Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 31: Lòng có người khác (3)

Phôi Phi Vãn Vãn

21/02/2014

Lồng ngực của hắn phập phòng, kịch liệt thở dốc, một hồi lâu sau, mới lại nói:

“Loan Phi, muội như thế này là đang ép ta.”

Ta hiểu rõ, hắn là đang muốn uy hiếp ta. Chẳng qua là hiện tại, ngay cả ông trời cũng đang giúp đỡ ta.

“Đại Tuyên cùng với Biên Quốc đang giao chiến, nếu như lúc này biểu ca muốn tìm Hoàng Thượng ban hôn, tin rằng cô cô cũng sẽ ngăn cản.”

Huống chi, hắn cùng Thập Tam Hoàng Tử kia tranh chấp lẫn nhau, cũng là vừa mới bắt đầu. Lúc này bọn họ đều nên cẩn thận hơn mới đúng.

Trong mắt hắn nhiễm màu tức giận. Ta không biết, hắn là đang nghĩ tới Thập Tam Hoàng Tử, hay là bởi vì lời nói của ta. Ta than một tiếng:

“Huynh không nên lúc nào cũng nhìn có một mình muội.”

Lời nói này nói ta, là ta nghĩ tới Khinh Ca, Cửu muội của ta một lòng yêu thương hắn.

Quân Ngạn cười lạnh một tiếng, xoay trở thân thể ta đối diện với hắn, nói:

“Ta hôm nay nói cho muội biết, trong mắt của ta, cho tới bây giờ chỉ có một mình muội, Về sau, cũng sẽ không có ai khác. Một ngày nào đó, ta sẽ mang kiệu hoa tới đại môn Phượng phủ. Mà muội, cuối cùng cũng sẽ trở thành thê tử của ta!”

Hắn nói ra lời thề son sắt, rõ ràng từng câu từng chữ. Mà ta lại bởi dự kiên định này của Quân Ngạn làm cho có chút rung động.

“Biểu ca.”

“Không cần gọi ta là biểu ca, gọi ta là Ngạn.”

Hắn có chút nóng nảy thiếu kiên nhẫn, nhìn ta gầm nhẹ.



“Biểu ca.”

Ta vẫn như cũ không sửa miệng.

“Muội!”

Hắn nhíu chặt lông mày, tức giận, nhưng ta vẫn như cũ không chịu khuất phục. Ở trong lòng ta, hắn xưa nay vẫn luôn là ca ca của ta, cũng giống như Phượng Lê Mạch vậy.

Nhắm mắt lại, ta chậm rãi cười. Có lẽ, ta nên cảm ơn hắn đã cho ta ngày càng tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Thời điểm ở bên cạnh Giang Nam, ta không hề có cảm giác muốn kháng cự như vậy. Ta chỉ nghĩ làm thế nào ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút, lâu thêm một chút. Cuối cùng, Quân Ngạn buông ta ra rồi nắm chặt lấy tay của ta, lạnh lùng nói:

“Một ngày nào đó muội sẽ biết, người muội yêu chân chính chỉ có ta!”

Ta lắc đầu, ta tất nhiên không tin. Hai người, ai cũng giữ vững quan điểm của mình.

Quân Ngạn đến lúc đi, mang theo cả sự tức giận cùng không cam lòng. Ta hiểu rõ, hắn sẽ không chịu buông tha, bởi vì hắn là Quân Ngạn. Thế nhưng, ta không sợ, bởi vì có lời nói của Giang Nam, ta cái gì cũng không sợ.

***

Thời điểm Vân Lan trở về phủ cũng đã rất trễ. Ta đến tìm nàng, nàng cũng đều đóng cửa không gặp. Liên tiếp vài ngày trôi qua đều là như thế. Ta là thật lòng mong muốn cùng nàng hòa hảo, đối với nàng tốt hơn một chút, nhưng là, ngay cả cơ hội gặp mặt, nàng cũng không cho ta.

Nghe nói Hoàng Thượng vẫn không hạ lệnh lui binh, cũng không có mởkho cấp phát quân lương. Thay vào đó, ngài hoàn toàn thông qua tấu chương khuyến nghị của Thập Tam Hoàng Tử.

Thế nhưng, bảy ngày sau, đại binh bại trận. Sắc mặt Phượng Hố hết sức khó coi. Chuyện xấu nhất rốt cuộc cũng bị người nói trúng. Hoàng Hậu tổn thất mất một viên Đại tướng. Tiết Thanh tử trận, sau đó nghe nói, con trai hắn là Tiết Tùng Ninh kế nhiệm chức Đại Tướng Quân.

Đại quân của Đại Tuyên từ Liêu Đông phía đông, rút tới Tường Lĩnh phương Bắc. Quân Ngạn cũng nhiều ngày không có tới Phượng phủ, thế nhưng hộ vệ của hắn, Thập Hạ, cũng đã tới mấy lần, còn nói là thay mặt chủ tử hắn đến thăm ta. Phượng Lê Mạch cũng bận rộn tất bật. Nhưng mà ta vẫn thực cao hứng, rốt cuộc Vân Lan cùng bằng lòng gặp mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook