Khống Chế Thành Nghiện

Chương 65: Không cho anh chạm vào.

Tây Tây Đặc

09/10/2018

Xe chạy đến trang trại rượu, tay chân Đường Y Y tê dại, cô đẩy đẩy người đàn ông ngủ trên cả đoạn đường dài dậy.

“Đến nơi rồi?”

Tần Chính lười biếng mở mắt ra, mặt anh chôn trên cổ Đường Y Y nhẹ nhàng cọ xát.

Động tác trong vô thức của anh khiến bầu không khí trong xe thay đổi.

Lưu Đình Vân nháy mắt về phía Đường Y Y, cô xoay người bước xuống xe trước.

Đường Y Y nhận lấy ánh mắt đầy ái muội của Lưu Đình Vân, cảm thấy bản thân mình không còn gì để nói.

Hai tai cô nóng lên, Tần Chính hôn lên vành tai cô, mút lấy nó một cách không mạnh không yếu.

Đường Y Y hít sâu một hơi, cô nhéo lên bàn tay đang muốn duỗi sâu vào trong áo mình – “Anh muốn làm gì?”

Giọng nói Tần Chính khàn khàn, ẩn chứa dục vọng đầy lôi cuốn – “Muốn làm em.”

Từ lúc chính tai anh nghe được tiếng “thích” kia, máu trong người Tần Chính sôi trào, có trời mới biết anh phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới có thể khắc chế bản thân không lập tức ập đến hôn cô, âu yếm cô, mà phải tiếp tục giả bộ ngủ, tựa như không nghe thấy gì hết.

Vẻ mặt Đường Y Y lạnh lùng băng sương.

Tên già này càng ngày càng vô sỉ.

Sau lưng cô đột ngột chợt lạnh, Đường Y Y thấy Tần Chính nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt anh thâm trầm không nói nên lời, trong đó có điều gì đó phun trào mãnh liệt khiến cho tóc gáy cô dựng đứng lên.

Phát hiện cô đang sợ, Tần Chính bỗng dưng thối lui, anh dựa lưng vào ghế da, cười mê hoặc – “Đừng tức giận, anh chỉ đang nhớ lại một số chuyện.”

Sắc mặt của Đường Y Y cũng không chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy cô cảm thấy nguy cơ vẫn còn tồn tại.

Không biết vì sao, cô cảm thấy người đàn ông này muốn đem cô ra ăn tươi nuốt sống.

“Không cho anh chạm vào, cũng không cho anh tưởng tượng sao?” Tần Chính duỗi tay sửa sang lại cổ áo của Đường Y Y, lòng bàn tay anh xẹt qua cổ cô, rồi đến xương quai xanh, anh mở miệng, giọng nói từ tính có vài phần tủi thân thở dài – “Rất đau lòng.”

Ánh mắt lạnh cùng của Đường Y Y quét qua, mặt không đỏ tim không nhảy – “Anh tự mình xoa xoa.”

Mặt mũi Tần Chính đen thui, anh cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên người, hầu kết lăn lên lộn xuống, anh tựa người lại gần, đôi môi chạm vào vành tai Đường Y Y – “Em giúp anh, được không?”

Âm thanh cuối cùng vọng ra từ cuống họng, vô cùng gợi cảm, quyến rũ và dụ hoặc, rất dễ khiến người khác ý loạn tình mê, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Đường Y Y quay đầu lại, nhanh chóng mở cửa xe, không quên quăng lại một câu cho anh – “Khi nào đầu óc tỉnh táo rồi xuống xe.”

Tay Tần Chính chống thái dương, lắc đầu cười cười.

Chỉ có người con gái này mới có thể hành hạ anh đến mức này.

Dường như nhớ ra điều gì đó, khóe môi Tần Chính giương cao, trong đôi mắt anh ánh lên tình cảm ôn nhu.

Mắt anh khép hờ, tự bản thân lẩm nhẩm lại từ “thích” kia, trong ngực anh như có một luồng nước ấm len đến toàn thân.

Loại cảm giác tốt đẹp này khiến Tần Chính không kiềm chế được, nụ cười bật ra trên khóe môi.

Anh đang chờ cô tiếp nhận anh, chờ cô yêu anh.

Đến ngày đó, Đường Y Y không còn dè chừng anh, không còn cố kỵ, chần chừ, sợ hãi, khi đó cô sẽ đứng trước mặt anh, rõ ràng rành mạch, khi đó cô sẽ nói cho anh biết, cô thích anh, cô muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại.

Đường Y Y và Lưu Đình Vân đứng giữa vườn nho mênh mông hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt.

“Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?”

“Rất tốt.”

Lưu Đình Vân nói – “Trước kia tớ không biết uống rượu nho, trang trại làm rượu này là lấy từ ý tưởng của Ben.”

Đường Y Y nhìn trang trại phía sau lưng – “Không định mở nhà hàng sao?”

Lưu Đình Vân lấy sợi tóc rối ra – “Vài năm nữa xem sao.”

Lần đầu tiên Lưu Đình Vân gây dựng sự nghiệp, khó khăn tầng tầng, Ben đã giúp cô rất nhiều, cung cấp cho cô tài nguyên ở nhiều phương diện khác nhau, nhiều lần khích lệ cô, hướng dẫn cô vào thế giới của rượu vang.

Từ từ, Lưu Đình Vân cô dần dần trầm mê vào nó.

Hiện tại trang trại rượu nho đang vận hành ổn định, ngày càng tốt, thì quan hệ của hai người lại bị đóng băng.

Đường Y Y híp híp mắt, rồi bỗng sáng rực lên – “Nho chín!”

Vẻ mặt Lưu Đình Vân thoải mái – “Đến mùa rồi.”

“Dãy nho này rất ngọt, dãy phía bên kia có chút chua, lát nữa cậu nếm hết xem.”

Đường Y Y rất hào hứng – “Được.”

Lưu Đình Vân nhìn về phía xe – “Tần Chính còn ngồi trong xe làm gì vậy?

Vẻ mặt Đường Y Y có chút kỳ lạ.

“Có lẽ là đang gọi điện thoại.

Lưu Đình Vân nghi ngờ nhìn Đường Y Y, Đường Y Y bị cô nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên.

“Đình Vân, nơi này cậu chỉ trồng nho thôi sao?”

“Đỏ và xanh đều có trồng.” – Sự chú ý của Lưu Đình Vân bị dời đi – “Tớ nhớ là cậu thích vang trắng phải không?”

“Đợi lát nữa tớ lấy vài bình cho cậu thưởng thức, nếu cậu thích uống thì mang về một ít.”

Đường Y Y cười nói – “Vậy tớ không khách sáo.”

Cửa xe mở ra, Tần Chính bước xuống, hai đầu lông mày bao hàm loại khí chất chững chạc và lãnh đạm, cao quý lạnh lùng, cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, khác một trời một vực với người đàn ông không có tiết chế lúc nãy.

Anh sải bước lại gần Đường Y Y, ngẩng đầu nói – “Đi thôi.”

Đường Y Y lườm anh một cái, Tần Chính ngoéo khóe môi với nàng một cái, bộ dạng ôn tồn lễ độ.



Tiếng di động vang lên, Tần Chính đi chậm lại vài bước lùi về phía sau nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, nhưng trong giọng nói lại âm trầm không có chút nhiệt độ.

Đường Y Y và Lưu Đình Vân đi ở phía trước.

“Anh ta bây giờ làm gì cũng hỏi ý cậu sao?”

“Đúng vậy.” So sánh với con người trong quá khứ, tốt hơn khá nhiều.

“Vậy còn được.” Lưu Đình Vân nhỏ giọng nói – “Loại người như Tần Chính, luôn có thói quen được người khác ngưỡng mộ, luôn ở vị trí cao cao tại thượng, luôn thích khống chế mọi thứ trong tay, phải từ từ dạy dỗ mới được.”

Đường Y Y nghe thấy một từ quỷ dị, cô hỏi lại – “Dạy dỗ?”

Lưu Đình Vân gật đầu – “Đúng vậy.”

Lưu Đình Vân vừa muốn cất cao giọng thao thao bất tuyệt thì đột ngột im bặt.

“Tớ lúc nào cũng thất bại, chưa khi nào thành công.” – Vẻ mặt Lưu Đình Vân đầy vẻ tiếc nuối – “Không có kinh nghiệm để truyền đạt lại cho cậu.”

Lưu Đình Vân nhếch miệng cười – “Bạn tốt, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”

Mặt Đường Y Y đơ lại.

Muốn cô dạy dỗ Tần Chính, chỉ sợ đây là vấn đề khó khăn lớn nhất mà cô từng gặp phải.

Hơn nữa, một loại gạo nuôi ra trăm loại người, không thể nào nhất nhất đúng như sách giáo khoa đi tu chỉnh, hiệu chỉnh, cải biên.

Vì Lưu Đình Vân đã thông báo từ trước, nên nhân viên trong trang trại đã sớm chuẩn bị và mang rượu nho đến.

Đường Y Y nhấp một ngụm rượu nho, để cho vị chua khuếch tán ở đầu lưỡi, từ từ thẩm thấu rồi vị ngọt lan ra.

“Đến thứ bảy trang trại sẽ tổ chức một buổi hoạt động phẩm rượu.” – Lưu Đình Vân lắc nhẹ ly rượu – “Cậu có muốn ở lại tham gia không?”

Đường Y Y trầm ngâm, vậy là hai ngày sau – “Cũng được á.”

Hai người chạm cốc, vừa nói vừa cười, Tần Chính ngồi trên ghế, ánh mắt anh luôn luôn không rời khỏi Đường Y Y.

Đi dạo một vòng trang trại rượu, Đường Y Y và Tần Chính rời đi.

“Hương vị của vang trắng ở đây thật được, em rất thích.”

Tần Chính nghiêng đầu nhìn cô, không nói.

Đường Y Y lái xe – “Em dự định cùng hợp tác với Lưu Đình Vân.”

Lông mày Tần Chính nhíu lại vài phân, đường cong sắc bén – “À?”

Anh nhích người đến gần hơn – “Em không thuyết phục anh gia nhập liên minh sao?”

“Thuyết phục anh?” Đường Y Y cảm thấy vô cùng cổ quái, cất tiếng hỏi – “Sao? Anh cũng có hứng thú?”

Nếu như SLM đầu tư, quả thật là có lợi rất lớn cho trang trại rượu nho.

Tần Chính thản nhiên nói – “Anh không có hứng thú với rượu vang.”

“Nhưng hứng thú đối với em vĩnh viễn không bao giờ giảm.”

Một lát sau, Đường Y Y gọi điện cho Lưu Đình Vân đem chuyện nói rõ.

Lưu Đình Vân nghe được Đường Y Y và Tần Chính muốn đầu tư, cô kích động thiếu chút nữa làm ngã ly rượu.

“Hay là hai người nhập cổ phần đi, mặc dù trước mắt trang trại rượu nho của tớ không có gì đặc sắc, nhưng tớ rất có lòng tin với nó, tương lai nhất định có thể có chổ đứng trong ngành.”

“Không được, chúng tớ không phải là người lành nghề trong việc kinh doanh rượu.” – Đường Y Y nói đùa – “Chỉ muốn thu tiền thôi.”

Lưu Đình Vân chao ôi một tiếng, tiền trong tay cô đã đập hết vào trang trại này vào giai đoạn trước, sao hai người này có thể như cứu tinh giải nạn khó khăn cô thế này.

“Tối nay tớ mời hai người ăn cơm, lúc đó sẽ nói cặn kẽ chi tiết.

Trước khi tắt điện thoại, Lưu Đình Vân chợt nhớ ra điều gì – “Y Y, hôm nay hai người định đi xem phim phải không? Tớ đề cử vài rạp chiếu phim cho cậu nhé: Electricme ở hàng đầu tiên là giường dành cho hai người nằm xem phim, cảm giác mới lạ vô cùng, còn có The Lexi, vừa bí ẩn vừa tình cảm, có kèm theo rượu vang rất…”

“Cắt.”

Đường Y Y nhấn nút tắt điện thoại.

Khóe mắt cô liếc nhìn qua Tần Chính đang cúi đầu lướt điện thoại, rồi thu lại tầm mắt của mình, có lẽ anh ấy không nghe thấy.

Tần Chính nghe thấy.

Một chữ cũng không sót.

Hơn nữa đang lướt điện thoại tìm thông tin từng rạp chiếu phim lớn ở Luân Đôn.

Ánh mắt anh dừng lại đoạn quảng cáo giới thiệu giường thiên nga dành cho hai người, Tần Chính tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy Đường Y Y nằm trên giường.

Cho nên rạp chiếu phim đó không nằm trong sự chọn lựa của anh.

Với lại, cho dù muốn ngủ, thì hai người bọn họ có thể đóng cửa lại ngủ, cần gì ngủ trước mặt công chúng.

Sau khi chọn được rạp chiếu phim, Tần Chính lại tìm thông tin xem phim hiện tại đang chiếu là phim gì, xem phản hồi của công chúng ra sao, tránh phải việc xem nhằm một bộ phim nát.

Lần đầu tiên anh đi xem phim cùng một người con gái, cảm giác xa lạ vô cùng, có chút kích động, có chút hưng phấn, có chút căng thẳng và cũng có chút kích thích.

Ở trung tâm mua sắm tráng lệ, nơi thời thượng và tiền tài hòa hợp với nhau, sau khi đi dạo hơn nửa giờ, Tần Chính giữ Đường Y Y lại – “Em không mua gì sao?”

Đường Y Y nói – “Không có gì muốn mua.”

Lông mày Tần Chính nhíu lại, tựa như việc Đường Y Y không mua được gì đó khiến anh vô cùng khó chịu.

“Túi xách, giày, quần áo, trang sức, tất cả đều không muốn mua?”

Đường Y Y đáp trả hai chữ - “Không thiếu.”

Tần Chính vỗ trán, đáp án của cô hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh.

Đôi mỏng của anh khẽ nhếch, im lặng nhìn Đường Y Y.



Khóe môi Đường Y Y khẽ động đậy – “Nếu đã không mua được gì, vậy thì rời khỏi nơi này đi.”

Giọng điệu Tần Chính nguội lạnh – “Anh muốn mua.”

Đường Y Y ngẩng đầu – “Cái gì?”

Vài phút sau, hai người đứng trước một cửa hàng quần áo độc quyền dành cho phái nam.

Nhãn lực của nhân viên trong cửa hàng xuất sắc vô cùng, nhiệt tình giới thiệu cho Tần Chính vài kiểu trang phục, trên gương mặt xinh đẹp lại thoáng đỏ ửng.

“Tiên sinh, với vóc dáng của ngài, những kiểu dáng này rất thích hợp.” – Nhân viên cửa hàng không nói ngoa, cô hoàn toàn nói thật, chân dài như vậy, dáng người lại đẹp, khiến người khác không khống chế được nhìn nhiều thêm vài lần.

Hai tay Tần Chính nhét vào túi, anh nhìn qua ý bảo Đường Y Y xem quần áo cho mình.

Đường Y Y chỉ nhìn một cái rồi nói – “Nhỏ.”

Cô nói ra một cái số đo.

Hành vi của cô là vô thức, quen thuộc thành một loại bản năng của mình.

Người trong cuộc thì không thấy gì, người ngoài thì cảm thấy kinh ngạc.

Đáy mắt Tần Chính thoáng chốc sâu thẳm, trong ánh mắt đó tình cảm ôn nhu đang lưu chuyển.

Trước mắt Đường Y Y bỗng dưng xuất hiện một bóng râm, hơi thở mát lạnh đột ngột xông đến.

Môi cô khẽ nhếch, âm thanh trong cổ họng còn chưa kịp nhảy ra đã bị chặn lại, sau đó là hương vị của Tần Chính xộc vào trong đó trộn lẫn hương vị thuốc là nhè nhẹ.

Tay anh ôm ngang hông áo sơ mi cô, nhiệt độ nóng hổi, Đường Y Y càng phản kháng, thì sức mạnh của Tần Chính càng tăng.

Tuyệt đối đầy áp bức và khống chế.

Gương mặt của nhân viên trong cửa hàng lập tức thay đổi thành năm màu rực rỡ, đến khi kịp phản ứng lại thì vội vã đi lấy quần áo.

Đến khi hít lại được không khí vào lồng ngực, Đường Y Y trừng mắt nhìn Tần Chính, đôi mắt cô vì kích động mà đỏ ửng, còn có một chút ẩm ướt.

Ngực cô phập phồng lên xuống kịch liệt, người đàn ông này không chịu để ý hoàn cảnh xung quanh là gì, xúc động đến mức này, căn bản không là loại người trầm ổn, lãnh khốc, lúc nào cũng lý trí – tóm lại không phải là một Tần Chính lúc trước cô biết.

“Anh phát điên phải không?”

“Đúng vậy.” Tần Chính đè lại cánh môi Đường Y Y, xóa đi vết ẩm ướt còn vương lại – “Đã nổi cơn điên từ rất sớm.”

Đường Y Y muốn bỏ đi thì lại bị anh kéo lại.

“Xin lỗi, vừa nãy anh không nhịn được.” – Đầu lưỡi Tần Chính quét qua vách miệng – “Lần sau không được cắn anh.”

Phát hiện thấy vài nhân viên trong cửa hàng đang đỏ mặt nhìn qua phía bên này, Đường Y Y ngại tới mức muốn đào một cái hố mà nhảy xuống.

Tần Chính một tay cầm quần áo, tay còn lại kéo Đường Y Y bước đi – cô bước đi trong ánh mắt vừa soi mói vừa hâm mộ của mọi người.

Sau đó Tần Chính lại kéo Đường Y Y đi mua đồ đạc từ trên tới dưới cho cô.

Đường Y Y nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay anh – “Anh nhiều tiền tới mức không có chổ tiêu xài phải không?”

Nụ cười thấp thoáng trên mặt Tần Chính, rất dễ biết để biết rằng tâm tình anh lúc này khá tốt.

Hai người đi đến tiệm bánh ngọt, đi dạo đông dạo tây một lúc lâu, hai người mới ngồi trong rạp chiếu phim.

Cảm giác đầu tiên của Đường Y Y là thật trống trải.

Tần Chính lấy mắt kính xuống, vuốt vuốt tóc rồi lại đeo lên.

Sau vài chục phút quảng cáo, phim được bắt đầu, là một bộ phim tình cảm kinh dị, bầu không khí có chút rờn rợn, bầu không khí không thích hợp ngay từ lúc ban đầu khiến người xem cảm thấy căng thẳng thần kinh.

Cô bé nữ sinh bên cạnh bổ nhào vào lòng bạn trai, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Bạn trai vừa ôm vừa hôn, ôn nhu trấn an cô bé.

Thu hồi lại ánh mắt, gương mặt Tần Chính xụ xuống, người con gái ngồi bên cạnh anh lạnh nhạt vô cùng.

Cô cho rằng Tần Chính bị tình huống bên cạnh ảnh hưởng, nên cất tiếng nói – “Chỉ là hiệu ứng thôi.”

Tần Chính được an ủi mà dở khóc dở cười – “Anh biết.”

Anh thừa nhận, bản thân mình ghen tỵ với thằng nhóc bên cạnh.

Nếu như Đường Y Y cũng bổ nhào vào lòng anh thì tốt biết bao.

Có lẽ do không phải là cuối tuần, nên người xem chỉ có 1/3 rạp, còn trống hơn phân nửa rạp.

Trên màn hình lớn không có phụ đề của phim, chỉ cần thất thần thì có thể không theo kịp nội dung phim.

Chỗ ngồi tùy ý chọn, Đường Y Y và Tần Chính ngồi ở một góc xó xỉnh cô uống ly nước cốc-tai được nhân viên phục vụ đưa đến, mắt thì dán chặt vào màn hình.

So với những người đàn ông lười nhát như không có xương, ngồi rung chân, nghiêng người dựa vào thành ghế thì Tần Chính ngồi thẳng lưng, tư thế vô cùng đoan chính.

Anh dịch người về phía Đường Y Y, thấy cô không có chút ý hợp tác nào, một chút ý tứ dựa vào anh cũng không có, anh dứt khoát ấn đầu cô lên vai mình.

Đường Y Y vừa muốn giãy giụa, thì nghe thấy giọng nói đầy mệnh lệnh cất lên trên đầu mình – “Đừng động đậy.”

Khóe miệng cô giật giật – “Ngồi thế này em không thoải mái.”

Tay Tần Chính luồn qua eo cô siết chặt lại – “Dựa vào một lúc là thoải mái.”

Một lúc sau, giọng anh nhỏ xuống rất nhiều – “Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần tiên anh hẹn hò, có điều gì anh làm không tốt, em nói cho anh biết.”

Dần dần, anh cảm giác người con gái trong lòng mình không còn mất tự nhiên nữa, Đường Y Y chủ động nhích người lại gần Tần Chính, mí mắt trầm xuống.

Anh cảm giác trên cổ mình bị ẩm ướt, cơ thể Tần Chính chấn động, hô hấp hơi nặng nề, anh khàn giọng nói – “Đừng làm rộn.”

Nhưng anh chợt phát hiện có điều gì đó không bình thường, Tần Chính cúi đầu nhìn lại, mặt anh đen thui – Người con gái trong lòng anh ngủ thiếp đi, còn chảy nước miếng, vậy mà anh còn tự cho là cô đang hôn anh.

Cảm giác căng thẳng phấn khích nửa ngày, chuẩn bị kéo người vào xe “xử lý” thì ai ngờ là bản thân mình tự mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Chế Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook