Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 88: Đi theo nam tuần

Phôi Phi Vãn Vãn

21/02/2014

“Loan Phi.”

Ta kinh ngạc nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy Tiết Tùng Ninh gọi ta. Ta ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, con ngươi của hắn rạng rỡ sáng lên, hắn nhìn thấy ta nâng mắt, thấp giọng hỏi nói: “Mệt sao?”

Hướng hắn cười nhẹ, ta lắc đầu. Cũng chỉ là đi bộ vài bước mà thôi, làm sao có thể mệt được chứ?

Dù cho thật sự mệt mỏi thì sao? Hắn đường đường là một Tướng quân, còn có thể đem ngựa tặng cho một sĩ tốt hay sao? Không tự giác mà bật cười, Tiết Tùng Ninh đối với ta như thế, đã khiến ta thực cảm kích lắm rồi. Ta cũng không cầu gì khác.

Một thái giám lại đây, hướng Tiết Tùng Ninh nói: “Tiết tướng quân, Hoàng Thượng kêu ngài tới phía trước.”

Tiết Tùng Ninh theo bản năng hướng ta liếc mắt một cái, ta nhìn hắn nở nụ cười bảo hắn an tâm, hắn cũng cười nhẹ, rồi mới quát khẽ một tiếng tiến lên phía trước.

Dù sao cũng là Hoàng Đế đi tuần, thị vệ đi theo, người người thần sắc nghiêm túc, không ai nói quá nửa câu.

Thời điểm đội ngũ đi qua cửa thành, ta đột nhiên quay đầu, đây là lần thứ ba ta đi qua nơi này.

Lần đầu tiên, là khi lĩnh tội lưu đày.

Lần thứ hai, là lúc gả cho hắn.

Lúc này đây…



Nhìn bóng dáng Tiết Tùng Ninh ở phía, trong đầu đột nhiên có chút phức tạp. Giờ phút này muội muội của hắn đang lâm vào tình huống thập phần nguy hiểm, hắn lại còn phải phân tâm mà quan tâm ta. Hốc mắt có chút ẩm ướt.

Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Vị Ương, nói rằng ta giống Khinh Ca.

Trong lúc vô thức, nước mắt lăn xuống.

Khinh Ca à, muội có biết, có một nam tử như vậy, không cần tranh đoạt hay mưu quyền Nếu muội còn sống, thì tốt biết bao?

***

Đội ngũ đã đi được rất lâu, đám thị vệ đều là những người được huấn luyện kỹ càng, người người nhìn không ra thái độ mỏi mệt.

Mà ta, cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, mỗi bước chân dẫm xuống, gót chân đều đau hơn bình thường.

Cho đến lúc chạng vạng, xa xa truyền đến thanh âm của Tiết Tùng Ninh, muốn mọi người ngay tại chỗ hạ trại. Tâm tình sợ hãi của tan gay lập tức được buông lỏng, bằng không thực sự sợ rằng chống đỡ không nổi nữa.

Chờ đến khi doanh trướng đều đã được dựng lên, liền có phó tướng cho người tới phân doanh trướng [1]. Bọn thị vệ chỉ có thể ở trong doanh trướng tập thể, hơn mười người cùng ở một trại. Ta có chút quẫn bách, nhìn phó tướng, miệng há ra rồi khép lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

[1] “doanh trướng” lều trại dùng trong quân đội.



Đúng lúc này, đột nhiên nghe thanh âm của Tiết Tùng Ninh truyền đến: “Ngươi, đi theo bản Tướng quân.”

Vội vàng quay đầu lại, thấy hắn một tay chỉ thẳng vào người của ta, trong mắt mang theo ý cười.

Ta chưa kịp phản ứng lại, đã nghe phó tướng thúc giục nói: “Này, không nghe thấy Tướng quân gọi ngươi sao? Còn không mau đi qua!” Hắn quát tháo hung dữ, tựa như nếu ta không đi qua đó là phạm trọng tội vậy.

Tiết Tùng Ninh gật gật đầu nhìn về phía ta, ta vội vã chạy nhanh đến.

Aaaaaa –

Chân thực đau.

Nhưng là trong lòng ta lại rất vui vẻ, Tiết Tùng Ninh, hắn luôn cứu tinh của ta.

Nhìn thấy ta đi qua, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng cũng không có đưa tay kéo ta đến. Ta đi theo hắn, đi tới chỗ doanh trướng của hắn, thị vệ canh giữ ở bên ngoài nghiêm người chào: “Tướng quân!”

Hắn gật đầu, trầm giọng giao phó:“Ta nơi này không có việc gì, đều đi xuống đi. Hoàng Thượng bên kia, nhất định phải tăng cường phòng vệ, không thể có một chút sai sót!”

“Dạ.” Thị vệ lớn tiếng đáp lời, xoay người đi xuống .

Hắn nâng tay vén màn trướng lên, quay đầu nói với ta: “Loan Phi, mau vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook