Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 24

Đường Vyy

06/06/2020

Mộc Trà ngày nào cũng đến bệnh viện, cô cũng xin phép nghỉ học để tránh mặt một số người. Nữ nhân cô cứu hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Như thường lệ, Mộc Trà mua một bó hoa hướng dương đi vào, cô đặt chúng lên bàn, từ từ ngồi cách vị nữ nhân đó. Cô rất tò mò khi nhìn thấy hình xăm còn bướm ở cổ của cô ta mà cô vừa phát hiện vào hôm trước .

Theo cô biết, trong cuốn tiểu thuyết np này có đề cập đến một chi tiết có sự xuất hiện của hình xăm con bướm nhưng cô thật không nhớ nổi nha. Cái não cá vàng này.

-Bao giờ cô mới chịu tỉnh đây?

Đóng cửa phòng lại, Mộc Trà ly khai khỏi bệnh viện.

Cô về đến nhà liền thay quần áo, lướt nhìn hộp quà Lâm Lục Chi đưa cô mấy hôm trước, môi cô nở một nụ cười nhạt. Thứ này nên trở về với chủ của nó thôi.

Bạch Bạch cọ đầu vào chân cô làm nũng, Bạch Bạch là đang muốn cô cho nó đồ ăn đây mà.

Đổ thức ăn của chó vào chiếc bát nhựa có in hình chú chó trắng, cô xoa đầu Bạch Bạch cưng chiều

- Ở nhà ngoan nha, ta phải đi trả đồ cho người ta rồi?!!

Bạch Bạch sủa khẽ mấy tiếng, trực tiếp cúi đầu ăn thức ăn.

Mộc Trà khoác áo, cô xếp riêng ảnh của Thượng Tử Đằng và Lục Dật Thần ra hai hộp quà khác nhau, thứ này cô không muốn giữ nha...

Khóa cửa lại cẩn thận, cô khẽ thở dài

------ Quán café Quietty-----

Lục Dật Thần khi nghe cô gọi điện muốn gặp hắn, có trời mới biết hắn vui như thế này. Lục lọi tủ quần áo tìm kiếm bộ nào đẹp nhất để gây ấn tượng với cô.

Hắn hồi hộp đến nơi hẹn. Mộc Trà luôn luôn thích phong cách bụi đường, cô không thích lộng lẫy khiến nhiều người chú ý.



Cô ngồi vào bàn đợi hắn, được khoảng 10' thì thấy bóng của Lục Dật Thần. Hắn nhìn cô đáy mắt lóe lên tia ấm áp.

- Em đợi anh lâu chưa?

Mộc Trà lắc nhẹ đầu, cô đặt hộp quà trước mặt hắn

- Lục Chi tặng tôi cái này, tôi tặng lại anh . Vốn dĩ nó nên thuộc về anh .

Lục Dật Thần lo sợ. Dính dáng đến Lâm Lục Chi chắc không có điều gì tốt lành rồi. Hai tay hắn run run mở hộp quà nhỏ.

Đại não trì trệ không chịu hoạt động. Cái này... cái này... Lâm Lục Chi cô quá bỉ ổi. Lục Dật Thần chưa kịp nói gì thì Mộc Trà mang hộp còn lại đưa cho hắn.

- Cả hộp này phiền anh đưa cho Thượng Tử Đằng giúp tôi. Xin phép.

Lục Dật Thần muốn níu kéo lấy tay cô nhưng Mộc Trà nhanh chóng né tránh. Nhanh chân rồi khỏi đây. Lục Dật Thần không còn chút sức lực, hắn tựa người vào ghế , tay không tự chủ mà xé nát các tấm ảnh. Tại sao mỗi lần gặp nhau, em chỉ nói những lời khiến anh đau lòng. Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh.

--------Giải phân cách nơi nào đó------

Lạc Tố Tố cau mày Nhìn nam nhân trước mặt.

-Anh muốn gì ở tôi??

-Bạch Tố Tố, cô thật không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Trà nhi từng nói với tôi, khi gánh hát rong của cô ấy tham gia tan rã là lúc cô ấy về cô nhi viện gặp cô. Điều lạ là cô chỉ chơi với cô ấy, không tiếp xúc với ai. Năm cô tìm được ba mẹ là lúc Trà Nhi đang trong sự nghiệp ca hát. Bạch thị to lớn vậy, cô lại là con gái độc nhất của họ vậy tại sao cô lại đồng ý làm quản lý cho Trà nhi? Khi Trà nhi trốn tránh khỏi tôi, dựa vào thế lực của tôi chắc chắn sẽ tìm ra được cô ấy nhưng không ngờ cô lại che dấu cô ấy kĩ như vậy. Thế lực của cô trong hắc đạo chắc cũng không hề nhỏ. Tôi nói có đúng không? Bạch Tố Tố.

Lạc Tố Tố nắm chặt vạt áo, mồ hôi bắt đầu tuôn ra từng giọt. Đúng hắn ta nói không sai nhưng bí mật này không thể để Mộc Trà biết. Bí Mật đáng sợ này không thể để Mộc Trà biết. Bí mật mà ngay cả Bạch Tố Tố tôi cũng sợ. Một bí mật mà Lãnh Hàn anh chưa biết hết.

-Những chuyện này tốt nhất anh không nên biết, Mộc Trà lại càng không thể biết.



Lãnh Hàn cười lạnh. Cuối cùng tôi cũng bắt được thóp cô rồi.

-Vậy chuyện của tôi và Trà nhi cô đừng can thiệp vào.

Hắn lãnh đạm bước đi . Từ bây giờ không phải lo đến Bạch Tố Tố . Nhưng cái bí mật kia hắn nhất định phải tìm ra.

..............

Mộc Trà trên tay cầm cốc trà sữa, cô từ từ đi trên đường, có người nhìn cô chỉ trỏ, lại có người chụp lấy ảnh cô, cảm giác này không ổn chút nào... Khi tấm ảnh của cô cùng Lâm Triệu Vũ chụp cùng, cô đã bị mọi người chú ý, lần này lại là gì nữa.

A: Đó có phải nữ thần chơi ghi ta đường phố không? Thật xinh đẹp nha.

B:Đoạn clip mà cô ấy hát đã có hơn 2 triệu người xem chỉ trong vài ngày.

A:Nữ thần hình như là muội muội của Lâm Tổng tài. Quả thật rất đáng yêu.

.......

Clip... Ghi ta... Đường phố...

Cái này có chút khó hiểu nha... Mở điện thoại lên mạng. Mộc Trà làm rơi cốc trà sưã ,chết tiệt tại sao lại có chuyện này!sao đoạn clip của cô lại được phát tán trên mạng ,kì thực Mộc Trà khó chịu vô cùng,cô không muốn nhiều người để ý đến cô,cô rất ghét bị người khác soi mói .Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cô bị tiếng điện thoại gọi hồn về .

- Alo!

-Lâm tiểu thư , cô gái phòng 202 đã tỉnh.

Vừa nghe xong Mộc Trà nhanh chóng đến bệnh viện. Cô lao nhanh đến phòng bệnh 202,nơi có nữ nhân mà cô cứu sống.Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi sao?????? Tôi có rất nhiều việc muốn hỏi cô. Nữ nhân có hình xăm con bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook