Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 26: Hãy để tôi được bình yên

Mimian

04/01/2021

Bắt đầu những ngày tháng học tập năm ba, ngoại trừ việc gây chuyện với nam phụ Lý Kiều Ngôn hằng ngày,chọc cho nữ chính khóc hàng buổi và bán hành cho nam chính hằng đêm thì cậu quả thực chẳng có việc gì để làm cả.

Haizz, thật là chán.

Nghe nói hôm nay có một điều mới. Nhưng là cái gì thì không rõ.

.....

Giáo viên hôm nay vẫn cầm cây thước gỗ 30cm nhưng không gõ xuống bàn. Cô nhìn tất cả các học sinh trong lớp A2. Ánh mắt buồn bã và cũng tràn đầy nhiệt huyết. "Các em, cô có một chuyện muốn thông báo. Cô, sẽ nghỉ việc giảng dạy."

"Hả?"

"Cái gì?"

"Cô nghỉ việc sao?"

"Cô ơi đừng mà."

"Nói gì đi lớp trưởng."

Giáo viên nhìn những gương mặt thân quen trong lớp và cất giọng trìu mến. "Hồng Yên, em nhớ đừng tô son nữa."

"Hải Nam, em không nên ngủ gật trong lớp."

"Tinh Tú, em..." Cô nói ra hàng loạt nhược điểm của các bạn trong lớp. Từng người từng người hóe mắt bắt đầu đỏ. Cô vẫn tiếp tục cho đến tên của Duật Thiên. "Duật Thiên, em đặc biệt không nên đánh nhau với khối D nữa. Số bản kiểm điểm em viết có thể làm thành một cuốn bách khoa dày 7cm đấy."

Duật Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Giáo viên nhìn về Tuyết Chi và Ly Sâm. "Hai em cũng không nên bất hòa nữa. Tuy không biểu hiện nhưng cô thấy hết đấy."

Sau đó giáo viên lại nhìn lại hết tất cả thành viên lớp A2. "Các em....chúc các em một năm ba vui vẻ..." Giáo viên ngần như bất lên. Cả lớp cũng vậy mà hoe mắt cay cay.

"Vâng!"

Giáo viên đành thu xếp đồ của mình và mang giáo án rời đi.

Hôm nay, lớp A2 đã ngần như chùm vào u sầu.

.....

Ngày hôm sau, Duật Thiên lái xe đến trường. Cậu muốn xem thử ai lại có cái quyền hành cao đến mức một giáo viên bằng cấp hạng S như chủ nhiệm đành phải từ bỏ sự nghiệp ở trường Ilumina này.

Vào lớp, ai ai cũng có một khuôn mặt căn thẳng. Nếu là chủ nhiệm cũ, bọn họ còn có thể bông đù không nể tiết nhưng giáo viên mới e là chưa chắc có thể nở nụ cười đùa.



Tiếng chuông reo vang, bắt đầu tiết Sinh hoạt lớp đầu tuần.

Duật Thiên ngồi gõ bàn cột cột, mọi người thì căn thẳng đưa đôi mất nhìn về phía cửa.

Từ xa xa họ nghe thấy tiếng bước chân bước đi cột cột trên nền nhà hoa cương.

Bóng người bỗng lướt qua cửa sổ hành lang lớp một cách nhanh nhẹn.

Từ phía cửa, bước vào là một giáo viên nam phải gọi là đẹp đến mức nam nhân nhìn cũng phải sụp đổ.

Điệu bộ trẻ trung ngả ngớn yêu nghiệt. "Chào các em, tôi là giáo viên mới."

"WOW."

\*Hảo đẹp.''

Duật Thiên lặng yên nhìn người phía trước. Tôi đã bảo rồi mà. Tên này còn nguy hiểm hơn cả nam chính. Bố rắc muối chết con đĩa nhà mi.

"Ai là lớp trưởng."

"Em" Một bạn nam đứng lên.

"Lớp phó?"

"Em ạ." Cô gái bàn đầu dãy 4 đứng lên.

Lý Kiều Ngôn bất đầu ngẫm. Chẳng lẽ nhóc con không định làm chứ vụ gì trong lớp?

"Tổ trưởng tất cả tổ đứng lên để tôi làm quen."

Tức thì tất cả đứng lên. Lần này đúng như gã suy nghĩ. Nhóc con không hề muốn làm chức vụ gì trong lớp.

Vì sao gã biết không muốn làm à?

Bời vì gã đã xem số điểm của các thành viên trong lớp. Học sinh có số điểm cao nhất chính là Triệu Duật Thiên tổng điểm tròn 100 điểm của năm hai.

Không biết hắn học sao mà năm nhất chỉ có 67 điểm. Đến năm hai lại tăng vọt kinh khủng vậy.

Tỉnh giác ngộ chăng?

"Em nào là Triệu Duật Thiên?" Nghe đến tên mình, Duật Thiên đứng dậy. Ánh mắt trông có vẻ tiếu tựa phi tiếu.



"Tổng số điểm của em cao vậy vì sao em không làm một chức vụ gì?"

"Tôi có."

"Thế đó là gì?"

"Làm ông nội chú."

Tức thì cả lớp nén cười lại. Cái tật đó vẫn không bỏ. Lúc trước chọc giáo viên cũ tức đến mức muốn ngất xỉu. Bây giờ lại chọc thêm một giáo viên mới. Thật là...

"Ông nội tôi đã già. Em trông còm trẻ nhỉ."

"Vậy à. Tôi là tổ tiên nhà chú. Kính ngưỡng đi."

Cả lớp lại nín cười đến nội thương.

"Thôi nào, em nghiêm túc đi. Em có làm chưa vụ gì?"

"Không có."

"Không có? Lý do?"

"Không hứng thú. Không làm." Duật Thiên chỉ trả lời loa hoa có lệ. Cậu rất phiền việc làm một chức vụ gì đó trong lớp hay trường.

"Được rồi. Tôi tên là Lý Kiều Ngôn. Giáo viên mới của các em. Cũng là giáo viên dạy môn chính trị. Mong chờ các em hợp tác."

"Vâng."

.....

Kết thúc một ngày, Duật Thiên mang balo ra về. Tuyết Chi đi theo bước chân cậu. "Sao tôi có cảm giác cậu cứ có địch ý với giáo viên mới vậy?"

"Tôi không ưa hắn."

"Vậy cậu có cần vứt lông mèo vào cặp của giáo viên không?"

"Ừm....có." Nếu nói về nhược điểm, Lý Kiều Ngôn sợ nhất là lông mèo. Gã ta sẽ hắt xì khi chạm hay dím phải lông mèo.

Nói về chơi ác, đảm bảo 98% không ai ác bằng cậu đâu.

Cậu không ác ai ác?

Cho mi hắt xì đến nghẹt mũi luôn. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook