Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Chương 71: Hạt Dẻ

Tự Phì Phì

02/04/2024

71: Hạt dẻ

Tô Ngữ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, vừa chuyển tầm mắt liền nhìn thấy ánh mắt của Khương Kỳ nhìn chằm chằm, không khỏi kỳ lạ hỏi “Anh nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn em.”

“ Em thì có gì đẹp mà nhìn.”

“ Đẹp mắt.”

Khương Kỳ ở Đông phòng trả lời rất trực tiếp, khiến cho Tô Ngữ không biết phải trả lời lại sao luôn, chỉ có thể ngồi dậy mặc quần áo ngoài vào.

Sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra, Tô Ngữ cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều.

“Ngày mốt là Tết Trung Thu, anh có muốn ăn gì không?”

Khương Kỳ cũng vừa đi ra sau khi rửa mặt, nghe Tô Ngữ hỏi, liền mỉm cười, sau đó trả lời: “Em muốn ăn gì? ”

Tô Ngữ suy nghĩ một lúc, cô phát hiện mình không có gì đặc biệt muốn ăn cả.

Chỉ không biết bánh Trung Thu ở đây bán có nhiều nhân hay không, tuy cô không đặc biệt thích ăn bánh trung thu nhưng nhân dịp này cô phải ăn một ít mới được.

“Có người bán bánh Trung Thu trong thị trấn đúng không?” Tô Ngữ hỏi.

“Ừ.”

“Thứ đó có nhân thịt không?”

Khương Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn nói: “Có lẽ là có, chỉ là cái đó. Anh cũng không biết.”

Tô Ngữ sau khi nghe được lời này thì liền bật cười, còn có những điều mà anh ấy không biết, cô tưởng anh cái gì cũng biết chứ.

Khương Kỳ có chút xấu hổ, hắn đối với loại bánh ngọt này cũng không có hứng thú lắm, không biết cũng là chuyện bình thường.

Sau khi Tô Ngữ bật cười, cô đang suy nghĩ xem có nên làm vài chiếc bánh trung thu với nhiều nhân khác nhau để bán hay không, nhưng vừa nghĩ tới đây, cô đã lập tức bác bỏ ý kiến đó.

Không chỉ khó làm bánh Trung Thu, mà chỉ còn một ngày rưỡi nữa là đến Tết Trung Thu rồi nên dù có làm cũng không bán được bao nhiêu.

So với làm bánh Trung Thu, cô thật muốn lên núi hơn.

Người ta không phải hay nói ngọn núi là một kho báu tự nhiên tiềm ẩn à, chỉ chờ người đến khai thác hay sao?

Mùa thu đến rồi, các loại cây dại trên núi cũng đã chín, cô muốn đi tham quan một chút, tốt nhất là hái được một ít về.



Tô Ngữ chia sẻ suy nghĩ của cô cho Khương Kỳ, Khương Kỳ ngược lại cũng không từ chối.

Thứ nhất, bởi vì anh đã không lên núi trong một thời gian dài rồi, anh cũng muốn nhìn thấy chúng, thứ hai, bởi vì võ công của Tô Ngữ đã đạt được một số thành tựu, với sức lực thần kỳ của cô ấy, khả năng tự bảo vệ ở trên núi sẽ không phải là một vấn đề gì lớn.

Vì vậy, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, bọn họ đã chuẩn bị đồ đạc rồi đi thẳng về phía núi Vân Vụ.

Lần này, không chỉ có Tô Ngữ, Khương Kỳ và Tô Ngôn vào núi, mà còn có Vương Trụ Tử và con trai của bà Dương là Vân Nghị.

Vương Trụ Tử và Vân Nghị chiều hôm trước đến chơi với Tô Ngôn, nghe nói Tô Ngôn và những người khác sẽ lên núi vào ngày hôm sau, đặc biệt yêu cầu Tô Ngữ và Khương Kỳ mang theo họ.

Tô Ngữ không trực tiếp từ chối mà yêu cầu bọn họ phải được sự đồng ý của người nhà.

Vì vậy, sáng nay, cô nhìn thấy hai người đi theo mẹ của mình tới đây.

Bà Ngô và bà Dương đều nói bọn họ sẽ gây rắc rối cho Tô Ngữ và Khương Kỳ, dặn con mình không được nghịch ngợm, không được chạy lung tung, cẩn thận nghe lời Tô Ngữ và Khương Kỳ, sau đó yên tâm giao đứa trẻ cho Tô Ngữ.

Tô Ngữ cảm thấy không phải vì hai người này không quan tâm đến sự an toàn của con cái mà là vì bọn họ đã thành thói quen.

Quen lũ trẻ trong thôn chạy vạy sông núi, bản thân chúng cũng to gan sẵn rồi.

Cả năm người đều mang trên lưng những chiếc giỏ tre, trong giỏ tre có lương khô và liềm, Tô Ngữ cũng tự mình bỏ vào giỏ tre của mình một vài bao tải, điều này để đề phòng cô tìm thấy bất kỳ thổ sản miền núi nào thì còn có cái mà đựng đồ.

Thời tiết hôm nay thật tốt, có gió nhẹ, thổi rất dễ chịu.

Mọi người nói cười vui vẻ, đi trên đường cũng không hề thấy mệt, khi đến núi Vân Vụ thì cảm thấy cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Đi qua khu rừng dưới chân núi giống như đi vào vùng ngoại ô của núi Vân Vụ vậy.

Dù chưa đến cuối thu nhưng lá đã rụng nhiều, cành lá trên cây cũng đã trở nên rất thưa thớt.

Vài người đi hết con đường, nhưng đi được hơn 100m thì thấy vài cây dẻ.

Ba đứa trẻ rất thích thú, bước nhanh đến phía cây dẻ.

Tô Ngữ đứng đó không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn kỹ mấy cây dẻ, đều rất cao, có vẻ khá già.

Những bóng lá trên thân cây đều đã ngả màu vàng, một số quả cầu lông nứt toác để lộ hạt dẻ bên trong, một số vẫn còn nguyên vẹn treo ở đó.

Tô Ngữ tiến lên vài bước, nhặt một quả cầu lông rơi trên mặt đất, bị nứt ra, cẩn thận lấy hạt dẻ ra, cẩn thận không để bị quả cầu lông đâm vào.

Hạt dẻ rất nhỏ, thoạt nhìn giống như hạt dẻ miền Bắc.

Kiếp trước Tô Ngữ cũng rất thích ăn hạt dẻ xào với đường nên đã tìm hiểu rất kỹ.

Hạt dẻ miền Nam to thích hợp để nấu hơn, những hạt dẻ miền Bắc thì nhỏ và mềm, dẻo nên thích hợp để chiên hơn.



Nhìn những cây hạt dẻ trước mặt, Tô Ngữ rất vui mừng, nếu đem về trồng thì cũng đủ ăn mấy năm rồi.

Khương Kỳ thấy Tô Ngữ vui vẻ, liền hỏi: “Thích không?”

“Ừ, hạt dẻ xào đường rất ngon.” Tô Ngữ cười gật đầu.

Khương Kỳ nghe xong lời này liền dừng lại, sải bước tiến lên, kêu ba người Tô Ngôn đứng lại, cùng Tô Ngữ, cùng nhau lui ra ngoài.

Ba người bọn họ không hiểu Khương Kỳ muốn làm gì, nhưng bọn họ vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài, đứng ở bên cạnh Tô Ngữ.

Cô thấy Khương Kỳ thân thể cường tráng, nhảy lên ba cái, người đã leo lên cây rồi.

Anh đứng trên một cành cây, giữ vững mình, ôm lấy cành cây bằng cả hai tay, sau đó không ngừng rung lắc.

Với động tác của anh, những quả cầu lông vốn đang treo trên cành cây đều rơi xuống đất với âm thanh phập phập.

Khương Kỳ làm như vậy, không mất bao lâu liền lay động toàn bộ cây dẻ, một vài cành cây quá vững vàng không rơi xuống, cũng bị anh dùng sức bẻ cành xuống.

Sau khi Khương Kỳ trở lại mặt đất, mấy người Tô Ngữ mới bước lên phía trước.

Ba người Tô Ngôn ngồi xổm dưới đất, bắt đầu bỏ cầu lông vào giỏ tre, Tô Ngữ muốn nói gì đó với Khương Kỳ, nhưng nhìn thấy cảnh này liền quay sang ba người bọn họ.

“Cẩn thận, đừng để bị cắm.”

“Vâng.” Cả ba đồng thanh trả lời, cũng không nhìn lên.

Bị chuyện này cắt ngang, Tô Ngữ cũng quên mất mình muốn nói gì, ngồi xổm xuống, cùng gia nhập với đám người Tô Ngôn.

Lúc này, cô cũng kêu lên may mắn, vì cô mang theo một ít bao tải, nếu không, những chiếc giỏ tre này có thể đựng được bao nhiêu chứ?

Nhưng dù vậy, cũng không thể làm xong tất cả cùng một lúc, Tô Ngữ đặt hai túi trước, sau đó nói với Khương Kỳ: “Nhìn xem, ai trong hai chúng ta về trước, rồi tiện cầm lấy hai cái túi này về, sau đó đẩy xe ba gác tới đây.”

Xe ba gác bằng phẳng không lớn, nhưng có thể dễ dàng đẩy vào trong núi, vừa vặn có thể trở mấy hạt dẻ này về.

Khương Kỳ vươn tay cầm lấy hai túi hạt dẻ, “Tôi đi, em ở đây trông đi, lát nữa anh sẽ trở lại.”

“Ừ, vậy được.” Tô Ngữ đồng ý.

Khương Kỳ đi về phía sau cầm một túi trong tay.

Cái túi này ít nhất cũng khoảng một hai trăm cân, nhưng nhìn dáng vẻ của Khương Kỳ thì có vẻ là mười, hai mươi cân vậy, nhẹ nhàng cầm đi.

Tô Ngữ không còn cách nào khác ngoài thở dài, đây mới là thần lực, cô, một kẻ lừa đảo, chỉ có thể thở dài, rằng hắn được ông trời ban tặng cho thần lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook