Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 10: Bộ xương người quản gia

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

-Ta là ai?

Tôi lặp lại một cách ngây ngốc. Đó chẳng phải là câu hỏi mà tôi đã tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu nay đó sao? Tôi có quyền được tồn tại, nhưng lại bị tước đi cái quyền được là chính mình. Có lẽ tôi đã hơi hung bạo một chút khi hất bàn tay ấm áp của hắn ra khỏi da thịt mình.

-Tất nhiên là ta không thuộc về cái thế giới điên khùng này rồi. Ngươi cũng không cần phải nhắc lại sự thật đó. Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, giờ thì đến phiên ngươi trả lời bất cứ câu hỏi nào của ta.

-À, yên tâm yên tâm, ta đã nói là sẽ giữ lời! Cái thói quen khốn khiếp đó vẫn cứ đeo bám ta mãi, lâu lâu mới thoát ra được một lát nhưng nói chung là không đáng kể. Có điều, chúng ta phải đợi một chút!

-Đợi cái gì?

-Đợi đến khi kịch độc phát tán trong cơ thể ngươi. Cũng không lâu đâu. Đến lúc đó xem ngươi có còn muốn hạch sách này nọ nữa hay không. Trong thời gian chờ đợi, ta sẽ tình nguyện dẫn ngươi đi “tham quan” nơi này và giới thiệu với ngươi một “món” cực kì thú vị. Đảm bảo ngươi sẽ thích mê cho xem, bọn con gái khó mà cưỡng lại nổi à. Còn cái thế giới của ngươi, nếu có, cứ để sau vậy. Chúng ta, à không, chỉ ta có rất nhiều thơi gian. Ngươi thì sắp chết rồi! Có điều…

Hắn ta cúi xuống nhìn tôi rồi tiếp tục câu nói còn dang dở.

-Ờ mà, thôi để ta gọi “món” đó tới đây luôn vì có vẻ như “ai đó” đang cần một bộ đồ mới. Có chắc là ngươi sẽ không chịu rời khỏi gường với cái váy tím mà ta đã bỏ bao tâm huyết lựa chọn đó không? Ô là la…

Mắt hắn sáng rực lên khi ngó chằm chằm đâu đó vào…Tôi cúi xuống nhìn lại chính mình. Trong lúc nói chuyện với hắn, làm thế nào mà tôi lại “quên” mất hiện trạng “mát mẻ” của mình vậy nè? Tôi ném cho hắn một cái nhìn đầy tức giận, hai bàn tay kéo xoạch chăn lên.

Hắn nháy mắt với tôi rồi thì thào.

-Bịt chặt tai lại đi, không thì đừng có phàn nàn là tại sao ta không cảnh báo trước.

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Làm sao mà tôi bịt tai lại trong khi còn phải vịn chặt cái chăn thế này cơ chứ?

Hắn ta thở dài.

-Dù gì thì cái ta muốn thấy cũng đã thấy kỹ rồi. Ngươi có cần ôm khư khư cái chăn đến thế không?…hay là để ta cầm giúp cho, ngươi cứ bịt tai lại cho chắc ăn…hơ, ta chỉ đưa ra đề nghị, không chấp nhận thì cũng đừng liếc háy như thế chứ!

Hắn ta bay vọt lên trên giữa lưng chừng căn phòng rồi lượn một vòng tròn hoàn hảo. Sao tôi có cảm giác hắn ta làm vậy chỉ để…khoe mẽ, bởi việc tiếp theo hắn làm hầu như chẳng ăn nhập gì hết với vụ bay lượn này. Hắn ta bắt tay lên miệng làm loa, hít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi gào lên với một âm lượng khủng khiếp.

-BỚ Ớ Ớ…T…Y…S…O…N..K!!!!!

Tiếng gào của hắn đúng là có khả năng đục thủng màng nhĩ người ta. Chiêu nội công “Sư tử hống” lừng danh của Bạch Mao Sư Vương chắc đã được chân truyền lại đàng hoàng tử tế cho hắn. Tôi đưa tay lên theo quán tính để bịt chặt lỗ tai lại. Oái, cái chăn tuột xuống! Tôi hấp tấp kéo lên đồng thời liếc xem hắn có nhận ra không. Hắn ngoác miệng cười và…lè lưỡi. Đúng là hắn đã nhìn thấy mà. Tôi nổi khùng lên.

Hắn gào xong liền sà xuống chỗ tôi rồi nói với giọng hồ hởi.

-Nghe gì không?

-Ta đâu có điếc. Mắc chứng gì mà ngươi lại gào lên thế hả?

-Im một chút coi! Ngươi không nghe thấy gì sao?

-Gì?

Tôi hỏi lại mà không cần suy nghĩ. Vừa hỏi xong, tôi bỗng nghe thấy tiếng lách cách vang lên đâu đó. Tiếng động càng lúc càng gần. Sau khi xác định được hướng phát ra âm thanh, tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa ban nãy. Vừa đúng lúc, ở nơi cánh cửa xuất hiện một…bộ xương người.

-Giới thiệu với ngươi người quản gia tận tụy của ta, tên nó là Tysonk, một trang nam nhi…đã từng rất tuấn tú!

Tysonk! Một bộ xương mà cũng có tên nữa à?

Ngay khi vào đến cửa, “tên quản gia” lập tức giảm tốc độ. Từ chạy chuyển sang đi bộ, nó đàng hoàng đỉnh đạc bước vào phòng. Giờ thì tôi đã hiểu tiếng lạch cạch khi nãy từ đâu mà ra. Trên người của tên Tysonk này chứ đâu.

Tôi không có cơ hội “tiếp xúc” với nhiều bộ xương nguyên vẹn, xương chó mèo không nhiều, xương người lại càng ít hơn. Nhưng trong số mấy trăm bộ xương mà tôi đã nhìn thấy cùng một lúc tại nơi này, thì bộ xương này đáng được đánh giá là nổi bật nhất. Nó thậm chí còn “rực rỡ” hơn cả tên Etou quái dị!



Nó, quản gia Tysonk, mang theo cả một “gia tài” đúng nghĩa đen trên…từng centimet. Ngất ngưởng chính giữa ngay chóp đầu lâu, ngoài vài sợi tóc xám bạc lưa thưa, là một cái vòng vàng dày cộp. Hai cái khoen tròn khổng lồ cũng bằng vàng đục tòng teng hai bên thái dương. Lại thêm hai hàng hột đá trắng lấp lánh (chắc là kim cương) đóng thẳng vào xương, tạo một thành đôi chân mày có một không hai. Càng nhìn xuống dưới, tôi càng cảm thấy “nặng nề”. Nó vác theo một khối lượng lớn dây chuyền, chuỗi hạt, vòng đá quí mà viên nào viên nấy chọi một phát u đầu. Dưới sức nặng của đống ngọc ngà châu báu đó, làm sao mà cái cổ mảnh khảnh của nó còn chưa chịu gãy làm đôi nhỉ? À, tôi quên chưa nói đến quần áo của nó, do phần này có phần lu mờ hơn. Ngược hẳn với một mớ “hào hoa phú quí” trang sức đeo trên người, quần áo nó nói chung thì cũng khá bình thường (so với Etou) và có phần bụi bặm. Nó vận áo thun trắng có hình bộ xương bắt chéo và quần bò màu đen túi hộp. Chưa hết, nếu đeo vòng vàng như người bình thường thì sẽ bị tuột ra, nên nó đã “sáng kiến” móc vòng vào giữa hai nhánh xương tay. Tôi nhìn trợn trừng vào mười cái đốt xương dày đặc nhẫn vàng, nhẫn đá, nhẫn kim cương. Vậy mà nó vẫn dễ dàng giơ được cái cẳng tay nặng chịch đó lên mới lạ! Nó chìa ra cho tôi như thể đang muốn “bắt tay” xã giao vậy.

Cuối cùng, có một thứ không thể không nhắc đến khi miêu tả về Tysonk, nó chỉ là… một đứa trẻ. Bộ xương của một đứa trẻ trạc khoảng chín mười tuổi.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay xương xẩu đang xòe ra trước mặt mình. Hàm dưới của nó đập vào hàm trên tạo ra thứ âm thanh cộp cộp. Nó đang muốn “nói” gì đó sao? Thấy tôi không hiểu, nó quay sang Etou. Tôi cũng quay sang Etou. Hắn ta làu bàu nói với nó.

-Mày đừng có làm ra vẻ như tao hiểu mày nói gì! Rồi bỏ cái vụ bắt tay lạc hậu đó đi, cô ấy không thích đâu!

Bộ xương quản gia rời “mắt” khỏi Etou rồi hướng người vào tôi. Trước sự ngỡ ngàng của cả hai người còn lại, nó thong dong bước tới và…choàng tay ôm lấy tôi một cách cực kì “thân thiết”. Tôi cứng người. Hai bàn tay bám chặt lấy cái chăn, rồi bắt chước y chang cái kiểu “nói chuyện” của nó, tôi…đánh bò cạp. Ôm xong, nó buông tôi ra và quay sang Etou như thể đang chờ hắn sai bảo.

Không đoái hoài gì tới thái độ của tôi, Etou nói luôn.

-Cô ấy cần cái gì đó khoác lên người để có thể tham quan lâu đài của chúng ta một chuyến. Mặc dù ta thấy điều đó là không cần thiết…nhưng thôi, cô ấy muốn vậy thì ta cũng không còn cách nào khác.

Tysonk đưa tay lên cà cà vào cằm ra chiều đang suy nghĩ. Quả là một bức tranh “siêu tưởng” với chủ đề “thời gian và cái giá của sự trầm tư”. Nó “lia mắt” vào thân thể của tôi từ trên xuống dưới. Tôi cũng làm y chang điều tương tự với nó vì không thể không làm thế. Đâu phải ngày nào bạn cũng được gặp một xương trang điểm diêm dúa thế này! Đột nhiên, nó chỉ một ngón tay ra ngoài cửa rồi “cạp cạp” sang phía Etou.

Nó đang đuổi Etou ra khỏi phòng?!

-Tao muốn coi mà, mày đừng có ngu như vậy chớ!

Nó vẫn một mực kiên quyết. Thậm chí còn nắm áo Etou lôi đi. Hơ, hắn có một tên quản gia thú vị đây.

-Được rồi, được rồi. Ra thì ra. Buông áo tao…mày làm nhăn hết bây giờ. Nói cho nghe, kiếm bộ nào…mát mẻ chút!…Mày biết đó, tao nói thế là vì bên ngoài trời đang bắt đầu nắng nóng như điên…tao…

Tống được Etou ra rồi, nó đóng sập cánh cửa lại cái rầm. Cái tên quái gở ấy rốt cuộc cũng đi rồi, không khí tự nhiên trở nên thoải mái được một chút. Tôi không nói là cái vụ ở chung một chỗ với một bộ xương này có gì hay ho. Thế mới rõ, cái gã tên Etou làm tôi khó chịu biết bao nhiêu, thậm chí còn hơn cả một bộ xương người biết di chuyển!

Nó ra hiệu cho tôi kéo cái chăn ra.

-Không đời nào!– Tôi xù lông lên.

Nó búng tay cái “cóc”. Đống chăn đệm biến mất. Cả cái chăn mà tôi đang che kín người cũng…biến mất! Tôi vội vàng dùng tay che đậy những phần thân thể cần che và hét vào mặt nó.

-Mày làm cái gì vậy?

Nó cạp cạp trả lời. Cũng như không. Tôi có hiểu gì đâu.

Tuy nhiên, nếu nhìn vấn đề ở một góc độ khác thì nó sẽ thành ra thế này. Cuối cùng, việc bị một bộ xương nhìn ngó xem ra cũng không khó chịu lắm. Cảm giác về giới tính, cơ thể xem ra chỉ nảy sinh giữa con người với con người, giữa nam với nữ. Còn đây, nhìn xem, nó chỉ là một bộ xương! Tuy là một bộ xương đã từng có hai nhiễm sắc thể XY, thế nhưng vô hình chung nó cũng chẳng còn “mần ăn” gì được, còn tệ hơn cả thái giám nữa. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Nó yêu cầu tôi bước xuống gường. Đến cả tên quái vật Etou mà còn nhịn nó một bước, tôi thì là cái thá gì với nó chớ? Không khéo nó sẽ làm biến mất luôn cái gường, cũng dám lắm à! Không còn cách nào khác, tôi bước xuống gường và thắc mắc không biết nó đang âm mưu chuyện gì. Đi đi lại lại trước mặt tôi khoảng năm giây, nó lại búng tay một cái nữa. Người tôi bị một vật gì đó đột ngột bao phủ. Tôi kêu lên sửng sốt.

-Wow!!

Một chiếc quần lót màu đen bằng ren…ờ, cho qua vụ này đi.

Nó lại búng tay, lần này thì lại gây thêm một sự kinh ngạc nữa.

-Đẹp thật!

Bất chấp hoàn cảnh kì lạ trong một xứ sở cũng lạ kì không kém, tôi bật lên một lời khen hiếm hoi và không còn thật lòng hơn thế nữa. Đó là một chiếc váy kim tuyến màu xanh da trời cực kì kiêu sa, lộng lẫy. Chiếc váy được thiết kế đẹp đến độ một đứa con gái vốn không mấy am tường thời trang như tôi cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ. Chiếc váy bó sát phần eo và đính thêm một dải đăng ten mềm mại vòng qua cổ áo xẻ trái tim khá sâu. Tay áo ngắn, xòe rộng như hoa loa kèn tới tận khuỷu tay. Phần dưới váy buộc thành những chiếc nơ nho nhỏ màu đỏ rồi từ đó nếp gấp buông dài xuống gấu váy một cách duyên dáng. Không cần thiết phải làm ra vẻ khách sáo gì hết, tôi thích cái váy này, thích đến chết đi được! Dù là sát thủ, kiếm cơm trên đầu người, nhưng sau cùng tôi vẫn là con gái!

Cóc…chiếc váy biến mất, bộ đồ lót vẫn còn nguyên chỗ cũ. Tôi bất bình kêu lên.

-Nó đẹp mà, tao thích nó.

Tysonk lắc đầu và lại búng tay. Lần này, một cái váy khác xuất hiện. Chiếc váy mới này có một màu đỏ rực rỡ. Phía trước ngực còn đính thêm mấy chiếc lông công phiền phức. Cảm giác mát mẻ ở lưng, váy hở lưng à? Tôi không còn cảm thấy bực bội nữa. Nói gì thì nói, so với chiếc áo váy trước đó, cái này còn sang trọng hơn gấp mấy lần. Còn ý kiến gì nữa chứ? Tên Tysonk này coi vậy mà cũng có “mắt” thẩm mỹ. Tôi xoay một vòng và đưa tay ve vuốt chiếc váy mới trong một sự lâng lâng vui suớng khó tả. Tôi cũng thích cái váy này!



Tuy nhiên…cóc, chiếc váy lại biến mất.

-Ê, ít ra mày cũng phải hỏi qua ý kiến của tao chứ?

Nó phớt lờ lời nói của tôi và tiếp tục cóc cóc cóc…Tôi bực bội nhìn nó, đúng là một tên quản gia ngang ngược mà. Người ta nói chủ nào tớ đó chẳng sai. Tôi đứng đó, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Một cái, hai cái, ba cái…trắng, xanh, vàng, đỏ,…tay ngắn, tay dài, tay lửng, không có tay…

-Không, cái này ngắn quá, không được…mày có khùng không hả? Tao chứ có phải bao lì xì đâu mà tròng cái thứ đỏ lòm đó lên người…ờ, cái này được nè, tao nói được rồi mày có nghe không?…không phải cái này…mỏng quá, đừng có mơ….cái này thì sao, tao thấy nó…mày có nghe tao nói gì không đó?…

Rốt cuộc, lời nói của tôi có ra kg nào đâu. Hết kiên nhẫn, tôi dứt mắt ra khỏi đám quần áo cứ xoành xoành xuất hiện rồi biến mất trên người mình. Chỉ lâu lâu tôi mới ngó xuống một lần xem rốt cuộc nó đang cho mình ăn vận cái quái gì. Theo như quan điểm thời trang của tôi mà nói bộ nào cũng đẹp đến mê hồn, vậy mà nó cứ “cóc cóc” mới ghét chứ. Mà cái tên quản gia Tysonk này, càng ướm đồ cho tôi thì lại càng hăng say mới quái. Lúc đầu nó còn chừa ra khoảng vài ba giây giữa mỗi bộ để ngắm thử bộ dạng của tôi, càng về sau thì những tiếng “cóc cóc cóc” vang lên gần như liên tục. Suy nghĩ của tôi tìm về cái gã đầu đinh ban nãy. Hắn ta đi đâu rồi nhỉ? Không lý nào lại đứng bên ngoài chờ tôi thử áo xống. Mà hắn cũng lạ, bộ trong kho hết xương rồi hay sao mà lại chọn một đứa con nít làm quản gia chứ?

Chờ lâu không thấy tiếng “cóc” quen thuộc vang lên, tôi tò mò nhìn xuống. Chẳng là trong lúc làm con ma-nơ-canh bất đắc dĩ, tôi đã nhóng đầu lên nhìn lên ngắm cái…trần nhà cho đỡ chán. Khi cúi xuống, tôi nín thở nhìn bộ váy mà mình đang mặc. Nó…đẹp quá, đẹp trên cả tuyệt vời!!!

-Cảm ơn…Úi!

Chưa kịp kết thúc lời cảm ơn miễn cưỡng, bộ xương đã nhanh nhẩu vọt ra phía sau lưng tôi và tóm gọn đầu tôi lại trong hai bàn tay. Tôi rùng mình kêu oái một tiếng. Nhưng nó không có ý định buông ra. Chỉ trong chốc lát, bất chấp sự phản đối yếu ớt của tôi, nó đã cào cào chải chải để rồi cuối cùng tôi cảm thấy đầu mình hình như nặng thêm được vài kg. Vừa xong mái tóc, nó nhảy quay qua trang điểm gương mặt. Sao mà trông nó có vẻ hào hứng đến độ phát tiết hết ra ngoài thế kia nhỉ? Nó chỉ cần một tay đã đủ thao tác trên mặt tôi, tay còn lại vác một hộp trang điểm to đùng. Vậy mà trông nó chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút xíu nào hết. Tôi lại rùng mình. Cảm giác này thật là…quái dị. Nhìn trước nhìn sau, nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi rõ ràng là đang được một bộ xương…make-up!

Khi tôi nghĩ mọi thứ đã đâu vào đấy thì một cái gương to tổ chảng không biết từ đâu xuất hiện. Nó, Tysonk ấy, vòng ra trước rồi đặt chiếc gương để tôi có cơ hội nhìn ngắm thành quả lao động miệt mài của nó. Tôi soi bản thân mình trong gương và…ngỡ ngàng.

-Là mình sao?

Người thiếu nữ trong đó đang khoác lên người một chiếc váy dài màu đen kết hợp cực kì khéo léo với màu đỏ bọc-đô vô cùng…trang nhã. Chiếc áo váy hở vai, ôm ngang ngực và phủ dài qua mắt cá chân. Phần eo được bó sát bằng ba đường kim tuyến uốn lượn như cánh phượng xuống phần váy bên dưới, mỗi cử động của tôi đều khiến cho cánh phượng màu vàng kim diễm lệ đó lấp lánh lay động, cơ hồ như chỉ một chút nữa đây, chính chiếc cánh ấy sẽ tung cánh bay lên trời xanh. Chất liệu vải suông mềm, mát rượi. Hai bên hông còn được đính thêm dải voan mỏng màu đỏ buông xuống như dòng thác.

Tôi xoay sang nhìn xuống cánh tay, nơi đó có hình xăm một con rồng Trung Quốc ôm gọn theo bắp tay. Không hiểu do vô tình hay cố ý mà hình xăm màu đỏ này kết hợp với chiếc váy lại tạo thành một tổng thể đồng bộ không còn chê vào đâu được. Ông đã mời một nghệ nhân đến xăm cho tôi hồi năm lên bảy tuổi. Nó tiếp tục đeo bám tôi đến tận bây giờ. Một dấu vết không bao giờ phai. Vì nó, xã hội khó mà tiếp nhận tôi quay trở lại. Thôi, bỏ qua chuyện này, nhắc lại cũng chẳng ích lợi gì. Tôi nhìn lên đầu mình.

-Mấy cái cây trâm này là sao? Tháo ra, tháo ra!

Tôi không thích trâm, nó chẳng được tích sự nào hết. Tôi thà xiên vào đó mấy con dao nhỏ còn hơn. Không biết những cây trâm có thù hằn gì với tôi mà ngay từ lúc nhỏ, tôi đã tuyệt giao với nó. Trên đầu tôi không có chỗ cho lũ trâm cài tóc. Tên Tysonk không đồng ý, nó đứng nguyên xi một chỗ.

-Được thôi, mày không làm thì tao làm.

Tôi nắm một cây trâm và kéo ra khỏi búi tóc. Khi rơi xuống đất, cây trâm tạo nên một tiếng lanh lảnh, tôi hơi bất ngờ, ra là vàng thật. Tôi soi lại tóc mình trong gương. Ở ngay vị trí vừa nãy, không biết tự bao giờ đã có thêm một cây trâm khác án ngự trên đó. Tôi quay phắt sang Tysonk và ném cho nó một quả cầu nảy lửa bằng mắt.

-Tao nói không có trâm thì sẽ không có trâm, nghe chưa?

Tôi lại rút cây trâm thứ hai ra. Đồng thời liếc mắt cảnh cáo Tysonk. Lúc tôi nhìn lại gương, một cây trâm thứ ba đã xuất hiện. Cây trâm này bằng bạc và đính đá sáng chói. Tôi túm váy lên và bước nhanh đến chỗ bộ xương lì lợm. Nó vội vàng quẳng cái gương vào trong không khí. Bất chấp cái cảm giác ghê ghê khi chạm vào xương người, tôi thẳng tay…bứng luôn cái đầu lâu lên và gằn từng tiếng.

-Đừng có mà cãi lời tao!

Tôi ném cái đầu lâu xuống đất rồi tiện chân sút một cú. Cái đầu bay đi như một trái banh, chỉ tiếc là không có khung thành ở đây. Tiện tay, tôi ném luôn cây trâm thứ ba vào cột gỗ gần đó. Nó ghim luôn trên đó. Vừa khi cái đầu bị sút văng lên không, bộ xương cũng hấp tấp chạy theo với hai bàn tay giơ thẳng về phía trước. Dáng chạy của nó xiêu vẹo nhưng không hề vấp ngã. Trong vài giây, hai bàn tay kịp vươn ra và tóm được cái đầu lâu một cách chuẩn xác. Sao mà tôi có cảm giác nó đã luyện tập kiểu “đuổi đầu bắt gọn” này hằng thế kỉ nay rồi vậy. Nó đặt đầu lên xương cổ rồi vặn mấy cái. Tiếng xương kêu lên răng rắc phát khiếp. Xong đâu đấy, coi như tôi không hề tồn tại, nó đon đả chạy về phía cánh cửa. Chạy được nửa đường thì nó quay đầu lại làm như sực nhớ điều gì.

“cóc”- Tiếng búng tay vang lên khô khốc.

Tôi chới với suýt té nhào về phía trước. Đôi giày cao gót màu đen xuất hiện dưới chân đột ngột kéo dài người tôi ra chí ít cũng đến bảy phân. Khi tôi vừa kịp lấy lại thăng bằng thì cũng là lúc cánh cửa kia được mở ra. Tysonk quay trở vào, phía sau hắn là Etou. Hắn không đi mà chỉ thả người lửng lờ phía sau bộ xương. Vừa đi hắn vừa làu bàu gì đó nghe không rõ. Ngay đúng lúc xoay sang nhìn tôi, hắn làm bộ mặt như thể vừa bị thiên lôi giáng cho một búa và khựng lại…ngoài ý muốn. Phải mất một lúc lâu hắn mới thốt lên được mấy tiếng.

-Tysonk, tay nghề của ngươi vượt qua cả ta rồi đó.

Hắn lướt tới chỗ tôi, bay vòng vòng quan sát, đôi mắt của hắn không còn khép lại được nữa.

-Ta đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ phải ngạc nhiên. Thế nhưng, ta không nghĩ là ngươi lại…- Hắn ta ngừng lại để tìm từ. Tìm mãi không ra, hắn nói đại. – Lại xinh đẹp đến độ này. Ôi phụ nữ! Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất trong tất cả những điều tuyệt vời sao. Cây trâm này, thật là hợp với ngươi. Ta nói đúng không, Tysonk?

Tôi liền quay sang Tysonk. Màu máu đỏ bao phủ trước mặt nó. Nó quay sang Etou. Hai bàn tay đan lại để không lộ vẻ mất bình tĩnh.

Etou quay sang nhìn tôi. Ngơ ngác! Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà của hắn. Đến nhà của Etou

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook