Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 119: Gọi ta là gì ?

Phôi Phi Vãn Vãn

22/02/2014

Đột nhiên trái tim nặng trĩu, ta cuối cùng cũng tin, Phượng phủ gặp sự cố cũng là do sự tàn độc của Hoàng Hậu. Lặng yên nhìn về phía khuôn mặt nghiêm nghị của Quân Ngạn, nước mắt bỗng dưng trào ra, thì ra ta đã trách lầm hắn.

Cắn môi nhìn về Hoàng Hậu nói: “Tiền đồ của huynh ấy vốn không nên do người quyết định.”

Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Bọn thị vệ đều thu đao lại, dùng tay không đánh nhau với Quân Ngạn. Đến cuối cùng vẫn là không muốn gây tổn thương nhiều đến hắn, nếu muốn nói là vì cứu ta mà bị thương, thì vết thương nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho Hoàng Đế thương tâm. Hoàng Hậu quả nhiên là chu đáo.

Vì muốn che chở ta, hắn không thể hai mặt đối địch, chỉ có thể mang theo ta lui vào góc tường. Lúc này, một thị vệ lớn tiếng hét đánh về phía ta một chưởng, Quân Ngạn kinh sợ, vội che chắn cho ta, một tay cùng hắn đáp lại chưởng kia.

“Hự –” Hắn lui ra phía sau ói một ngụm máu, thân mình vẫn vững vàng đứng thẳng.

“Biểu ca!” Ta không nhẫn nhịn nổi, kinh hô lên, muốn tiến lên dìu hắn. Hắn vẫn đem ta che chắn ở phía sau, ngăn không cho ta bước lên.

Hoàng hậu chấn động kinh hoảng, lạnh lùng nói: “Vô liêm sỉ! Không được phép tổn thương Vương gia!”

Bọn thị vệ giống như cũng hoảng sợ, không tự giác thối lui vài bước, Quân Ngạn nhân cơ hội nắm thắt lưng của ta, nhảy qua bức tường phía sau mà đi. Ta kinh sợ gắng sức giữ chặt áo của hắn, nhắm mắt lại, ngay lập tức cảm giác được hai người đã chạm đất bằng phẳng.

Hắn khẽ quát: “Đi thôi!”

Bàn tay to lớn gắt gao cầm chặt tay của ta, nhanh chóng kéo ta đi. Hắn vẫn là lo lắng người của Hoàng Hậu, nên cho dù có đi ra, cũng không dám đường hoàng đi đường lớn, chỉ có thể mang theo ta đi lén lút.



“Không!” Ta hô to một tiếng, chợt nhớ tới mục đích ta đến Phượng Nghi cung, “Vị Ương, muội muội của Tiết tướng quân còn trong tay cô cô, ta không thể đi!”

Thần sắc hắn tỏ ra thất vọng, cắn răng nói: “Nàng ấy đang ở phủ của ta, rất an toàn!” vừa nói xong, liền kéo ta đi.

Ta có chút bất ngờ, thì ra Hoàng Hậu đã sớm đem Tiết Vị Ương đưa đi Ngạn vương phủ. Trong lòng cảm thấy có chút may mắn, như vậy cũng tốt, ít nhất Tiết Vị Ương giờ phút này là an toàn .

Mặc cho hắn kéo đi, cũng may, không có dẫn theo người nào từ Vân Lạc cung, nếu không chắc lại có thêm vài oan hồn. Cúi đầu, nhìn những bước chân của chính mình, do dự, có nên gọi người hay không?

Ta biết, chỉ cần ta vừa kêu lên, Hoàng hậu liền coi như xong.

Thế nhưng, Quân Ngạn cũng sẽ bị liên lụy?

Đến lúc đó, ta vẫn là Nhã phi của Hoàng Thượng, Quân Ngạn hắn chắc chắn sẽ làm ra việc ngốc nghếch, điều đó ta thật sự không muốn đối mặt.

Cắn chặt răng, Phượng Loan Phi à, ngươi đến cùng vẫn không thể có tâm kế.

Quân Ngạn đem ta kéo vào phía sau của một núi giả, chợt buông tay, một mình đi về phía trước được vài bước, đột nhiên gập thắt lưng xuống.

“Biểu ca!” Ta lo lắng vết thương của hắn.

Hắn nâng tay lau vết máu ở khóe miệng, quay đầu bảo ta: “Suỵt, đừng nói, bọn họ đang đuổi tới.” Dứt lời, hắn đem ta kéo qua, nhẹ nhàng ôm lấy.



Ta nghe lời im miệng, Hoàng Hậu chắc chắn biết chúng ta sẽ không dám gọi người, cho nên mới dám ngang nhiên như vậy. Dù sao nàng cho rằng tất cả thị vệ đều là người của nàng, nên cho dù có người khác nhìn thấy, cũng không sao. Nhưng thật ra ta cùng với Quân Ngạn, nhất định sẽ không dễ dàng đánh lại bọn họ. Cho dù xa xa nhìn thấy, nhất định cũng sẽ nhanh chóng vòng đường khác mà đi.

Nằm trong ngực hắn, ánh mắt không tự giác dừng trên bụi cỏ dưới chân. Ngọn đèn tà chiếu tới cũng không sáng sủa lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng máu dính trên mặt đất.

Khẽ nhíu mày, máu đó không hề có màu đỏ.

Vội ngẩng đầu, liền thấy cánh tay hắn đột nhiên nắm chặt, ta suýt chút nữa buột miệng kêu lên, hắn nhanh tay che miệng ta lại, nháy mắt với ta.

Tiếng của thị vệ truyền đến: “Không thấy ? Mau, mau tìm! Nhất định phải tìm được!”

“Chia nhau ra tìm!”

“Qua bên kia, đi!”

“……”

Âm thanh càng lúc càng xa, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi đem ta buông ra, trên gương mặt tái nhợt đột nhiên mơ hồ sinh ra ý cười. Nhỏ giọng nói: “Loan Phi, muội mới vừa rồi…… Gọi ta là gì?”

Ta giật mình.

Vẫn nhớ rõ khi đó, hắn tức giận cảnh cáo ta không được gọi hắn là “Biểu ca”, mà phải đổi thành gọi “Ngạn”. Nhưng hôm nay, ta gọi hắn “Biểu ca”, hắn lại hưng phấn đến tận giờ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook