Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 10: Say nắng

Fiofin

16/06/2017

”Say nắng rồi chứ gì?” Tú Anh nói vu vơ;

Lần này JB không nói gì ngồi suy nghĩ hồi lâu lại nói “Có thể là mình say nắng…hoặc là một cái gì đó bản thân mình cũng không biết”

Tú Anh liền lườm JB nhưng khóe miệng chợt cười nhếch lên “Ngán cơm rồi à?”

“Mình không thích so sánh giữa cơm và phở, chỉ là ở cạnh cô ấy mình thấy thoải mái và vui vẻ” JB nhận định;

././././.

Sau khi từ Hà Nội trở về Nhạc Di bắt đầu chóng mặt với các hóa đơn và giấy báo thanh toán.

Đi làm về cô quăng xấp thư thông báo thanh toán lên bàn và uể oải lấy ra xem

“ôi tiền điện, tiền nước, internet, cáp…”

Nhạc Di đang rầu rĩ thì Thi Thi gọi điện thoại đến.

“Này tối nay có đi đâu không?” Giọng Thi Thi vang vang;

“Không, ở nhà đấy, Thi qua đi mình đang phát rầu với các hóa đơn điện nước đây!”

“Haha, Di nhà mình cũng biết lo rồi sao?” Giọng cười của Thi Thi vọng ra ngạo nghễ

Nhạc Di liền thở dài “Này cậu hiểu nổi lo của mình mà, mỗi tháng phải trích một nữa tiền lương để trả lãi ngân hàng cho căn hộ này đấy…”

“Ừ nhỉ mình quên mất, à… để mình sang, cậu muốn ăn gì để mình mua”

Nhạc Di liền háo hức “KFC nè, pizza nè… cả lẩu Kichi nữa…”

“Này con heo kia, được voi đòi tiên à? Chọn một cái thôi…” Thi Thi liền quát;

”Lúc hết tiền thì thèm nhiều thứ thật mà…” Nhạc Di nói rồi xìu giọng nũng nịu “Thi Thi hay chúng ta ra ngoài ăn lẩu Nhật nhé… lâu lắm rồi mình không ăn Kichikichi… Thi Thi à…”

Bên kia đầu dây Thi Thi cũng không chịu được giọng nói nũng nịu của Nhạc Di, cô liền chịu thua “Ok ok … chuẩn bị đi 15p nữa mình sang”

Nhạc Di vui mừng “mình yêu cậu nhất! qua nhanh nhé mình đi chuẩn bị đây”

Đoạn nói Nhạc Di tắt máy, không buồn để ý đến mớ hóa đơn và giấy báo thanh toán.

* “SAO? Cậu gặp JB ở Hà Nội à?” Thi Thi ngạc nhiên khi nghe Nhạc Di kể lại chuyến gặp mặt bất ngờ với JB tại đợt công tác vừa qua.

Nhạc Di với tay lấy một đĩa rau đang di chuyển trước mặt rồi gật đầu nói “Uk, mình cũng bất ngờ lắm khi gặp chị ấy…”

“Hai người đúng là có duyên với nhau thật đấy… thế đã có gì chưa?” Thi Thi lại tò mò.

Nhạc Di không nhìn Thi Thi mắt vẫn đang tập trung tìm kiếm một đĩa thanh cua sắp tới, cô lại nhanh tay với lấy trước khi nó đi qua.

“Có gì là có gì? Mình và chị ấy trong sáng chẳng có gì tăm tối như cậu nghĩ đâu!”

Thi Thi tiếp tục màn tra hỏi “mình không tin đâu, theo như Di kể thì gặp nhau tại Hồ Gươm rồi trời lạnh như thế chắc lại đưa áo cho cậu mặc như hôm mình thấy ở cà phê, sau đó tay nắm tay và truyền hơi ấm cho nhau…” Trí tượng của Thi Thi bắt đầu bay xa.

Nhạc Di nghe tới đoạn trao hơi ấm cho nhau bắt giác đỏ mặt.

Khuôn mặt của Nhạc Di lại không qua được cặp mắt tò mò của Thi Thi.

“Này đỏ mặt rồi nhé? Vậy mà bảo không có gì?”

Nhac Di liền chối “Làm gì có chứ…A … Ghẹ!..” Nhạc Di nhanh tay lấy một con ghẹ nhòi thịt và để vào nồi lẩu đang sôi của Thi Thi “cậu thích ăn nhất này…”

Thi Thi lườm cô “đừng đánh trống lãng, chẳng bao giờ qua mắt được mình đâu, lẹ khai báo đi…3 ngày ở Hà Nội được gì và mất gì rồi?”

Nhạc Di nghe Thi Thi nói thế liền phì cười “Này… làm như mình dễ dãi lắm không bằng, chỉ là đi ăn uống vào tối hôm đầu tiên mình ở Hà Nội thôi, sang hôm sau là JB về lại Sài Gòn rồi, 2 ngày nay mình cũng không gặp chị ấy”

“Chẳng lẽ lại không có liên lạc gì sao?” Thi Thi lại thắc mắc.

Nhạc Di quay sang đút cho Thi Thi một con mực rồi nói “Có nhắn tin, tối mai mình hẹn chị ấy sang dùng cơm… cậu rất muốn gặp mà có gì sang ăn cùng”

Thi Thi vừa nhai vừa lắc đầu “mai mình bận rồi, mà này mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó nha…”

Nhạc Di liền nhìn Thi Thi “ai lửa ai rơm?”



Thi Thi vờ suy nghĩ rồi nói “cậu là lửa chị ấy là rơm haha”

Nhạc Di không nói gì chỉ cười rồi lại vớ tay lấy một đĩa tôm và nấm kimchi.

”À, bên nhà Di còn dư một phòng mà sao không share đi… sẽ đỡ được gánh nặng…” Thi Thi đưa ý kiến.

Nhạc Di chợt dừng đũa rồi tán thành “cũng đúng…nhưng ở chung với người lạ thì phức tạp lắm”

Thi Thi vừa ăn vừa nói “mình sẽ tìm hiểu cho Di xem có ai cần ở ghép không? Kiếm người quen chắc cũng không đến nổi nào”

Nhạc Di gật gù “Mình sẽ đăng tin online… và sàn lộc thông tin người ở”

“Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?”

“Tất nhiên phải là con gái, phải có công việc ổn định, không được bê bối quá, nhất định phải sạch sẽ…không được nhuộm tóc đỏ tóc vàng, ăn mặc phải lịch sự…”

“Giá cả?”

Nhạc Di suy nghĩ rồi nói “…khoảng 2 triệu…vì nội thất và các vật dụng có sẵn mà, chi phí hàng tháng thì share ra thôi!”

“Được rồi, đến lúc cần vào mối quan hệ rộng rãi của mình rồi… đừng lo mình sẽ kiếm cho Di một người đàng hoàng để ở cùng” Thi Thi chắc chắn;

Nhạc Di liền ngã đầu vào vay của Thi Thi “cuộc đời của mình mai mắn nhất là kết bạn với Thi Thi”

Thi Thi cũng vỗ về và bảo “nếu ế thì mình sẽ chăm sóc cho cậu đừng lo… hehe”

“A thanh cua…” Đoạn nói Nhạc Di liền nhanh tay với lấy đĩa thanh cua trước mặt rồi hào hứng cho vào nồi lẩu của mình.

Thi Thi liền thở dài “đúng là dắt cậu đi ăn buffet không phí tiền chút nào… ăn như lợn đấy ~~”

Nhạc Di không tức giận mà còn cười hì hì. Cô lại tiếp tục lấy nêm 2 đĩa nấm và cho vào lẩu của mình.

Thi Thi quay sang nhìn nét mặt đáng yêu và vui vẻ của Nhạc Di. Thi Thi cũng thấy hạnh phúc.

Nhạc Di cứ vui vẻ và luôn cười như thế nhé!

** JB đang ngồi tại một quán nước gần trung tâm, cô khuấy đều ly cà phê trước mặt nhưng lại không uống. Mắt nhìn chăm chú về con đường xe cộ qua lại tấp nập.

Một cô gái ăn mặc quý phái sang trọng, tóc búi cao và đeo một cặp kính râm tiến tới, cô gái tự nhiên kéo ghế và ngồi đối diện với JB. Cô gái mĩm cười rồi tháo cặp kính xuống. Cô gái nổi bật với đôi mắt khá to được trang điểm một cách đơn giản không quá cầu kỳ, khuôn mặt ánh lên một sự thông minh và không kém phần đanh đá.

JB không tỏ vẽ ngạc nhiên điềm đạm nhìn cô gái trước mặt và nói “La Tố Anh quả thật lúc nào cũng sắc sảo, 2 năm không gặp vẫn như xưa nhỉ?”

Cô gái tên Tố Anh ngồi bắt chéo chân liền lấy trong túi xách ra một gói thuốc và lấy một điếu thuốc ra chăm lửa rồi rít một hơi dài, sau đó nhìn JB nói “còn cậu cũng như ngày xưa không khác gì nhiều… về Việt Nam gần nữa năm mà giờ mới gọi điện cho mình, bạn bè cái kiểu gì không biết”

Người phục vụ nhanh chóng mang một tách trà và menu ra, Tố Anh không nhìn qua liền nói “Cho một ly cà phê giống như thế”

Anh chàng phục vụ liếc nhìn tách cà phê của JB liền gật đầu, đến lúc vào trong vẫn không quên liếc nhìn Tố Anh một cái.

JB ngồi khoanh tay trước ngực ngó Tố Anh hồi lâu lại hỏi “Tính cách vẫn như xưa, không điềm đạm dịu dàng một chút sao? Có chồng rồi mà còn…”

“Mà còn thế nào?” Tố Anh ngắt lời JB;

JB liền lắc đầu “thế cảm giác lấy chồng sinh con rồi như thế nào? Hở… người phụ nữ của gia đình”

Tố Anh liền liếc xéo JB “Đang nhạo mình đấy à?”

JB liền cười “Không phải nhạo, mà là ngạc nhiên khi 2 năm trước nghe tin cậu lại lấy chồng thôi…”

Tố Anh liền dụi điếu thuốc rồi phả một làn khói lên không. Cô uống một ngụm đước rồi nhìn JB chăm chú “chẳng thấy thế nào cả, có khác lắm là lấy một thằng đàn ông yêu mình và lo được cho mình về tài chính hơn là quen một người con gái mình yêu đã phụ bạc mình…”

Nói đến đó trong mắt Tố Anh lóe lên một ánh nhìn sắc sảo và căm phẩn.

JB liền thở dài,trong đôi mắt của bạn thân cô hiện giờ hằn lên bao điều khó nghĩ. La Tố Anh ngồi trước mặt JB hiện tại dù hình dáng không thay đổi nhưng tính cách cũng như suy nghĩ đã không còn như trước đây nữa. Lòng thù hận của con người là một thứ rất nguy hiểm, nó có thể đi theo bạn suốt đời cho đến lúc con người chết đi nó vẫn còn vương vấn đâu đó trong cuộc sống này.

“Mọi chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi… sống không nên lúc nào cũng nhìn lại quá khứ…” JB chậm rãi nói;

“Giống như cậu à?”

JB chợt ngước lên giống như bị phát giác điều gì đó. Tố Anh cũng thấy mình quá lời lại liền chăm một điếu thuốc và hỏi sang chuyện khác “Cậu và Anny dạo này thế nào rồi?”

“Cuối năm cô ấy sẽ về Việt Nam”



“Tại sao lại không sống bên đó luôn về Việt Nam làm gì? Ở nước ngoài họ chấp nhận hôn nhân đồng tính mà sao hai người không kết hôn luôn đi, cậu cũng đã 28 rồi, để Anny như thế thật không tốt chút nào”

JB chợt cười “Mình biết mà… nhưng muốn kết hôn thì phải ổn định đã”

“Làm gì thì làm liền đi, đến lúc bị lấy mất rồi thì hối hận cũng muộn”

Đoạn nói người phục vụ bê ra một ly cà phê đặt xuống bàn.

Tố Anh ngước lên nháy mắt rồi nói “cảm ơn…”

Anh chàng phục vụ liền thì đỏ mặt rồi đi vào trong.

JB nhìn Tố Anh rồi lại nhíu mày lắc đầu “Sau một thời gian không gặp trình độ tán tỉnh đàn ông lại cao như thế… nếu bây giờ gặp một cô gái xinh xắn đàng hoàng thì cậu có say nắng không?”

“Sao lại không, lấy chồng thì lấy chồng bản chất mê đàn bà vẫn trổi dậy khi gặp đàn bà…tuy dạo này có hơi ngán ngẫm nhưng lâu lâu vẫn cần có phụ nữ bên cạnh.” Tố Anh nói một cách thẳng thắn.

JB đang định nói thì điện thoại có tin nhắn, cô lấy ra đọc và mĩm cười rồi trả lời.

Tố Anh quan sát JB. Đợi khi JB trả lời tin nhắn xong rồi tò mò hỏi “là Anny à?”

“À không, một cô gái mình mới biết…”

Tố Anh lại lườm lườm rồi lại có âm báo tin nhắn, JB trả lời rồi lại cười mĩm chi trông có vẽ rất vui vẻ và thích thú.

Tố Anh lại tiếp tục thăm dò “Cô bé đó trong giới à?”

“Uhm… ngày mai cô ấy mời mình sang nhà dùng cơm” JB thật thà;

“Này, cậu đang ăn vụng mà không chùi mép đó à?” Tố Anh khẳng khái

JB liền phản ứng “cái gì mà ăn vụng, cậu nói năng nhặng cụi”

“Mình và cậu chơi với nhau bao lâu rồi?” Tú Anh chợt hỏi;

“ 10 năm rồi”

“Cái biểu hiện khuôn mặt của cậu khi đọc tin của con bé đó rất vui vẻ đấy nhé, đây là điều mình không thấy khi cậu mới quen Anny đâu…”

“Làm gì có chứ, cậu chỉ giỏi suy tưởng”

”Say nắng rồi chứ gì?” Tú Anh nói vu vơ;

Lần này JB không nói gì ngồi suy nghĩ hồi lâu lại nói “Có thể là mình say nắng…hoặc là một cái gì đó bản thân mình cũng không biết”

Tú Anh liền lườm JB nhưng khóe miệng chợt cười nhếch lên “Ngán cơm rồi à?”

“Mình không thích so sánh giữa cơm và phở, chỉ là ở cạnh cô ấy mình thấy thoải mái và vui vẻ” JB nhận định;

“Cẩn thận kiềm chế cảm xúc của mình đi,như thế là không tốt đâu…Vậy cô bé đó có thích cậu không?”

JB suy nghĩ hồi lâu rồi lại trả lời “mình không biết, có thể là có nhưng vì cô ấy mới chia tay nên… rất khó dò xét được suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy”

Tú Anh dụi điếu thuốc rồi nói nghiêm túc “dù cậu có so sánh hay không mình không biết nhưng tốt nhất không nên đi quá giới hạn cần đi, người khổ chỉ là cô gái đó thôi”

“Mình biết phải làm gì mà”

“Nhưng chắc cô gái đó rất đặc biệt mới khiến một người như cậu cảm nắng, hôm nào giới thiệu ra cho mình gặp mặt xem sao… được thì mình ‘hốt’ dùm cho”

JB liền lườm Tố Anh “Đừng hòng…”

“Muốn để dành làm của riêng sao?”

“Không phải, nhưng cô ấy còn rất non đối với thế giới phức tạp này, vì thế không thể để rơi vào tay một con sói khát gái như cậu được” JB liền nhạo;

Tố Anh không tỏ vẽ tức giận mà lại thích thú “Con sói thích những cô gái ngây thơ đấy…”

Đoạn nói Tố Anh ngoắc anh chàng phục vụ lại hỏi nhỏ, anh chàng liền đỏ mặt và chỉ hướng nhà vệ sinh cho cô.

JB ngồi im lặng rồi lại lấy điện thoại ra. Cô bấm vào soạn tin nhắn mới, JB chằn chừ hồi lâu rồi lại đóng ứng dụng và chống cằm suy tư.

JB là một người thông minh, cô hiểu vấn đề là gì. JB cũng tự tin có thể kiềm chế cảm xúc của mình lại, sẽ không đi quá giới hạn của cái gọi là tình chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook