Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 2: Đến tinh cầu Anh Hùng đi

Thất Tịch Không Mưa

10/04/2023

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cánh cửa đột ngột mở ra một khe hở nhỏ đủ cho ba tới bốn người đi vào, bên trong, một người đàn ông già bận quản phục khách khí chào hỏi, dẫn mọi người ngồi lên chiếc thuyền, lái thuyền vượt qua sông ngân hà để đến chủ điện. Sông ngân hà rất đẹp, nước ngân hà không phải là nước uống mà nước này được hình thành từ vô số ngôi sao trong khắp các tinh hệ, lung linh, lấp lánh bảy màu. Long tộc và thiên đế đã nhìn quen cảnh này, nhưng diêm vương thì không, ông ta mở to mắt hết cỡ nhìn bầu trời đen thui xung quanh, câm nín khi nhìn sông ngân hà.

Thiên đế đang ngồi ở đằng trước như cảm ứng được, quay đầu trừng mắt cảnh cáo ông ta, diêm vương liền ngồi an phận, không dám nhìn đông nhìn tây hay suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ cầu mong sao cho chuyện này kết thúc nhanh lẹ, có vẻ như ông vừa biết chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Mọi người ngồi thuyền đi cũng không lâu lắm, chừng nửa khắc sau là tới được bậc thang của chủ điện.

Cung Tịch Hà, một phiến đá không biết làm bằng chất liệu gì, cắm thẳng xuống bậc thềm của chủ điện, không biết là do có người cố ý làm vậy hay là do tự nhiên mà hình thành, nhưng có thể chắc chắn một điều là chữ trên đó là được một người có tính cánh rắn rỏi, mạnh mẽ viết lên.

Cả tòa chủ điện này thuần một màu trắng, nhìn trong đêm đen này đặc biệt lóa mắt, muốn làm lơ cũng không thể lơ đi được.

Quản gia làm tư thế mời ba người, dẫn đầu đưa mọi người vào trong. Bên trong người đến người đi, trên tay ai cũng cầm nhiều giấy tờ, dáng đi vội vã, đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của cung Tịch Hà, nhiều công vụ từ khắp các vị diện trên tinh hệ đều đưa đến. Dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải kiểm tra kĩ càng, bọn họ cần xem vị diện đó còn có thể phát triển trong bao lâu nữa.

Quản gia dẫn mọi người đi xuyên qua dòng người và các phòng ốc, đi đến trước một thang máy, nhìn thì giống nhưng thật ra công năng của nó hoàn toàn giống với thang máy ở địa cầu, khác ở chỗ, đây là một quả cầu trong suốt di động, không có cố định một đường đi lên đi xuống, bạn có thể đi đến bất cứ đâu trong tòa nhà này. Người quản gia sau khi xác thực thân phận với quả cầu liền nhập một chuỗi mã kí tự dài, quả cầu từ từ bay lên và bay chầm chậm xuyên thấu qua các trần nhà, đi thẳng một đường lên cao.

Đi thẳng lên nóc cung điện thì dừng lại, trước mặt mọi người hiện lên bảng trắng với dòng chữ.

[Nơi này có đặt mật mã, vui lòng đưa ra lựa chọn.]

Quản gia bấm chọn, bảng trắng lại thay đổi, hiện lên một thanh ngang trắng.

[Yêu cầu nhập mật mã.]

Quản gia tiếp tục nhập một chuỗi dài các kí tự, nhấn gửi đi.

Ting, một tiếng chuông vang lên, một giọng nói lạnh lẽo thuộc về máy móc thông báo cho mọi người biết.

[Bắt đầu kiểm tra thân phận.]

Mọi người cảm nhận được cơ thể mình hơi nóng lên một chút, cảm giác đó chỉ trôi qua trong phúc chốc, chưa kịp cảm nhận, quả cầu tiếp tục đi lên tầng cao nhất của cung Tịch Hà.

Nơi mọi người đang đứng là một đại sảnh rất rộng, nơi trung tâm mọi người đứng được chia ra làm năm đường dẫn đến năm căn phòng khác nhau. Quản gia làm tư thế mời, đi lên trước một căn phòng, ông cũng làm thao tác kiểm tra thân phận.



Cánh cửa tự động mở ra, bên trong, một người phụ nữ rất trẻ, mang vẻ đẹp nhu mì, tay và mắt đang tập trung vào văn kiện đang được xử lý ở trên bàn. Dường như cô ấy không quan tâm đến những vị khách không mời mà tới.

"Cái này..." Thiên đế ngập ngừng hỏi, nhìn vị quản gia kế bên, thấy ông ta có vẻ chỉ muốn làm người dẫn đường đến thì hết phận sự, không nói tiếp câu nào. Nhìn ngược lại người phụ nữ đang ngồi làm việc. Cuối cùng, thiên đế thấy khó quá, đành nhìn sang vị trưởng lão long tộc đang đứng ngắm móng vuốt bên cạnh.

Trưởng lão long tộc liếc ông ta một cái, cũng không thèm đếm xỉa gì, hừ, làm cho long tộc bọn họ phải xa cách người thân giờ thì kêu ta giúp ngươi, ngươi nghĩ ngươi là thiên đế thì ngươi ngon à. Thiên đế ăn một bụng tức mà không thể xả, nhìn chăm chăm vào diêm vương xấu số đứng ở đằng sau. Không khí trong phòng làm việc nháy mắt bị rơi xuống âm độ, thiên đế và diêm vương liền vội vàng nghiêm chỉnh lại. Nhìn qua thì không biết người phụ nữ ngồi ở đằng kia đã nhìn bọn họ từ bao giờ.

"Đã làm sai chuyện, đến cung điện của ta không biết hối lỗi còn lên mặt, ta không có hứng thú nhìn các ngươi dạy dỗ nhau, ta cần biết các ngươi muốn gì ở ta." Lời cô ấy nói ra lạnh như băng, đưa tay nhận lấy tách trà mà vị quản gia đưa đến, hưởng thụ nhấp một ngụm.

"Chuyện... chuyện này... xin người bớt giận, chúng tôi định để Thiên Y chuyển sinh đến vị diện khác để cô ấy có thể tiếp tục cuộc sống của mình, còn về phần đưa cô ấy đến đâu thì không biết người có chủ ý gì không?" Thiên đế hơi cúi thấp đầu, ăn năn, hối lỗi nói ra suy nghĩ của mình.

Người phụ nữ cau mày lại, có vẻ không hài lòng lắm, liếc sang người đàn ông trẻ tuổi nãy giờ làm mình làm mẩy ở bên cạnh.

"A Kỳ, con có ý nghĩ gì về đề xuất này không?" Vấn đề khó quá thì nên để cho chính chủ nhà người ta giải quyết, cô tự nhận mình rất thông minh khi không phải tốn thêm chất xám để giải quyết vấn đề này.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

2. Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

3. Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

4. Tôi Bị Hai Kẻ Biến Thái Cùng Theo Dõi

=====================================

Người đàn ông được gọi là A Kỳ, bỗng dưng hóa đá một chút, lát sau dùng ánh mắt ai oán nhìn cô cô của mình. Thật là, đã lớn từng này rồi còn đi trêu ghẹo người khác như con nít.

"Về chuyện này, gia gia muốn Thiên Y được chuyển đến một vị diện nào đó mà nó có thể tiếp tục theo học chuyên ngành của mình."

Người phụ nữ nhún vai, tay giơ lên không trung, một tấm bảng xanh hiện lên, chỉ thấy cô dùng ngón tay trắng ngần, mảnh mai lướt trên tấm bảng, chốc lát lại gõ, chừng mười phút sau, một tờ giấy liền xuất hiện trên bàn làm việc của cô. Đưa tờ giấy cho A Kỳ, anh đọc nhanh qua nội dung bên trong, sau đó gật đầu với cô cô.

"Cái này có thể, vậy để chuyện này con nói với Thiên Y luôn cho, nhưng mà cô cô, cô có thể cho chút ưu đãi gì không? Thiên Y thật sự là một tài năng." A Kỳ nói câu đầu thì mặt mày nghiêm chính, tới câu sau thì lộ rõ tính nết của loài rồng, đúng là một chút cũng không chịu thiệt.



Cô Cô của A Kỳ rất chán nản khi thấy khuôn mặt tươi cười đáng đánh của đứa cháu này. Tay phất lên, một chiếc túi thơm màu đỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay của A Kỳ, trên đó thêu một chữ Y. A Kỳ nhận được đồ liền cười tươi ra về.

Thiên đế và diêm vương đi theo ra về đã hoàn toàn câm lặng khi thấy hai người tự xưng hô là cô cháu hỗ động với nhau. Họ không ngờ, đằng sau long tộc lại có một chiếc ô dù to như vậy. Thiên đế vội suy nghĩ nhà mình cùng các tiên thần có ai đắc tội với long tộc không, diêm vương nghĩ ông ta chết chắc rồi, kì này về mũ diêm vương này chắc chắn sẽ phải đổi chủ.

Lúc đi thì lo sợ, thất thần, lúc về mặt thiên đế và diêm vương tái mét cả lên, bởi vì trong lúc mọi người trên đường đi về, một công văn màu vàng có thêu biểu tượng của cung Tịch Hà bay tới trước mặt A Kỳ. A Kỳ đọc xong, cảm thấy không hứng thú thì quẳng ngược ra sau, tiếp tục nghiên cứu cách mở túi thơm trong tay. Tờ giấy như vô tình mà cũng là cố ý đập thẳng vào mặt thiên đế.

Thiên đế vốn không phòng bị liền ăn trọn cái bụp, khuôn mặt tái mét lôi tờ giấy xuống đọc.

"Đã làm sai thì phải phạt nhưng bổn tọa xét thấy chuyện này không nên làm to, cứ chiếu theo điều luật trong vị diện mà làm đi." Vỏn vẹn vài chữ liền quyết định chuyện vốn to hóa nhỏ, thiên đế câm nín khi đọc nội dung bên trong.

Bảo không làm to chuyện mà câu sau thì kêu xử phạt theo đạo luật của vị diện, thiên đế hơi đồng cảm nhìn sang diêm vương, kì này ông ta sẽ làm mất hết mặt mũi mười tám đời tổ tông của dòng họ diêm vương cho xem.

"Thiên đế, tôi có việc nên cáo từ trước, còn về diêm vương xin người cứ làm theo mệnh lệnh là được, tôi sẽ ở long tộc chờ tin tức của ngài. Tôi cần nói chuyện với Thiên Y trước khi đưa cô ấy đi chuyển sinh, như vậy có được không thiên đế?" A Kỳ an toàn đưa mọi người trở lại vị diện của mình, nói ra lời đề nghị của mình. Thiên đế nào dám trả lời không đâu, giờ long tộc có muốn nửa cái thiên đình này, ông ta cũng phải mặt mày vui vẻ hai tay dâng cho long tộc nữa là.

Địa phủ.

Trong một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu, hai mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, dáng vẻ học sinh, lịch thiệp, khí chất sạch sẽ này hoàn toàn khác biệt so với bầu không khí u ám, đen tối nơi địa phủ. Cô dường như không chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài nữa, ngay cả người chú kính yêu của mình đi vào cũng không thu hút được một nửa sự chú ý của cô.

A Kỳ nhìn Thiên Y mà muốn lắc cô vài cái, biết cháu thích đọc sách, thích học lắm rồi nhưng cái dáng vẻ bình tĩnh ngồi yên ở đó, không sợ giây tiếp theo mình sẽ bị đem đi đầu thai à. Anh đã vào đây đứng nhìn được hơn mười phút rồi mà cháu không thể nào phân một ánh mắt sang nhìn chú được sao. A Kỳ ưu thương trong lòng, cảm thấy tâm can mình bị tổn thương sâu sắc.

Thật ra Thiên Y không phải là không chú ý đến tình huống bên ngoài, đây chỉ là thói quen của cô, mỗi khi gặp vấn đề khó hiểu, mơ hồ, cô thường cầm lấy quyển sách để đọc. Khi thấy chú của mình cô cũng muốn mở miệng chào hỏi nhưng do tính cô không thích nói nhiều nên thường toàn để người khác nói trước, ai quen với Thiên Y đều biết chuyện này.

"Thiên Y à, chú đến rồi." Cuối cùng A Kỳ đành bó tay trước sự bình tĩnh vô hạn của Thiên Y. Anh mà không mở miệng nói chắc hai chú cháu duy trì tình trạng vầy cho tới khi bị diêm vương đuổi khỏi địa phủ luôn quá.

"Chú nói thẳng luôn, thời gian không còn nhiều nữa rồi, vì sự bất cẩn của quỷ sai thu hồn mà con phải ngồi ở đây, giờ mọi người quyết định cho con chuyển sinh đến một thế giới khác, theo người đó chỉ dẫn thì con sẽ được đến vị diện mang số hiệu GK27, tinh cầu Anh Hùng, là con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng lại được thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ hai người, hiện tại con đang sống với ông nội – là một người quân nhân đã về hưu, lui về hậu phương công tác và hai người anh trai, chi tiết thì con hỏi thứ này đi. Đây là sản phẩm mới của long tộc chúng ta, nó là một AL có trí thông minh cao nhất hiện giờ, độ phân giải thông tin được tính bằng đơn vị ánh sáng nên con cứ yên tâm mà dùng." A Kỳ nói một lèo, không ngừng nghỉ, không thở gấp, mặt kệ cháu của mình nghe có kịp hay không, tay nhanh chóng quăng đeo vào cổ tay Thiên Y một cái đồng hồ hợp kim thủy tinh, kèm theo một chiếc túi thơm, bắt cô giữ chặt lấy nó khi đi qua cầu trường sinh.

Vừa nói xong, một tiếng chuông vang vọng khắp địa phủ, tất cả các hồn phách đến giờ đều bị một lực hút nào đó hút đến cầu trường sinh, hồn của Thiên Y cũng không ngoại lệ, theo tiếng chuông đó từ từ bay lên, bay theo hướng cầu trường sinh. Trước khi bị đưa đi, Thiên Y chỉ kịp nói:

"Chú vất vả rồi, hẹn gặp lại." A Kỳ nghe được nhiêu đó thôi cũng đủ xúc động, mới ngày hôm qua gia đình bọn họ còn để hôm nay tổ chức tiệc mừng Thiên Y giành được giải nhất cuộc thi cách mạng khoa học cải tiến thực vật, giờ thì gia đình bọn họ phải xa cách thời không với người thân của mình.

Ps: Chương ba sẽ được đăng vào tối nay lúc bảy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khởi Nguyên Vô Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook