Khi Ác Quỷ Đội Lớp Thiên Thần Quay Trở Lại?!

Chương 14: Ký Ức Được Tôi Chôn Sâu Nhất

ery

04/03/2017

Nó nhìn chăm chăm màn hình vi tính,nhíu mày rồi gọi cho Hân Vy.-" Đi đâu?" Nó hỏi,đáy mắt ánh lên sự tức giận.

-" Di iu,đừng hù dọa tụi này nữa,tớ biết cậu đang rất nóng vì chưa hack được tài khoản của tên Zero chết bầm kia,nhưng yên tâm ,tới sẽ giúp cậu"

Miễn cưỡng,quá miễn cưỡng a!! Nhỏ đang đi chơi thì nhận được số tài khoản điện thoại đáng sợ của Triệu Băng Di gọi tới...

-" Alice,thời gian đăng nhập cuối của hắn là 8h30 hôm qua,cần xác minh chứng thực,cậu không tra được tài khoản tên kia là chuyện tất yếu,hắn ở trong bóng tối hơn chúng ta một bậc" Nó nghiêm trọng nói rồi thở nhẹ.

-" Nghe kỹ đây,lập trình giả Bluestack đó tuy nó có thể sao chép nhưng không thể tự cấu tạo lại toàn bộ. Hiện tại hắn ta đang dùng nhằm đánh lạc hướng hắc đạo,cậu cần 1h 32p 19s 30s và 11000 icnh để xâm nhập,toàn bộ hệ thống sẽ mở chức năng Key steep,dùng file tới đưa cho cậu tạo ra phần mềm thứ hai,hiểu?!"

-" Được" Vy toát mồ hôi trả lời,bàn tay điêu luyện trên bàn phím,nhỏ không hiểu rõ vì sao nó lại đột nhiên lại công khai đối đầu với Zero trong trận chiến của những hacker,vì điều này nhỏ sẽ tìm hiểu sau đã.

11h52p. Tối

-" Zero,xong rồi!" Nó nhìn anh chằm chằm,tay chỉa súng vào đầu tên kia.

-" Gì thế? Muốn tôi chết đến thế à?" Zero nhết mép,khóe miệng khó che dấu nụ cười điên đảo chúng sinh,

-" Tôi không đùa,anh cư nhiên dám thách thức cả Jyyla?!" Nó lạnh nhạt nói.

Anh một tay giữ chặt eo nó,đáy mắt hiện hữu vài tia đau xót

-" Lâu như vậy? Không quên được sao?"

-" Tôi chưa bao giờ muốn nhớ" Nó trầm giọng.

Tay nó buông lỏng còi súng,gục mặt xuống.

-" Anh ấy không chết,có lẽ đã ngủ quên ở đâu đó..."

-" Tại sao?...." Nó nắm chặt váy áo,đâu đó hiện rõ sự bất lực của con người lạnh lùng tàn nhẫn này.

-" Anh ấy không chết" Zero lập lại một lần nữa rồi vỗ nhẹ vào đôi vai đang



run rẩy.

-" Tôi biết,tôi hy vọng..." Nó nhắm chặt mắt,nhìn vào vô thức,khẽ cười.

-" Nhất định,anh ấy sẽ không chết! !"

**************

Tôi tìm kiếm,tôi chờ đợi,.... Liệu người kia,có còn nhớ tôikhông?

Sau vụ tai nạn tháp Tower Dance hôm đó,vì sao...vì sao...không trở lại nữa? Cũng 8 năm qua rồi.... Em nhớ anh....

**************

Hắn vỗ vỗ vào mặt nó.

-" Hơ!?" Nó ngáp nhẹ,cái gì đây?

Đồng tử trợn to,nó đang mơ sao? Người kia?! Vì sao? Vì sao lại giống như vậy?!!!

Hắn cảm nhận không ổn,đưa đặt lên trán nó,quả thực là sốt rồi.

Vương Trọng Thiên lấy trong ngăn y tế vài hộp thuốc rồi đỡ nó ngồi dậy.

-" Buổi tối còn chạy ra khỏi nhà,ngoài trời lại lạnh như vậy,cô muốn chết sao?"

Nó mơ màng nhưng chưa đến nổi mất hết cảm giác mà không nhận ra sự tức giận trong lời nói của hắn.

-" Anh..." Nó khẽ gọi

-" Cô nằm một lát,đợi tôi" Hắn rót cho nó cốc nước ấm rồi pha loãng.



Tại sao? Là ảo giác chăng? Vì sao lại thân thuộc đến như thế?

Nó sờ nhẹ làm hắn giật mình.

Huyết mâu long lanh mơ màng còn có chút bối rối..

-" Anh..là ai?,.."

Giọng hắn khàn khàn,cố gắng áp chế lửa nóng đang dâng lên

-" Em đang câu dẫn tôi sao?"

Vừa nghe câu đó,có thể gọi là đang trong ảo mộng thức tỉnh,nhìn sâu vào đôi mắt đen mê hoặc kia..nỏ cảm nhận được.,..dục vọng?!!

-" A..anh"

Hắn thô bạo gặm cắn xương quai xanh tinh tế như điêu khắc rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng,cảm nhận rõ làn da trắng mịn mềm mại.

-" Chết tiệt" Hắn rủa thầm,nó đang ốm,suy nghĩ như vậy quả thực không nên.

Hắn thừa nhận,khi thấy nó cùng người đàn ông khác thân mật,trong lòng hắn dâng lên một sự đố kỵ khó nói thành lời,đúng vậy,chính là đố kỵ!

Hắn cố kiềm chế cảm xúc để không tiến tới giật mạnh nó ra,vì lý trí hắn không cho phép! Quả thực,hắn có lẽ uống nhầm thuốc mê rồi.

Khi không ở gần người con gái này,vì sao hắn lại cảm thấy mất mát đến như thế? Cô ta...đâu phải hắn chỉ vừa gặp vài lần nhưng tâm tư lại không rõ mà sinh ra cảm giác ấm áp. Ở bên người con gái này,lỗ hỏng kia trong tim hắn bỗng chốc được lắp đầy...

-" Tiểu yêu tinh..em đã làm gì tôi thế này?!"

-" Vương Trọng Thiên,nói cho tôi biết,...anh là ai?"

Bản thân tôi cũng không rõ cảm xúc này là gì,vì tôi vốn dĩ mất đi một tế bào quan trọng để cảm giác tình thương.

Cái ngày của 8 năm về trước,một cái ngày tôi tưởng chừng như bình thường đó,,tôi...đã mất đi thứ mà từ lâu tôi nghĩ mình từng rất chán ghét.Nụ cười duy nhất cứu rỗi thế giới quan của tôi... chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ác Quỷ Đội Lớp Thiên Thần Quay Trở Lại?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook