Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 51: Sống sót sau tai nạn

Phôi Phi Vãn Vãn

21/02/2014

Hắn cũng nói, đã tới chậm…

Giật giật khóe môi, ta chỉ phun ra hai chữ: “Khinh Ca…”

Nhìn thấy trong đáy mắt Giang Nam tựa hồ có chút thở dài, lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu.

Thất vọng nhắm mắt lại, cảm giác đau khổ nặng nề. Ta thực sự hối hận, rất hối hận. Nếu như ta kiên trì thêm chút nữa, thực sự chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ đã có thời gian kịp để cứu nàng. Nhưng mà, ta không kiên trì được ….

Nằm trong lòng hắn, ta bật khóc nức nở.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi, thấp giọng nói: “Ngày ấy, sau khi cáo biệt nàng, ta vẫn phái người tìm kiếm tung tích nhị tỷ nàng, cho nên mới không có đích thân đến Phượng phủ thăm nàng được. Ai biết được, chờ tới thời điểm ta đi rồi, Phượng phủ bỗng nhiên lại bị niêm phong! Sau đó lại nghe nói Phượng phủ có liên quan tới cái chết năm đó của Nhã phi nương nương, còn tìm được chứng cớ kết tội, ta thực sự gấp gáp. Đã tìm rất nhiều cửa, nhưng vẫn không được vào trong thiên lao thăm người. Ta thậm chí … thậm chí còn phái người đi cướp ngục, nhưng mà, đều thất bại.”

Lời nói của hắn làm cho ta kinh ngạc vô cùng, ta chỉ cảm thấy vô cùng nuối tiếc là không thể nhìn thấy hắn. Lại không biết hắn vì ta, mà làm nhiều chuyện đến như vậy!

“Ta thật không có cách nào, chỉ có thể chờ đến khi nàng bị lưu đày. Cũng phải hỏi thăm rất lâu mới biết được các người là đi qua con đường này. Loan Phi! Ta đến đây rồi. Đừng sợ. Ta đã đến rồi.” Hắn ôn nhu nói xong lại đem ta nhẹ nhàng ôm sát.

Ta rốt cuộc nhịn không được, nằm ở trong lòng hắn gào khóc.

Đó là một loại hy vọng sau khi sống sót sau tai kiếp, ở trong thời điểm ta mất đi tất cả lại làm cho ta gặp lại Giang Nam.

Là ông trời muốn ta còn sống, còn sống để chờ một ngày Phượng gia giải trừ được oan khuất.

Liên Vân. Ta nhất định phải tìm được hắn. Ta muốn gặp mặt hắn hỏi hắn xem, vì sao phải hãm hại Phượng gia?

Nằm ở trong lòng Giang Nam, khẽ xiết chặt hai đấm.



Hắn mẫn cảm lập tức phát hiện ta có điểm khác thường, cúi đầu nói: “Làm sao vậy?”

Ngước mắt lên, ta nghĩ, thời điểm đó, trong mắt ta nhất định đã lộ ra hung quang.

“Ta muốn tìm Liên Vân.” Ta biết hắn không biết, lại nói, “Hắn ban đầu là quản gia của Phượng phủ. Là hắn, là hắn oan uổng cha ta, hại Phượng gia chúng ta cửa nát nhà tan!”

“Muốn báo thù?” Hắn hỏi.

Ta ngẩn người ra, Giang Nam tựa hồ thở dài một tiếng, mở miệng nói: “Liên Vân, ngay khi các nàng rời khỏi kinh thành đã tự sát rồi.”

Ta kinh hãi, bật thốt lên nói: “Chàng làm sao có thể biết?”

“Quốc Cữu bị quản gia cũ lên án mưu hại Nhã phi nương nương, đây đã là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Chính là, Liên vân vì sao phải tự sát, ta cũng không biết. Chỉ biết có tin tức nói như thế.” Giang Nam nhìn ta, chậm rãi mà nói.

Gương mặt hắn, nhìn không rõ thần sắc, thong dong mà bình tĩnh. Ta lại không biết vì sao, tự nhiên mở miệng hỏi hắn: “Chàng tin sao?”

“Loan Phi?” Ngữ khí nghi vấn, ta biết, hắn muốn hỏi tin cái gì.

Tin tưởng cha ta là hung thủ sát hại Nhã phi nương nương, hay là, tin tưởng Liên Vân thật sự là tự sát?

Ở trong lòng âm thầm tự hỏi, khóe miệng không khỏi cười lạnh, thật là một cái thiên la địa võng! Thực sự bội phục kẻ đứng sau lưng, cư nhiên có thể khống chế cục diện tốt như vậy, làm cho ta đến tận bây giờ vẫn mơ hồ, mờ mịt. Là ai? Ta hoàn toàn không biết.

Giang Nam ôm chặt lấy ta, ở ngay bên tai ta, đột nhiên nói: “Loan Phi, gả cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook