Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 57

Đường Vyy

08/06/2020

Mộc Trà sợ hãi nép người vào Lâm Triệu Vũ, mắt long lanh mọng nước đã sưng lên do khóc quá nhiều. Cô không dám nhìn hai người kia, cô đang rất sợ, tâm trí rối như tơ vò, không nghĩ được gì.

-Caca, Tiểu Trà sợ... Hức hức hức bọn họ rất đáng sợ... Hức hức

-Caca đưa muội vào trong. Hai người kia sẽ không làm gì muội được đâu.

Nam Cung Ngạo nắm chặt tay, lần đầu gặp hắn cô cũng sợ hãi như vậy. Tại sao? Hắn đã làm gì sai ư? Tại sao cô lại sợ hắn như vậy chứ?

Cố Minh Hạo vuốt mặt chán nản, hắn phải làm sao đây? Trước kia tìm cách khi dễ cô, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô mà vô cùng hả hê. Hắn cũng từng cùng với Lục Dật Thần uy hiếp ban lãnh đạo trường chèn ép số điểm của cô biến Mộc Trà thành người ngực to não tàn. Hắn từng gián tiếp giúp đỡ Lâm Lục Chi dạy cho cô vài bài học, khó quên nhất chính là lần Mộc Trà bị đám nữ sinh khóa trên dội nước lau sàn lên người rồi nhốt cô ở nhà vệ sinh suốt một đêm, họ cố tình để lại một cái máy ghi âm phát ra những tiếng kêu man rợ. Họ còn cho đồn thổi rằng cô qua đêm ở quán bar khiến nhiều người ghét bỏ. Nghĩ lại mọi việc, Cố Minh Hạo hận không thể giết chết bản thân. Vào thời khắc này, bản thân hắn đã quyết định sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cô, dù cô có không cần, hắn cũng luôn đứng sau bảo vệ cô.

Mộc Trà trở về phòng, không nói một lời nào, không khóc cũng không nháo nữa. Cô chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng điều này khiến cho Lâm Triệu Vũ ngày càng lo lắng. Triệu Vô Tâm tựa người vào cửa cau mày suy tư. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lâm Mộc Trà gặp Lạc Tố Tố lại kích động như vậy?

Lâm Triệu Vũ mỉm cười sáng lạn đưa cho Mộc Trà túi bánh ngọt, em gái hắn thường ăn đồ ngọt khi tâm trạng không tốt.

-Mộc Trà, muội ăn ít bánh nha, ngon lắm.

-Anh hai, ngày mai làm giấy xuất viện giúp em. Vô Tâm chị xóa tài khoản trên youtube giúp em , cả mấy cái video có em nữa, xóa hết đi.

-Cô làm sao vậy?

-Chị cứ làm như lời em nói đi.

Triệu Vô Tâm khó hiểu, Lâm Triệu Vũ khó hiểu.

Mộc Trà cười nhẹ trấn an hai người họ.

-------------

Sáng hôm sau.

Mộc Trà xuất viện trở về nhà của mình, Lâm Triệu Vũ khoa trương đến mức cho bốn vệ sĩ theo sát cô không rời nhưng lại bị Mộc Trà bực mình đuổi đi hết. Triệu Vô Tâm hỏi gì Mộc Trà cũng không trả lời, nàng bực mình bỏ đi luôn.



Tối, Mộc Trà dắt theo Bạch Bạch đến quán ăn của ông chủ, cô mỉm cười ngồi xuống bàn gọi món. Ông chủ nhận ra cô liền hào hứng hàn huyên tâm sự.

-Ây, tiểu nha đầu lâu lắm mới gặp cháu. Quán ăn của ta giờ đã có rất nhiều người đến. Hôm nay nhìn cháu có vẻ không ổn.

-Ông chủ, cháu thật mệt mỏi. Cho cháu bánh bao nhỏ, cháu đói. À, ông chủ ông có thức ăn cho chó không? Đây là Bạch Bạch, con chó nhỏ của cháu.

-Con chó nhỏ sao? Tiểu nha đầu, con Bạch Bạch gì đó của cháu lớn vậy bảo nhỏ. Cháu đúng là buồn quá hóa dại rồi. Ha ha ha...

-Ông chủ!! Cháu đói....

-Hảo hảo,...

Mộc Trà nhàm chán ngồi ngân nga mấy câu hát, lâu lâu lại vuốt vuốt đầu Bạch Bạch. Cô nhìn về phía bàn ăn đối diện. Là một người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ đang bón thức ăn cho cậu con trai của mình. Mộc Trà rũ mắt, rồi khẽ lắc đầu

Vậy cũng tốt đi, qua việc này cô mới tỉnh táo tin chắc một điều. Nữ phụ không thể ở bên nam chính nếu không cái kết vô cùng thảm.

Từ cửa bước vào là một thiếu niên anh tuấn, trên tay xách hai túi đồ lớn. Hắn mỉm cười thật tươi rồi bước vào.

-Ông ngoại, cháu đến rồi. A! Tiểu Trà, sao em ở đây?

-Cố Minh Hạo? Ông ngoại?

Không phải chứ! Ông chủ là ông ngoại của Cố Minh Hạo? Sao lại ở một nơi như vậy? Chẳng lẽ họ ngược đãi ông chủ ư?

Vừa vặn ông chủ mang ra một đĩa bánh bao và một đĩa đồ ăn cho Bạch Bạch..

-Tiểu Hạo, con quen với tiểu nha đầu này sao?

-Ông chủ, nhà họ Cố ngược đãi ông ư? Sao lại để ông ở một nơi thiếu tiện nghi vậy?

Ông chủ chỉ cười lớn rồi vỗ bàn cái rầm



Cố Minh Hạo lắc đầu. Chứ không phải ông ngoại hắn sau khi bà mất liền mở một cửa hàng nhỏ ở góc thành phố, giao lại mọi tài sản cho đứa cháu độc nhất là hắn. Nghĩ lại cũng thật mệt đi.

-Em nói thiếu tiện nghi? Đi theo anh.

Hắn đặt xuống bàn túi đồ rồi kéo tay cô đi hướng vào trong, nhìn ông chủ gật đầu một cái rồi cô mới bước theo hắn. Đi vào sâu trong, Mộc Trà căng mắt nhìn gian phòng rộng lớn trước mặt. Tivi màn hình rộng, điều hòa, máy lọc không khí,... Thiết kế mang chút phong cách cổ điển. Không phải chứ. Bên ngoài nhìn có chút không đẹp mà bên trong lộng lẫy như vậy! Hắn dắt cô đi xuống một cái cầu thang đi xuống dưới lòng đất. Đây là phòng ngủ của ông chủ. Trên tường treo rất nhiều bức tranh của một người phụ nữ. Cô đoán không nhầm thì đây chính là bà ngoại Cố Minh Hạo.

-Ông ngoại anh cũng chung thủy thật.

-Tiểu Trà, từ ngày bà mất, ông nói muốn lui về ở ẩn, sống một cuộc đời tự do. Ước mơ của bà là mở một quán ăn nhỏ cùng ông sống hết đời nhưng vì sản nghiệp của hai nhà nên không thể. Bây giờ ông ngoại muốn làm điều đó, thật tiếc là bà ngoại lại đi trước.

Mộc Trà vỗ vỗ vai Cố Minh Hạo. Rồi rời khỏi phòng. Ông chủ đang vui vẻ đùa nghịch với Bạch Bạch. Mộc Trà thanh toán tiền rồi dắt Bạch Bạch về.

-Ông chủ, hẹn khi khác cháu lại tới.

-Tiểu Trà Anh đưa em về!

-Khỏi, tôi tự về được.

Mộc Trà vẫy vẫy tay về phía ông chủ rồi dắt Bạch Bạch đi trước.

Ông chủ cười tươi rói rồi hích vai cháu trai một cái. Theo quan sát của ông, ánh mắt nó nhìn tiểu nha đầu không bình thường.

-Tiểu Hạo, cháu thích tiểu nha đầu đó sao?

Hắn cười tươi hơn gãi gãi đầu rồi gật một cái.

-Tiểu nha đầu đó có rất nhiều người thích, ba tên tiểu tử trước con bé dẫn đến luộn tướng mạo tài năng không thua cháu đâu! Nghe nói con đang thích ai đó nên ông không giới thiệu con bé cho cháu.

-Ba tên tiểu tử sao? Sh*t. Ông ngoại, ông phải giúp cháu.

-Vậy con bé sẽ thành cháu dâu ta sao? Không tồi nhỉ? Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook