Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Chương 14: HIỂU LẦM_HOÀNG THIÊN ANH XUẤT HIỆN

JunYoHyun or Siêu Quậy

20/10/2015

“Khỉ gió gì chứ? Ban ngày ban mặt mà ôm gái trên đùi, lại còn ngay trong văn phòng. Sax thật cmn khó chịu mà” Hạ lầm bà lầm bầm đi về chỗ làm

RẦM

Hô hô nữ 9 của chúng ta thành công hất ngã một người đàn ông dáng vẽ nho nhả thư sinh, hehe hảo soái a

“A… thật xin lỗi,anh ko sao chứ?” Hạ vươn tay kéo anh ta đứng dậy

“Tôi ko sao” người đàn ông rút tay mình ra khỏi tay Hạ lấy khăn tay chùi

<> Hạ chán ghét nhìn

“Lần sao nên cẩn thận một chút” Người đàn ông liếc nhìn Hạ một cái vứt khăn tay vào thùng rác kế bên, đi thẳng

“Hơ, thật là…aizz đúng là bọn trai thẳng đều đáng ghét như nhau, tức chết lão tử” Hạ đạp mạnh vào thùng rác làm nó thục sâu vào một khoảng khá lớn

____Giờ ăn trưa___

“Hạ, đi ăn cơm thôi” Nhi đến trước bàn làn việc của Hạ, người đang ngủ ngon lành

<>

“Ưm, hôm nay ăn món gì nha” Hạ nheo nheo mắt nói

“Ăn mì ý thì sao?”

“Cũng được” Hạ thu dọn cái gối hình lão hói cute cho vào một góc bàn rồi đi

<>

“Aaa, đợi Nhi” chạy vội theo

_____Đại Sảnh_____

“Muốn đi đâu?” Hạ và Nhi từ thang máy đi ra đã thấy Phong đứng chờ sẳn bên ngoài

“Tụi em đi ăn trưa” Nhi vui bẻ khoát tay Hạ nói

“Ở đâu?” Phong trả lời Nhi nhưng ánh mắt thì nhìn Hạ

“Ở tiệm Honey gần đây a”

“Được, đi thôi”

“Xin lỗi, tôi còn chút việc chưa giải quyết xong, đi trước” Hạ lạnh nhạt xoay người bước đi

“Này” huých khuỷ tay Phong “Anh lại chọc gì người ta sao?”

“Ko phải việc của em” Phong trừng mắt

“Hừ! có lòng muốn giúp, anh ko nói thì thôi” Nhi giận dỗi xoay người nhưng trong lòng thầm đếm số

<<1,2...>>

“Khoan đã”

“Làm sao?” Nhi nghênh mặt

“Đi theo anh”

______Coffe AnDy_____

“Ngu ngốc! Anh đúng là ngu ngốc” Nhi oán hận đập bàn khi nghe Phong kể rõ ngọn ngành

“LÃNH HÀN THIÊN NHI, em dám hỗn” Phong lạnh giọng quát

“Em…em mà tất cả cũng tại anh nghĩ trò trẻ con vậy làm gì” Nhi trợn mắt nói

“Hừ” Phong hừ lạnh liếc Nhi

“Vậy anh tính thế nào?” Nhi tò mò nhìn Phong

“Ko biết” Phong nhấc tách cafe nhấp một ngụm

“A! Hay nhờ mẹ đại nhân giúp đi anh hai, ngày mai mẹ rảnh nha”

“Được”

_____Công Ty LP______

RẦM

Hạ thất thần đi dọc hành lang, ko nhìn phía trước đâm sầm vào một người

“Lại là cô?” Người đàn ông tuấn mĩ bộ dáng thư sinh nho nhã gắt khi nhìn thấy Hạ

<>

“Thật xin lỗi” Hạ ko nhìn đối phương mà cứ vậy bước đi

“Ơ” Người đàn ông trơ mặt

<>

“Đây là cái gì?” Người đàn ông khom lưng nhặt tận thẻ trên sàn

“Phan Trần Nhật Hạ” bất giác khoé môi người đàn ông nhàn nhạt nụ cười bí hiểm



——ta là phân cách buồn chán—-

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cứ toàn hình ảnh anh ta ôm người phụ nữ kia, Nhật Hạ mày phải tỉnh táo” Hạ lang thang trên đường lớn bộ dạng thất thần

Bay giờ là 05:00 pm phải 30′ nữa mới tan làm nhưng vì công việc xong sớm nên Hạ về trước

“Haizz! Chẳng lẽ mình thích họ Lãnh kia sao? Hừ! Mới ko phải lão tử sao lại thích bá đạo lạnh băng đó”

RẦM

“TMD! Thật cmn hôm nay là ngày gì cứ vấp phải người” Hạ oán hận đứng lên phủi bụi trên bộ váy công sở

“Nhìn cái gì? Bộ chưa thất soái ca à! Lão tử tự biết mình bộ dạng hoa hoa công tử ko cần ngươi loi mắt ếch ra dòm” Hạ sau khi phủi bụi xong ngước lên dòm người mình bang phải

“A”

“A cái khỉ gì? Lần sau ý tứ dùm lão tử” Hạ lấy ngón tay chỉ chỉ ngực người đàn ông kia

<>

“Thật xin lỗi, bọn….. ế! Nhật Hạ”

“What? Ai kêu lão tử” quay sang “omg! Tiểu thụ Thiên Anh” Hạ mắt sáng rỡ

“Đã lâu rồi ko gặp nhỉ, đại ca” Thiên Anh bá vai Hạ

“Haha còn phải nói, tiểu thụ nhà anh từ năm lớp 6 thì biệt tâm làm em qua nhà anh kiếm thì ko thấy” Hạ thục nhẹ bụng Thiên Anh

“Haha đi, chúng ta tìm quán nói chuyện” Thiên Anh quay sang người đàn ông vẫn còn đứng đơ ra kia “Này chú em, về báo với thằng Phong anh đi gặp đối tác, sẽ gặp nó sau”

“Vâ… vâng”

“Đi thôi” Thiên Anh bá vai Hạ

Trích ngang một chút nha : Thiên Anh tên đầy đủ là Hoàng Thiên Anh bạn cột chèo trong băng nhóm xóm Hạ lúc nhỏ, nhưng năm lớp 6 thì chuyển đi ko lí do, thầm thương trộm nhớ Mỹ Hân nhưng ko dám nói, ngoài ra còn là anh họ Phong nhưng điều này Hạ ko biết

_____Quán Secret____

“Đại ca, em dạo này sống vẫn tốt chứ?” Thiên Anh nâng tách cà phê nhìn Hạ rồi nhấp một ngụm

“^^ vẫn tốt a, còn anh tiểu thụ?” Hạ quậy ly nước ép cam nhìn Thiên Anh cười

“Rất tốt, mà em cũng đừng nên kêu anh tiểu thụ nha, anh rất men mà”

“Haha, mới ko phải”

“Được được tuỳ em thôi” Thiên Anh cười giơ tay đầu hàng

“Thiên Anh” ko khí đang vui vẻ thì Hạ đổi giọng

“Anh còn thích… Mỹ Hân chứ”

“A” Thiên Anh ngẩn người

“Anh ko nói vậy là vẫn còn” Hạ trầm ngâm nhìn ly nước

<>

Phải Hạ thích Thiên Anh, đã từ lâu rồi nhưng ko một ai biết vì cô che dấu thật giỏi

“Anh còn thích hay ko thì quan trọng sao?” Thiên Anh buồn bã nhìn Hạ

“Còn chứ, vì nó vẫn chưa quen ai” Hạ gượng cười

“A! Thật vậy sao?” Mắt Thiên Anh sáng rỡ

“Ưm”

“Tốt quá rồi” Thiên Anh nắm tay Hạ cười vui vẻ

Nhưng cảnh này lọt vào mắt 2 người

<>

<>

“A! thôi chết, em còn phải đón Jun, lố giờ mất rồi” Hạ nhìn xuống điện thoại đang run lên chữ Phúc Hắc Công mà hoảng người

“Jun? Là ai? Là con trai của em, em nhận nuôi nó” Hạ cầm túi xách đứng dậy

“Anh đưa em đi sẽ tiện hơn”

“Được”

______Nhà Trẻ Sun Moon___

“A! mẹ! mẹ!” Jun đang ngộ trên xe Phong chờ thì thấy Hạ từ một chiếc xe bước ra

CẠCH

“Jun” Hạ ôm Jun vào lòng “mẹ xin lỗi vì đón Jun trễ”

“Ko sao đâu ạ, chú Phong đón Jun rất đúng giờ a” Jun cười ngọt ngào

“Em đi đâu giờ mới tới? Điện thoại cũng ko nghe?” Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn Hạ

“Ko liên quan anh” Hạ dắt Jun đi về phía xe Thiên Anh



PẶC

“Em đang chọc điên tôi sao?” Phong bóp mạnh cổ tay kéo Hạ quay lại

“Đau, anh mau buông”

“Trả lời” Phong mất kiên nhẫn siết mạnh hơn

“A” Hạ nhăn mặt đau đớn

“Chú, chú buông mẹ ra, chú làm me đau” Jun mếu máo kéo tay Phong

“Im ngay” Phong quát

“Oa, oa, mẹ, mẹ ơi” Jun oà khóc

“Buông” Hạ dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm kia của Phong “Jun, con đừng khóc, Thiên Phong anh buông tay cho tôi, anh làm thằng bé sợ” Hạ tức giận trừng mắt nhìn Phong

“Có chuyện gì? Anh kia mau thả tay ra anh… Thiên Phong?” Thiên Anh thấy Hạ đang bị một người đang ông lạ bắt thì nóng ruột lao xuống xe

“Thiên Anh? Anh làm gì ở đây?” Phong nhíu mày nhìn Thiên Anh

Hạ thấy Phong mất cảnh giác thì dùng hết lực giãy khỏi tay Phong ôm Jun trốn sau lưng Thiên Anh

“Chết tiệt! Em..” Phong nóng giận trừng mắt nhìn Hạ

“Phong, có gì từ từ nói” Thiên Anh nhìn Hạ lau nước mắt cho Jun rồi nhìn Phong bộ dạng như sắp nổi điên ngăn cản nói

“Hừ! Anh làm gì ở đây? Ko phải đi gặp đối tác sao?” Phong tràn ngập hàn ý nhìn Thiên Anh

“Haha, thật ra anh gặp lại bạn cũ” Thiên Anh gãi gãi tóc

“Là cô ấy?”

“Ơ! Em biết Hạ đại ca sao?”

“Ko quen, tiểu thụ anh đưa em về đi, ko kẻ điên kia sẽ bắt nạt mẹ con em” Hạ ôm Jun oán hận liếc Phong

“Em…”

“Được được anh đưa em về” Thiên Anh cản Phong “em cũng về đi chúng ta sẽ nói chuyen sau”

“Hừ!” Phong nhìn Hạ “Em chuẩn bị đi” nói xong lên xe phóng đi

_______Trên xe Phong___

“Mn, sao em có thể quen nhiều đàn ông tới vậy?” Phong đập mạnh tay vào vô lăng

“Tôi sẽ ko cho em thoát đâu! Em hãy nhớ em mãi mãi là người của tôi” ánh mắt Phong tràn đầy tia máu

______Trên xe Thiên Anh____

“Thằng bé ngủ rồi sao?” Thiên Anh vừa lái xe vừa hỏi Hạ đang ngồi phía ghế sau

“Phải! Chắc là hoảng sợ lắm” Hạ vuốt tóc Jun

“Haizzz! Em với Phong có quan hệ gì?”

“Cũng ko là gì ngoài nhân viên và sếp” ko hiểu sao khi nói ra câu này trong lòng Hạ thoáng chua sót

“Thật? Anh là anh họ nó nên anh cũng biết chút ít về nó là người thế nào, nó ko bao giờ mất bình tĩnh một cách điên rồ như vậy”

“Em với anh ta chẳng là gì cả, anh ta đã có người yêu rồi, tiểu thụ anh ko nên hiểu lầm”

<> trong lòng Hạ cười chua xót nghĩ

“Ưm”

<>

_______Nhà Hạ_____

“Cám ơn anh tiểu thụ, khi nào thích hợp em sẽ mời anh vào” Hạ bế Jun vẫy tay chào

“Được, em ngủ sớm một chút, pp”

___________

“Con về rồi sao?” Bà Hà từ trong bếp đi ra

“Ủa? Mẹ về khi nào vậy?” Hạ cất guốc vào tủ

“Khoảng 3h, Jun làm sao rồi?”

“Hôm nay con với thằng bé mệt rồi mẹ à! Con đi nghĩ trước”

“Hạ”

“Vâng?”

“Mẹ…. mà thôi con nghĩ sớm đi mẹ sẽ nói sao vậy”

“Vâng”

————-

Siêu : ây gu sắp gây cấn rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook