Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 106: Ta cắn hắn

Phôi Phi Vãn Vãn

22/02/2014

Thời điểm ba chữ “Tiết Tùng Ninh” được thoát ra khỏi miệng hắn, cũng là lúc bàn tay hắn ở trên đầu lập tức nắm chặt, nhìn ra được, hắn là cực uất hận . Hắn giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lớn tiếng hỏi: “Hắn cũng là người của Hoàng Hậu sao? A.” Hắn hãy còn cười rộ lên, “Ta nên sớm nghĩ đến ! Mười năm trước không có đem ta trừ bỏ, hiện tại, rốt cuộc nhịn không được !”

Không biết vì sao, thời điểm nghe hắn nói ra những lời này , từ trong lòng chỉ cảm thấy trào lên sự bi thương vô hạn .

Mười năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Một đứa trẻ, cùng lúc bị biết bao người chà đạp thương tổn, nhưng hắn gắng gượng sống. Ta không thể tưởng tượng trong lúc đó hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu gian khổ cùng cực khổ, mới có thể luyện nên hắn ngày nay có ý chí sắt đá như vậy!

“Phượng Loan Phi!”

Hắn đột nhiên trầm tâm mà gọi rõ tên của ta.

Ta giật mình nhìn hắn, hắn lại châm chọc cười: “Nhã phi? Ngươi sao xứng!”

Trong lòng đau xót, nhìn nam tử tràn đầy ưu thương lộ rõ trên nét mặt, hắn xoay người, sự tức giận khôn cùng hoàn toàn được thể hiện ra, ta bỗng dưng thối lui nửa bước. Quật cường nâng mắt nhìn hắn, cắn răng thốt ra từng chữ rõ ràng: “Mặc kệ thế nào, nay ta đã là Nhã phi. Xứng hay không xứng cũng không cần ngươi tới săm soi ta mà bình phẩm! Người thông minh như ngươi, ngày sau ở trước mặt Hoàng Thượng, ngươi nên gọi ta một tiếng ‘Mẫu phi.”

Mẫu phi……

Vì sao ta nhớ kỹ, lại càng thấy đau lòng .

“Đừng mơ tưởng!” Hắn khó khăn nhả ra ba chữ, trợn mắt nhìn ta.



Ta cũng không mong muốn, không muốn hắn gọi ta như thế . Chính là, chúng ta còn có đường lui sao?

A, sớm đã không có rồi.

Ta không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa, xoay người lại muốn dời đi, hắn lại lao nhanh tới giữ chặt ta: “Không được đi!”

Lời nói thật là bá đạo, không được đi? Dựa vào cái gì chứ?

Cắn răng nói: “Cũng muốn đem ta giết luôn sao?” Nhớ tới cung nữ chết thảm mới vừa rồi , nhịn không được mà run rẩy . Người nam tử trước mắt này đây, suy nghĩ ở trong lòng hắn từ lâu ta đã không thể nhìn thấu.

Hắn giật mình, ta nói tiếp: “Lần trước không có tự tay giết chết ta, cho nên cảm thấy không cam lòng sao? Muốn lại giết ta thêm một lần nữa?” Ta vĩnh viễn nhớ rõ những lời mà Tiết Tùng Ninh từng nói, người nấp sau bức màn giám thị ta!

“Ngươi nói cái gì!” Hắn rống giận quát lên.

Ta liều mạng bình ổn tâm trí chính mình , không cho hai chân xụi lơ khụy xuống. Thẳng tắp nhìn hắn: “Tốt, muốn giết cứ giết, không giết thì để cho ta đi.” Tối nay đối với hắn, bất cứ điều gì ta cũng phơi bày ra hết .

Những lời mà ngày xưa không dám nói, đều đã nói . Chuyện không dám làm, đều đã làm.

Trái tim đau đớn dữ đội , nhưng ta vẫn cố tình muốn trưng ra nụ cười mà hắn chán ghét nhất cho hắn xem. Yêu thương một người, một khi đã hận , như vậy liền hận hoàn toàn đi!



Cũng đỡ phải, nóng ruột nóng gan lo lắng!

Hắn nhìn ta, hoàn toàn bất động.

Lửa giận trong mắt chậm rãi tản đi, tia thống khổ kia tựa hồ càng thêm khảm sâu vào đáy mắt. Ta ảm đạm, nay hắn, còn thống khổ điều gì nữa đây? Chẳng lẽ đối với ta, hắn còn…… còn quyến luyến sao?

Trong lòng mạnh mẽ chấn động, ảo não cười, xem đi, những điều ta muốn ngày càng nhiều .

Hắn nói không cho ta đi, thật đúng là không cho. Cầm lấy tay của ta càng ngày càng gấp, tựa như có ý muốn đem cổ tay của ta bóp gẫy. Ta không có kêu đau, cúi đầu hung hăng cắn xuống tay hắn!

Hắn cũng không có kêu đau, vẫn là hoàn toàn bất động.

Ta đột nhiên bật khóc, vẫn còn muốn dùng sức cắn, dùng sức cắn……

Đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi nồng đậm , trộn lẫn với vị nước mắt của chính ta, rất khổ sở a.

Ta vẫn không động đậy mà cắn tiếp , hắn còn giữ chặt lấy như giam ta vào trong lao ngục. Ta nhả miệng ra, ta không lay chuyển được hắn. Nâng mắt, ngay trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, tựa hồ ta nhìn thấy hắn nở nụ cười……

Thân mình bị hắn hung hăng kéo qua, nghe thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến: “Bây giờ đưa ngươi rời khỏi cung, hãy đi càng xa càng tốt, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa! Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

“Phốc.” Không nhịn được mà bất cười ra tiếng. Phượng Loan Phi, ngươi lại ngớ ngẩn như vậy, trái tim sắt đá lang sói như hắn, làm sao có thể cười với ngươi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook