Không Hề Đáng Yêu

Chương 204: Nếu anh ấy dễ dàng dao động bởi một người phụ nữ, thì...

Tây Phong Chước Chước

20/12/2022

Giang Nhược cúp máy, nhìn sang xe cộ bên cạnh đang chờ đèn giao thông theo thứ tự.

Cô vẫn xuất thần.

Áp lực tâm lí vô hình mấy ngày liên tiếp, khiến cô có phần không chịu nổi.

Gần đến giữa trưa, nắng từ ngoài cửa xe chiếu vào, mặt trời gay gắt chiếu ánh sáng lên thân xe phản xạ ra tia sáng bóng loáng sắc lạnh, vô cớ có một cảm giác hoang liêu.

Cô hơi hơi nheo mắt, ánh mắt dần dần thả trôi, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh cũng không biết, mãi đến khi xe phía sau bấm còi thúc giục, cô mới từ trong ngẩn ngơ lấy lại tinh thần.

Thấy có mấy xe không kịp đợi, đã đổi làn vòng qua xe cô từ hai bên.

Cô nhả chân phanh, đạp ga, đi qua ngã tư đường.

Trở về Hoa Lĩnh Phủ, Giang Nhược lái xe xuống hầm để xe, trong hộp dọn từ công ty về chẳng có đồ gì quan trọng, bình thường cũng không dùng đến mấy, cô cũng lười chuyển nên chỉ cầm túi xách tay lên tầng.

Sau khi vào nhà, Giang Nhược không vội đi thay quần áo trước mà vừa thay giày ở huyền quan vừa tìm di động trong túi xách, chuẩn bị gọi lại điện thoại cho Lục Hoài Thâm.

Thời điểm ấn mở lịch sử cuộc gọi chuẩn bị gọi đi, động tác của cô bỗng nhiên lại ngừng, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm màn hình di động nửa ngày, sau một hồi cân nhắc, chuẩn bị chọn lọc từ ngữ xong đâu đấy mới ấn dãy số.

Lần này vang lên một tiếng đã được nhận, tốc độ nhanh tới mức làm Giang Nhược có chút kinh ngạc.

“Alo.”

Giọng Lục Hoài Thâm truyền đến từ đầu kia ống nghe.

Lúc này Giang Nhược mới nhấc chân đi phía trước, nói: “Tôi có chuyện nói với anh, hiện tại tiện không?”

Ban nãy cô gọi đến, Bùi Thiệu tắt máy, nhắn tin cho cô bảo Lục Hoài Thâm đang mở họp. Lịch trình của anh dày đặc bận rộn, Giang Nhược sợ anh đang làm việc quan trọng.

Lục Hoài Thâm: “Em nói đi.”

Giang Nhược đi vào phòng, hơi ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nay Gisele tìm tôi đến công ty, muốn xử lý chuyện lúc trước, phía Đỗ tiểu thư muốn tôi xin lỗi, tôi không biết là yêu cầu của Đỗ tiểu thư hay của công ty quản lý cô ta.”

Lục Hoài Thâm bên kia không hé răng.

Giang Nhược biết anh đang nghe, không đợi được hồi âm của anh, cô dứt khoát tiếp tục nói: “Tôi nghe ý trong lời Gisele thì nếu tôi không xin lỗi, có khả năng Đỗ tiểu thư sẽ gây phiền phức cho DS. Tôi không đụng chạm cô ta, là cô ta ngay từ đầu đã cố ý làm khó dễ tôi, còn về nguyên nhân, tôi nghĩ hẳn chính là anh,” Giang Nhược dừng một chút, giọng điệu vẫn luôn không có quá nhiều thăng trầm cảm xúc, có vẻ lãnh đạm, “Cho nên... lời xin lỗi này tôi sẽ không nói.”

Đỗ Thịnh Nghi gây hấn ngay trước mặt cô, không rõ dụng ý, coi cô như khỉ mà đùa bỡn, Giang Nhược cũng là người bình thường, không phải thánh mẫu xả thân vì tập thể gì đó, cho dù là vì công ty, cô cũng sẽ không từ bỏ giới hạn tôn nghiêm bản thân để nói lời xin lỗi này.

Ý cô đã rất rõ ràng, sự tình đều bắt đầu do Lục Hoài Thâm, nó được gây ra bởi những vấn đề còn sót lại từ lịch sử của anh và Đỗ Thịnh Nghi, cần chính anh phải tự đi giải quyết thứ rắc rối Đỗ Thịnh Nghi kia.

Lục Hoài Thâm lặng im rất lâu, im lìm đến mức ngay cả tiếng hít thở nhè nhẹ của anh Giang Nhược cũng không nghe thấy, bầu không khí có lúc khiến người ta ngột ngạt.

Lát sau, Lục Hoài Thâm nói: “Anh biết rồi.”

Giang Nhược gật gật đầu, lại nghĩ ra anh không ở trước mặt, không nhìn thấy, sau đó mới nói một tiếng: “Ờ, thế tôi tắt đây.”

“Có còn gì khác muốn nói nữa không?” Giọng anh cực trầm mỏng.

Giang Nhược rẽ vào phòng quần áo kiểu không gian mở trong phòng ngủ chính, đặt túi sang bên, điềm nhiên đáp: “Hết rồi.”

Giang Nhược trả lời xong không ngắt máy ngay.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Lục Hoài Thâm tắt điện thoại.

Giang Nhược lấy di động từ bên tai xuống, thở một hơi dài thườn thượt. Cởi áo khoác, tìm một bộ quần áo ngủ rộng rãi trong tủ đồ để thay.

Hiện tại gần đến giờ cơm trưa, ngày hôm qua vừa mới đi siêu thị mua sắm, tủ lạnh nhét đầy đồ, cô lật lật tìm tìm, cầm tôm và rau cải ra, chuẩn bị làm hai món đơn giản thanh đạm.

Thời kì Giang Nhược đi học ở nước ngoài, thông thường đều ăn cơm một mình, mấy tháng nay, một ngày ba bữa đều ăn cơm cùng người khác, không phải dì út, em trai thì chính là Vương Chiêu, thường xuyên hơn cả là cùng Lục Hoài Thâm. Cho dù đã trải qua mấy ngày thích ứng nhưng lúc này đối mặt với bàn ăn đối diện trống không, thì vẫn hơi khó quen.

Khẩu vị Giang Nhược vẫn chẳng tốt hơn mấy, cuối cùng cố gắng ép bản thân ăn hết một bát cơm nhỏ.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, Giang Nhược lấy máy tính viết thư xin từ chức gửi Gisele, trước khi viết, Giang Nhược kiểm tra qua hòm thư của mình, có mấy thư hồi âm từ những công ty nhận được CV của cô, lúc trước cô đã nhận được tin nhắn mời phỏng vấn, Giang Nhược vội vàng xem lướt qua rồi đóng email.

Sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ đã tiếp thu ý kiến Vương Chiêu, tạm thời không vội tìm việc. Tình hình vị kia trong bụng còn chưa ổn định, hơn nữa ở tuổi này, cô đã lấy được mức lương hậu hĩnh tại DS, chức vụ cũng không tồi, hiện tại công ty khác đối với cô mà nói, không phải chỗ này không tốt thì chỗ kia không ổn, so với khoảng thời gian tìm việc vài tháng trước, bị quen bắt bẻ hơn.

Đã từng ăn món thịnh soạn, thì chẳng cách nào chấp nhận màn thầu cải trắng chỉ có thể ấm bụng được nữa.

Dễ nghe một chút gọi là người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng.

Thật ra một mặt cũng vì bây giờ Giang Nhược tạm thời chẳng có nỗi lo xa về kinh tế, cho nên có thể tính toán bình thản, nếu kinh tế bản thân mà căng, lại còn xảy ra vấn đề tình cảm với Lục Hoài Thâm, có thể cô sẽ càng suy nghĩ nghiêm túc hơn việc có cần bỏ đứa bé này không.



Giang Nhược dựa vào sofa, ngây người nhìn máy tính một lúc, bấy giờ mới dụi dụi mắt viết đơn xin từ chức. Viết xong cô liền khép máy tính lại, quay về phòng ngủ tháo trang sức ngủ trưa.

Khi nằm ở trên giường, trong lòng Giang Nhược lại bắt đầu cảm thấy hoang mang vô cớ, kiểu cảm giác hư không do vô công rồi nghề này đang chậm rãi cắn nuốt cô, thật sự rất muốn tìm chút việc cho bản thân làm, trạng thái ngây ngô qua ngày đoạn tháng này không ngừng tăng thêm cảm giác bí bách tâm lý của cô.

Thời kì đầu mang thai Giang Nhược ngủ rất ngon, hơn nữa ngủ nhiều đến mấy vẫn cảm thấy không đủ, tất nhiên một giấc ngủ tỉnh lại trời đã sẩm tối.

Lúc Giang Nhược đang ngủ đã điều chỉnh điện thoại về chế độ rung, giữa chừng Gisele gọi điện thoại cho cô, mà cô ngủ say quá căn bản chẳng nghe thấy.

Giang Nhược trì hoãn một lát, chờ sau khi hơi tỉnh táo, mới gọi lại cho Gisele.

Thời điểm gọi qua, Gisele đã rời công ty, còn đang bị tắc trên đường về nhà, đêm chưa về khuya, ánh sáng thành phố khi mờ khi tỏ, có vẻ đẹp mông lung kiều diễm, chị ta hạ cửa xe nhận điện thoại, sắc mặt thật chẳng lấy gì làm rạng rỡ.

“Giang Nhược, xin hỏi đây là cô đang tự sa ngã hả? Gửi xong đơn từ chức cho tôi ngay cả điện thoại cũng không nghe nữa.” Còn muốn nói là, chị ta còn chưa đồng ý cho từ chức đâu!

Giang Nhược giải thích: “Ngại quá, người tôi không khỏe, đang ngủ trưa, không nghe thấy điện thoại.”

Gisele nén giận, thầm nghĩ người không khỏe cái gì, hôm nay tới còn khỏe như trâu bò, khí sắc hồng hào hơn bất kì lúc nào.

“Đơn xin từ chức tôi coi như chưa đọc, được không?” Ngay cả trong ngữ khí thương lượng, Gisele vẫn lộ ra sự cường thế, như tác phong nhất quán của chị ta.

Giang Nhược nói không do dự: “Tôi không sẵn lòng làm những việc đi ngược lại giới hạn tâm lí, nhưng tôi cũng không muốn thêm phiền phức cho công ty.”

Cô hơi im lặng, lại nói: “G, tôi rất cảm kích sự chiếu cố của chị trong thời gian này. Bất kể chị có lợi dụng tôi hay không, tóm lại vẫn dạy tôi không ít thứ. Chị thật sự không cần vì Lục Hoài Thâm mà lãng phí thời gian vào tôi, nếu những quyết sách kinh doanh của anh ấy dễ dàng dao động bởi một người phụ nữ, thì anh ấy đã không còn là Lục Hoài Thâm nữa. Tôi nói vậy, hẳn là chị hiểu rồi chứ?”

Gisele nghe xong cười khẩy: “Thế nên cô cho rằng tôi không đồng ý cô từ chức, chỉ xuất phát từ nguyên nhân này mà thôi? Xem ra vốn dĩ cô cũng không phải cảm kích thật lòng nhỉ, vậy cần gì phải nói mấy câu đường hoàng ấy cho qua chuyện với tôi? Đúng là cực kì dối trá.”

Lời này nói ra có phần tàn nhẫn, Giang Nhược nhất thời không nói nên lời.

Gisele không đợi cô nói gì thêm đã lạnh lùng hừ một tiếng gác máy.

Giang Nhược vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, quẳng di động lên chăn, gập chân lên vò nhẹ tóc, bởi vì mấy câu của Gisele, trong lòng không mấy thoải mái.

Giang Nhược vẫn luôn cho rằng trước giờ Gisele chưa từng chân thành với mình, thật ra nếu Gisele chỉ đơn thuần ghét cô, nhưng lại cảm thấy cô có giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể không cho cô bất kì cơ hội công việc giá trị nào, coi cô như vật trang trí sẽ càng đơn giản hơn.

......

Chuyện công việc của Hứa Thu Mai vừa được định đoạt, đã tìm xong phòng chuẩn bị chuyển đi, Giang Nhược mặc quần áo rời giường, chuẩn bị đến Cẩm Thượng Nam Uyển xem thử.

Về tới nhà, Hứa Thu Mai không ở đấy, Kiều Huệ bảo cô ta sáng sớm đã đi siêu thị đồ nội thất gần nhà thuê để đặt mua đồ đạc cho phòng mới rồi.

Cho nên mới nói, không phải không có tiền, chỉ là lúc có thể chiếm hời, thì không muốn tiêu tiền của mình, vậy thôi.

Trên đường đi, Giang Nhược đã tự hỏi phải nói sao với Kiều Huệ về chuyện công việc của mình, trước lúc ăn cơm cô cho bà ấy một mũi dự phòng, nói cô muốn đổi việc.

Kiều Huệ chẳng hỏi thêm gì, chỉ bảo bản thân tự quyết là được, ăn xong mấy đũa cơm lại hỏi: “Thế đã tìm được việc mới chưa?”

Giang Nhược nói: “Đang gửi CV, tạm thời chưa có chỗ vừa ý. Chưa tìm được thì đợi thêm, không vội.”

Nay đã khác xưa, cách thức sinh hoạt cũng không giống. Nếu là mấy tháng trước, Kiều Huệ chắc chắn sẽ lo lắng trong lòng. Nhưng hiện tại Giang Nhược đã lấy lại cổ phần, còn có Lục Hoài Thâm, tất nhiên không cần phải vội vàng.

Giang Nhược rời đi trước khi Hứa Thu Mai về, trên đường lái xe về, Giang Nhược nhận được điện thoại của Hạ Tông Minh.

“Alo?” Giang Nhược mở loa ngoài, trong lòng lờ mờ đoán được Hạ Tông Minh đột nhiên gọi điện thoại cho cô có liên quan đến ai.

Ban đầu Hạ Tông Minh còn khách sáo với cô: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Giang Nhược nói.

Cuối hè, Giang Nhược không mở điều hòa, mà thường hạ kính xe, mặc cơn gió đêm mát rượi hiu hiu thổi vào trong, đồng thời bị đưa vào, còn có cả tiếng xe.

Hạ Tông Minh hỏi: “Em đang ở ngoài hả?”

“Đúng, tôi vừa từ nhà dì út tôi đi ra.” Giang Nhược nói xong, hỏi: “Anh có chuyện gì không?”

“Em có tiện gặp anh không?” Hạ Tông Minh tựa như muốn nói lại thôi, Giang Nhược chưa phản ứng, anh ta mới bổ sung: “Muốn nói với em chuyện Lục Hoài Thâm.”

Giang Nhược do dự một chút: “Nói qua điện thoại được không?”

Hạ Tông Minh bắt chuẩn Giang Nhược tò mò với "chuyện" anh ta muốn nói, bèn không ngừng cố gắng làm ra vẻ khó xử nói: “Haiz, không phải nhất thời không thể nói rõ cái này trong điện thoại sao?”

Giang Nhược lại một hồi lâu không mở miệng.

Hạ Tông Minh nói: “Anh biết bọn em gần đây xảy ra chút vấn đề, chuyện cậu ta ngày trước, anh không biết hoàn toàn, nhưng cũng xem như biết lơ mơ, anh đại khái biết bọn em mâu thuẫn vì cái gì, con người cậu ta tâm tư thâm trầm, trước kia có vài chuyện không vui cũng không thích nhắc đến, em có gì muốn hỏi, anh có thể nói cho em.”



Giang Nhược cảm thấy Hạ Tông Minh không phải chỉ để tâm một cách bình thường đối với chuyện của Lục Hoài Thâm, cô hỏi một câu không đầu không đuôi: “Có phải anh yêu thầm Lục Hoài Thâm không?”

“Đệch?”

Hạ Tông Minh đột nhiên không kịp phòng bị, tuôn ra một câu chất vấn ngữ khí tục tĩu.

Anh ta thành khẩn bảo đảm: “Em gái, cho dù anh thích đàn ông, cũng phải thích tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn vâng lời, đúng không?”

Giang Nhược gật gật đầu, “Ừ.”

“Ừ là ý gì đây?” Hạ Tông Minh cười cười, báo tên hội quán nào đó: “Mời em uống nước, chỗ này thanh tịnh, tính riêng tư cao, phong cách lâm viên, không cần lo lắng vàng thau lẫn lộn.”

Giang Nhược mím môi: “Được.”

“Tới nơi báo tên anh, sẽ có người đưa em vào.”

Hơn nửa giờ sau, Giang Nhược đã tới hội quán phong cách lâm viên Tô Châu, đến đại sảnh báo tên Hạ Tông Minh, nhân viên trực cử người lái xe tham quan cỡ nhỏ trong hội quán đưa cô đi gặp Hạ Tông Minh.

Hội quán chiếm vùng đất cực rộng, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn có hồ và đảo nhân tạo, hành lang uốn khúc nước chảy quanh tất nhiên sẽ không thiếu, khu giải trí nghỉ ngơi và khu lưu trú cách xa nhau, khu lưu trú lại phân thành các loại khác nhau, nếu người không phải hội viên nhưng lái xe vào, bắt buộc phải có xe du lịch đưa đón.

Cuối cùng Giang Nhược tới trước tòa lầu nhỏ, nhân viên đưa cô đi vào.

Sự thật chứng minh, thà tin trên đời có ma, cũng không thể tin cái mồm đểu của Hạ Tông Minh nữa.

Công phu dọa người của Hạ Tông Minh là số 2, hẳn không ai còn dám nhận nhận số 1.

Trong điện thoại nghe anh ta chân tình thật lòng nhường ấy, thế mà Giang Nhược tin thật.

Vậy nhưng hiện tại, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hạ Tông Minh cùng mấy người đàn ông vây quanh một chiếc bàn, hi hi ha ha kể chuyện thô tục, mấy người đàn ông nghe xong cười cười, chửi chửi.

Chỉ có mình Lục Hoài Thâm ngồi bên cạnh nhếch môi nhạt nhẽo một cái, dáng vẻ không hứng thú nổi.

Giang Nhược lúc ấy định quay người đi luôn, còn chưa kịp bước chân, Lục Hoài Thâm ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cô.

Vốn dĩ đang định đưa thuốc trong tay lên miệng, thấy cô, động tác tay khựng lại. Chăm chú nhìn cô không chớp mắt đồng thời, bụng ngón tay vê nhẹ đầu lọc, sau đó không nhanh không chậm dí điếu thuốc chỉ còn hai hơi hút vào gạt tàn.

Hạ Tông Minh thấy Lục Hoài Thâm nhìn về hướng cửa, nghĩ đến cái gì, nhìn ra sau, mới phát hiện Giang Nhược.

“Ô, tới rồi à, vào đây ngồi.” Hạ Tông Minh nhiệt tình nghênh đón, không cảm thấy chột dạ tí nào, mặt dày hiếm thấy.

Giang Nhược rất thản nhiên dùng khóe mắt liếc xéo Hạ Tông Minh.

Thấy có phụ nữ đi vào, đám đàn ông nhao nhao ga lăng dập thuốc.

Lục Hoài Thâm đứng dậy, bước qua kéo cô đến vị trí cạnh mình, nhiều người như vậy, Giang Nhược không tiện làm anh mất mặt, cô không thể làm cái chuyện cau mặt bỏ đi được, bèn ngồi xuống theo anh.

Trong bàn tiệc ngoài Hoa Thanh, đều là bạn bè quen biết nhiều năm, cũng biết những chuyện của bọn họ.

Lục Hoài Thâm giới thiệu Hoa Thanh và hai người Giang Nhược chưa từng gặp với cô, sau đó vắt ngang tay giữa eo cô và lưng ghế, ôm hờ cô, giới thiệu với những người khác: “Giang Nhược, vợ tôi.”

Khi Lục Hoài Thâm vừa đi đến gần cô, Giang Nhược liền phát hiện anh đã uống không ít, trên người có cả mùi thuốc lá và rượu, đặc biệt đậm mùi rượu, nhưng khi nói chuyện giọng điệu vẫn rõ ràng trầm ổn như cũ.

Hơn nữa khi anh nhìn thấy mình, trong mắt thoáng chốc kinh ngạc, hiển nhiên, Lục Hoài Thâm không hề biết mình sẽ đến.

Lừa cô qua đây, rất có khả năng là chủ kiến của một mình Hạ Tông Minh.

Đột nhiên có thêm một người phụ nữ, mấy người đàn ông bớt phóng túng không ít, nói chuyện cũng cố kị không nói toàn lời thô tục giống lúc trước.

Lục Hoài Thâm hỏi Giang Nhược: “Ăn cơm tối chưa?”

Giang Nhược ngồi thẳng lưng, nghe vậy nghiêng đầu về bên anh nhìn một cái, “Ừ, ăn rồi.”

Anh không tiếp tục quẳng đề tài bắt cô nói chuyện nữa, mà im lặng uống rượu chén được chén mất, thời điểm đáp lời người ta cũng ít, kiệm lời thật sự.

Giang Nhược dần dần ngồi không yên.

Hà Nội, 19/12/2022

Lời nguyền của tôi được giải rồi nha. Argentina vô địch WC 2022. Năm nay ba đội tôi thích lần lượt đấu nhau. May quá một đội lại vô địch ahahaha

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Hề Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook