Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 38: Cục Diện Mới

Đã mang tiếng ở trong trời đất Phải có danh gì với núi sông

26/08/2023

Chiều hôm đó, bang Hổ Trắng ngạo nghễ một thời ở thành phố H đã tụ tập toàn bộ người của mình lại rồi rút khỏi giới xã hội đen của thành phố H. Tối đó, những bang phái tham gia "liên minh đánh bại Hổ" đã tổ chức một buổi tụ tập lớn ở địa bàn chính của Thanh bang, mục đích chính là để xem xét xem nên chia địa bàn của bang Hổ Trắng như thế nào. Ngoài ra còn rất nhiều những bang phái nhỏ chưa gia nhập liên minh cũng góp mặt. Trong đó sự xuất hiện của Hiếu dân chơi và Vinh trọc khiến Thế Minh cảm thấy bất ngờ.

Sau khi vào một gian phòng trống, Thế Minh nằm xuống giường nhắm mắt thở phào một hơi. Đỗ Chấn thấy vậy thì cười nói:

"Người anh em, mới ăn có thể thôi mà đã không trôi rồi à, sau này còn phải luyện tập nhiều thêm. Biết cách ứng phó người khác cũng là một môn bắt buộc đấy, haha!"

Thế Minh hiểu rõ gật đầu, hỏi: "Anh Đỗ, bang Hổ Trắng đi rồi, xem như loại bỏ được một tâm bệnh trong lòng anh. Anh cũng có thể thoải mái một thời gian rồi!"

Nghe thấy lời này, nụ cười trên gương mặt Đỗ Chấn biến mất, thở dài nói: "Tuy Hổ Trắng đã chạy, nhưng vẫn còn bang Anh em nhìn chằm chằm vào Thanh bang như hổ đói. Ngoài ra... không sợ người anh em chê cười, cái vị trí đại ca này của anh ngồi cũng không được yên lắm đâu!"

Thế Minh nghi hoặc nhìn Đỗ Chấn: "Nội bộ Thanh bang cũng có mâu thuẫn sao?"

"Ài, những người lớn trong Thanh bang coi thường anh còn trẻ, anh đưa ra quyết định gì cũng đều phải thông qua bọn họ. Ví dụ như lần tuyên chiến này với cả bang Hổ Trắng, bọn họ ngăn cản đủ điều, cuối cùng nếu không phải anh lấy cái danh bang chủ ra dọa bọn họ thì... ài!" Đỗ Chấn cúi đầu thở dài.

Thế Minh không ngờ nội bộ Thanh bang lại có mâu thuẫn, hỏi: "Vậy anh có nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

"Nói thật lòng, người anh em đừng cười! Khi xưa anh chủ động liên minh với chú, một là vì thấy thế lực của bang Thế Minh ngày một mạnh hơn, muốn giúp Thanh bang tìm được một đồng minh tốt. Nhưng điều quan trọng nhất lại xuất phát từ lòng riêng của anh, mong có thể kéo người anh em lại để củng cố cho địa vị của anh."

Đỗ Chấn cúi đầu, nói tiếp: "Anh không biết sao hôm nay lại nói với chú nhiều như thế, nói hết cả bí mật trong lòng ra luôn rồi."

Thế Minh thấy vậy thì bật dậy khỏi giường, nhìn Đỗ Chấn, nói: "Anh có biết tại sao em lại đồng ý liên minh với anh không? Vì việc ở với anh khiến em có một cảm giác rất thân thiết, hơn nữa em còn tin vào cách làm người của anh. Giống như những gì chúng ta đã nói trước đó, bắt đầu từ ngày liên minh trở đi thì sẽ coi đối phương như anh em, giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ nuốt lời!"

Nói xong, Thế Minh vươn tay ra trước mặt Đỗ Chấn. Đỗ Chấn ửng đỏ mắt, nắm chặt tay Thế Minh, nói: "Đỗ Chấn này chỉ cần còn sống thì sẽ mãi coi Thế Minh là anh em ruột, không bao giờ nuốt lời!"

Hai người nắm thật chặt tay nhau.

Một lúc sau, hai người bình tĩnh lại ngồi trên giường, Đỗ Chấn hỏi: "Cậu em giờ đã có chỗ đứng phía nam rồi, có dự định gì tiếp theo không?''

Thế Minh thẳng thắn đáp: "Có chứ anh. Em muốn chiếm toàn bộ phía Nam thành phố."

Đỗ Chấn ngây ra, rồi cậu cười khoái chí, vỗ vai Thế Minh: "Cậu em cũng máu phết nhờ. Ở phía Nam ngoài Bằng Chồn và Lưu Bang ra chẳng còn ai là đối thủ nữa. Mà hai thằng này dạng mắt muỗi, không đáng lo. À mà anh nhắc lại cho chú nhớ luôn, quân Lưu Bang có tay chân của anh, chú mày nể mặt anh cho chúng nó đường sống."

Thế Minh lắc đầu: "Thật ra ban đầu em cũng có ý định muốn xử chúng nó, nếu anh nói thế em cũng chẳng dám trái lời. Chỉ là có điều em thấy quân Bằng Chồn khó xơi, nó có quân Anh em đứng sau hậu thuẫn, em không dây vào được."

Đỗ Chấn nghĩ hồi, nói: "Thế cậu đã từng nghĩ đến việc hạ bệ quân Anh em trước khi khi giã chúng nó chưa?"

Thế Minh hí hửng, cúi đầu nghĩ ngợi, cậu cười: "Anh Chấn nói cũng phải, hôm trước chúng mình bàn đánh bang Hổ Trắng, mọi người ai cũng tham gia, có mỗi quân Anh em không vào. Giờ mình hạ bệ nó, các bang phái khác nếu không giúp mình cũng chẳng đến mức mà giúp nó."



Đỗ Chấn cười: "Người anh em cũng tinh ra phết. Anh nghĩ chú nên đánh hai quân lẻ kia trước khi đánh quân Anh em, đến lúc ý anh sẽ ra tay giúp chú. Rồi, nói đến đây thôi, chúng ta đi "cắt miếng bánh thơm" nào."

Nói hết câu, cậu ta đứng dậy, Thế Minh và Đỗ Chấn đi ra khỏi phòng, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Bang Hổ Trắng vốn có ba mươi địa bàn, Thanh bang chiếm năm chỗ, Thế Minh hội lấy ba chỗ, các bang phái khác chia đều. Cũng vì địa bàn có hạn, có vài bang phái phải chịu chung một địa bàn. Dù có chút không hài lòng nhưng với cách chia ấy, mọi người cũng không dám í ới gì nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, lúc đánh đấm họ không có công tước gì, đều là Thanh bang và Thế Minh hội chiếm được.

Sau khi họp mặt phân chia, Thế Minh không biết khóc hay cười, địa bàn của ba nơi này rất thuận lợi, vừa là ở trung tâm, diện tích lại còn lớn, chỉ là không gần với địa bàn cũ chỗ mình, e là không chu toàn được hết.

Đợi mọi người ra ngoài, Đỗ Chấn hỏi Thế Minh: "Người anh em sao đấy, anh thấy chú không vui cho lắm. Sao? Được từng ấy vẫn chưa bằng lòng?''

Thế Minh lắc đầu, nói: "Ba nơi ấy em đều được anh ạ, nhưng có điều cách "chỗ núp" của em hơi xa."

"Không thành vấn đề, cứ chỗ nào kiếm được tiền chỗ ấy là chỗ núp. Chú mày rõ chưa."

"Vâng, anh nói phải, em hiểu rồi ạ."

Đỗ Chấn nói: "Người anh em, lúc nào rảnh qua chỗ anh ngồi hàn huyên tý, mấy nay Phương nhà anh cứ nhắc chú, bảo ở trường không thấy chú đâu. Haha"

Thế Minh nghĩ thấy đúng, mấy ngày nay không gặp cô, cậu cũng nhớ rồi, nói: "Anh cũng biết đấy, mấy ngày qua công việc bận lu bù không biết ngày đêm. Giờ mới giãn ra được vài ngày, để em tìm Phương ngay đây."

Đỗ Chấn gật đầu, thấy Thế Minh đã có lời cậu cũng không hỏi gì nữa. Thế Minh không để ý biểu cảm của Đỗ Chấn, cậu tạm biệt rồi bước về.

Ngày hôm sau, Thế Minh gọi tất cả anh em cốt cán tụ tập lại rồi mở một cuộc họp nội bộ. Sau một đêm suy nghĩ, Thế Minh quyết định để ba địa bàn mới nhận được vào tay Long.

Đến thời điểm hiện tại, Long có sẵn trong mình khả năng chiến lược, ứng phó kẻ địch hơn người, rất đáng để giao trọng trách to lớn này. Đồng thời, Thế Minh định sẵn mục tiêu tiếp theo cho mọi người biết tường tận, cậu định dẹp hết quân của Hiếu dân chơi và Hải trọc.

Đối với hai quân này mọi người cũng biết nên ứng phó thế nào. Thực lực của quân chúng quá yếu. Phạm Cường đề nghị lần này phát cho mỗi thằng một giấy Báo Tử trước, để chúng nó biết đến uy của Thế Minh hội.

Trải qua biết bao trận đánh, Thế Minh đã có tiếng về những phát đánh nhanh thắng nhanh. Trước kia, Thế Minh hội tấn công theo hướng đánh úp, đánh đâu trúng đấy, tìm cách đánh mà làm cho quân mình chịu tổn hại nhỏ nhất.

Lần này đối phó cùng lúc với hai tên này, cậu cũng dùng chiêu cũ. Cùng lúc Trung Vương cầm đội Ám điều tra báo động, hỗ trợ các đảng khác tiến công. Món đánh vẫn là tập kích đánh lén, đánh phát nào trúng phát đấy, không cho kẻ địch có cơ hội phản công. Thế Minh dặn anh em nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai bắt đầu vào việc.

Hiện tại các địa bàn của bang Hổ Trắng trên đất H bị phá, thứ chúng mất bao lâu mới có thể chiếm được giờ lại dễ dàng rơi vào tay kẻ khác. Đổi lại là ai cũng không cam tâm, chúng đã căm ghét Thanh bang đến tận xương tủy. Cùng với việc Thế Minh hội bành trướng, cơ cấu giới xã hội đen từ giờ cũng có một trật tự mới.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thế Minh gọi điện thoại cho Đỗ Chấn, đầu dây bên kia lại là Tuệ Phương.

"Haha. Phương ấy à. Tẹo nữa mình sang nhà ấy có tiện không?"

"Ai đấy, không quen. Anh người ta đi đâu rồi ý, không có nhà. Nay bận không tiếp khách."



Từ đầu dây bên kia cậu cũng nhận ra cô giận rồi, Thế Minh cười: "Lâu lắm rồi mình không gặp ấy, muốn gặp ấy tý mà."

"Gặp người ta làm gì? Người ta chẳng thèm, đợi anh Chấn về rồi muốn gặp gì thì gặp."

"Tít tít tít." Tuệ Phương cúp điện thoại, cô cầm con gái bông trên ghế vứt thẳng xuống sàn nhà, tiện chân đạp mấy nhát.

"Chết này, đồ đáng ghét, đồ đểu, đạp chết này."

Tiếng đạp cùng tiếng quát to làm Thế Minh đang cầm điện thoại đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một. Trời đất, không phải đấy chứ. Thế Minh do dự một hồi, cuối cùng cậu quyết định cắn môi bấm chuông cửa, lòng cầu trời khấn phật.

"Ai đấy?" Tuệ Phương vừa giận vừa bực bước ra ngoài.

Thế Minh thở một hơi, nói vọng vào: "Phương à, Minh đây mà."

Trong nhà liên tiếp những âm thanh đập đồ, một lúc sau, cửa cổng mở, Tuệ Phương khoanh tay đứng trước cửa nhìn Thế Minh nói: "Vào đi."

Thế Minh cười nhìn Tuệ Phương, cậu ho khan rồi bước vào nhà. Vào đến phòng khách, Thế Minh thấy tivi đang mở, cậu tự biết đường bắt chuyện: "Phương đang xem gì ấy?''

"Rầm." Tuệ Phương đóng thật mạnh chiếc cửa gỗ lim, làm Thế Minh không dám mở lời.

"Muốn uống gì?" Tuệ Phương ngồi trên ghế, mắt nhìn tivi hỏi.

Thế Minh cẩn thận ngồi bên cạnh, thấy Tuệ Phương đang giận, cậu nói: "Mấy ngày nay tớ bận quá, cũng hơi mệt. Mấy ngày không liên lạc với Phương, chắc Phương giận tớ rồi phải không?"

Nói hết lời, Thế Minh từ từ bước lại gần Tuệ Phương, ôm cô từ phía sau.

"Cậu có biết mấy ngày nay người ta lo thế nào không. Thế mà đến một cuộc điện thoại cũng không có, đều là anh Chấn nói người ta mới biết đấy."

Thế Minh biết điều, nhận lỗi: "Đều là lỗi của tớ, từ rầy trở đi, bận thế nào cũng nói cho ấy biết. Có được không?"

Thế Minh ôm chặt lấy cô rồi dựa vào sofa, nhẹ nhàng nói: "Phương, nhìn vào mắt tớ."

Tuệ Phương ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt ấy có ngọn lửa nồng cháy, cô cũng không biết vì lý gì mà trong tim dấy lên, vội nói: "Nhìn cái gì không biết nữa. Tôi không thèm nhìn. Ơ, cậu định làm gì đấy?''

Cô thấy cậu cứ thế dần tiến đến, khuôn mặt ép vào má cô, cô hoảng loạn run lên một nhịp, rồi một giây sau, cô bị cậu ôm chặt vào lòng cậu, người nóng rực: "Này, đừng."

Một nụ hôn mãnh liệt chạm lên đôi môi cô, đôi môi cô cô cảm giác mát rượi, đầu óc cô bỗng nhẹ như trên mây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook