Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 42: Hoa Càng Nở Sớm, Thời Khắc Lụi Tàn Đến Càng Nhanh (1)

Trồng Ớt Ở Bắc Cực

14/05/2024

“Mộ Đông Phong, anh…”

Nụ hôn triền miên cắt đứt lời Mộ Oản. Cơ thể người đàn ông nặng nề áp sát lên người cô, hương bạc hà cùng mùi rượu thơm nồng bủa vây vô thức khiến Mộ Oản muốn tránh né.

Cô cứ thế lùi một bước, Mộ Đông Phong lại càn quấy tiến lên một bước. Không có ý cho Mộ Oản thoát ra khỏi vòng tay mình.

Căn phòng ngập trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ nhờ ánh sao cùng những đợt pháo hoa bên ngoài khung cửa mới có thể thấy được vài thứ mập mờ. Nhưng dù như thế, Mộ Đông Phong lại thấy hình ảnh của Mộ Oản vô cùng rõ nét. Đường nét thanh tú, xinh đẹp khảm sâu vào tim anh, là mạch đập duy nhất của trái tim, cũng là tia sáng duy nhất nơi đáy mắt.

Mặt Mộ Đông Phong đỏ bừng nhờ rượu, đến cả tai cũng lan ra vệt đỏ mơ hồ. Anh nắm siết tay Mộ Oản, gấp gáp hôn lên môi cô, sợ rằng nếu rời ra Mộ Oản sẽ đi mất, sợ rằng đây chỉ là mơ mộng hão huyền nhất thời của bản thân anh.

Tiếng thở không kìm nén nổi dục vọng ngay bên tai làm Mộ Oản sợ đến co người. Cả cơ thể cũng vì thế mà vô thức chộn rộn ngứa ngáy. Cô ngước mắt, hoảng loạn nhìn Mộ Đông Phong: “Mộ Đông Phong, đừng… đừng làm như vậy nữa…”

Nụ hôn lúc này rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của Mộ Oản, mang theo vệt đỏ bắt mắt. Như cánh hoa đỏ rực rơi xuống mặt hồ trong xanh, trông vừa diễm lệ vừa xinh đẹp đến mê người.

Có lẽ dục vọng cuối cùng không thể tiếp tục kìm nén nổi nữa. Sẽ trở nên như pháo hoa bên ngoài kia, cứ thế mà bùng nổ không kiểm soát.

Mộ Đông Phong: “Đừng tránh anh… Oản Oản, em không phải em gái anh.”

Mộ Oản: “Chuyện đó…”

Bên vai bị đè nặng, Mộ Đông Phong gục xuống, chôn sâu vào hõm vai Mộ Oản. Bàn tay nóng rực đặt trên eo cô ngày càng siết chặt, anh khàn giọng: “Anh chưa bao giờ xem em là em gái cả. Năm đó là anh không tốt, không hiểu rõ tình cảm của mình… Chỉ là không muốn em gặp rắc rối thôi. Nhưng đến hiện tại em lại lạnh nhạt với anh như vậy… Thanh Mai, anh thật sự không chịu đựng nổi. Em nhìn anh đi, nhìn anh đi Thanh Mai.”

Mộ Đông Phong ngoan cố kéo mặt Mộ Oản, cố chấp bắt cô nhìn sang, không cho cô có cơ hội né tránh.

“Em cũng biết từ nhỏ anh bệnh tật triền miên, không thể ra ngoài, không thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhận được sự bao bọc quá mức từ bố mẹ, thật sự có rất nhiều thứ anh không hiểu, anh không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhưng Thanh Mai, anh thật sự thích em, rất thích em. Thế nên… Đừng đẩy anh ra nữa.”

Dứt lời, Mộ Đông Phong kéo tay Mộ Oản đặt lên bên ngực trái, nơi đó có trái tim đang điên cuồng đập loạn.



Cuối cùng Mộ Oản cũng nhận ra, trái tim này của Mộ Đông Phong, chỉ có đập mạnh hơn cô chứ không kém.

Cô vươn tay, ôm lấy đôi vai đang run lên của Mộ Đông Phong. Mỉm cười: “Mộ Đông Phong, dùng hành động chứng minh đi. Em không tin lời nói suông.”

Lần này, Mộ Oản sẽ không trốn tránh. Cô muốn xem thử, rốt cuộc từ trước đến nay là bản thân mình nghĩ sai, hay thật sự Mộ Đông Phong là đang muốn trêu đùa tình cảm của cô.

Vốn dĩ, niềm tin đã sớm bị hủy hoại. Vậy nên, chỉ thêm lần này nữa thôi. Mộ Oản sẽ đặt cược tất cả. Đặt cược bằng tia hy vọng cuối cùng của cô dành cho Mộ Đông Phong.

Mộ Đông Phong rũ mắt, cúi đầu cuồng nhiệt cắn lấy môi Mộ Oản.

Lần này nụ hôn sâu đến mức như muốn câu đi hồn phách của Mộ Oản. Rất nhanh lưng cô đặt xuống mặt nệm êm ái, bàn tay Mộ Đông Phong nắm siết lấy tay cô, dù thế nào cũng không buông.

Đêm đó, Mộ Đông Phong hết lần này đến lần khác hôn lên môi Mộ Oản. Khàn giọng nói yêu cô.

Cố chấp bắt Mộ Oản nhìn anh, bắt cô gọi tên anh, còn bắt cô nói yêu anh.

Cơ thể Mộ Oản như cơn thủy triều dâng cao.

Lên xuống dập dìu.

Mạnh mẽ cuồng nhiệt.

Hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm xuống dưới lòng đại dương.





Cô đưa tay chạm vào bờ ngực vững chắc trước mặt, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể đối phương toả ra.

Mà lúc này Mộ Đông Phong vẫn đang không ngừng dày vò cơ thể Mộ Oản không thương tiếc. Đi đến đâu liền để lại cánh hoa đào đỏ rực, như bức tranh hoa kinh diễm, bắt mắt. Cố tình tạo nên một màn cảnh xuân rực rỡ.

Mộ Oản mím môi, cảm thấy cổ họng không biết đã khô khốc từ lúc nào.

“Mộ Đông Phong…”

“Ừm.”

“Mẹ nói cho em nghe một bí mật.”

“Bí mật?”

“Bà nói cho em biết lý do năm đó vì sao chúng ta lại chuyển trường.”

Động tác Mộ Đông Phong bất chợt dừng lại, sau đó lại điên cuồng đẩy nhanh tốc độ.

Mộ Oản không kịp phản ứng, vì quá đột ngột khiến cổ họng vô thức bật ra tiếng r-ên khe khẽ.

“Vậy nên, em đã biết rồi sao?” Mộ Đông Phong hôn lên trán cô. Thận trọng vuốt ve gương mặt Mộ Oản.

“Ừm, biết rồi. Biết anh vì em mà làm nhiều chuyện đến vậy.”

Mộ Oản đưa tay đến vòng qua cổ Mộ Đông Phong. Bướng bỉnh hôn lên môi anh, khoé mắt chảy xuống hàng nước lạnh buốt, trượt theo gò má trôi đi mất hút.

Như thế, có nghĩa là lần đặt cược này của Mộ Oản… Đã không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nào Gió Đông Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook