Khiêu Vũ Trong Trái Tim Anh

Chương 21:

Tống Thu Thu

01/05/2021

Trần Lưu cầm tay cô đặt lên gốc cây nóng cháy đang hơi nảy lên, “Sờ nó.”

Cô qua loa sờ soạng cho xong, tiếng nói tức giận của Trần Lưu vang lên, “Quỷ nhỏ ích kỷ, chỉ lo cho bản thân sung sướng, đừng trách tôi nhịn không được mà đâm vào cái huyệt dâm đãng của em, đâm đến mức em bắn nước tiểu.”

“Ưm…” Bạch Chỉ nhíu mày, miệng nhỏ bỗng nhiên co kẹp lại, ra sức thít chặt ngón tay anh.

Phần thịt quyến rũ siết chặt làm ánh mắt của Trần Lưu giống như màn đêm sắp buông xuống ngoài cửa sổ, tối sầm lại.

Một tay khác của anh nắm lấy làn váy chướng mắt đè bên hông cô, hai mắt nhìn chằm chằm nơi khu vườn bí mật đang nhả ra nuốt vào ngón tay mình, chất lỏng trong suốt chảy ra, bóng sáng như loại mật đặc thượng hạng, “Cục cưng, chảy ra nhiều một chút…”

Dứt lời, động tác moi móc của người đàn ông ở nơi hẹp càng thêm thô lỗ, cô gái nhỏ nũng nịu rên rỉ không ngừng, không bao lâu liền run người, ra rồi, miệng thơm hé mở thở gấp, rất giống như yêu tinh sắp nhả tơ.

Phản ứng ngây thơ lại dâm đãng cực độ kích thích thị giác của Trần Lưu, quy đầu đỏ thẫm lại run rẩy bắn ra một đường cong màu trắng sữa, anh phải cắn chặt răng mới không quá mất kiểm soát.

Tia màu trắng đục vạch ra một đường cong trong không trung, dừng trên bắp đùi nhẵn bóng của cô.

Màu da toàn thân của cô đã không còn là màu trắng nõn, mà là màu hồng phấn.

Làm người ta muốn hung hăng làm chết cô.

Trần Lưu rút ngón tay trong mật huyệt ra, toàn thân cô đã mềm nhũn không thể tả, được tay anh chống đỡ, để đầu gối cô quỳ thẳng đùi, ưỡn eo đưa vật nam tính kia đến miệng huyệt còn đang ở trong dư vị hồi nãy mà co rút, chọc cọ một hồi, khảm vào, bị cái miệng nhỏ ấm áp trơn ướt nhiệt tình mút cắn.

Eo và dương vật sung sướng đến tê rần, trong cổ họng Trần Lưu phát ra tiếng kêu rên thở hắt, kiềm chế suy nghĩ đang điên cuồng kêu gào phải cắm vào, thân trên thẳng đứng, khẽ nhếch cằm hôn cô —— ở tư thế này, cô cao hơn anh một chút.

Hôn xong, anh vẫn chưa rời khỏi, cánh môi âu yếm trên môi cô, chăm chú nhìn cô.

Tiếng nói trầm êm lôi cuốn, nửa thương lượng nửa dụ dỗ: “Động nhỏ hút tốt lắm, để tôi đi vào một chút, nhé? Sẽ không làm đau em.”

Ý thức của Bạch Chỉ mơ mơ màng màng, tình dục trong mắt như tơ mà vây lấy, gật gật đầu, nhẹ nhàng ư hử một tiếng, vén tóc dài ra phía sau, cổ trắng rũ xuống, hướng về phía anh đòi hôn.

Trần Lưu quấn lấy lưỡi cô nếm mút, dưới háng, quy đầu chỉ hơi vào một nửa, vì kích cỡ thô to nên miệng huyệt cô bị căng ra, đạt tới giới hạn lớn nhất.

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Chỉ lộ ra vẻ đau đớn khó chịu, Trần Lưu lập tức dừng lại, mồ hôi nóng giữa trán nhỏ giọt, dứt khoát thử ra vào nhẹ nhàng ở nơi miệng huyệt của cô.

Không tới một lát Bạch Chỉ đã nếm được mùi vị kia, đầu nấm lớn nóng như lửa cọ xát đến nơi đó của cô thật thoải mái, nhưng sâu trong huyệt nhỏ lại có cơn ngứa xuyên tim, vách tường thịt trống rỗng động đậy mút mát.

“Ưm… Thầy, ngứa quá…” Tiếng cô run run, nhíu mày nheo mắt mờ mịt.

Dâm thuỷ thấm ra quy đầu, chảy xuống từng đợt từng đợt theo thân cây, dính vào rừng đen xù xì.

Yết hầu Trần Lưu căng ra, “Chỗ nào?”

“Bên trong động nhỏ…”

“Cái đó gọi là hoa tâm, là nơi tận cùng bên trong của miệng nhỏ đang thèm muốn, muốn dương vật lớn của thầy dùng sức cắm, tốt nhất là cắm đến miệng tử cung nhỏ kia, thọc một cái mới hết ngứa.”

“Vậy thầy mau… Dùng sức đi, hu hu…”

“Không được, miệng nhỏ của cục cưng còn quá non, sẽ bị làm hư.”

“Ưm a… Nhưng mà, nhưng mà chỉ như vậy thì không đủ…” Bạch Chỉ ngửa cổ, đôi mắt là một lớp ánh nước, rất muốn ngồi xuống để được cây gậy kia nhét đầy vào bên trong, lại bị anh cố định không cho lên xuống, chỉ có thể ngậm.

“Dâm đãng muốn chết! Đợi một chút nữa sẽ cho em thoải mái, sung sướng đến nỗi cái động của em nước chảy ròng ròng thì đừng có khóc lóc kêu dừng.”

Miệng huyệt non mềm vặn vẹo mấp máy bao bọc quy đầu nhạy cảm, Trần Lưu kiềm chế không được mà rên ra tiếng, nhẹ nhàng thẳng lưng đâm vào, thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh góc độ, nghiên nghiêng đâm thọc vào vách tường thịt, tiến vào một chút cả người cô liền run rẩy, tất nhiên là dễ chịu.

“Ưm… A a… Chỗ đó, chỗ đó thật thoải mái… Thầy, lại làm nữa, sâu một chút…” Cô rối rít lắc đầu, mắt dần dần mất đi tiêu cự.

“A! Giết chết em…” Trần Lưu đỏ mắt, ôm chặt cô lắc eo.



“Ưm a…”

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng chuông điện thoại vang lên, ở ngay trên chỗ bảng đồng hồ* phía sau cô.

Bạch Chỉ sợ tới mức huyệt nhỏ căng thẳng mà co rụt lại, thít chặt không buông. Vài giây sau, động thịt mới thả lỏng, co rút nhè nhẹ, lại một đợt cao trào nhỏ đến.

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Chỉ mất hồn, sò thịt hồng phấn khép mở, vô ý thức mà liếm mút quy đầu.

“Mẹ nó, dâm đãng, sớm muộn gì cũng làm chết em.”

Thân cây được động nhỏ mấp máy cắn thoải mái muốn chết, Trần Lưu hung hăng bóp mông thịt của cô, không chịu được muốn cắm vào thật sâu.

Tiếng chuông báo cuộc gọi không chiều theo lòng người mãi không buông tha, Trần Lưu dùng chuyện này dời đi lực chú ý của cô, chờ cô hơi chậm lại, hông cố gắng chen vào động nước, cố ý làm cô thả lỏng ra một chút, kết quả khối thịt quyến rũ lại dâm đãng gấp gáp quấn lên mút quy đầu, anh kêu rên ra tiếng, “Đừng chặt quá, muốn bẻ gãy tôi sao? Sau này lấy cái gì để chấm dứt cơn ngứa cho cái miệng dâm đãng của em?”

Bạch Chỉ lắc đầu, đã bị dạy dỗ qua nên khắp mặt là khí chất quyến rũ, giọng nói mềm mại dinh dính: “Không được, không thể đứt… Ưm…”

“Đm!” Trần Lưu lại bùng nổ mà chửi bậy, “Lấy điện thoại đến đây.” Bằng không sợ rằng sẽ thật sự đâm chết cô.

“Muốn, muốn nhận sao?”

Còn… đang cắm mà.

“Lâu quá rồi không quay về, hẳn là tìm chúng ta.”

Bạch Chỉ người mềm như bông quay thân trên qua tìm được điện thoại, nhìn thấy thông báo trên cuộc gọi đến, quả nhiên là giáo viên hướng dẫn cùng trường của một nhóm khác.

Lúc đưa cho anh, đang định đứng lên khỏi người anh —— nói cụ thể là định rút quy đầu to tròn trong huyệt nhỏ ra.

Cuối cùng Trần Lưu đè cô xuống, “Đừng đi. Tự chuyển động đi, dùng hông di chuyển xung quanh, xoay giống như đang luyện múa đấy, đừng nhấp lên nhấp xuống là được.” Dứt lời, bấm vào nút nhận cuộc gọi trên màn điện thoại.

Không gian trong xe yên tĩnh, bởi vì giọng của đối phương lớn mà lâu lâu sẽ lọt ra mấy chữ từ trong điện thoại, Bạch Chỉ chỉ nghe được đứt quãng.

Trần Lưu nhéo mông cô, ánh mắt ý bảo cô tập trung làm chuyện của mình.

Bạch Chỉ lại thật sự bắt đầu cẩn thận xoay.

Động tác hông là nền tảng của nhảy múa.

Rất nhanh cô đã nắm giữ được kỹ xảo, biết làm thế nào để làm mình thoải mái —— huyệt nhỏ hút lấy gậy thịt dưới thân kia, hông di chuyển vẽ thành vòng tròn.

Không bao lâu, không thầy mà đã học hiểu được kiểu vẽ hình số 8.

“Thầy… A…” Bạch Chỉ cắn môi, dằn xuống xúc động muốn gọi anh.

Dáng người sắc tình quyến rũ, càng thuần thạo hơn.

Bé dâm đãng chơi một mình càng chơi càng hăng say, Trần Lưu híp híp mắt, bật loa di động, ném lên ghế lái phụ, vén áo cô mà nhào nặn bánh bao mềm mại, dưới người đâm dương vật ma sát cái động đầy nước của cô.

Từ trong điện thoại truyền ra tiếng của một thầy giáo: “Có về ăn cơm không? Có muốn để lại đồ ăn cho hai người không?”

Giọng nói của Trần Lưu tự nhiên, nhưng giấu không được độ khàn nhẹ: “Không cần, các thầy ăn đi, một lát nữa tôi đưa em ấy đi ăn xong sẽ quay lại.”

“Cũng được, cho một cái tát lại cho một viên kẹo là mánh khoé thường dùng của giáo viên.” Đưa học sinh ra ngoài để mắng, nào có chuyện không dỗ dành người ta cho tốt, lỡ hai ngày sau lại xúc động làm chuyện gì đó thì làm sao bây giờ.

Trần Lưu không hề để ý lời đồng nghiệp nói, hút quả anh đào trên ngực cô, đầu lưỡi đảo theo vòng tròn, tầm nhìn dính trên khuôn mặt nhỏ kia, xem phản ứng đáng yêu của cô.

Bạch Chỉ nhíu mày, nhịn không được mà “ư” một tiếng, sau đó vội vàng cắn vào mu bàn tay để che đậy âm thanh, đôi mắt đầy nước lên án anh.

Nhưng người giáo viên nam đang trò chuyện kia vẫn nghe được tiếng khóc nức nở rất rõ ràng, dừng một chút, “Được rồi mà Trần Lưu, một cô bé mà thôi, dạy dỗ lâu như thế làm gì, còn mắng người ta khóc luôn.”

Đâu chỉ có người khóc, huyệt nhỏ cũng khóc đây.



Dâm thuỷ chảy thật dữ dội…

“Không dạy dỗ thì sẽ không nhớ lâu.” Trần Lưu cười khẽ, một bàn tay sờ lên hoa đế đang nhô lên của cô, lại thăm dò đi vào bên trong, vỗ về sò thịt bóng loáng đang bị quy đầu căng ra.

Khiến toàn thân cô rùng mình, thân dưới ướt át cực kì, cố gắng che môi không phát ra tiếng.

“Được rồi, thầy kiềm chế một chút, đừng để cô gái nhỏ nhà người ta quay đầu lại nhìn thấy thầy sẽ chạy.” Đồng nghiệp nam mang lòng tốt nhắc nhở.

Trần Lưu nhướng mày.

Cuộc trò chuyện vừa dứt.

Bạch Chỉ liền phóng túng rên rỉ năn nỉ anh: “Ưm… Thầy, mau cử động đi, bên trong lại ngứa…”

Cái ngứa ở chỗ sâu trong hoa tâm càng ngày càng mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể, cả bụng nhỏ của cô cũng không tự chủ được mà thắt chặt, muốn kẹp gậy thịt chặt hơn một chút.

“Ngứa quá…” Cô đã cực kì khó chịu rồi.

Trần Lưu ôm chặt eo nhỏ của cô, “Thầy Dư xót em kìa, bảo tôi kiềm chế một chút, sắp xong rồi, đừng để cho sau này em thấy tôi sẽ sợ hãi chạy mất.”

“Ưm… Đừng nghe thầy ấy, em không chạy…”

“Thật sao?”

Bạch Chỉ gật đầu, co lại trong lồng ngực anh, ôm lấy eo anh lại lắc đầu lung tung, “Không chạy, không chạy, thầy mau di chuyển… Thật là khó chịu quá...”

“Nhưng thầy có chút tức giận, một tiếng vừa rồi của em rên rất dẫm đãng, để thằng đàn ông khác nghe thấy.”

“Em không cố ý, là thầy, hu hu… Là thầy liếm ngực… Em liền nhịn không được…”

“Hửm? Thầy không thể liếm nơi này của em? Liếm nó thì sao?” Người đàn ông cắn lên đỉnh núi của cô qua một lớp đồ rồi bắt đầu liếm láp.

“Có thể… Em sẽ thoải mái đến nỗi rất muốn kêu rên.” Bạch Chỉ nhỏ giọng phát biểu cảm nghĩ: “Rất thoải mái, ngay cả đến huyệt nhỏ cũng ngứa… Thầy, thầy lại làm được không… Ưm…”

“Hừ! Dâm đãng! Luôn sẵn sàng dụ dỗ người đúng không?” Trần Lưu dùng sức đánh vào mông cô, cơ đùi tạo ra lực cắm thật nông vào hoa huyệt, cắm răng chửi nhỏ.

Tuy anh khống chế được lực, nhưng tập trung đâm chọc cực nhanh.

Bị sóng tình tấn công xâm lược Bạch Chỉ không nói nên lời, lắc lắc đầu.

Trần Lưu khẽ rên, “Chặt quá, hút đến nỗi dương vật sướng muốn bắn.”

“Vậy thầy bắn ra đi mà…” Bạch Chỉ bị làm đến vô ý thức mà nói ra, còn lắp bắp.

Trần Lưu hít khí lạnh, dừng động tác.

Bạch Chỉ mơ hồ trợn mắt, liền thấy vẻ mặt nín nhịn trên khuôn mặt tuấn tú của anh, hỏi cô: “Bắn sao? Hửm? Em để tôi bắn sao? Bắn vào âm hộ nhỏ của em? Muốn mang thai con của thầy giáo?”

Bạch Chỉ thít chặt vách tường lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Trần Lưu bị cô ép đến điên rồi, suýt chút nữa đã không triển vọng mà nói lắp như cô, dứt khoát không mở miệng nói, nghẹn lời mà làm.

Độ ấm trong xe tăng mạnh, Bạch Chỉ cảm thấy có hơi bị thiếu oxy, đúng lúc trước mắt chỉ còn bông tuyết, anh mới rút ra, đầu nấm cực lớn cọ cọ cửa động mập mạp non mềm, chặn âm đế lại mà bắn ra.

Hai người còn đang thở hổn hển, Trần Lưu vớt thiếu nữ mềm nhũn như nước lên, dịu dàng cười mắng: “Có ngốc không chứ.”

*Bảng đồng hồ của xe hơi:

Thanh Việt: Ngồi giữa đêm gõ nốt mấy chữ này kiếm cơm, chời ơi, chương này nó khó muốn chết, mà đây mới chỉ nửa đầu thôi, nửa sau chắc một chương ngồi xuyên đêm quá, cơ mà không chạy xong là đói cơm, đói trà sữa nhưng không có tiền mua~~~ hú hú (tiếng khóc của editor thành tiếng sói hú khi đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêu Vũ Trong Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook