Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình

Chương 5

Lâm Phi

24/12/2015

“Công ty bận rộn như vậy, tôi còn có thời gian đi uống trà buổi chiều sao?” Cô không nhịn được, giọng điệu lại sâu hơn một tầng. “Phó tổng giám đốc La à…” Hoàng Quốc Hùng làm vẻ mặt đáng thương, hi vọng cô có thể nghĩ ra lý do nào đócó thể ứng phó với bà xã của minh “Có thể nhẹ nhàng một chút được không?” La Thanh Nhạc lại trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó từ trong lỗ mũi hừ một hơi “Nói với cô ấy, thứ bảy này bà đây phải đi tập thể dục!” Hoàng Quốc Hùng quay đầu lại hướng về phía thư ký nói: “Nhớ bỏ từ “bà đây” đi, đây chẳng qua là phó tổng La nói ngoài miệng mà thôi, cô cũng đừng ghi lại hết như thế!” Thư ký gật đầu một cái, tiếp tục đặt câu hỏi: “Phó tổng giám đốc, còn nữa…” “Còn nữa? Chưa xong sao? Chúng ta cùng lắm chỉ là họp có ba mươi phút, tại sao lại có nhiều người tìm tôi như vậy? Tôi còn phải chạy tới năm nhà xưởng nữa, không có thời gian để ý những phế vật kia đâu!” Mấy ngày liên tiếp thiếu ngủ khiến cô càng ngày càng nóng tính, ngay cả nói hai câu cũng khiến cô miệng đắng lưỡi khô, liên tục ứng phó một đám ngu ngốc khiến cô cảm giác trí não của mình không đủ, hôm nay rốt cuộc cô có bao nhiêu việc phải làm vậy? “Còn có một mà thôi…” Thư ký đáng thương nói. “Kẻ nào đáng chém vậy?” La Thanh Nhạc nhấn nút thang máy, quay đầu lại nhìn chằm chằm thư ký hỏi. “Chồng cũ của chị…” Lời này vừa nói ra, phòng làm việc vốn là không khí bận rộn trong nháy mắt bất động, La Thanh Nhạc… có chồng cũ? Hoạt động của mọi người trong nháy mắt ngừng lại, ngay cả vẻ mặt cũng duy trì ở trạng thái kinh ngạc, hô hấp dường như cũng ngừng lại, tất cả đều chờ La Thanh Nhạc trả lời. “Chồng cũ của tôi?” “Vâng…Một người họ Đổng tìm, anh ta nói…” “Anh ta nói gì đều không quan trọng” La Thanh Nhạc giơ tay lên, chặn thư ký lại, từng chữ từng câu rõ ràng từ giữa kẽ răng phát ra “Nếu anh ta dám gọi điện thoại nữa, liền bảo anh ta đi chết đi!” Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cửa thang máy vừa đúng lúc mở ra, La Thanh Nhạc giống như một cơn gió cuốn vào trong thang máy. Thế nhưng chuyện cô từng kết hôn lại giống như là một tiếng sét đánh trúng phòng làm việc, mọi người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. “Tổng giám đốc Hoàng, tổng giám đốc Hoàng! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Phó tổng La đã ly dị sao?” Hoàng Quốc Hùng vừa về tới công ty, lập tức bị mọi người bao vây, tất cả mọi người hy vọng có thể từ trong miệng hắn lấy được một chút thông tin, nhưng là Hoàng Quốc Hùng nào có khả năng đó? “Làm sao tôi biết được? Tôi mới nói rồi. Chỉ nói ba chữ “phó tổng La”, cô ấy lập tức ném qua qua một liếc mắt. Tôi vốn cũng muốn hỏi, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đó của cô ấy, tôi làm sao mà dám hỏi tiếp được?” Hoàng Quốc Hùng sợ hãi nói, đôi tay còn ôm ở trước ngực, một bộ dáng sợ tới mức muốn chết. “Tổng giám đốc Hoàng, anh rất không có cam đảm!” Ngay cả thư ký vừa rồi nói chuyện thận trọng, ở sau lưng La Thanh Nhạc cũng dám trực tiếp mắng Hoàng tổng không có can đảm, tuyệt đối không sợ cấp trên của mình, hoàn toàn không có phân cấp bậc. “Đúng vậy, tổng giám đốc Hoàng tổng, anh là ông chủ, anh cũng có thể dùng cách thức quan tâm hỏi một chút chứ?” Quản nhiệm Lâm lập tức tìm biện pháp, trừ tổng giám đốc Hoàng là có thể dùng chức vị ép phó tổng La ra thì những người khác căn bản là không thể đi hỏi. Trọng trách này chỉ có tổng giám đốc Hoàng mới gánh chịu nổi. “Tôi không dám, nếu cô ấy nổi nóng, tôi cũng chịu không nổi. Mọi người cũng biết, tất cả nhược điểm của tôi đều nằm ở trong tay cô ấy” Hoàng Quốc Hùng chỉ có thể trách mình không có tiền đồ, một bước sa chân muôn đời ôm hận! Mà xem ra La Thanh Nhạc hận nhất chính là đàn ông không trung thủy. Từ khi cô ấy phát hiện Hoàng Quốc Hùng léng phéng với một nhân viên ở sảnh, chẳng những lập tức dứt khoát đuổi việc nhân viên đó, còn ở trước mặt mọi người đe doạn anh ta “Khó chịu? Anh có tiền đi bao nuôi cô ta! Anh dám ở trong công ty làm loạn, tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết!” Lúc ấy La Thanh Nhạc ở ngay trước toàn bộ công ty nói với anh ta như vậy, quả thật làm cho hắn bị dọa sợ. Đồng nghiệp bắt đầu thảo luận, lần trước phó tổng La còn dám nổi giận với tổng giám đốc Hoàng tổng cơ mà. Lúc này đột nhiên có người đã hỏi tới trọng điểm”Đã từng kết hôn cũng đã không còn quan trọng nữa rồi… Thư ký, quan trọng là sau đó ông chồng cũ kia có gọi lại nữa không?” Ánh mắt của mọi người trở lại trên người cô thư ký, cô thư ký ngập ngừng nói: “Có!” “Cô có nói với anh ta câu đó không?” “Nói anh ta đi chết đi sao? Có, tôi liền nói phó tổng La bảo tôi nói như vậy” “Vậy anh ta nói thế nào?” “Anh ta bảo tối anh nay ta sẽ trở về địa ngục” Duỗi tấm lưng mỏi nhừ, Đổng Hoài Sướng cau mày tỉnh lại, xác định mình đang ở trong khách sạn, đây là chỗ ở tạm thời của hắn. Miễn cưỡng đứng lên, trong phòng khách chuông điện thoại đứt quãng vang lên hồi lâu, hắn không nhịn được đi tới phòng khách nhận điện. Gọi tới là phụ tá Peter, nhắc nhở hắn bây giờ đã là buổi trưa, mà có người còn chưa tới công ty. “Trước đó cậu có gọi điện thoại cho tôi không?” Hắn rõ ràng cả buổi sáng điện thoại di động cũng vang không ngừng. “Không có” Phụ tá mới biết hắn hôm nay sẽ rời giường trễ, bởi vì hắn tối hôm qua cùng hạn bè ra ngoài hội họp, đã thông báo hôm nay tới trễ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Đổng Hoài Sướng nhìn xuống điện thoại di động, phát hiện thì ra là Vân Tú gọi tới. Hắn trực tiếp dập máy, nên nói tối hôm qua hắn đã nói rõ với cô ta một lần nữa, hắn không cần biết Vân Tú nghĩ như thế nào, coi như cô ta căn bản không thể tiếp nhận giải thích của mình cũng được, chỉ cần nói rõ ràng với Vân Tú hai người là không thể được, coi như hết hy vọng. Thật ra thì hắn đại khái có thể không nói gì mặc cho cô ta một lòng một dạ chờ đợi mình, nhưng đã tám năm rồi, hắn thật sự không hiểu, tám năm trước cũng chưa bao giờ yêu cô ta, cô ta tại sao cứ tiếp tục chờ hắn tám năm? Huống chi vừa bắt đầu Vân Tú cũng biết hắn rõ ràng là yêu Thanh Nhạc . Nào ngờ Vân Tú biết hắn trở về Đài Loan,tự cho mình là bạn gái của hắn, đến công ty đòi gặp hắn, mà nhũng gì hắn có thể nói vớ cô ta đều đã nói rõ ràng, kế tiếp hắn sẽ không lại để ý tới bất cứ yêu cầu gì của Vân Tú. Nếu Vân Tú chạy đi tìm Thanh Nhạc… Thanh Nhạc sẽ nghĩ như thế nào? Có phải cô sẽ tiếp tục hiểu nhầm mình và Vân Tú? Đổng Hoài Sướng lại hy vọng cô có thể là tức giận, nếu cô có thể có một chút không cam lòng, chứng tỏ cô còn nhớ tới hắn, không quên đi tất cả. Cho dù không thể mang cô trở lại, Đổng Hoài Sướng vẫn còn ích kỷ hy vọng ở lại một góc trong kí ức của cô. Có đôi khi hắn cũng không biết mình vì sao mà phải khiến người mình yêu sâu đậm bị tổn thương, có thể là muốn kiểm nghiệm cô chăng? Hoặc là cũng muốn kiểm nghiệm chính mình? Hắn không tin vì yêu nhau mà mọi chuyện lại đến nông nỗi như thế này. Năm đó bọn họ quá trẻ tuổi, Thanh Nhạc nghĩ tất cả mọi chuyện có thể giải quyết với hai chữ “tình yêu”, cô không nghĩ người cô yêu lại có thể phản bội cô như vậy, nhưng hắn lại không giống cô. Hắn có sự cuồng nhiệt tuổi trẻ, luôn luôn thích thay đổi, càng có nhiều ý tưởng đang chờ hắn thực hiện. Hắn dần dần cảm thấy Thanh Nhạc là gánh nặng đối với mình, nhất là của tình yêu của cô. Ánh mắt cô, mỗi một lần nhìn hắn khiến hắn chỉ cảm thấy bản thân phải nói ra lời xin lỗi, bởi vì hắn không có cách nào đáp trả lại cảm xúc đó, loại tình yêu này hắn không thể cho cô được. Ban đầu cưới Thanh Nhạc là vì cái gì? Đổng Hoài Sướng có chút đã không nhớ rõ, hoặc là hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên lưu lại ký hiệu trên người Thanh Nhạc. Người đối với vật tốt đẹp luôn muốn chiếm thành của riêng mình, hắn sợ Thanh Nhạc sẽ bị người khác cướp đi, cho nên không cẩn thận suy đi tinh lại liền cưới cô. Nhưng hắn quên mình đối với cuộc sống hôn nhân không thể thích nghi, hắn không có thói quen về đến nhà đã có người đang chờ đợi mình, còn có… hắn cũng không có thói quen khi La Thanh Nhạc nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tại sao cô nghĩ rằng hắn thật sẽ yêu thương cô? Tại sao cô nghĩ rằng chỉ cần hai người kết hôn, cuộc sống sau này cũng chỉ có hạnh phúc? Cô cần biết thế giới trong tưởng tượng đó là sai lầm, mà hắn chỉ là dùng phương thức này để đánh thức cô thôi. Kết quả lần này hắn gọi điện thoại thông báo cho cô hắn đã về Đài Loan, La Thanh Nhạc cho hắn duy nhất một câu, bảo gọi hắn đi chết đi! Như vậy cũng tốt… Ít nhất vẫn còn rất tức giận với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook