Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 31

Zeny Nguyễn

25/08/2014

Mama ơi, thầy phó hiệu trưởng nói có hội trưởng hộ phụ huynh cần gặp đang đợi ở phòng khách của trưởng.Con về nhé –Ken

Được, nói hộ ta sẽ ra liền *ra khỏi phòng hiệu trưởng*-Hiệu trưởng

*lẽn vào*….*lục* đâu ùi ta???-Ken

*nhìn két sắc* chắc chắn là trong này ùi-Ken

Sao lấy được ta *nghĩ*, A….Chuyện nhỏ-Ken

(Ken lấy điện thoại rọi vào bàn phím của két sắc)

ở đây có 4 số được nhấp nhiều nhất chắc chắn là 4 số này ùi, nhưng không lẽ lập ra nhiều số thì mất thời gian Mama vô là chết-Ken

Phải xét duyệt thôi *nghĩ* 0289…0289…Để coi lấy số sinh nhật của con Zen coi có được mai mắn không *nhấn vào bán phìm két sắc* 2908-Ken

Ra rồi * lấy usb* …*chạy lên hội trường*-Ken

XIN MỜI TẤT CẢ CÁC BẠN HỌC SINH CỦA TOÀN TRƯỜNG ĐẾN PHÒNG HỘI NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN KING, SIN, KELVIN, ÁI…..XIN NHẮC LẠI MỜI TẤT CẢ………-Ken *lên loa

Mọi người đến đầy đủ bọn hắn và ái cũng đến….

Không làm mất thời gian mời mọi người xem đoạn clip này-Ken

Đoạn clip phát lại cảnh Nó và Ái đánh nhau….

Sao lại thế *lo lắng*-Ái

Cái thứ vừa đánh trống vừa la làng-Học sinh 1

Yêu nghiệp này vừa vào trường thì tui đã thấy ám khi rồi-Học sinh 2



Đúng là yêu nghiệp, yêu nghiệp-Học sinh 3

Đúng rồi, hồ ly tinh chuyển thế, biết Hân với Đức quen nhau mà còn thế đồ hồ ly tinh ra khỏi trường này đi-Học sinh 2

Đúng rồi ra khỏi trường này đi, ra khỏi đi-Tất cả học sinh

*Ái bỏ chạy ra khỏi đám đông*-Ái

Mày sau vậy King-Sin

Thật là quá uổng công tao giúp mày với Zen *bực*-Kelvin

Tao…-Hắn

Mặc nó đi tụi mình về, mai thăm Zen nữa-Sin

Mau đi xin lỗi Zen đi, trước khi quá muộn-Kelvin *bỏ đi*

Hắn lao một mạch đến Bar, đến 23h 30…..

*reng…reng…reng*

Chào thiếu gia-Ông quản gia

Zen có ở nhà không?-Hắn

Tiểu thư đã nghỉ ngơi, mai cậu hãy đến (Nó đứng từ cửa sổ, vạch rèm nhìn xuống)-Ông quản gia

Cô ấy nói vậy-Hắn

*đóng cửa, vào nhà*-Ông quản gia

Zen …Anh biết em còn thức mà, anh xin lỗi *hét*-Hắn



*Nó đắp chăn*-Nó

Mưa ầm ầm………………….1h15….

Nó bước lại gần cửa sổ nhìn xuống hắn đang lạnh…Nó bước xuống mở cổng…

Anh về đi-Nó giọng lạnh

*Vui* cuối cùng em cũng xuống, anh xin lỗi –Hắn

Tui xuống chỉ để nói với anh, anh về đi cho tôi ngủ-Nó *giọng lạnh*

Anh xin lỗi, chỉ vì anh nghe Như nói em đánh Ái nên anh..-Hắn

*cười vô hồn* Anh bao giờ đứng ở vị trí của tui hiểu cho tui không? Anh có bao giờ tin tưởng tôi? *rơi nước mắt*-Nó

Anh luôn tin em *cố gắng giả thích*-Hắn

Nếu anh tin tôi thì hôm tôi đánh Ái anh đã không như vậy! Nếu anh tin tôi vết dao này nó đã không đau đến rách tim! Anh có hiểu cái cảm giác lúc anh xô tui ra chỉ để cứu một người đã đâm tui một nhát, anh có hiểu cái cảm giác người yêu của mình bế một người khác đi sử lý vết thương mà không phải mình, vết thương nó không nằm ở đấy mà nó nằm ở trong này *chỉ tim*-Nó *nước mắt nó chảy*

Anh xin lỗi-Hắn

Xin lỗi *cười nửa miệng* xin lỗi thì vết thương ở tim sẽ lành sau!Xin lỗi thì nó sẽ không đau và nhói từng cơn nữa chứ-Nó

Anh phải làm sau *đau lòng*-Hắn

Đừng bước chân vào cuộc đời tôi nữa *giọng lạnh tanh*-Nó

*gật đầu*Hắn (Lên xe và chạy đi mất)

Nó khóc, khóc thật nhiều những giọt nước mắt đau đớn và sự kiềm ném bất lâu mà nó không thể vứt ra được. Còn Hắn những giọt nước mắt cửa sự hối hận bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook