Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 27: Phục thù

Ngân siêu nhân

17/02/2017

Sáng sớm, Linh An tỉnh giấc thấy trong người khỏe hơn rất nhiều, cứ như chưa từng có cơn sốt hôm qua. Chân vẫn còn tím nhưng không còn sưng và đau nữa.

Linh An vui vẻ thay đồ xuống nhà hàng ăn sáng. Vừa ló đầu ra đã thấy Hoàng Khánh Phong đứng chắn ở cửa. Hắn tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán cô, rồi lẩm bẩm một câu không đầu không cuối: “Ừm, hết rồi.”

Linh An mù mờ không hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Hoàng Khánh Phong đặt vào tay Linh An cái chai nhỏ bằng thủy tinh: “Cầm lấy, quay lại bôi vào chân đi.”

Dường như vẫn còn chưa yên tâm, hắn còn vào tận phòng ngồi giám sát Linh An xoa thuốc, xong xuôi mới xuống lầu.

Buổi chụp hình hôm nay có thêm diễn viên mới. Vì khu nghỉ dưỡng này hợp tác với nhà đầu tư bên Thái, nên phong cách kiến trúc cũng mang hơi hướng Thái Lan. Vậy nên, họ không tiếc tiền thuê hẳn một chú voi làm bạn diễn.

Linh An không giấu được sự thích thú với anh bạn to lớn này. Đây là lần đầu tiên được nhìn tận mắt, sờ tận tay một chú voi ở khoảng cách gần như vậy. Trông cô lúc này không khác gì mấy ông thầy bói xem voi.

Đang mải ngắm nghía, bỗng một chiếc mũ nan tua rua rộng vành đúng kiểu đi biển ở đâu rơi thụp xuống đầu, che sụp cả tầm mắt cô.

“Qua đây ngồi đi.” Hoàng Khánh Phong đi trước, ngồi xuống mấy chiếc ghế có sẵn ô che. Hắn mặc áo phông quần đùi, chân đi giày lười, trên mặt đeo chiếc kính râm bự chảng, đầu cũng đội một chiếc mũ y hệt Linh An. Trông hắn cứ như là đang đi nghỉ mát vậy.

Linh An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Khánh Phong: “Hôm nay anh không phải đi gặp bên JK sao?”

“Không cần thiết.” Hoàng Khánh Phong hờ hững đáp. “Quốc Tùng có thể giải quyết ổn thỏa.”

Linh An quay mặt đi bĩu môi lẩm bẩm: “Chứ không phải anh dồn hết mọi việc lên đầu cậu ta, còn mình thì ngồi đây ngắm người đẹp sao?”



Cái cô Ánh Tuyết đó tính khí vẫn đỏng đảnh như cũ. Chỉ vì trên bó hoa hồng có một con sâu nhỏ mà la lên oai oái, bắt đổi bó hoa mới, nhất quyết không chịu dùng bó cũ, mặc dù con sâu nhỏ tội nghiệp đã bị bắt ra.

Linh An ngồi nhìn chú sâu nhỏ đang cong mông bò trên những cánh hoa hồng, trong lòng không khỏi tự cảm thán. Thân phận con sâu cái kiến, chính là để cho người đời vùi dập.

Ánh Tuyết tranh thủ lúc nhân viên đi đổi bó hoa mới liền chạy lại chỗ Hoàng Khánh Phong đong đưa. Nhưng dường như bị vướng cái bóng đèn to tướng là Linh An, cô ta có đôi chút không tự nhiên: “Này, cô kia, mau lấy cho chúng tôi chai nước.”

Linh An còn chưa kịp phủi mông đứng dậy, đã nghe thấy Hoàng Khánh Phong mất hết kiên nhẫn nói: “Cô Ánh Tuyết, hình như cô nhầm thì phải. Linh An là trợ lý của tôi, không phải của cô.”

Linh An há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời, Linh An cảm thấy được làm trợ lý cho Hoàng Khánh Phong quả thật cũng có chút may mắn.

Bị Hoàng Khánh Phong bốp chát thẳng thừng như vậy, Ánh Tuyết có chút không thoải mái. Cô ta không hiểu, một trợ lý quèn như Linh An đáng để Hoàng Khánh Phong cư xử không chút nể mặt như vậy sao?

Ánh Tuyết ngượng chín mặt, vội chuyển chủ đề: “Tổng giám đốc Phong, hình như em thấy trong người không được khỏe, anh có thể đỡ em vào trong được không?” Ánh Tuyết lấy tay xoa xoa thái dương, đôi hàng mi cong vút nhíu lại, tỏ vẻ mệt mỏi.

Á á. Cái cô Ánh Tuyết này, một giây trước còn vô cùng sung mãn sai bảo người khác, một giây sau đã tỏ vẻ yếu đuối bất lực. Cứ thế này thì giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất sớm muộn gì cũng về tay cô ta thôi.

Hoàng Khánh Phong hình như không biết cô ta đang đóng kịch, vội vàng đứng dậy: “Để tôi đưa cô đi.”

Nhưng khi Ánh Tuyết vờ dựa vào ngực hắn, hắn lại như vô tình tránh sang một bên.

Ánh Tuyết đáng thương cứ thế mất đà, ngã oạch xuống đất, tí nữa cắm mặt vào bãi phân voi mà nhân viên resort chưa kịp dọn dẹp.

Linh An trợn tròn mắt. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ha ha. Hoàng Khánh Phong, nếu như hắn đã không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, thì cô cũng không cần khách sáo nữa. Nguyễn Linh An này sống ở đời, có ơn phải trả, có thù tất báo.



Linh An cố nín cười, tất tả ngoáy đít chạy lại đỡ Ánh Tuyết: “Cô Ánh Tuyết, cô không sao chứ? Xem ra cô bệnh lắm rồi, đến đứng còn không vững. Nào để tôi đỡ cô dậy.”

Ánh Tuyết bị ngã đau đến nhắm mắt nhắm mũi, vớ được tay Linh An như vớ được cọc, vội vàng bắt lấy. Nhưng mông vừa nhấc lên khỏi mặt đất, liền thấy con sâu xanh lét đang bò lồm ngồm trên tay Linh An: “Á, á. Đồ sâu bọ, cút đi.”

Ánh Tuyết giật mạnh tay khỏi tay Linh An. Chỉ chờ có vậy, Linh An ẩy nhẹ một cái, mông cô ta đã nhằm đúng bãi phân voi đằng sau mà đáp xuống.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ không ngờ người nổi tiếng như Ánh Tuyết lại có thể nói ra một câu khiếm nhã như vậy với một cô trợ lý nhỏ. Có trời biết đất biết, câu chửi ấy đâu có nhằm vào Linh An.

Chỉ trách vận số cô ta không tốt, hàng ngày lại đối nhân xử thế không ra gì. Vậy nên khi nhìn thấy cô ta gặp nạn, có người không nhịn được mà cười lăn cả ra đất. Còn có người lấy máy ảnh chụp ngay vài bức làm kỉ niệm.

Trong đám người cười lăn ra đất ấy, còn có cả Hoàng Khánh Phong.

Linh An nhìn hắn có chút thất thần.

Mãi một lúc lâu sau, Hoàng Khánh Phong mới ngừng được cười. Hắn nhìn Linh An, trong mắt hiện lên tia hài lòng. Hắn biết, cô đâu phải là kiểu người dễ bị bắt nạt. Nhớ hồi đó chỉ vì đắc tội chút xíu, cô khiến cho hắn vang danh khắp thiên hạ, tiếng tăm nổi như cồn.

Rất nhiều năm sau này, thỉnh thoảng vẫn còn có người hỏi hắn, người đàn ông năm ấy khiến hắn ruồng bỏ vợ con đi theo tiếng gọi tình yêu, bây giờ sống ra sao?

Vô thức đưa tay xoa xoa đầu Linh An, nhận thấy cô gái này đang thất thần, Hoàng Khánh Phong nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? Đang nghĩ gì?”

Linh An chớp chớp đôi mắt nhỏ: “Tổng giám đốc, tôi đang mang anh đi thiến một nghìn lần.”

Hoàng Khánh Phong: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook