Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 162: Hắn bị bệnh

Phôi Phi Vãn Vãn

18/04/2014

Ta chợt ngước mắt, làm Thư Nghiên giật mình, không ngờ ta lại ngẩng đầu, cho nên lấy làm kinh hãi, vội quay mặt đi. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, chuyện này, Quân Lâm cũng không muốn cho ta biết, là hắn tự chủ trương mở miệng.

“Ngạn Vương bị bệnh rất nặng, thái y báo lại, chỉ có thể mặc cho số phận.”

Nói, cái gì?

Gạt ta . . . . . .

Ta không biết hơi sức ở đâu ra, chợt đứng lên, níu lấy cổ áo của hắn, cả giận nói: “Rốt cuộc y vẫn không chịu buông tha hắn! Ngươi nói cho ta biết, y muốn làm cái gì! Y muốn làm cái gì! Rốt cuộc y muốn làm cái gì. . . . . .”

Thư Nghiên không có gạt tay ta ra, chỉ trầm giọng nói:”Chuyện này Hoàng thượng không có nhúng tay vào, Hoàng thượng cũng muốn cứu tính mệnh của Ngạn Vương.”

Không, ta không tin.

Thế nhưng hắn lại nói:”Nếu Hoàng thượng muốn tính mạng của Ngạn vương, hôm ngài ở đây, người căn bản không cần phải làm nhiều hành động vô nghĩa trước mặt Ngạn vương như vậy.”

Lời nói sắc bén của hắn đánh vỡ chút nghi ngờ trong lòng ta.

Đúng vậy, nếu Quân Lâm muốn hắn chết, tội gì còn phải quanh đi quẩn lại như vây, trăm phương ngàn kế muốn chọc giận hắn, tính toán muốn hắn hận ta.

Ta buông tay, vòng qua người Thư Nghiên, loạng choạng đi ra cửa. Thư Nghiên đã sớm lắc mình lên trước, vươn tay đóng cửa phòng lại, mở miệng nói: “Hoàng thượng nói, ngài không thể đi ra ngoài.” Ta biết, ta dĩ nhiên biết, hắn sẽ không bao giờ để cho ta thấy Quân Ngạn nữa, tuyệt đối sẽ không. Biểu ca, cuối cùng là ta hại ngươi. Bây giờ nhất định là hắn hận chết ta. Nhất định là như vậy.

“Người của Ngạn vương phủ nói, bất kể là như thế nào, ba ngày sau, cũng sẽ lên đường đến Lăng Nam.” Thư Nghiên vẫn gằn từng tiếng mà nói.

Ta không biết đó là ý của Quân Ngạn, hay là hắn cố ý nói cho ta biết. Bọn họ chẳng qua là muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi này. Bỗng nhiên, ta nhớ tới Dương Trọng Vân. Cho dù Quân Lâm bỏ qua cho Quân Ngạn, khó bảo đảm hắn sẽ không gây khó dễ từ bên trong.

Nhưng, ta làm sao mới có thể cảnh báo cho Thập Hạ, bảo bọn họ nên đề phòng Dương Trọng Vân đây!

“Ngạn Vương ơn đức dồi dào, nhất định cát nhân thiên tướng.” Thư Nghiên nhỏ giọng nói.

Ta chợt ngước mắt, nhìn thẳng hắn, mở miệng cười khổ: “Ngươi thật hi vọng hắn không có việc gì sao?”

Hắn nhất thời cứng họng, giật mình nhìn ta, trên mặt lập tức lộ vẻ lúng túng.

Aiz, ta tự giễu cười một tiếng, quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Hắn là người của Quân Lâm, làm sao có thể thật lòng với Quân Ngạn đây. Ta thật sự khờ.

Cuối cùng hắn cũng không còn gì để nói.

Thật ra thì không thể trách bọn họ, bọn họ đều vì chủ của mình thôi.

***

Hôm sau, tân hoàng lên ngôi, cả nước cùng chức mừng, đại xá thiên hạ.

Hai ngày sau đó, tất cả các Vương gia được phân chia đất phong đều rời khỏi kinh thành.

Tiết Tùng Ninh dâng tấu chương từ quan lại bị trả lại. Thật ra thì điều này ta đã sớm nghĩ tới, Quân Lâm sẽ không dễ dàng để hắn rời đi như vậy.

Mà ta, cuối cùng từ Nhã Phi, chân chính biến thành Thái phi Đại Tuyên.

Chiếu theo lệ thường, sau khi tiên hoàng băng hà, phi tử của hắn, một số sẽ phải bồi táng cùng, hoặc là không có con cái, cũng phải đến Phạm tự ở phía nam thành, cả đời cầu phúc cho hoàng thất.

Ta đã từng muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng không nghĩ tới lại lấy chính phương thức này rời đi.

Cung nữ cẩn thận thu thập đồ giúp ta, còn hỏi có cần mang theo cái gì nữa không. Ta thờ ơ mà lắc đầu, ta đã sớm cô độc, còn cái gì có thể để cho ta mang đi đây?

Đã qua hai ngày, Quân Lâm cũng chưa từng đến đây.

Buổi sáng ngày kia, khi ta rời đi, Vân Lan đột nhiên tới.

Cung nữ sợ hãi mời nàng vào ngồi, còn cẩn thận pha trà cho nàng, mới cung kính đứng ở một bên.

Nàng nhìn ta, lần đầu tiên gặp ta mà không nói những lời ác độc ngay với ta. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói:”Thật là không có nghĩ đến, đúng không?”

Ta giật mình, nàng lộ ra nụ cười khó thấy được, khẽ hớp một chút trà, thuận tay đặt cái ly lên trên bàn, đứng lên nói:”Ta và ngươi, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện với nhau như vậy.”

Ta không phản bác được.

Hôm đó, rốt cuộc ta cũng không nói gì.

Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, một lần lại một lần trên gương mặt của ta.

Sau khi Vân Lan đi, Dương Trọng Vân lại tới, ta nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chẳng lẽ hắn còn cần đề phòng ta sao?

“Nếu như nương nương cần gì cứ mở miệng, hoặc là nói với cung nhân. Các cung nhân Nương nương mang đến Phạm tự, đều do thần chọn lựa rất cẩn thận, sẽ hầu hạ nương nương thật chu đáo.” Hắn vẫn bình thản mở miệng.

Thật tốt đấy, ta rời khỏi hoàng cung, hắn vẫn không quên cài người nằm vùng ở bên cạnh ta.

Ta đi tới cạnh cửa, vẻ mặt không thay đổi mà mở miệng:”Làm phiền Thừa tướng rồi, nếu không có việc gì, xin mời trở về cho. Ai gia cần chuẩn bị một chút, cũng nên lên đường rồi.”

Thế nhưng hắn lại không đứng dậy, cúi đầu xuống rồi mới nói:”Hoàng thượng sẽ không tới tiễn ngài, ngài lên đường thuận buồm xuôi gió.”

Ta cười lạnh một tiếng, hắn có tới hay không, có quan hệ gì với ta đâu?

Cung nữ bên cạnh chần chờ hồi lâu, mới lấy dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói: “Thừa tướng đại nhân, nương nương nên lên đường rồi.”

Lúc này hắn mới gật đầu, bỏ lại một câu “Hầu hạ nương nương cho tốt”, rồi sau đó mới nghênh ngang rời đi.

Ngồi lên kiệu đến cửa cung, lại được cung nữ đỡ xuống, đổi sang xe ngựa. Ta nhìn thấy một nhóm Thái phi của Tiên hoàng, mọi người đều khóc đỏ cặp mắt. Ta không nói lời nào, thả màn xe xuống, tựa vào nệm êm.

Màn xe đang rơi xuống trong nháy mắt, không biết là Thái phi nào nhẹ giọng nói: “Lúc còn sống Tiên hoàng sủng ái Nhã phi nhất, bây giờ Tiên hoàng đi rồi, nàng lại không vì Tiên hoàng mà thương tâm một chút nào, Tiên hoàng ngài sao không mở to hai mắt mà xem một chút!”]

Tiên hoàng. . . . . .

Ta cười khổ nhìn, hắn sủng ái vì ta giống ai, sủng ái ta là vì cái gì đây?

Ta chỉ là một con cờ nửa thật nửa giả của hắn.

Người hắn yêu, cho tới bây giờ đều không phải là ta, mà tất cả đều là Nhã Phi kia, là mẫu phi của Quân Lâm.

Phu xe quát một tiếng, xe ngựa chậm rãi khởi hành.

Rồi sau đó, ta nghe thấy tiếng cửa cung màu son sau lưng nặng nề đóng lại. Giống như một tiếng sấm vang, khiến lòng người hoảng loạn không dứt. Dọc theo đường đi cực kỳ an tĩnh, trừ tiếng vó ngựa, còn có tiếng bánh xe chuyển động. Ta ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần . Không biết xe ngựa chạy bao lâu, lại mơ hồ nghe thấy tiếng động của một con ngựa đang chạy tới.

Bên ngoài cung nữ phát ra thanh âm kinh ngạc, nhưng ta vẫn chưa vén màn xe lên. Chỉ nghe giọng nói kia truyền tới: “Thì ra là đoàn xe của Thái phi.”

Ta không nghĩ đến, người tới lại là Quân Vũ.

Không phải hắn nên sớm rời khỏi kinh thành từ hôm qua sao?

Dường như hắn đoán trúng suy nghĩ trong lòng ta, lại nói: “Bổn vương tạm thời có chút việc, cho nên rời đi chậm một ngày. Đúng lúc gặp Thái phi, không bằng Bổn vương hộ tống ngài một đoạn.” Hắn khẽ quát một tiếng, con ngựa chạy song song với xe ngựa của ta.

Ta không nói lời nào, hắn lại mở miệng: “Thế nào, đối bản vương, cần trốn tránh không gặp như vậy sao?”



Nói, cũng đã nói đến nước này rồi. . . . . .

Ta giơ tay vén màn xe lên, liếc xéo nam tử ngoài xe. Hắn đổi lại trường sam bình thường, quần áo màu trắng nhạt, ở trong gió mùa thu lại càng có vẻ phóng khoáng hơn. Thấy ta lộ mặt ra, hắn chậm rãi nở nụ cười.

Ta ngồi ngay ngắn lại, mở miệng nói: “Vương gia vẫn nên chuẩn bị lên đường cho tốt đi, đi theo đoàn xe ai gia, sợ là không tốt.”

Lông mày của hắn khẽ nhíu, cười nói: “Sao lại không tốt? Thái phi người sợ có người đặt điều nói xấu sao?”

Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn nói tới nói lui, thực sự không thể mở miệng ngăn cản.

Thế nhưng hắn lại nói: “Bổn vương nhìn ánh mắt của Thái phi, ta có thể kém xa Hoàng thượng. Mới vừa rồi Bổn vương còn nhìn thấy Hoàng thượng đứng trên cổng thành, chậm chạp không chịu rời đi đấy.” Hắn không nhìn ta nhưng lại nói rõ từng câu từng chữ cho ta nghe.

Tay cầm màn xe run lên, ta cắn răng nói: “Vương gia, chính là vì điều này mà chạy đến đây, không cảm thấy quá mức nhàm chán sao?.” Dứt lời, ta tức giận thả màn xe xuống.

Hắn cũng không để ý đến cử chỉ của ta, vẫn cho ngựa chạy song song như cũ. Giọng điệu cũng không nghe ra không vui vẻ, cười như cũ, chợt hỏi: “Ngài rốt cuộc là ai vậy?”

Trong bụng căng thẳng, hắn lại hỏi lần nữa: “Thân phận của ngài, đến tột cùng là ai?”

Thì ra, đây mới là điều mà hắn muốn hỏi ta. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ta?

Tiếp xúc với hắn cũng chỉ bình thường thôi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, ta vẫn có thể cảm giác ra được, Quân Vũ cũng là một người lợi hại. Ta cảm thấy, hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Liều mạng ổn định mình, hít một hơi thật sâu, mở miệng: “Vương gia nói thế là có ý gì?”

Thế nhưng hắn lại khẽ cười lên, nói: “Bổn vương không có ý tứ gì, Thái phi không cần khẩn trương.”

Thì ra hắn đang điều tra ta. Hắn nói như thế chứng tỏ hắn không điều tra được gì. Aiz, ta nên cảm tạ Quân Lâm sao? Hắn đem manh mối của ta tiêu huỷ nhanh như vậy. Quân Vũ muốn lợi dụng thân phận của ta để đi lật đổ Quân Lâm sao?

Cuối cùng đã tới Phạm tự, ta được cung nữ đỡ xuống xe ngựa. Quân Vũ ghìm ngựa dừng lại, cũng không xuống ngựa, chỉ cúi đầu nhìn ta, thấp giọng nói: “Bổn vương vốn tưởng rằng, phụ hoàng đem di chiếu giao cho người, sẽ để cho người tận hưởng vinh hoa.” Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu ngựa lại, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, hét lớn một tiếng, phi nhanh đi.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, Quân Vũ thật thông minh. Đáng lẽ việc nhỏ như vậy không đáng để trong đầu, cảm giác có cái gì đó không đúng. Đúng vậy, nếu không phải là người tuyệt đối tín nhiệm, làm sao Tiên hoàng chịu đem di chiếu giao ra đây? Nếu giao cho ta, làm sao lại đưa ta tới Phạm tự, cả đời cầu phúc cho hoàng thất đây?

Cho nên, hắn mới bắt đầu hoài nghi, hoài nghi thân phận của ta.

Chẳng qua là, Quân Lâm cùng Dương Trọng Vân đều là người thận trọng, không có để lại cho hắn một chút dấu vết nào. Ta rốt cuộc biết được, vì sao Dương Trọng Vân không giết ta. Vì nếu bây giờ ta chết đi thì là giấu đầu lòi đuôi rồi.

“Nương nương.” Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng kêu ta, ta mới đột nhiên hoàn hồn. Ta thấy những người khác cũng đã lần lượt tiến vào, cũng không suy nghĩ nhiều, vịn cánh tay nàng đi về phía trước.

Phía sau Tự có một sương phòng rất lớn, là đặc biệt chuẩn bị cho người của hoàng thất. Ta tiến vào mới phát hiện, bên trong thứ gì cũng đã chuẩn bị xong, đâu cần phải mang thêm cái gì?

Cung nữ đỡ ta vào phòng ngồi, mở miệng nói:”Nương nương đi đường cả buổi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, nô tài đi pha trà cho người.” Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài.

Ngắm nhìn bốn phía, mặc dù là sương phòng chuẩn bị cho người của hoàng thất, nhưng cũng không xa hoa. Gian phòng cũng rất bình thường, trên một bên tường trong gian phòng, có treo một bức tranh chữ. Phía trên chỉ có một chữ “Thiền” thật to.

Gian phòng còn có một bàn thờ, trên đó còn đang cắm hai nén hương vòng, xông cả phòng toàn mùi hương nhàn nhạt.

Ta thở dài, thấy trên giường có một bộ y phục được gấp tỉ mỉ sạch sẽ, là màu mà người tu thiền thường mặc, xem ra là cho ta. Ta không đứng dậy, cũng không thay bộ y phục kia, chỉ ngây người ngồi ở đó, giống như toàn bộ sức lực cũng không đủ dùng.

Cung nữ rất nhanh liền trở lại, cẩn thận ôm bình trà trong ngực. Nàng lấy cái ly trên bàn, rót cho ta một chén, đưa cho ta nói: “Nương nương, ngài uống nước.”

Ta ngơ ngác nhận lấy, cúi đầu uống một hớp, nhất thời khẽ nhíu mày. Dường như nàng nhìn ra ta khác thường, vội vàng giải thích: “Nương nương, trong trà có thêm nhân sâm ngàn năm. Thừa tướng đại nhân nói, thân thể ngài yếu đuối, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Lại là Dương Trọng Vân, hắn thật là đáng sợ, Tiếu Lý Tàng Đao.( Vy Yến: giấu dao dưới nụ cười, ý chỉ bên ngoài cười cười mà ngầm hại người khác)

Để ly trà xuống, ta đứng dậy đi ra bên ngoài. Cho đến chạng vạng tối, ánh nắng chiều biến nửa bầu trời thành những đám mây màu đỏ, sặc sỡ làm cho người khác hoa cả mắt. Ngày mai, Quân Ngạn đã phải lên đường đi Lăng Nam rồi. Cũng không biết thân thể của hắn như thế nào. Đôi tay ta không tự chủ nắm lại thật chặt, trên đường đi Lăng Nam, có gặp phải nguy hiểm nào không, ai có thể biết trước được đây?

Ta đứng một lát rồi cất bước đi ra ngoài.

Cung nữ vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Nương nương, ngài đi đâu vậy?”

Ta không nói lời nào, trực tiếp đi ra phía ngoài. Mới vượt qua cửa viện, liền thấy hai thị vệ ngăn ta lại, một người trong đó cúi đầu nói: “Nương nương, hôm nay sắc trời đã tối, ngài vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Thật tốt a, đến nơi này rồi còn muốn giam lỏng ta.

Xem ra, ta thật sự là không ra được.

Bực tức xoay người lại, cung nữ đuổi theo kịp, lại bị ta lớn tiếng quát dừng lại: “Ai gia muốn ở một mình!”

Cung nữ ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Vâng”

Cả đêm, ta chưa chợp mắt.

Trời mới vừa sáng, liền nghe có người bên ngoài nhỏ giọng gọi. Ta có chút nghi ngờ ngồi dậy, liền cho cung nữ đi vào, nói với ta: “Nương nương, Tiết tiểu thư tới, nói là muốn gặp ngài.”

Tiết tiểu thư? Tiết Vị Ương!

Ta giật mình, vội đứng lên. Tại sao nàng lại đột nhiên tới đây?

Nàng đến nơi này tìm ta, tất nhiên là Tiết Tùng Ninh nói cho nàng biết chuyện của ta.

Cung nữ dẫn nàng đi vào, nàng vẫn không thay đổi, khuôn mặt quật cường. Thấy ta, đầu tiên nàng hơi ngẩn ra, rồi sau đó hành lễ: “Bái kiến Thái phi nương nương.”

Ngược lại, trong lúc nhất thời, ta không biết nói cái gì mới phải.

“Nương nương?” Nàng gọi ta.

Ta chợt hoàn hồn, lúng túng nói: “Tại sao ngươi lại tới đây?”

Nàng cúi đầu: “Ta tới cầu phúc cho ca ca ta, liền thuận tiện tới xem một chút. Nương nương ngài khỏe không?”

Nhất thời cứng họng, ta còn có thể có cái gì tốt hay không tốt đây?

Cung nữ tiến lên rót trà cho chúng ta, bưng lên, ta mới nhớ tới: “Ngươi đi đổi trà khác cho Tiết tiểu thư, cái này nàng uống không quen .”

Cung nữ chần chờ, cuối cùng đáp một tiếng đi ra ngoài. Chúng ta đều ở trong đây, còn có thể làm như thế nào đây?

Đợi nàng đi ra ngoài, ta mới giải thích: “Trong trà này cho thêm nhân sâm, uống vào mùi vị thật sự không được tốt lắm.”

Tiết Vị Ương nhìn ta, tất nhiên không nói. Ta kêu nàng, nàng lại hơi hơi run lên, bỗng dưng đứng dậy, đưa tay cởi nút áo trên y phục ra. Ta giật mình, vội vàng đứng dậy ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói: “Vị Ương, ngươi làm cái gì vậy?”

“Ngài đổi quần áo của ta ra ngoài, Ngạn vương vẫn chưa có ra khỏi thành.” Nàng vừa nói vừa gạt tay ta ra.

Ta lập tức cứng lại.

Nàng muốn ta đi gặp Quân Ngạn. . . . . .

Làm sao nàng lại biết chuyện tình của ta cùng với Quân Ngạn a

Ta bỗng nhiên nhớ tới, khi đó Quân Ngạn nói qua, trước kia Tiết Vị Ương bị Hoàng hậu đưa vào Ngạn vương phủ của hắn. Khi ta theo Tiết Tùng Ninh đi Vân Châu, nàng vẫn ở trong Ngạn vương phủ.

“Vị Ương!” Ta ngăn nàng, “Ta không thể làm như vậy, nếu ta đi, để ngươi một mình ở đây, ngươi làm sao bây giờ?”

Quân Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, sợ rằng sẽ liên lụy đến Tiết Tùng Ninh. Ta không thể ích kỷ như vậy.



Nàng chần chờ, bất quá giây lát, lại mở miệng: “Nếu người thấy hắn, nhất định sẽ không nhẫn tâm. . . . . .”

Hốc mắt nàng ửng đỏ, cũng không có rơi lệ. Chẳng qua là cầm lấy tay ta, khẽ dùng sức. Nàng cho tới bây giờ đều kiên cường, không bao giờ chịu thua đấng mày râu, nhưng lại có thể vì Quân Ngạn mà làm ra chuyện như vậy. . . . . .

“Là Thập Hạ nhờ ta tới, Vương gia hắn. . . . . . Đối xử với ta cũng không tệ.” Nàng cúi đầu nói.

Ta rất lo lắng cho hắn, cũng rất muốn đi gặp hắn. Nhưng, ta không thể liên lụy đến nhiều người như vậy.

Lắc đầu, ta kiên định mở miệng: “Dù vậy, ta cũng không thể đi.”

“Loan Phi “

Cuối cùng, nàng gọi tên của ta.

Một nháy mắt kia, ta thậm chí có cảm giác kích động muốn rơi lệ.

Nàng nhìn ta, gằn từng tiếng nói: “Người còn tưởng rằng cái gì ta cũng không biết sao? Người là Loan Phi, chính là Loan Phi. Là Bát tiểu thư của Phượng phủ . Mà Khinh Ca, Phượng Khinh Ca là Cửu tiểu thư. Hai người, căn bản không phải là cùng một người! Người là cô gái mà Vương gia yêu mến.”

Nhưng hiện tại hắn hận ta.

“Ta để người đi, không phải là muốn người đi rồi không trở lại. Tiết Vị Ương ta muốn trả lại ân tình, cũng không muốn làm quá mức như vậy. Ta chỉ là muốn thay người ở đây một ngày, trước khi trời tối, người phải trở lại.”

Chẳng biết tại sao, lúc nàng nói lời này, ta đột nhiên vui vẻ trở lại.

Như thế này mới giống Tiết Vị Ương mà ta biết.

“Được.” Ta nén lệ gật đầu, “Cám ơn ngươi, Vị Ương, cực kỳ. . . . . .” Ta đến gần, nói nhỏ bên tai nàng một phen. Nàng chậm rãi gật đầu. Lúc cung nữ trở lại, thấy ta cùng với Tiết Vị Ương ngồi nói chuyện yên lành mới buông lỏng phòng bị, cung kính dâng trà cho Tiết Vị Ương, rồi lại lui qua một bên. Ngồi lại một lúc, Tiết Vị Ương đã nói phải đi, ta đứng lên đưa nàng. Nàng lại nói: “Nha, ta quên đem cái này đặt trước mặt Phật tổ rồi. Đại sư nói, muốn ba ngày sau ta lại đến lấy.” Nàng nói xong, đem bùa bình an trong tay áo lấy ra quơ quơ.

Ta liếc mắt nhìn cung nữ, nàng thức thời tiến lên phía trước nói: “Để nô tỳ giúp Tiết tiểu thư.”

“Vậy thì cám ơn rồi.” Đem vật cầm trong tay đưa cho nàng, cung nữ khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Ta và Tiết Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, đóng cửa lại, hai người thay đổi y phục. Nàng giúp ta cài nút áo, vừa nói: “Người yên tâm đi ra ngoài, phu xe ở bên ngoài chờ người. Một lát nữa cung nữ trở lại, ta chỉ nói thân thể mệt mỏi, lên giường nằm là tốt rồi. Phu xe là một người lão luyện, lúc người trở lại, để cho hắn dẫn người đi vào từ tường rào phía sau.”

Ta gật đầu, ghi nhớ từng câu từng chữ.

“Vị Ương. Cám ơn ngươi.”

Nàng không nhìn ta, thấp giọng thúc giục: “Đừng nói ahhh… Đi mau!”

Đẩy ta ra ngoài, nàng trở tay đóng cửa lại. Ta chần chờ, cuối cùng cúi thấp đầu chạy ra ngoài.

Phu xe thấy ta chạy đến từ xa, vội vã quay đầu xe, giúp ta vén màn xe lên. Ta vội leo lên xe ngựa, chui vào bên trong xe. Phu xe hét lớn một tiếng, xe ngựa rất nhanh liền chạy mất.

Hắn cho xe chạy đường tắt, đường lại không dễ đi, mặt đường gồ ghề, xe ngựa không ngừng lắc lư xóc nảy. Tâm tình ta bất an ngồi ở trong xe, không nhịn được vén rèm cửa sổ lên. Cây cối hai bên lui về phía sau thật nhanh, gió thu đầu mùa thổi lên đã có vẻ lạnh lẽo tiêu điều.

Lòng của ta không có lý do lại khẩn trương lên.

Phu xe cho ngựa càng chạy càng nhanh, ta chỉ có thể nắm chặt cửa sổ xe mới không bị ngã.

Màn xe phát ra tiếng “Phù phù” càng ngày càng lớn, ánh mắt hướng ra phía ngoài, xa xa , nhìn thấy một đội nhân mã đang chậm rãi di chuyển ở rừng cây trước mặt. Lòng ta lại run rẩy, Đó là. . . . . . Quân Ngạn!

“Nơi đó!” Ta chỉ vào trước mặt bật thốt lên.

Phu xe ngoái đầu lại nhìn ta, nói: “Xin cô nương ngồi cho vững. Giá ——”roi ngựa trên tay hung hăng vung xuống, con ngựa hí một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước.

Mắt thấy cách không còn xa nữa, trong lòng một lần lại một lần nghĩ xem phải nói với Quân Ngạn thế nào.

Một đường chạy như điên, từ trong đường nhỏ chạy ra đường lớn.

Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, thị vệ trước đoàn xe cảnh giác rút kiếm bên hông ra. “Người nào?” Một phó tướng dẫn đầu mở miệng hỏi, giọng nói không thân thiện chút nào. Ta chuẩn bị nhấc màn xe lên nói chuyện, lại bị phu xe đoạt trước: “Đại nhân, tiểu thư nhà ta đặc biệt tới đưa tiễn Vương gia.

“Tiểu thư nhà ngươi?” Vẻ mặt Phó tướng kia nghi ngờ hỏi.

“Tiểu thư nhà ta, chính là muội muội của Tiết tướng quân.” Giọng nói của phu xe không kiêu ngạo không tự ti.

Ta chấn động mạnh một cái, nói ta là Tiết Vị Ương. . . . . .

Ngay sau đó, ta lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mình thật sự không cẩn thận rồi. Hôm đó Quân Lâm từng nói qua, hắn sẽ chọn thị vệ tinh nhuệ nhất, một đường hộ tống Quân Ngạn đi Lăng Nam. Như vậy, nơi này tất phải có người của Quân Lâm.

Thân phận của ta, thật không thể để hắn biết được.

Ta mới nhớ tới, trước xe ngựa hôm nay Tiết Vị Ương ngồi có treo một cái đèn lồng nho nhỏ, có viết một chữ “Tiết” rất rõ ràng. Như thế, những người đó cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Tiết Vị Ương từng ở trong Ngạn vương phủ một đoạn thời gian, chắc chắn mọi người đều biết. Như vậy, nàng tới tiễn Quân Ngạn càng thêm hợp tình hợp lý.

Lúc này Phó tướng mới ra lệnh cho bọn thị vệ thu kiếm lại, nghiêng người sang một bên, cười nói: “Mạo phạm rồi, xin mời Tiết tiểu thư.”

Phu xe xoay người lại vén màn xe lên, cung kính nói: “Tiểu thư, xuống xe thôi.”

Ta chần chờ, thấy hắn gật đầu với ta. Ta hít sâu một hơi, nhấc làn váy lên nhảy xuống xe ngựa.

Ta vòng qua trước mặt thị vệ, trực tiếp chạy tới xe ngựa phía sau.

Bên ngoài xe ngựa, Thập Hạ đang ngồi ở đó. Hắn thấy ta, vẻ mặt giật mình muốn nói mà không lời nào có thể miêu tả được. Rồi sau đó, hắn chậm rãi cười lên.

Ta chạy chậm lại, đi từng bước từng bước một về phía trước. Mỗi bước đi lại càng nặng nề hơn.

“Có chuyện gì, vì sao dừng lại?” Bên trong xe truyền ra giọng nói khàn khàn của nam tử.

Mà trái tim ta chợt run rẩy. Cách màn xe, dường như ta chợt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, còn có hình ảnh hắn nhìn ta tràn đầy thất vọng, vẻ mặt lo lắng. . . . . .

“A, là . . . . .” Thập Hạ cúi đầu, vẫn cười như cũ, mở miệng, “Chủ tử, là Tiết tiểu thư tới.”

Hắn cũng gọi ta là Tiết tiểu thư, nhưng rõ ràng ngay cả con mắt hắn cũng cười lên rồi.

“Vị Ương? Không phải là hôm qua nàng. . . . . . Khụ khụ —”

“Chủ tử.” Thập Hạ xoay người đi, lại thấy một bàn tay thò ra từ trong xe, ý bảo hắn không cần tiến lên. Sau đó, nghe hắn nói: “Để cho nàng trở về đi thôi. Nói cho nàng biết, hôm nay đã lâm vào tình cảnh này, nàng cũng không cần qua lại với Bổn vương nữa. Tình thế, đã sớm không giống như xưa rồi. . . . . .” Câu nói sau cùng xen lẫn thở dài vô hạn.

Trái tim ta lại đau đớn giữ dội.

Hắn nói ra câu “Tình thế không giống như xưa” kia có bao nhiêu tang thương và bi thương, chỉ có ta hiểu rõ.

Khi đó, ta còn là thiên kim Phượng phủ, hắn còn là hoàng tử của hoàng hậu tôn quý. Hắn có thể cười rồi ôm lấy ta, phóng túng hứa hẹn, cho dù là giang sơn vạn dặm, hắn cũng có thể giành được cho ta.

Nhưng cũng là vì ta, cuối cùng hắn lựa chọn không tranh.

Lòng hắn luôn có tâm niệm muốn rời khỏi chốn thị phi này cùng nhau quy ẩn với ta. Mà ta, lại làm cho hắn bị thương khắp người, một mình rời đi. . . . . .

Thập Hạ nhìn ta một cái, lại lên tiếng khuyên nhủ: “Chủ tử, Tiết tiểu thư đuổi theo từ xa như vậy, ngài hãy cho nàng vào nói với ngài một câu.”

Hắn thấp giọng cười: “Bây giờ Tiết Tùng Ninh là người của hoàng thượng, Vị Ương không nên. . . . . . Không nên tới. Truyền lệnh xuống, lên đường.” Hắn nói xong quả quyết mà tuyệt tình, không gặp chính là không gặp.

Ta bỗng nhiên phát hiện, thì ra, ta chưa từng hiểu hắn. Người biểu ca trong trí nhớ kia, thì ra cũng có thể có mặt nhu tình như thế. Trong từng lời của hắn, không phải đều là vì Tiết Vị Ương mà suy nghĩ sao. Hắn bây giờ không còn là vị hoàng tử bá đạo kia nữa rồi, nhưng lại làm ta càng thêm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook