Không Nhớ Không Quên

Chương 89: Chương 48.1

Trừu Phong Mạc Hề

26/11/2015

Trong truyện cổ tích bà ngoại sói đã ăn cô bé quàng khăn đỏ vào bụng, sau đó thợ săn anh dũng cứu cô bé quàng khăn đỏ ra, nhét tảng đá vào bụng của bà ngoại sói.

Trong hiện thực bà ngoại sói há to miệng, nấm hương nhỏ hất tắm vào mặt anh, tiểu Diệu Linh anh dũng cởi truồng xông tới, nhét một đống bọt xà bông vào trong miệng bà ngoại sói.

Chuyện xưa mở đầu thế này, Đường tiên sinh tự xưng là lãng mạn nên định ra chủ đề cho ngày kỷ niệm tròn năm năm là "Hồi tưởng". Cho nên ăn uống no nê xong trở về nhà, anh nói với Hàn Niệm, "Em còn nhớ không? Đêm kết hôn anh đã tắm cho em, hôm nay chúng ta tắm chung đi!"

Ngày đó kết hôn Đường tiên sinh còn tuổi trẻ điên cuồng, phiền phức và cố chấp, bây giờ anh không bao giờ ngây thơ như vậy nữa! Đã tắm cho cô, sao không tắm uyên ương luôn?

Dường như Hàn Niệm bị chén hoành thánh đó làm cảm động không ít, vậy nên không có bác bỏ yêu cầu xấu của anh, có thể thấy phụ nữ đều là sinh vật cảm tính, giống như đàn ông đều dùng nửa người dưới để quyết định nửa người trên.

Đường tiên sinh không thừa nhận mình là người đàn ông như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận đôi khi đầu óc cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, có thể cho nửa người dưới lên lớp thế.

Nhưng sự thật chứng minh, Hàn Niệm không phải là sinh vật cảm tính, mà nửa người dưới của Đường tiên sinh rõ ràng không đủ tư cách để lên lớp.

Bởi vì lúc Đường tiên sinh xả nước ấm đầy bồn, rục rịch ngóc đầu dậy, không chờ đợi được, không dằn nổi nữa, cửa phòng tắm mở ra, tái hiện rõ ràng lại lần nữa, tất cả đều giống đêm tân hôn đó, người đẹp can đảm

trần truồng đi về phía anh...

"Ba! Mẹ nói ba muốn tắm với con!"

"Loảng xoảng..." một tiếng những kỷ niệm tốt đẹp của Đường tiên sinh rơi từ trong không trung xuống, tan tành, vỡ vô cùng thê thảm.

Hàn Niệm theo phía sau Diệu Linh, mặc quần ngắn bó sát người. Cô vung tay lên, Diệu Linh nghe lời nhảy tũm một tiếng vào bồn tắm lớn, bọt nước bắn tung toé vào mặt của Đường tiên sinh, sau đó bọt xà bông với hình hoạt hình ném lên mặt anh, "Ba! Chà lưng cho con đi!"

Hàn Niệm làm bộ cười ngây thơ, mặt mày cong cong, xinh đẹp và quyến rũ, "Không phải anh nói tắm chung sao?"

Lau nước trên mặt, Đường Diệc Thiên bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước đã dạy nấm hương nhỏ ngốc ngếch, ngây thơ thành thông minh, xảo quyệt, nếu cô vẫn là cô bé lùn lùn đen đen lúc trước...



Cô tuyệt đối không dám ăn mặc hấp dẫn như vậy! Đai lưng nhỏ vừa thấp vừa ngắn, đường cong cơ thể duyên dáng và hấp dẫn, màu đỏ kiều diễm tôn lên làn da trắng nõn của cô, hơi nóng trong phòng tắm bốc lên làm đỏ hai má cô. Diệu Linh nghịch ngợm hất nước qua, nước chảy quanh co từ cổ của cô xuống, chảy qua xương đòn lung linh, trượt vào trong rãnh sâu không tính là khoa trương nhưng vẫn mê người đó, quần áo ướt một ít. Cô đưa tay vén quần áo lên, bụng bằng phẳng bóng loáng trắng nõn, giống như vừa bóp là có thể mềm mại ngả vào lòng anh.

Cô ngồi khom người bên cạnh bồn tắm tắm cho Diệu Linh, quần góc bẹt sít sao phác hoạ cái mông tròn trĩnh vểnh cao, mỗi lần xoay người đều tụt xuống một chút.

Đường Diệc Thiên nắm chặt tay, mặt mày vì đè nén quá mức mà có vẻ vô cùng dữ tợn, Diệu Linh ở trong bồn tắm bị mẹ gãi cười khanh khách, quay đầu thấy sắc mặt tối sầm của ba, sợ hãi co vào trong lòng mẹ, "Mẹ...mẹ nhìn ba kìa..."

"Hả?" Hàn Niệm xoa bọt xà bông gội đầu đầy tay lên cho Diệu Linh, không thể quay đầu nhìn, "Ba thế nào?"

Diệu Linh bắt đầu công tác chọn lọc từ ngữ, tìm từ tương đối chính xác để hình dung, "Giống như lúc Diệu Linh kéo bánh không ra..."

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

Đường tiên sinh khẳng định lại lần nữa...sao ban đầu mình lại muốn đoạt vật nhỏ này từ nhà họ Hạ về chứ!

* * *

Tắm cho Diệu Linh xong, phân nửa người của Hàn Niệm cũng ướt, dứt khoát cọ rửa đại một chút. Lúc hai mẹ con đi ra khỏi phòng tắm, Đường Diệc Thiên đang ngồi trên giường...xem...tin...tức!

"Ba! Bọn con tắm xong rồi!" Trong tay Diệu Linh còn cầm con vịt con chơi lúc tắm, vô cùng vui vẻ.

Đường Diệc Thiên liếc nhìn con trai, kiêu ngạo không để ý tới. Chủ đề "Hồi tưởng" gì chứ, cả mình cũng bị đuổi ra khỏi phòng tắm giống như tiết mục năm đó! Không có chút ý nghĩa nào hết!

Đợi Hàn Niệm dỗ Diệu Linh ngủ xong, vừa về phòng, đã bị Đường Diệc Thiên kéo đến phòng tắm, dường như anh rất tức giận, không kiểm soát được sức ở tay, sức lực lớn giống như muốn bóp nát xương cổ tay của cô.Tính khí của Hàn Niệm trước giờ cũng không tốt lắm, nhấc chân phải lên đá anh, nhưng một đá của cô đá lên cơ bắp rắn chắn của anh giống như đá lên bông vải, Đường Diệc Thiên không có chút cảm giác.

"Đường Diệc Thiên! Anh muốn làm gì! Đau chết mất!"

"Anh, muốn, tắm, rửa!" Đường tiên sinh lại tuyên bố yêu cầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Nhớ Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook