Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 22: Hé Mở...

Suzuya

30/03/2015

12 năm trước, Linh Lan 4 tuổi…

- Này, tiểu thư, cười lên, cười lên đi nào!

Nhìn Linh Lan chụp ảnh với gia đình mà mặt mếu như sắp khóc, bác Diệp quản gia bất lực hối thúc. Dưới mùa hè oi bức, vùng quê này như chìm ngập trong màu vàng dìu dịu.

Linh Lan vẫn xụ mặt, mắt rưng rưng không chịu cười.

- Linh Lan, cười đi con. Nhìn mẹ này!

Mẹ Linh Lan dịu dàng dỗ con gái, mái tóc nâu dài xõa trên vai bà. Linh Lan ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi môi khẽ động đậy. Một lực mạnh bất ngờ nhấc bổng Linh Lan lên không trung, Linh Lan cười khanh khách, khẽ reo:

- Ba…

Người đàn ông trung niên mỉm cười, bế Linh Lan đứng nghiêm trước ống kính. Mẹ Linh Lan bước đến, tựa người vào tay chồng mình.

Tách…

Đèn flash lóe lên, mọi thứ như màn sương mỏng mờ ảo…

10 năm trước, Linh Lan 6 tuổi…

- Lâu quá cháu không gặp ba mẹ, cháu muốn gặp ba mẹ, cho cháu ngắm hình một lát đi bà.

Linh Lan buồn rầu nói. Bà ngoại đang loay hoay trong bếp liền khựng lại, đúng rồi, 2 năm rồi ba mẹ Linh Lan không ở đây… Bà xoa đầu cháu, nhẹ giọng an ủi:

- Tấm hình mất rồi, khi ba mẹ cháu về, bà sẽ mượn lại cho cháu chịu không?

Linh Lan xụ mặt, chề môi:

- Cháu sắp không nhớ nổi ba mẹ cháu như thế nào nữa rồi!

Nói rồi chạy vọt ra ngoài.

Vài ngày sau, ba mẹ ruột Linh Lan mất, bà ngoại Linh Lan đau đớn vô cùng, giấu hoàn toàn sự thật với cháu mình. Bác Diệp trở thành người ba không điều kiện của Linh Lan. Vợ của bác Diệp trở thành người mẹ dịu hiền của Linh Lan, con bé ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi han gì nhiều. Linh Lan là đứa bé rất hiểu chuyện mà… Không lâu sau, mẹ Diệp hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, lúc ấy Linh Lan 7 tuổi.

7 năm trước, Linh Lan 9 tuổi…

- Linh Lan không sao chứ?

Một người phụ nữ tóc bạc nửa đầu, chạy vào, nắm lấy hai vai bác Diệp lay mạnh. Bác Diệp lắc đầu, vỗ vai trấn an bà:

- Không sao đâu, bà đừng lo. Linh Lan chỉ bị ngất do hoảng sợ thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Bà vuốt ngực, thở phào nhẹ nhỏm. Tạ ơn trời, Linh Lan không sao. Bà nhìn đứa con gái bé nhỏ trên giường trắng, ánh mắt khép hờ mà như xa xăm, bà lau nước mắt, khóc cho số phận Linh Lan, mất cả cha lẫn mẹ ruột không lâu, giờ lại gặp những sự cố này, người làm bà như bà không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà ngẩng phắt đầu, nghiêm nghị nhìn Mona đang cau có ngồi trên ghế thăm bệnh bên cửa ra vào. Bà bước lại, ân cần hỏi con bé:

- Mona, sao con lại làm thế với Linh Lan? Dù gì, nó cũng là chị của con mà.

- Con ghét Linh Lan.



Mona trả lời không chút do dự, nó cũng chẳng thèm nhìn bà của mình. Bà thở dài, nắm chặt lấy hai vai của nó, trách mắng:

- Mona, đừng hư nữa? Con không thấy tội nghiệp Linh Lan sao? Con phải giúp đỡ nó chứ!

Mona nhíu mày, nó gạt tay bà ra rồi tuột xuống ghế bỏ ra ngoài.

“Thật đáng ghét, chẳng ai thèm tội nghiệp mình cả.”

Mona hậm hực bỏ ra ngoài. Nó lầm bầm trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nó cắn chặt môi và chạy thật nhanh.

Nó lắc nhẹ mái tóc vàng của mình rồi ngồi phịch xuống ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện.

- Mona, cậu không sao chứ?

Mona ngẩng đầu, nhướn mày nhìn cô nhóc trước mặt. Cô nhóc tóc ngắn ngang vai, giương đôi mắt to nhìn Mona cười tươi. Mona dịch người sang bên, cúi mặt xuống, bĩu môi nói:

- Cứ trách tớ đi, tớ đã cố ý đẩy Linh Lan xuống suối đấy. – Dừng một lát, Mona nhíu mày nói tiếp – Tớ không thích Linh Lan chút nào, ai cũng thích chị ấy hơn tớ. Tớ thật không thể hiểu nổi, Thảo Nghi, cậu nói xem, tớ thua Linh Lan ở điểm nào? Tớ thật sự cảm thấy rất buồn, tớ muốn một kế hoạch thật hoàn hảo để phá Linh Lan, tớ chẳng muốn cuộc sống của Linh Lan tốt đẹp hơn tớ chút nào.

- Ích kỷ quá đấy, Mona – Thảo Nghi ngồi xuống kế bên Mona, cô bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng thích thú – Câu chuyện của cậu thật ích kỷ, tớ thấy thật hứng thú với nó. Tớ luôn ước mơ làm một người viết kịch, này nhé, tớ có một kịch bản rất hay, thật vui nếu chúng ta cùng biến cuộc sống của Linh Lan thành kịch bản của tớ.

Mona ngẩng người nhìn Thảo Nghi, cô bé há to mồm, nói đứt quãng:

- Thảo Nghi, cậu đúng là con người hai mặt.

- Không phải, đây gọi là ước mơ của trẻ con.

Thảo Nghi, cô nhóc hai mặt, trước mặt mọi người, cô nhóc hòa đồng, vui vẻ và có phần nhút nhát, trong nội tâm, cô nhóc khó đoán, luôn toan tính đủ điều.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Anh Vũ từ đằng xa vẫy vẫy tay, lớn giọng gọi. Thiên Ân đi phía sau Anh Vũ, mắt chẳng thèm nhìn về phía trước nửa cái.

- A, Thiên Ân…

Mona nhìn thấy Thiên Ân như bắt được vàng, mừng rỡ đứng bật dậy. Thảo Nghi ngạc nhiên nhìn Anh Vũ và Thiên Ân, hỏi:

- Hai cậu ra đây làm gì?

- Bà bảo Mona vào trong.

Anh Vũ nhún vai nói, đoạn bước tới vỗ đầu Thảo Nghi một cái, thì thầm:

- Nhỏ ngốc này, có nói chuyện gì xấu xa với Mona không đấy?

Thảo Nghi lắc đầu nguầy nguậy, nói một tiếng “Không!” chắc nịch. Mona kéo kéo áo lại cho chỉn chu, mỉm cười nói:

- Được rồi. Chúng ta vào trong đi.





- Linh Lan là chị cháu!

Bà nói, giọng nghiêm nghị, chỉ trích Mona:

- Dù thế nào, một đứa trả con như cháu sao lại có thể hành động như thế được? Mẹ cháu đã nuông chiều cháu quá rồi. Mona, hãy tự kiểm điểm lại mình đi. Nghe không, Mona?

Mona chậc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu.

- Khi nào Linh Lan tỉnh dậy, cháu xin lỗi là được đúng không ạ?

Mona nhếch môi, giọng vô cảm. Bà ngỡ ngàng trước thái độ của Mona, lắc đầu rồi bỏ đi.

2 ngày sau, Linh Lan tỉnh dậy. Mọi người nôn nóng đứng trong phòng bệnh của Linh Lan, thế nhưng ai cũng sốc trước câu đầu tiên mà Linh Lan nói:

- Mọi người… ai vậy ạ?

Linh Lan cụp mắt, mi nặng trĩu, cô bé chỉ muốn thiếp đi.

- Sao lại có chuyện như vậy? – Bà ngỡ ngàng không tin vào tai mình, đứa cháu của bà…

“Linh Lan bị chấn động tâm lí, một nửa ký ức bị gián đoạn, tạm thời không thể nhớ được gì.”

“Tạm thời là bao lâu?”

“Không thể nói trước được, có thể 1 tuần, 1 tháng, 1, 2 năm…”

“Cũng tốt, Linh Lan chịu khổ nhiều rồi, nên để cho nó bắt đầu cuộc sống mới thì hơn…Quản gia Diệp, ông hãy chăm sóc tốt cho con bé…”

Đó là những phỏng đoán của bác sĩ, bà ngoại của Linh Lan tần ngần nhìn đôi mắt thẫn thờ của cháu mình, không kiềm được nước mắt, lẩm nhẩm một mình:

- Như thế tốt hơn, nên để nó quên hết và bắt đầu cuộc sống mới, đúng, nên như vậy…

***

Năm Linh Lan 16 tuổi, cô cố gắng hết sức thi vào trường Hồng Đăng với một mục đích duy nhất: Được mọi người công nhận và kết bạn được với nhiều người.

Buổi sáng hôm ấy, cô đi học trễ. Mở xoạch cửa lớp, cô thở phì phò nhìn cô giáo chủ nhiệm đang trố mắt nhìn mình như sinh vật lạ. Linh Lan gãi đầu cười hì hì, đi đến chỗ người duy nhất còn trống, liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo xa cách nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác gì đó thật quen thuộc. Thiên Ân, người bạn cùng bàn, nếu biết trước khi ngồi cùng bàn với cậu ta thì sẽ không thể kết bạn được với những người khác, cô thà ngồi dưới đất còn hơn. Cậu ta thì được cái gì chứ, ngoài cái bản mặt đẹp trai và tính cách lạnh lùng đầy thu hút ấy ra, thực chất cậu ta là một tên biến thái đã được Linh Lan cấp “chứng chỉ” chứng nhận.

Vài tháng sau, Thiên Ân tuyên bố, cậu ta và Linh Lan hẹn hò. Sau vụ việc ấy, bạn bè là một từ lạ lẫm trong từ điển của Linh Lan. Ngày hôm ấy, cô gặp Thảo Nghi và Ngọc Thi. Nếu cô biết, ngay từ lần đầu cô bắt gặp Thảo Nghi đang bị Ngọc Thi ức hiếp chỉ là một cảnh dàn dựng vô cùng “trẻ con”, có chết cô cũng nhắm mắt uống hết ly nước trên tay cô cũng không lao vào nhiều chuyện làm gì. Đó là chuyện sau này, Linh Lan lúc này chỉ một lòng xem Thảo Nghi là cô bạn thân xinh đẹp cùng cảnh ngộ mà thôi.

Và rồi, ngày cô gặp lại Mona, một cảm giác chua chát tràn ngập khắp lòng. Ngày Mona nhập học, Linh Lan nửa tin nửa ngờ, cô ta nói mình là Tuyết Vũ ư!?

“… Hai cậu không thấy tội cho Linh Lan à?...”

“… Chúng ta đi thôi, Thảo Nghi! ...”

Từng lời nói ấy như từng nhát búa bổ thật mạnh lên đầu Linh Lan. Đầu cô đau đến mức muốn nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh lượn lờ khắp tâm trí cô rồi xếp theo trật tự, khi những hình ảnh rải rác này trở về trạng thái cân bằng, tất cả như được reset lại, Linh Lan mở bừng mắt.

- Mình nhớ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook