Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 67: Cởi bỏ khúc mắc

Thương Nhiêu

27/06/2021

Nếu là lúc bình thường, Hạ Lan Vi sẽ sớm phát hiện cảm xúc Hi Loan bây giờ không ổn.

Nhưng hiện tại nàng đang có chút xấu hổ, lúng túng đưa áo ngoài phủ lên người Lam Ly Hạo, quay đầu hướng Hi Loan thúc dục: "Sư phụ, người mau kiểm tra hắn một chút đi."

Ánh mắt Hi Loan dừng lại tại khuôn mặt tái nhợt của Lam Ly Hạo, mũi kiếm đảo qua những hòn đá lởm chởm trên mặt đất tạo nên một vết máu tinh tế. Chàng bước vài bước đi qua, thân ảnh cao lớn lập tức che hết những ánh nắng mỏng manh ít ỏi từ phía ngoài động.

Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình mang theo mùi máu tươi từ trước cửa tiến đến, Hi Loan đột nhiên nắm lấy cằm nàng, ánh mắt sâu hút tối đen đem lại cảm giác vô cùng mãnh liệt khiến nàng cảm thấy như có vô số lưỡi dao sắc bén hướng tới đây.

Nàng đẩy Hi Loan ra nhưng chẳng đẩy nổi. Hi Loan dần buông lỏng cằm nàng, đôi tay lại chậm rãi vòng ra sau eo nàng.

Cỗ mùi máu tươi kia càng ngày càng thêm nồng đậm, Hạ Lan Vi hơi nghiêng đầu, cử động một chút, đôi tay kia vẫn chẳng di chuyển, chặt chẽ nắm lấy eo nàng. Nàng nhíu mày lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư phụ."

Khuôn mặt thanh lãnh của Hi Loan chưa có biểu tình dư thừa gì, bàn tay to ở một bên eo nàng vuốt ve, âm thanh nghe có chút âm trầm: "Chẳng lẽ con định xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng này sao?"

Hạ Lan Vi sửng sốt, cảm thấy đai lưng căng chặt lại, hóa ra vừa rồi Hi Loan buộc lại đai lưng cho nàng. Vừa nãy nàng còn tưởng...

Hạ Lan Vi có chút xấu hổ, Hi Loan lại như không có việc gì xảy ra, tinh tế sửa lại cổ áo cho nàng. Ngón tay thon dài lạnh lẽo trực tiếp chạm vào da thịt bóng loáng vùng xương quai xanh, Hạ Lan Vi bỗng nhiên rùng mình, vội vàng nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia, đỏ mặt nói: "Sư phụ, con có thể tự làm được."

Hi Loan nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu, không nói gì cúi đầu nhìn Lam Ly Hạo nằm trên mặt đất.

Hạ Lan Vi thở phào một hơi. Ngoài động tiếng sấm vang lên không dứt, nàng tựa như loáng thoáng nghe thấy cửa động có tiếng hô gào, là âm thanh của Sở Minh.

"Sư muội! Sư thúc!"

Nàng vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy Sở Minh tóc hơi ướt từ cửa động chảy vào, Đoàn người Túc Hòa đi phía sau, cách xa một chút còn có Cố Phán Yên.

Sở Minh thấy Hạ Lan Vi không bị làm sao, đáy lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hi Loan chỉ vào Lam Ly Hạo nói: "Hắn bị thương rồi, mau đem hắn về đi."

Bây giờ Hạ Lan Vi mới để ý, mới vừa nãy mà Hi Loan đã giúp Lam Ly Hạo mặc xong quần áo rồi.

Sở Minh không dám chậm trễ, vội vàng mang theo mấy môn sinh khiêng người ra ngoài.

Phía sau còn một vài tu giả nhìn thấy xác chết của mãng xà, hét lớn: "Thần tiên nơi nào lợi hại như vậy! Thế nhưng có thể một nhát chém chết con Viêm Băng mãng xà mấy nghìn năm tu vi này!"

"Cái gì? Nơi này lại có con quái vật tu vi đến nghìn năm sao?" Người nọ ngữ khí kinh hãi, "Sợ rằng con súc sinh này so về tuổi tác cũng lớn hơn đại bộ phận những người ở đây đến một hai trăm năm!"

Túc Hòa lập tức quay người, nhìn thấy những vết máu nhem nhuốc trên người Hi Loan, nói: "Con Viêm Băng mãng xà kia không lẽ là một mình đệ chém chết sao?"

Hị Loạn nhẹ nhàng lau những vết máu trên nhuận nguyệt kiếm, ngước mắt bình tĩnh trả lời, "Đúng vậy."

Túc Hòa không dấu vết liếc nhìn hướng Cố Phán Yên, lại nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Hi Loan, hết nhíu lại buông mày một hồi, cuối cùng nặng nề thở dài, nói: "Đệ có bị thương ở đâu không?"

Con Viêm băng mãng xà này là do Tạ Minh Trác vất vả mới thuần hóa được, để nơi đây để trấn áp yêu thú. Đừng nói chỉ chém một nhát kiếm thôi không biết Tạ Minh Trác sẽ phản ứng thế nào. Bây giờ lại còn chém chết, sợ là ở đó sẽ phải ăn không ít khổ rồi.

Hi Loan nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì."

Hạ Lan Vi tiến lên. Nàng bởi vì áy náy nên khi nãy chỉ lo lắng cho thương thể của Lam Ly Hạo, lại quên mất, sư phụ nhà mình cho dù có cường đại đến mấy cũng có khả năng sẽ bị thương...

Nàng tiến lại gần muốn kiểm tra chàng kĩ hơn, Hi Loan lại không dấu vết tránh đi. Ánh mắt chàng thanh lãnh, cầm nhuận nguyệt kiếm lạnh lùng nói: "Đi thôi."



Hạ Lan Vi muốn vươn tay tới, lại cảm thấy có chút mất mát mà rũ tay xuống. Cố Phán Yên đứng một bên nhìn chằm chằm màn này như đang suy tính điều gì.

Bão dần tạnh, bên ngoài các tu giả còn đang thảo luận ngất trời rốt cuộc là người phương nào lợi hại lại như vậy, có thể giết chết được Viêm Băng mãng xà có công lực nghìn năm.

Hi Loan xuất hiện trước cửa động đón gió đêm. Một thân bạch y loang lổ đầy vết máu, những vết máu đỏ sẫm do dính nước mưa dần dần phai nhạt trên miếng vải màu trắng thượng đẳng. Ánh mắt chàng chàng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại như mang theo cỗ ngạo khí bễ nghễ thiên hạ.

Nước mưa chảy trên thân nhuận nguyệt kiếm thon dài ngưng kết lại thành từng từng giọt từng giọt chảy xuống.

Nhóm tu giả cũng dừng cuộc thảo luận lại, bây giờ đáp án không cần nói cũng biết. Có lẽ do Hi Loan ngày thường trầm tĩnh không phô trương, cho đến giờ phút này bọn họ mới nhớ đến, vị nam tử trẻ tuổi trước mắt này chính là thiếu niên thiên tài chấn động toàn bộ đại lục năm đó.

Ngày xưa, Hi Loan luôn thu liễm khí thế của mình, nhưng tại giờ khắc này, mỗi một vị tu giả đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Con người này phải cường đại đến mức nào mới có thể trong một nhát chém chết Viêm Băng mãng xà?

Tin tức này đương nhiên không giấu được bao lâu, khi đoàn người Hi Loan trở lại phủ đệ thì chuyện này đã loan ra toàn bộ Tạ phủ.

Mộ Dung Võ nghe thấy tin này thì tức đến mức trừng to mắt, hỏi Tạ Minh Trác: "Tiểu tử kia thật sự lợi hại như thế sao?"

Người bình tĩnh như Tạ Minh Trác cũng không nhịn được nhíu mày.

Đạo Diễn tông từ trước đã là khối xương cứng khó gặm, bây giờ lại thêm Hi Loan có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa tu vi so với hắn còn cao hơn vài phần, Đạo Diễn tông này tựa hồ không nên động đến. Nay trưởng tử đã chết, minh chủ liên minh Tu tiên là người Tạ gia gần như không có bất kỉ khả năng nào.

Hắn nheo đôi mắt lại, nghĩ đến hàng loạt sự tình xảy ra gần đây, xem ra là có người cố ý nhắm vào Tạ gia?

Lúc này đoàn người Hi Loan vội vàng đi đến, Túc Hòa vì Hi Loan tự tiện giết chết Viêm Băng mãng xà nên hướng Tạ gia tạ lỗi.

Trong lòng Tạ Minh Trác thương tiếc đến muốn chết, ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười nói: "Chỉ là một con súc sinh mạng hèn, nào có thể so sánh được với mạng người trân quý. Hại Lam công tử vào hiểm cảnh là do sai lầm của Tạ mỗ, tại hạ chắn chẵn sẽ góp toàn sức lực, điều trị thật tốt cho Lam công tử.

Lời nói này khiến không ít chư vị tu giả cảm động, ngay cả minh chủ liên minh Tu tiên Kỳ Chính Thanh cũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tạ Minh Trác.

Kỳ Chính Thanh tán thành: "Gia chủ Tạ gia nói đúng, việc cấp bách bây giờ là đi cứu người, tiếp đến mới đi tìm kiếm hung thủ đứng sau."

Có y giả chữa bệnh cho Lam Ly Hạo bày ra vẻ mặt khó xử, "Hiện giờ Lam công tử đã trúng nọc độc của Viêm Băng mãng xà, thứ độc đáng sợ này, ta chưa thấy có người nào có thể thành công chữa khỏi."

Trái tim Hạ Lan Vi lập tức nghẹn treo ở cổ họng, nếu thứ đọc này không giải được...

Hi Loan không biết khi nào đã chậm rãi đi ra ngoài, dừng lại trước mặt một lão giả tóc đã bạc phơ, chắp tay khom lưng cung kính nói: "Còn thỉnh xin cốc chủ ra tay giúp đỡ."

Mọi người thấy thế mới nhận ra đây là vị cốc chủ Hồng Dược cốc Hà Sinh đã rời xa giới Tu tiên nhiều năm.

Hạ Lan Vi sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đang khom lưng kia, khóe mắt không khỏi đau xót.

Nàng đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh sư phụ đi cầu người khác, dù là có mỹ nhân sư bá đứng ở trước mặt, sư phụ vẫn mang theo ngạo khí, có khi nào lại phải chật vật như vậy...

Nàng khẽ cắn môi, cố gắng không để nước mắt không chảy ra, đi đến bên cạnh Hi Loan,cung kính nói: "Khẩn cầu cốc chủ ra tay tương trợ."

Theo sau còn có đoàn người Đạo Diễn tông khẩn cầu. Mắt thấy đến cả Tạ Minh Trác và Kỳ Chính Thanh cũng mở miệng khuyên can, lão cốc chủ mới thong dong mở miệng, "Lão hủ đã nhiều năm chưa cứu người, nay vì chuyện này phá lệ, có thể cứu được hay không, lão phu cũng không dám đảm bảo."

Chúng tu giả ở đây đương nhiên biết lão cốc chủ là đang khiêm tốn, nhớ năm đó tiên-ma đại chiến, sự tích truyền kỳ của cốc chủ Hồng Dược cốc Hà Sinh đã được truyền khắp giới Tu tiên.



Quả nhiên, sau khi xem xét thưởng thể cho Lam Ly Hạo, lão cốc chủ nói thẳng: "Có thể bảo toàn tính mạng."

Trái tim Hạ Vi Lao treo lủng lẳng nãy giờ cuối cùng cũng buông xuống.

Đêm nay mọi người thế nào cũng đều ngủ không an ổn, Hạ Lan Vi đánh bạo, một đường đi theo Hi Loan về phòng.

Hi Loan cảm nhận được Hạ Lan Vi ở phía sau nhưng không nhiều lời, thong thả ung dung đi vào, quay người lại thay đổi một bộ quần áo gấm trắng mới, vết bẩn trên mặt cũng được lau sạch sẽ.

Hạ Lan Vi yên lặng đóng cửa lại, lặng lẽ đi qua nhìn Hi Loan từ trên xuống dưới. Thấy chàng dường như không có bị thương, lo lắng trong lòng mới giảm xuống.

Hi Loan giờ phút này đang đưa lưng về phía nàng, bộ dáng bận rộn làm chính sự, hoàn toàn không để ý gì đến nàng.

Trong lòng Hạ Lan Vi cực kì khó chịu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hi Loan, nước mắt không nhịn được trào ra bên ngoài. Nàng chạy tới ôm lấy thân ảnh cao lớn kia, khóc lóc, "Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, người đừng không để ý đến đồ nhi nữa mà."

Hi Loan dừng động tác rải chăn lại, chàng xoay người hôn hôn lên trán nàng, nói: "Lăn lội cả ngày rồi, con không mệt sao?"

Hạ Lan Vi nóng nảy: "Sư phụ, người biết con không phải nói về chuyện đó."

Hi Loan hỏi: "Con muốn vi sư nói cái gì?"

Hạ Lan Vi nhất thời nghẹn lời, nhìn khuôn mặt ôn nhuận của Hi Loan. Một bên nói năng lộn xộn giải thích chính mình cùng Lam Ly Hạo chưa từng xảy ra chuyện gì vào tối qua, một bên lại nghĩ thầm sư phụ hiện giờ chắc không muốn cùng nàng nhiều lời, nghĩ như vậy nàng không kìm lòng nổi, nước mắt bất ngờ tuôn ra như suối.

Cuối cùng thành bộ dáng nói không lên lời, ôm Hi Loan hung hăng khóc lớn.

Hi Loan như cũ không nói chuyện, nhưng lại ôm nàng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, môi mang hơi lạnh chạm vào vầng trán trơn bóng, không ngừng an ủi trấn an cảm xúc nàng. Tiếng khóc Hạ Lan Vi dần bé lại, Hi Loan ôn nhu duỗi tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng.

Xuyên qua tầm nhìn mơ hồ, nàng nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của chàng.

Hi Loan nói: "Ta sao có thể không hiểu con? Con lo lắng cho Lam Ly Hạo bởi vì hắn cứu con, con cảm thấy mắc nợ hắn, đúng không?"

Hạ Lan Vi không nghĩ tới Hi Loan có thể nhìn thấu như vậy, gật gật đầu. Hi Loan lại tiếp tục nói: "Nếu Lam Ly Hạo không thể chữa khỏi, trong lòng con chắc chắn sẽ có khúc mắc. Đã là người đồng môn, lại còn có ân với con, ta đương nhiên mong hắn có thể qua khỏi. Nhưng ta sẽ không chịu đựng trược con quá mức quan tâm hắn."

Nói cách khác chính là, chàng đang ghen.

Có trời mới biết tối nay ở trong sơn động, chàng nhìn thấy nàng cũng Lam Ly Hạo quần áo không chỉnh tề ở bên trong, chàng cầm nhuận nguyệt kiếm vừa nhuốm máu trong tay suýt nữa đã không khống chế được. Nếu không phải biết có đám người Sở Minh và Túc Hòa đi phía sau, chàng quả thực không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Hạ Lan Vi không nghĩ tới sư phụ là người như vậy, ngơ ngác nói: "Cho nên hôm nay sự phụ mới chủ động đi cầu cốc chủ Hồng Dược cốc cứu Lam Ly Hạo..."

Hi Loan gật đầu.

Hạ Lan Vi vừa mới khóc, giờ phút này lại cảm động đến hai mắt toàn nước mắt.

Hi Loan lại nhanh chóng dỗ nàng thu nước mắt lại.

Cuối cùng hai người nằm trên giường rơi vào giấc ngủ, Hạ Lan Vi chỉ nhớ mình nằm trong lồng ngược Hi Loan gửi cỗ hương thơm quen thuộc mà nặng nề rơi vào mộng đẹp.

Sau khi dỗ nàng ngủ say, Hi Loạn cúi người, lặng lẽ hôn một cái trên má nàng, mặt dán sát vào mặt, thở dài cảm thán: "Nha đầu ngốc, ta sao có thể không để ý đến con."

Ta còn luyến tiếc không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook