Kho Dữ Liệu

Quyển 3 - Chương 17: Phân đội 2 – Nguy cơ từ trong những bức tường

Lan Thi

05/01/2015

Team 013, phân đội hộ tống.

Sau khi được hai thằng Minh, Thi yểm trợ, Thủy dẫn đầu đội hộ tống thành công mang theo đối tượng mục tiêu rút lui vào trong lỗ thủng bức tường. Đằng sau đã được cản lại, nhiệm vụ bây giờ của cô là mang theo con búp bê vừa cứu được và toàn bộ thành viên còn lại của tiểu đội luân hồi rút lui đến khu vực an toàn, hoặc là bỏ chạy càng xa càng tốt.

Không còn nguy cơ bị tấn công trực diện nữa, Thủy cất tấm lá chắn to quá khổ của mình đi để chạy trước dẫn đường cho Nam điên và Lực cõng theo mục tiêu cần bảo vệ chạy đằng sau.

Không dám chạy trốn lung tung dưới mê cung ngầm vì nơi đây thực sự là quá mức đồ sộ và phức tạp, với tầm nhìn hạn chế của Cỏ May thì việc mất phương hướng, lạc đường để rồi đi vào đường cụt hoặc chủ động tiến đến chỗ kẻ địch là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy lên, bước đầu tiên của phương án rút lui mà Thủy định ra là trở về mặt đất.

Trực tiếp tham gia hành động cứu viện, cướp đoạt Innocence chỉ có năm người, số còn lại thì cố thủ trong một hành lang ngầm cách mục tiêu hơn 50 mét, phù hợp để có thể nằm trong vùng bao phủ tinh thần lực của Cỏ May khi đã hết [Bùng Nổ], cũng không quá gần mặt đất đề phòng lũ Akuma cấp 1 bay đầy trời bắt được.

Liên tục xuyên qua vô số mảng bờ tường đã bị đục thủng, ba đứa luân hồi giả mang theo con búp bên Lala và ông lão cũng sắp về được đến nơi cả team đang cố thủ.

Khi Thủy nhìn thấy bé Lan, em có vẻ bồn chồn lo lắng mà bò đi bò lại quanh miệng lỗ hổng cạnh đoạn hành lang ngầm.

Vừa thấy Thủy, Lan lập tức khẽ "a!" lên một tiếng rồi cong người chạy thẳng về hướng chiến trường. Đã bao nhiêu lần bị hai anh bỏ lại rồi, lần này Lan muốn chiến đấu, muốn kề vai bên cạnh anh Thi, muốn trợ giúp được cho anh một cách đúng nghĩa nhất. “Cho em chiến đấu. Để được bên anh, em đã cố gắng rất nhiều. Người ta đã lớn rồi mà. Dù có chết, người ta cũng phải chết bên cạnh anh!”

Cỏ May chưa kịp mừng vì tiểu phân đội của Thủy hoàn thành nhiệm vụ trở về thì đã lại hốt hoảng khi thấy bé Lan đột ngột chạy đi. Cô vừa định gọi lại thì đã bị Thủy khẽ lắc đầu can ngăn. Thở dài ra một hơi, Cỏ May cũng nhẹ cười đáp lại, thực sự là cả cô lẫn Thủy đều muốn làm như Lan vậy.

Hai tiểu phân đội tập hợp lại rồi không chậm chễ chút nào, tiếp tục di chuyển dưới sự dẫn đội của Thủy vào chỉ đường của Cỏ May.

Mặc dù thằng Thi có nói là “Dùng mìn định hướng để đục thẳng đến vị trí mục tiêu” nhưng nếu gặp bờ tường dày quá thì nó cũng biết linh hoạt mà vòng qua, có Cỏ May, nó chẳng sợ mất phương hướng. Vậy nên, con đường thằng Thi tạo ra bằng cách phá tường tiến thẳng cũng có đôi chỗ ngoằn ngoèo hơn tưởng tượng, khoảng cách 300 mét bị uốn thành gần 500 mét vòng vèo.

Không có bé Lan dự đoán nguy hiểm tiềm tàng sắp đến nữa, cả bọn chỉ còn cách cẩn thận hết sức mà di chuyển. Khoảng không gian ngầm chật hẹp nên Cỏ May không thể cưỡi trên lưng con búp bê Ám Dạ được, mấy tân thủ cũng phải xuống chạy bộ để nhường vị trí của mình cho Lala và ông lão mới nhập đoàn. Cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, chạy xa khỏi chiến trường.

Đối với Lala và chủ nhân của mình thì đi theo ai cũng không quan trọng, tất cả mọi thế lực tham gia vào trận chiến này đều mang mục đích chiếm đoạt trái tim của em như nhau thôi. Những người này, họ đã cứu em và cả Guzol thoát chết trong gang tấc. Họ nói rằng, họ sẽ bảo vệ em và thực sự là bây giờ, họ đang mang hai người bọn em chạy trốn. “Thôi, sao cũng được! Miễn là còn có thể được ở bên Guzol đến phút giây cuối cùng!”

Đường đi thì đã cố định sẵn rồi, nhiệm vụ của Cỏ May bây giờ là chỉ chú ý xem, có mảng bờ tường nào gần vỡ, có tảng đã nào sắp rơi để kịp thời cảnh báo cho mọi người.

Cả phân đội đã rời xa chiến trường được hơn 200 mét. Đang lúc chạy qua một đoạn hành lang ngầm thì bỗng nhiên, hình như có một thứ gì đó xuất hiện trong vùng bao phủ tinh thần lực của Cỏ May. Nó cứ như thể trống rỗng xuất hiện trong một căn hầm trống cách chỗ cô gần 50 mét rồi lại biến mất ngay tức thì. Thời gian “Nó” xuất hiện quá ngắn và quá đột ngột làm Cỏ May không kịp nhìn kỹ hình dạng, có chăng cũng chỉ nhìn thấy một thứ tương tự hình người nhưng cực kì thấp bé.

Đôi hàng lông mày của Cỏ May nhíu chặt lại, cô bắt đầu hoài nghi việc căng thẳng và tập trung tinh thần quá độ trong một thời gian dài kiến cho [Thiên Nhãn] xuất hiện sai lầm. Nhưng có vẻ như, cô thực sự đã từng “nhìn thấy” một thứ gì đó thật vì chỉ một lúc sau, cái thứ đó lại bắt đầu xuất hiện lại, không phải một mà đến những vài lần.

“Nó” chỉ hiện ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, ở khoảng trống giữa hai bức tường, cứ như thể là “nó” đi vào trong tường vậy. Nếu thực sự như thế thì không hay rồi, kỹ năng của Cỏ May không thể quan trắc được trong lòng của một vật thể đặc.

Chẳng biết cái thứ đó là gì nhưng “Nó” là một nhân tố không xác định và đang tiến dần đến phía này. Cỏ May liền lên tiếng cảnh báo cho mọi người.

- Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch…! – Toàn bộ tiểu đội lập tức khởi động vũ khí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chẳng ai dám coi thường lời cảnh báo của Cỏ May cả. Vũ khí sẵng sàng nhưng dưới chân vẫn không ngừng di chuyển, nếu thực sự phải chiến đấu với một kẻ thù có khả năng đi xuyên qua tường thì mở chiến trường trên mặt đất tốt hơn một nơi bị tường đá bao bọc tứ phía thế này nhiều.

Tập trung tinh thần vào hướng của “Thứ đó”, Cỏ May đã “nhìn thấy” nó thoáng hiện ra ở một khoảng hành lang bên cạnh đường đi của nhóm và ở phía trước hơn 20 mét. Lắc tay, cặp súng lục đặc biệt tưởng chừng sẽ vĩnh viễn chỉ đeo bên hông xuất hiện trên hai bàn tay của Cỏ May. Khẩu súng nén khí cao áp lực {Nerf Spectre} bên tay phải lập tức hướng về phía bờ tường, nơi mà “Thứ đó” thoáng xuất hiện. Ổ đạn vòng kiểu cổ khẽ quay để viên đạn ma pháp thuộc tính hỏa đỏ chót đã được nạp vào từ trước nẩy đến vị trí kim hỏa, sẵn sàng đánh lửa.

- Đoàng…! – Âm thanh của thuốc phóng bị đốt cháy đẩy đầu đạn ra khỏi nòng. Hầu như cùng một lúc, một tiếng nổ to lớn khác vang lên, át đi tiếng súng lục.

- Ầm…!!!

Tại bờ tường, nơi bị Cỏ May bắn trúng, một quả cầu lửa đỏ rực hình thành và lập tức bành chướng ra xung quanh. Kèm theo đó là áp lực vụ nổ và sóng nhiệt mãnh liệt ập vào mặt, đẩy lùi toàn bộ tiểu đội ngã nhào về đằng sau.



Trong tiếng nổ lớn và ánh lửa chói mắt, hình như còn lẫn vào một tiếng rít ghê người cực kì chói tai.

Uy lực của viên đạn ma pháp khiến cựu binh cũng phải giật mình. Quả cầu lửa tản đi, tiêu biến nhanh chóng y như lúc nó xuất hiện vậy. Vô số mảng bờ tường bị phá hủy tạo thành một mảng tan nát trước mặt tiểu đội luân hồi.

Bằng cả mắt thường lần quét hình tinh thần lực, cả bọn chẳng tìm được cái gì, trong đống đổ nát ngoài đá vụn ra thì cũng chỉ còn đá vụn. Không tìm thấy thứ gì cụ thể nhưng vô số vết máu đen vương vãi trên nền đá và trên một mảng bờ tường ngoài tầm vụ nổ đã đủ chứng mình, thực sự có một thứ gì đó từng rình rập quanh đây. Chẳng biết “Nó” là cái gì nhưng chắc chắn không hề tốt đẹp, cả tiểu đội lại thêm phần cảnh giác, vũ khí trong tay được nắm chặt hơn.

Không lường trước được uy lực của viên đạn ma pháp nên cả một đoạn đường đi đã bị bắn cho tan nát, không thể đi qua tiếp được nên cả bọn đành phải vòng qua hướng khác. Cỏ May đã tìm ra lộ tuyến tiếp theo, phải đi vòng qua đống đổ nát, xa hơn một chút nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

Sau vụ nổ, cái “Thứ đó” không còn hiện lên trong vùng bao phủ tinh thần lực của Cỏ May nữa nhưng vẫn không thể lơi là, sự cảnh giác vẫn được đẩy lên cao nhất.

Ngoại trừ Du, lợi dụng con búp bê Ám Dạ đi trước dò đường và Thủy vác Hoa Tuyết 04 đi sau đoạn hậu ra thì cả tiểu đội co cụm vào nhau mà di chuyển.

Du đi đầu tiên, chỉ sau con búp bê Ám Dạ của mình. Không có hai đại ca ở đây, là một trong những nhân viên chuyên về tấn công ít ỏi còn lại của team, hắn cảm thấy trách nhiệm của mình thật là to lớn. Được “Chị” Cỏ May liên tục nhắc nhở rằng “Phải thật là cẩn thân”. Thực sự thì còn chưa thấy mặt mũi kẻ địch đâu nhưng từ sau vụ phục kích con Akuma lần trước, hắn đã tự nhủ với mình rằng “Phải luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào chị ấy”. Khẩu P90 vô hạn đạn phá giáp đã được lên nòng sẵn cầm chắc bên tay phải, cây đũa phép được cất đi vì hắn đã tranh thủ được những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi mà sử dụng thuật minh tưởng căn bản để khôi phục toàn bộ tinh thần lực của mình. Bây giờ, hắn đang ở trạng thái tốt nhất để sẵng sàng chiến đấu.

Đằng trước có một mảng tường vỡ, con búp bê Ám Dạ đã trèo qua, Du cũng đưa tay trái ra bám lấy một bên vách để chuẩn bị bước chân lên thì.

- Pặp! Pặp… ! – Du có cảm giác như thể cẳng tay trái của mình bị thứ gì đó nắm lấy. Nhớ như in bài tập luyện phản ứng với sự vật không biết được hai đại ca nhắc lại vô số lần, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cánh tay trái của mình. Cùng lúc, cánh tay phải cũng chĩa ngay nòng súng về hướng đó, sẵn sàng bóp cò.

Nơi Du đặt tay vào, đã có hai cánh tay xương xẩu với bàn tay đầy móng vuốt sắc bén như mọc trực tiếp từ trong bờ tường ra, túm chặt lấy cẳng tay của hằn. Túm chặt đến nỗi mà ống tay áo đen của bộ đồng phục cũng bị những cái móng vuốt sắc như dao lam bấm đứt. Quá bất ngờ và kinh ngạc, đôi mắt trên khuôn mặt không biểu cảm của hắn cũng phải trừng lên hết cỡ. Bàn tay phải dứt khoát bóp cò.

- Phụt Phụt Phụt… - Ngay khi khẩu P90 bắt đầu khạc lửa thì đôi bàn tay xương xẩu cũng nhanh chóng rụt vào bờ tường, kéo theo cả cánh tay trái của thằng Du vào bên trong nữa.

- Aaaaa…!!! – Hét lên điên cuồng, đầu đạn thép cày ra từng mảng đá, Du đã bất chấp tất cả, vô số sợi chỉ đen xuất hiện từ hư vô xuyên lung tung qua khoảng tường mà tay hắn bị kéo vào. Cánh tay đã ngập vào bờ tường quá khủy.

Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho mấy đứa đi sau đều sững lại. Mất hơn một giây sững sờ, rồi Thủy là người đầu tiên phản ứng lại. Hoa Tuyết 04 đã được gạt nẫy chế độ khai triển nòng súng từ trước, đẩy mấy đứa cản đằng trước ra, Thủy chĩa thẳng cái hộp dài với bốn nòng súng nhô ra về phía bức tường. Ngón tay ấn mạnh vào nút khai hỏa, bốn nòng súng lập tức khạc đạn với tốc độ kinh hoàng.

- Kình!... Kình!... Kình!... Kình!... Kình!… - Trong làn âm thanh dày đặc, đạn súng máy với tốc độ và động năng cực lớn lập tức cày nát một mảng tường. Vô số đá vụn ầm ầm rơi xuống nhưng có vẻ như lần này, “Nó” lại thoát, chỉ để lại một mảng tường vỡ và thằng Du đang gục xuống với cánh tay trái cụt gần đến vai.

Thủy ngừng bắn, mấy đứa vội vàng chạy lên tiếp viện. Mất máu và đau đớn gần như đã làm Du ngất đi, may mắn có Cỏ May đến kịp. Hộp cứu thương đa năng lập tức bật mở, Du được nhét cho hai viên thuốc giảm đau rồi tiến hành buộc chặt cánh tay lại để cầm máu. Mấy đứa còn lại lập tức thành lập đội hình tác chiến khẩn cấp xung quanh.

Nam điên đã bỏ em búp bê biết hát Lala xuống đất để lên đạn khẩu súng phóng lựu của mình. Lực vẫn cõng theo ông lão nhưng cơ bắp cả người đều gồng hết cả lên, khẩn trương và căng thẳng. Bốn người tân thủ còn lại thì còn thảm bại hơn, khẩu súng lục trong tay run lẩy bẩy như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào. Sự việc quỷ dị và hiện trường máu me khiến cho ba người con gái gần như sắp khóc, cậu nhóc thì cố ngắng chen vào giữa nhóm người, toàn thân run rẩy dữ dội đến mức chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra.

- Cỏ May, cậu không nhìn thấy gì thật sao? – Thủy lớn tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng kèm một chút run rẩy khó nhận ra.

- Không có! Em chỉ nhìn được một chút lúc hai cánh tay quỷ thò ra với lúc chị bắn thì “Nó” đã nhảy qua mấy bức tường khác rồi. – Cỏ May vừa tất bật băng bó cho Du vừa đáp – Hình như “Nó” đi trong tường! Em chỉ nhìn thấy lúc nó chui ra ngoài để chuyển từ bức tường này sang bức tường khác thôi. Bây giờ lại không thấy “Nó” nữa!

Lời của Cỏ May làm tất cả lạnh buốt cõi lòng. Giữa một mê cũng khổng lồ phức tạp mà phải đánh nhau với một đối thủ có khả năng đi xuyên qua tường thì kết quả thường sẽ rất thảm.

Du đã được sơ cứu xong, cánh tay cụt ngừng chảy máu và hắn cũng tự đi được rồi. Chỉ có điều, khuôn mặt vố lạnh lùng vô cảm của hắn nay trở nên trắng bệch và đôi môi thì thâm xì trông càng thêm đáng sợ. Hắn bị đẩy xuống dưới để bảo vệ Cỏ May. Thay thế vị trí của hắn là Nam điên với cậy súng phóng lựu lúc nào cũng kề trên vai sẵn sàng. Thủy đã cất Hoa Tuyết 04 đi và thay vào đó là tấm khiên lớn Băng Sương cùng cây khẩu súng Exile. Trong trường hợp này, một tấm khiên chắc chắn có ích hơn một khẩu súng mạnh nhiều.

Dù sợ hãi nhưng cả bọn cũng không thể đứng đây mãi được, phải tiếp tục tiến lên, chỉ cần về được mặt đất là cơ hội sống sót đã tăng cao hơn rất nhiều.

Bốn phía xung quanh đều là tường đá, không biết được mình sẽ bị tấn công lúc nào, tấn công ở đâu nên mỗi bước đi là một lần sợ hãi. Dây thần kinh vốn đã treo cao thì nay lại bị kéo căng ra hết cỡ. Cả dải hành lang ngầm tối tăm chỉ còn tiếng bước chân cùng với âm thanh thở dốc mệt mỏi của đám người.

Cẩn thận di chuyển, bỗng Cỏ May đột ngột quay đầu lại, miệng vội vàng hô lớn:



- Chị Thủy! Phía trên, bên trái!!

Thủy lập tức nâng tấm khiên to lớn của mình lên và...

- Ầm…! – Âm thanh lớn và lực va chạm mạnh đẩy cô lùi lại hai bước. Những đứa khác thì thấy một bóng đen đột ngột xồ ra từ mép tường phía trên của hành lang ngầm, lao mạnh vào lá chắn của Thủy rồi lại biến mất cạnh một bờ tường khác để lại vô số vết đạn bắn làm tung tóe gạch đá.

Cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào vị trí cuối cùng của đoàn người, may mà Cỏ May kịp thời phát hiện nên không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng sự xảo quyệt đó, tốc độ tấn công đó đã để lại một bóng ma trong lòng mỗi người ở đây.

Chưa kịp định thần thì Cỏ May đã lại chỉ vào giữa đám người, hét lớn:

- Cẩn thận! Dưới chân!!!

Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm cũng vang lên. Con quái vật đi xuyên qua tường đã hơi trồi lên khỏi nền đá mà vung tay, bộ vuốt sắc bén rạch một đường sâu hoắm vào chân bà cô Hoàn làm máu bắn ra tung tóe. Sự hoảng loạn bao phủ trong đám người. Con quái vật lại tiếp tục vung tay lên thì…

- Kình… - Tiếng súng chắc nịch của khẩu Exile trong tay Thủy vang lên, viên đạn thép chính xác găm vào vị trí có thể gọi là đầu con quái làm phần thân đã nhô lên khỏi nền đá ngã rạp ra.

Tấn công chính xác nhưng con quái cũng chẳng để cho bọn luân hồi giả thêm cơ hội nào, nó lập tức lặn vào trong nền đá.

Cỏ May lên tiếng thông báo con quái vật đã nhảy qua khoảng không gian tầng dưới và tiến vào bờ tường đá khác rồi, để cho cả tiểu đội đỡ phải công kích vô ích vào nền đá dưới chân.

Vội vàng quỳ xuống để xem cái chân bị thương cho bà cô Hoàn, May vừa băng bó vừa nhẹ giọng an ủi dỗ yên người phụ nữ lớn tuổi này.

Trải qua vài đợt tấn công, tinh thần của ba tân thủ yếu nhất team đã đứng bên bờ hỏng mất, bà cô Hoàn và cô bé Vân Anh vừa khóc vừa kiên tục đòi về, mếu máo túm chặt lấy người bên cạnh rồi không chịu buông ra nữa. Cậu nhóc còn lại dù không phản ứng thái quá lên như thế nhưng cũng ngã ngồi ra mặt đất, khuôn mặt ngày càng giấu sâu vào trong lớp khăn quàng cổ dày và giật nẩy người lên mỗi khi có ai đó vô ý chạm vào. Biểu hiện khá nhất như cô nàng tên Linh cũng không khá hơn cậu bé là bao, hai chân mềm nhũn ra mà không dám tựa vào tường, thế là đành phải vịn vào một bên vai của anh chàng Lực mới miễn cưỡng đứng được.

Dù xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục di chuyển chứ ở mãi chỗ này thì chỉ có nước chết hết. Mấy cựu binh vội vàng dìu đỡ tân thủ đi. Ngay cả Lala mới nhập hội cũng tiến đến giúp một tay mà nhận phần đỡ cô bé Vân Anh bước tiếp.

Uy hiếp tính mạng luôn là nguồn động lực lớn nhất để thúc đẩy khả năng thích nghi và tiến bộ của mọi chủng loài. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian sau, mấy tân thủ đã tự chạy được trên đôi chân của mình, tiểu phân đội lại hồi phục tốc độ tiến lên bình thường.

Có vẻ như, vài vết thương tiểu đội luân hồi gây ra làm cho con quái làm nó thực sự cay cú nên nó quyết không bỏ qua cho đám người này. An ổn tiến lên được vài trăm mét, Cỏ May đã lại thấy cái bóng đen đáng ghét đó liên tục thoáng hiện lên trong tầm bao phủ tinh thần lực của mình. Thông báo cái tin xấu này cho cả team, cô lại một lần nữa đề cao tinh thần quan sát hướng di chuyển đứt đoạn của bóng đen đáng ghét này.

Khi còn cách tiểu đội gần 50 mét về phía trước, cái bóng đen đột ngột biến mất rồi không hiện ra thêm lần nào. Điều đó có nghĩa là, từ bây giờ, con quái vật di chuyển hoàn toàn trong tường chứ không thò đầu ra nữa. Vậy là không thể đoán được vị trí nó phục kích ở chỗ nào, cả team đều sợ hãi.

Đi thêm hơn chục mét, một bóng đen như chui từ trong trần nhà ra mà đột ngột nhào xuống đầu tiểu đội. Từ khi bóng đen xuất hiện đã không thể nào qua được mắt của Cỏ May, đôi súng lục đặc biệt lập tức giơ lên khai hỏa.

- Pằng chíu! Pằng chíu! Pằng chíu! - Tiếng nổ phát ra từ khẩu súng nén khí cao áp lực, tia sáng xanh lét phát ra từ khẩu lục laser {Blue Fire 9} hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Dưới ánh sáng u ám cực độ của hành lang ngầm cùng với chút hắt ra từ khẩu súng laser, hình dáng của con quái vật được chiếu lên đại khái.

Một cơ thể hình người nhỏ thó với bốn chi dài quái dị. Khuôn mặt như mặt khỉ trên cái đầu tròn và hàm răng nhọn hoắt nhô ra đáng sợ. Bốn cái móng vuốt không khổng lồ nhưng sắc như dao lam vung lên, bạc trắng. Và nơi ngực trái con quái vật là một khối thịt nhô lên hình mặt người vô cảm, đặc điểm không thể nào xóa bỏ của chủng loài Akuma. Nó là một con Akuma cấp 2 đã thức tỉnh năng lực xuyên tường.

Cả hai khẩu súng của Cỏ May đều không mang theo đầu đạn vật chất nên đã bắn trúng vài nhát rồi mà cũng chỉ để lại vài lỗ thủng trên người chứ không thể đẩy bay con quái vật đi chỗ khác. Con Akuma vẫn bảo trì nguyên vẹn tư thế vồ xuống đầu mục tiêu đã định trước của mình, cô nàng tóc mì tôm Vân Anh.

- Á Á Á!!! – Thấy con quái vật hiện ra ngay trên đầu mình, đôi chân nhỏ bé lập tức mềm nhũn mà ngã lăn ra đất, nhắm chặt mắt lại và tiếng thét sợ hãi vang lên.

Âm thanh sợ hãi của con mồi chỉ làm kích thích thêm cơn cuồng sát của dòng máu Akuma, hai cánh tay đang vồ xuống của con quái bỗng nhiên nhanh hơn vài phần.

Đúng lúc bộ móng vuốt sắc như dao lam đó chỉ còn cách đầu của Vân Anh vài centimet thì…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kho Dữ Liệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook