Khom Lưng

Chương 145

Bồng Lai Khách

11/11/2023

Tuyên Thất, Nam cung

Vào thời kì triều Hán hưng thịnh nhất, cung điện này cách Thái Cực không xa, mấy đời đế vương đều sử dụng là nơi sinh hoạt hằng ngày và xử lý chính vụ sau khi bãi triều.

Sau đó Hoang đế[1] tiêu hao một số lượng của cải khổng lồ, tiêu tốn mười mấy năm để xây dựng Bắc cung. Sau khi xây xong, còn xa xỉ hoa lệ hơn xa Nam cung.

[1] Hoang đế: Hoàng đế phung phí, phóng túng, bừa bãi

Sau thời Hoang đế, đế vương triều Hán chuyển hết mọi hoạt động thường ngày và triều kiến tới Bắc cung.

Nam Cung dần bị bỏ không, Tuyên Thất cũng đổi thành nơi làm việc bình thường.

Sau khi Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương, hắn lại bắt đầu dùng Tuyên Thất, cũng là chỗ hắn đặt chân tạm thời.

Tiểu Kiều biết, trong những ngày qua sau khi trở về từ Duyện Châu, Ngụy Thiệu đang cực kì bận rộn.

Nhạc Chính Công Bắc phạt phải trắng tay trở về, sau khi thổ huyết trên đường về Hán Trung, tức tối ứ nghẹn rồi tiều tụy, hơn nữa vết thương cũ lại tái phát, cầm cự được không lâu thì chết.

Cả Hán Trung mặc đồ tang. Sau khi tang lễ xong xuôi, mới đây, trưởng tử Nhạc Chính Khải xưng đế, lấy hiệu là Đại Lương, truy tôn cho Nhạc Chính Công là tiên đế, sau đó hắn còn phát hịch mắng chửi Ngụy Thiệu, thề phải báo thù cho tiên đế khai quốc Đại Lương.

Nhạc Chính Công lăn lộn ở Hán Trung mấy đời, lấy Lương Châu làm trung tâm, từ Hàm Cốc quan về phía Tây, hắn đã chiếm được một vùng rộng lớn gồm Tần Châu, Kinh Châu, Ích Châu, binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa còn có địa thế ở Hoa Sơn, Thục Đạo là lá chắn tự nhiên, cho dù hắn đã bỏ mình, nhưng mấy nhi tử cũng không phải hạng xoàng, sau khi xưng đế, hắn tập trung binh mã, ý đồ muốn quyết đấu một trận đại chiến với Ngụy Thiệu.

Tiều Kiều đứng chờ rất lâu ở ngoài hành lang Tuyên Thất.

Cảm giác tức ngực khó chịu lại bắt đầu.

Nó nhắc nhở nàng đến nữ nhi Phì Phì bây giờ còn đang ở nhà, chờ nàng quay lại.

Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân.

Nàng nhìn thấy nhóm người Lý Điển, Vệ Quyền bước nhanh ra, trông khá là vội vã.

Mấy người nhìn thấy Tiểu Kiều thì giật mình, ngừng lại, sau đó cùng đi sang chào hỏi.

Lý Điển nói: “Nữ quân đến Lạc Dương bao giờ vậy?”

“Hôm nay ta mới tới”.

Tiểu Kiều liếc nhìn cánh cửa cung màu đỏ phía trước: “Quân hầu có ở đó không?”

“Ở đó đấy ạ”.

Tiểu Kiều khẽ gật đầu, đi tới.



Công Tôn Dương đi theo Ngụy Thiệu cùng ra sau, nhớ tới một chuyện, ông nói với Ngụy Thiệu: “Đáng lẽ ân sư của ta đang trên đường về núi luôn, nhưng nghe nói phía Nam có dịch bệnh nên chuyển hướng xuôi nam. Đi qua vùng phụ cận Lạc Dương mới biết có thông báo cần y, khi đó ân sư mới vào thành. Ngụy tướng quân đã không còn đáng ngại, trời vừa sáng ân sư đã đi luôn, ta nói hết lời ngài cũng không ở lại…”

Ngụy Thiệu bước qua ngưỡng cửa thì thấy Tiểu Kiều đi tới từ đối diện. Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, hắn nín thở một hơi rồi tức giận tái mặt.

Công Tôn Dương ngẩng đầu, vội vàng nghênh đón: “Nữ quân đi đường khổ cực, hôm nay mới vừa tới Lạc Dương, sao không nghỉ ngơi đã?”

Tiểu Kiều bước lên bậc thang, đối mặt với hai người, nàng cười đáp: “Đa tạ quân sư đã phái người đón ta tới đây. Ta không mệt”.

Ánh mắt nàng nhìn sang Ngụy Thiệu: “Phu quân có thể dừng bước một lúc không?”

Ngụy Thiệu lạnh lùng nói: “Nàng không về Ngư Dương đi, tới nơi này làm gì?”

Tiểu Kiều nói: “Thiếp có lời muốn nói với phu quân”.

Ngụy Thiệu định nhấc chân đi.

Tiểu Kiều đã đưa tay ra nắm chặt ống tay áo của hắn.

Ngụy Thiệu cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần đang giữ ống tay áo của mình, hắn ngước mắt lên nhìn nàng chăm chú, có phần buồn bực.



Nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé đó vẫn giữ mãi không buông.

“Thiếp chỉ xin phu quân một lúc thôi, không làm lỡ chuyện của chàng đâu”. Nàng nói tiếp, giọng nói không cao nhưng lại đầy kiên định.

Công Tôn Dương nuốt nước bọt, nhanh chóng xoay người lại: “Chúa công ngại gì mà không nghe Nữ quân nói đôi lời. Ta xin cáo lui trước…”

Vội vã chào hai người một cái rồi quay người đi luôn.

Ngụy Thiệu đứng thẳng bên ngưỡng cửa, không nhúc nhích.

Bốn phía không một bóng người. Trước điện là một cây hương khổng lồ, tỏa bóng cả con đường, một cơn gió thoảng qua cũng vang lên xào xạc.

Tiểu Kiều từ từ buông tay.

“Thiếp mới vừa đi thăm Ngụy Lương tướng quân. Đệ đệ cũng đi cùng với thiếp, thay mặt phụ thân nhận tội với Ngụy Lương tướng quân”.

Tầm mắt của hắn rơi xuống cây hương ngay trước điện.

Tiểu Kiều sững người nhìn khuôn mặt cứng đờ của hắn: “May mà Ngụy tướng quân không hề trách tội. Trước khi đi, thiếp có nói với Ngụy tướng quân, hi vọng ngài ấy có thể cho đệ đệ thiếp được rèn luyện dưới trướng. Ngụy Lương tướng quân đồng ý rồi. Nhưng mà không được chàng gật đầu, ngài ấy không dám tự làm chủ”.

Ngụy Thiệu bỗng quay đầu lại.

“Cái này mà nàng cũng tự ý quyết định được sao?” Giọng của hắn rất nặng nề.

“Vì thế thiếp mới tới báo lại với phu quân”. Tiểu Kiều nói tiếp: “Thiếp không có ý gì cả. Bây giờ chuyện trong nhà cũng đã qua cả rồi, có lẽ cũng không bận bịu gì, đệ đệ của thiếp thì còn trẻ, thiếp không muốn nó phải phí hoài thời gian, nhà thiếp lại có lỗi với Ngụy tướng quân, chỉ mong đệ đệ có thể được tướng quân sai bảo, dù là dắt ngựa hay giữ yên ngựa nó cũng phải làm hết”.

Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chặp.

Tiểu Kiều đón lấy ánh mắt hắn: “Đương nhiên, có thể ở lại hay không, ở lại trong bao lâu, tất cả đều theo ý của chàng”.

Ngụy Thiệu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nhấc chân, phất ống tay áo bước nhanh xuống bậc thang, người đã đi tới dưới bóng cây hương đó.

Tiểu Kiều đuổi theo, dừng lại trước mặt hắn, ngăn đường.

Rốt cuộc Ngụy Thiệu đành dừng bước: “Nàng còn muốn gì nữa?” Có vẻ chất vấn và hơi mất kiên nhẫn.

Hắn cao hơn Tiểu Kiều nửa cái đầu. Hai người đứng đối mặt thế này, Tiểu Kiều phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy mặt hắn.

“Thiếp biết, chàng hận Kiều gia nhà thiếp đã nhiều lần bội ước, càng hận thiếp hơn vì đã lừa dối chàng. Chúng ta là phu thê mà sau lưng thiếp lại còn phòng bị. Như thiếp mới nói đó, thiếp muốn nói cho chàng nghe suy nghĩ trong lòng mình, cho dù chàng không nghe lọt tai thiếp cũng phải nói ra”.

“Rất lâu trước đó, thiếp từng mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ cứ lặp lại nhiều lần. Trong mơ, hai nhà Kiều Ngụy cũng thông gia, Kiều gia gả nữ nhi cho chàng làm thê tử, tuy vậy vẫn không thể hóa giải thù hận giữa hai nhà, chàng vẫn một lòng báo thù, cuối cùng người nhà thiếp không ai may mắn thoát khỏi được, có người trực tiếp chết trên tay chàng, có người gián tiếp vì chàng mà chết”.

Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra.

“Thiếp mang theo ám ảnh về giấc mơ kiếp trước, được gả tới cho chàng. Sau khi cưới, thiếp vẫn cẩn thận từng tí một, không dám đi nhầm đường một bước. Dần dần quan hệ giữa chúng ta mới tốt hơn một chút, khi đó, dù chàng có đối xử với thiếp như thế nào, lời nói cử chỉ của chàng vẫn khiến thiếp chịu áp lực sâu sắc. Giống như sinh tử phúc họa của cả nhà thiếp đều dựa vào một ý nghĩ vui giận của riêng chàng. Huống hồ thiếp vẫn chưa quên được giấc mơ tiên tri đó”.

“Trong hoàn cảnh như vậy, thiếp hi vọng người nhà mình có thể mạnh mẽ hơn. Không phải là để đối địch lại với chàng, mà để nhỡ một ngày, lúc ân tình phu thê của chúng ta không còn gắn bó như hiện tại, người nhà thiếp vẫn có thể tự vệ. Cho dù có là châu chấu đá xe, có lẽ cũng tốt hơn cảnh tượng mà thiếp thấy trong mơ, cứ thế ngồi chờ chết”.

Vốn Ngụy Thiệu không hề nhìn nàng, tầm mắt lại dần dần chuyển sang.

Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi đồng tử âm u và chân mày nhíu chặt.

“Thiếp chỉ mong mỗi hai chữ an tâm”. Nàng từ từ nói.

“Hôm nay, quan hệ chúng ta đến bước này, chàng có mắng thiếp trăm phương ngàn kế cũng không sai. Nhưng mà phu quân à, với hoàn cảnh ngày trước, chàng có từng thổ lộ tình cảm với thiếp không? Đã không thổ lộ tình cảm thì sao mà tin tưởng, sao thiếp có thể an tâm giao hết tính mạng của bản thân và gia đình cho chàng được đây?”

“Mặc dù cho tới giờ khắc này, thiếp vẫn không nghĩ khi đó mình đã sai. Chỉ là thiếp không hề nghĩ tới, sau này, phu quân lại vì thiếp mà lui bước, cho thiếp một lời hứa toàn tâm toàn ý. Bây giờ chàng có hận thiếp cũng là chuyện thường tình”.

“Đúng là thiếp đã phụ chàng, đêm đó chàng đuổi theo thiếp tới dịch xá ở ngoại ô Tín Đô, những lời chàng nói đều chân thành đến vậy”.

Lúc nàng nói câu này, cảm giác tức ngực khó chịu phập phồng theo tâm trạng, căng đau không chịu nổi.

Nàng nghiêng người, thở một hơi thật dài chờ tâm tình bình ổn.



“Thiếp tới đây là để tạ lỗi với chàng. Vì tấm chân tình của chàng dành cho thiếp, thiếp lại chưa từng trả giá ngang nhau”.

“Nếu là trước kia, thiếp mang theo suy nghĩ của một Kiều nữ gả cho chàng, thì bắt đầu từ hôm nay, thiếp sẽ là thê tử của chàng, mẫu thân của Phì Phì”.

Nàng nói xong, xung quanh yên tĩnh lại.

Một chiếc lá cây hương bay xuống theo làn gió, im lặng rơi trên tóc của nàng, hạ xuống bờ vai hắn.

Ngụy Thiệu vẫn không nhúc nhích.

“Phì Phì sắp được ba tháng rồi, con bé đáng yêu lắm. Thiếp lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong. Bây giờ thiếp sẽ lên đường về Ngư Dương”.

Nàng dứt lời thì khẽ gật đầu với hắn, xoay người rời đi.

Khuôn mặt trắng nhợt không chút máu, cho dù đang cười cũng không thể che đi vẻ tiều tụy của nàng, lướt nhanh qua mặt hắn.

Dường như lúc này Ngụy Thiệu mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh trong màu áo thiên thanh đang bước nhanh phía trước.

Nàng đi rất nhanh, bước chân càng lúc càng vội.

Giống như chỉ trong một chớp mắt, nàng đã biến mất khỏi đoạn cuối con đường.



Xe ngựa đứng chờ ngoài cửa cung Chu Tước.

Tiểu Kiều đi cùng với Xuân Nương, yên tĩnh rời khỏi thành Lạc Dương giống hệt như lúc đến.

Đầu tháng sáu, nàng thuận lợi trở lại Ngư Dương.

Vừa vào đến nhà, Tiểu Kiều không quan tâm tới hành trình mệt mỏi, vội vàng rửa mặt rửa tay đổi xiêm y, đi sang Bắc phòng.

Hơn một tháng không gặp, hình như Phì Phì lại lớn hơn một chút, bé mở to đôi mắt tròn vo xinh xắn, mới đầu còn chưa nhận ra Tiểu Kiều mà cứ nhìn vậy thôi.

“Tiểu nữ quân, mẫu thân về rồi kìa”.

Nhũ mẫu sốt ruột không ngừng nhắc bên tai.

Nhưng mà Phì Phì vẫn chưa nhận ra nàng.

Tiểu Kiều đưa tay tới chỗ con. Ngón tay được bé con bắt lấy, nắm thật chặt.

Con nắm rất mạnh, da thịt của hai người chạm nhau.

“Phì Phì…”

Tiểu Kiều nhìn đôi gò má non mềm trắng trẻo của nữ nhi, gọi tên con.

Hình như Phì Phì nhận ra được giọng nói quen thuộc đó, bé trở nên vui mừng, a a trong miệng, cánh tay nhỏ lắc lắc, nghiêng người vươn tay về phía nàng. Trên cổ tay Phì Phì có một chiếc vòng bạc cũ khắc hoa văn chữ Phúc, tiếng va chạm lanh lảnh dễ nghe.

Tiểu Kiều vội vàng đón lấy con, ôm cơ thể bé nhỏ vào lồng ngực, tham lam hít thở mùi sữa nhè nhẹ trên người bé.

Tất cả mệt mỏi chua xót tan biến chẳng còn gì. Trong trái tim cũng ngập tràn cảm giác thương tiếc và áy náy.

Sau khi sinh xong nàng có rất nhiều sữa, sữa lại ngọt ngào nên Phì Phì rất thích bú sữa mẹ. Vì thế mặc dù trước đó Từ phu nhân chuẩn bị hai nhũ mẫu, nhưng cuối cùng Tiểu Kiều lại tự mình nuôi nấng.

Đến khi ra ngoài, nàng không muốn mất sữa dành cho con, dưới sự chỉ đạo của Xuân Nương, mỗi ngày cứ đến đúng giờ nàng lại lấy sữa ra, vì thế mới không bị dứt sữa.

Lúc này đây, lần thứ hai được ôm con vào lòng, dòng sữa lại trào ra.

Như ngửi được mùi sữa mẹ, Phì Phì vội vàng bò tới trước ngực nàng.

Tiểu Kiều lấy khăn lụa, cởi áo rồi lau qua một lần, sau đó mới cho nữ nhi bú.

Cánh tay nhỏ múp máp của Phì Phì nắm chặt lấy vạt áo Tiểu Kiều, bé nhắm mắt nuốt từng ngụm một, vang lên ừng ực, sau khi ăn no, Phì Phì ngủ thiếp trong lòng của Tiểu Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khom Lưng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook