Khoảng Trống ​

Quyển 4 - Chương 37: TUYỆT VỌNG​

01/06/2015

-Sou ! Sou ! Sou ! Sou em đâu rồi ......

Tôi không thể nghe thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được tiếng lách tách của máu tôi chạm vào sàn đất. Một nỗi đau mạnh mẽ truyền thảnh vào tâm trí của cả tôi và Sui khiến cả 2 đều gục xuống đất, đây là nỗi đau mà lời nguyền từ chiếc ấn của chúng tôi đem lại hay là nỗi đau sâu thẳm trong chúng tôi khi Sou biến mất. tôi không muốn thế, tôi không muốn mất em không được ! Ổ khóa thứ 2 phong ấn con người bên kia của tôi đang tiếp tục nứt ra lớn hơn, tôi chống mạnh hai tay xuống sàn nhà mặc cho các vết thương ở lưng đang rách ra, tôi ngẩng mặt lên không trung gầm lớn. Luồng xung kích tác động mạnh vào không gian khiến lớp khiên bằng dây leo của Sui tạo cho tôi cũng mục nát bắn tứ tung ra không gian xung quanh.

Trong khi đó ..... Ngay khi hơi thở của Sou tắt vết ấn của chúng tôi phát huy lời nguyền khiến Rin, Mei, Eva và Ara đều cùng lúc cảm nhận nỗi đâu từ vết thương Sou tự đâm mình, chiếc ấn sáng lên mạnh mẽ rồi từ đó thoát ra một nguồn ánh sáng nối tiếp các không gian của người sở hữu ấn với nhau. Ara và Mei lập tức dừng việc ngắm búp bê trong cửa hàng vội vàng tiến đến cánh cửa dẫn đến phái chúng tôi, nhưng ngay lập tức bị giữ chân lại bởi đám búp bê trong cửa tiệm. Một tên đeo kính tròn, mặc bộ đồ quản gia bước tới mỉm cười cợt nhả

-Đi đâu thế các quý cô ! Các cô còn chưa trả tiền thưởng thức búp bê mà !

-Tôi chưa bao giờ nghe thấy loại phí đó đấy !

Mei đáp lại hắn ta, Ara chĩa mũi giáo về phía hắn ta

-Đồng đội của bọn tôi đang gặp nguy hiểm nếu ông còn lằng nhằng thì tôi không khách sáo đâu !

-Ồ vậy là các quý cô muốn ăn quỵt hả ? Không tốt đâu !

-Khỏi nhiều lời !

Dứt lời Ara lao thẳng về phía hắn ta, đá bay bọn búp bê đang bám vào chân cô ấy, nhưng khi mũi thương vừa chạm vào người hắn ta thì hắn ta đã biến mất rồi bất ngờ đứng sau lưng Mei, hắn cười nhẹ rồi đưa tay cầm một lọn tóc của Mei lên ngửi

-Làm gì thế tên khốn !

Mei rút con giao găm sẵn ở dưới váy ra vòng tay chém vào vùng cổ của hắn ta, một con búp bê lao lên đỡ trọn mũi dao của Mei, rồi hắn ta lại biến mất vòng ra phía cửa kết nối

-Bình tĩnh nào các quý cô ! Phá hoại tài sản của cửa tiệm là điều không thể tha thứ đó

Hắn biến mất lần nữa rồi vòng lên phía trên Ara đá vòng xuống đầu Ara, Ara nhanh chóng chuyển cây thương sang ngang đỡ lấy cú đá, trong khi đó Mei đã giương sẵn cây cung phóng mũi tên băng vào hắn ta. Một lần nữa hắn ta tiếp tục biến mất trong không trung, Mei và Ara trở lên bối rối trong khi những con búp bê dù vỡ nát vẫn tiếp tục lao vào tấn công họ. Ara và Mei lao về cùng một phái rồi tựa lưng vào nhau chống lại lũ búp bê đang vây tròn xung quanh họ. Tình thế đang ngày càng trở nên xấu đi, Ara nheo mày nói vọng ra phía sau



-Cô không có kế sách gì hả ?

-Cô thì có chắc !

-Hắn ta có thể dịch chuyển tức thời à ?

-Fufufu tôi không hề biết dịch chuyển tức thời là gì thưa các quý cô, là do tốc độ của chúng ta chênh lệch quá lớn thôi !

Hắn ta đã đứng cạnh họ từ khi nào, Ara và Mei giật mình nhảy ra hai phía. Ara giơ tay về phía hắn ta hét lớn : " Hoa anh đào ! Xoáy " Từ lòng bán tay cô ấy những cánh hoa anh đầu xuất hiện xoáy chặt về phía tên quản gia nhưng hẳn đã nhanh chóng né ra phía sau Ara khiến những cánh anh đầu bay tới khóa chặt Mei, từ phía sau Ara bất ngờ quay lại nhưng không thể kịp phản ứng với cú đấm của hắn ta thẳng vào bụng. Mei vung cung bắn thẳng lên trời khiến những cánh anh đào rơi rụng xuống mặt đất, Mei nhăn nhó khó chịu

-Cô vụng về quá đấy !

-Xin ... Xin lỗi !

-Chúng ta không có thời gian đâu ! Băng phong !

Mei tụ luồng ma thuật lớn lên đầu mũi tên rồi phóng thẳng về phía hắn ta, mỉm cười tự tin hắn ta chắc chắn sẽ né được nhưng nụ cười đó không thể giữ lại lâu vì ngay sau khi mũi tên phóng được 2m lập tức tan ra tạo thành 10 mũi tên khác với bán kính khá rộng. Dù có tốc độ khá cao nhưng vì bất ngờ nên cự ly di chuyển bị tính toán sai khiến hắn nhận ngay một mũi tên vào chân trái. Ara nhân cơ hôi lao thẳng vào người hắn ta vụt thương mạnh vào cổ hắn bay thẳng vào phía đám búp bê phía dưới. Ara tung người lên cao đập mạnh mũi thương xuống nền nhà khiến lũ búp bê bay lên không trung, Mei dồn ma thuật vào cánh tay liên tục bán mũi tên với tốc độ mắt thường không nhìn thấy khiến lũ búp bê bị đóng băng lại và không di chuyển được. Dứt điểm Mei thở dài rồi tiến về phía tên quản gia đang nằm dưới nền nhà, cô ấy nhìn hắn ta với một ánh mắt vô cảm

-Có thể tốc độ ngươi tốt, nhưng ngươi đã quá coi thường ta rồi đấy ta đã từng ở vị trí số 4 của ngũ quỷ đó !

-Đi nhanh nào, Isora có thể đang gặp nguy hiểm !

Ara và Mei quay người tiến về phái cửa nhưng tên quản gia vẫn chưa hề bị đánh bại hắn ta bất chợt xuất hiện chặn ngang cánh cửa, mỉm cười khinh thường, hắn đưa tay chỉ về phía Ara và Mei

-Các cô vẫn cần phải trả phí tổn cho cửa hàng đã chứ !



Hắn ta đưa tay trái vào túi áo, ấn nút kích nổ nền nhà nhanh chóng bị thôi bay khiến điểm tựa của cổng không gian bị phá hủy và nó đang dần thu hẹp lại trong không gian xung quanh. Mei và Ara vôi vàng lao về phía hắn ta túm lấy tay hắn đập mạnh cơ thể hắn xuống nền nhà, rồi tiến nhanh về phái cửa trước khi nó đóng lại, nhưng hắn ta dù cơ thể bị nát bầm vẫn tiếp tục với tay túm lấy chân của họ

-Ta là quản gia xuất sắc nhất của Rozen, các ngươi sẽ không đến và làm hại được ngài ấy đâu !

Một lần nữa hắn ta há mồm to rồi cắn mạnh hai hàm răng tự kích nổ chỉnh cơ thể hắn cùng Ara và Mei, vụ nổ mạnh khiến toàn bộ căn nhà sụp đổ lửa nhanh chóng lan mạnh ra các cửa hàng bên cạnh. Trong giây phút một lần nữa nỗi đau mạnh truyền từ chiếc ấn đến thẳng dây thần kinh cảm giác của tôi, Sui, Rin và Eva. Rin đưa tay ôm chặt lấy ngực của mình, Eva vòng đến đỡ lấy Rin

-Cố lên chúng ta phải đến chỗ họ, đừng yếu đuối nữa !

Rin bất chợt ngẩng mặt nhìn Eva, nước mắt của cô bé lăn dài trên má khiến Eva trở nên sửng sốt

-Sao .. Sao thế ?

-Nỗi đau này ! Tôi có thể cảm nhận được..... Đây là nỗi đau khi một sinh linh biến mất .... Họ .... Anh hai .....

Cô bé òa khóc trong tuyệt vọng, Eva quay tát mạnh vào má Rin rồi quát lớn

-Bình tĩnh đi ! Một nửa của ta rất mạnh hắn chẳng sao đâu, hắn còn hứa là sẽ bảo vệ mội người hắn đã nói là giữ lời đúng không ? Còn Mei với Ara thì dư sức tự lo cho bản thấn ! Giờ điều cần làm là nhan hchongs đến chỗ của hắn ta !

Eva kéo Rin dậy rồi nhanh chóng nhảy vào cảnh cổng được mở ra từ phong ấn lao về phía tôi ..... Trong khi đó ở tiệm chế tác búp bê chiếc khóa ấn thứ 2 của tôi đã vỡ tan sau khi luồng xung kích thoát ra từ cơ thể tôi. Chiếc cánh bị vết đâm xé rách đang liền lại, răng nanh của tôi đang trở nên sắc hơn mắt trái của tôi đang nóng lên đột ngột những ngọn lửa màu đen tạo nên từ chướng khí đang xoay tròn xung quanh tôi. Tôi từ từ đứng dậy với ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía Rozen. Hắn ta vẫn nở nụ cười cợt nhả đó sau khi làm điều đó với Sou, điều này khiến máu tôi nóng dần lên, tôi chỉ tay thăng vào mặt hắn ta

-Mày không xứng đáng làm cha của họ !

-Đó là điều không thể thay đổi ! Nếu muốn cứa Sou thì nó ở ngay đây này

Hắn ta xoa đầu Kira như muốn ám chỉ với tôi là đến đây mà lấy ! Và tất nhiên tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.....

P/s: Xin lỗi các bạn vì thời gian này đang bận thi nên thời gian post hem có nhiều ạ =3= Mọi người chịu khó chờ nhé mình sẽ hoạt động mạnh lại ngay khi thi xong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook