Không Ổn Chút Nào

Chương 2

Linxuan

17/02/2022

Chuyến bay của mẹ dự kiến sẽ trễ một tiếng rưỡi.

Phó Chấp Viễn đi bộ một đoạn để chắc chắn sẽ không đụng phải Lâm Khiếu Chi thì mới đứng lại bắt xe – đúng như Lâm Khiếu Chi nói, nơi này rất khó bắt xe, không phải vì đây là khu dân cư hẻo lánh mà là vì đường đi khá xấu lại còn hay ùn tắc, đặt xe qua app tài xế không nhận, đứng bắt taxi thì chẳng có mấy xe còn trống.

Anh đợi 20 phút, bụng đã đói đến mức kêu ùng ục thì mới trông thấy một chiếc xe dừng trước cửa cửa tiệm bên cạnh, hình như chuẩn bị thả khách.

Phó Chấp Viễn chạy đến muốn bắt xe trước khi nó phóng đi, anh phải đợi hết một cái đèn đỏ nên càng thêm nôn nóng, cảm giác đói bụng còn khiến anh bực bội hơn.

Đến khi anh chạy đến cạnh xe, vươn tay chuẩn bị mở cửa ghế sau thì lại thấy ở phía bên kia có hai người đi tới, cô gái mặc áo khoác màu đỏ rực, tay đeo một chiếc túi lớn khoa trương đang mở cửa ghế phụ ra.

Còn có một người đàn ông đi đằng sau cô.

Thông thường thì Phó Chấp Viễn sẽ không muốn cãi nhau với người lạ trong tình huống như thế này.

Nhưng hôm nay không hiểu sao anh không muốn phải "nhường nhịn" gì nữa, cảm xúc của con người rất khó hiểu, hắn không biết làm sao vậy, chính là không nghĩ tùy tiện "Nhượng bộ", người cảm xúc rất kỳ quái, đôi lúc sẽ muốn nổi loạn ở những việc nhỏ nhặt thế này.

Vậy nên anh cũng kéo mở cửa sau ngồi lên xe.

Tài xế không phản ứng gì, chắc tưởng mấy người đi cùng nhau, cô gái ngồi đằng trước ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn nhìn anh nói: "Anh đẹp trai ơi, tôi lên xe trước mà."

Cô nói không sai, nếu tính toán rõ thì đúng là cô lên xe trước.

"Vừa nãy tôi còn đợi người khác xuống xe, tôi có việc gấp, thưa cô." Giọng Phó Chấp Viễn rất bình tĩnh nhưng lời nói ra lại không hề "lady first", cái này có hơi trái ngược với phong cách hành xử của anh, "Ngại quá, làm phiền cô đổi sang xe khác."

Nơi này khó bắt xe có tiếng, cô gái kia đương nhiên không chịu.

"Anh có thể đổi mà, sao lại là tôi đổi chứ?" Giọng cô gái có vẻ là âm cao tự nhiên, nghe rất hung hăng dọa người.

Tài xế bực mình nghiêng người sang, đang định hòa giải để việc làm ăn của mình không bị ảnh hưởng thì cửa xe bên cạnh Phó Chấp Viễn bị mở ra, người đàn ông đứng ngoài cúi người xuống nhìn anh.

"Đi chung đi." Giọng y trầm thấp, đưa ra phương án mà mọi khó có thể từ chối, "Anh ngồi dịch vào trong một chút."

Phó Chấp Viễn khựng lại không nói gì nữa, ngồi lùi vào phía trong, xem ra trước mắt thì chỉ có đề nghị của người này là thích hợp nhất.

Cô gái ngồi đằng trước thấy anh mình lên tiếng thì cũng không ý kiến nữa, hơi tức giận xoay người rồi nói địa chỉ cho tài xế.

Trong xe hơi nhỏ mà tài xế còn mới hút thuốc, mùi khói thuốc quanh quẩn và máy sưởi được bật mức lớn nhất khiến cho Phó Chấp Viễn vừa mới khóc xong cảm thấy hơi đau đầu, tình trạng hiện giờ của anh rất không thích hợp ở cùng với người lạ, vậy mà ai ngờ bây giờ anh không thể không cùng ba người xa lạ ngồi trong cái không gian bịt kín nhỏ hẹp này.

Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh chẳng có gì đẹp.

"Anh đi đâu?" Người đàn ông ngồi cạnh lên tiếng, trước khi lên tiếng người ấy có thở sâu một hơi, không hiểu sao Phó Chấp Viễn lại cảm thấy tiếng hít thở này hơi quen thuộc.

Anh định thần quay đầu lại, liếc nhìn người bên cạnh rồi mới nói với bác tài địa chỉ.

"Ôi trời hai nơi này ngược hướng nhau, đi thế nào bây giờ?" Tài xế nghe xong thì đau đầu suy nghĩ.

Xe đã nổ máy nên bác tài cũng không tiện bảo khách xuống xe, thế nhưng một nơi phía đông một nơi phía tây nam, thực sự rất không tiện đường.

Phó Chấp Viễn cảm thấy mọi thứ ngày hôm nay đều muốn chống lại anh.

Anh vừa đói vừa chán đến chẳng buồn nói nữa, quyết định mặc kệ vấn đề này, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Từ góc độ của Cố Trù thì chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Phó Chấp Viễn.

Đôi mắt anh rất to, hơi hơi hồng lên, một sắc hồng nhuận nữa chính là bờ môi anh đang khẽ hé ra, lông mày thì lại cau vào rất chặt, trông có vẻ đang rất buồn bực.

Y nghĩ một chút rồi rướn người lên nói với tài xế: "Đến nơi của anh ấy trước rồi chở bọn tôi sau cũng được."

Cô gái ngồi ghế phụ quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn Cố Trù, không hiểu hắn tự dưng sắm vai Bồ Tát sống làm gì.

"Dù sao chúng ta cũng không vội." Cố Trù ngồi lại dựa vào thành ghế: "Anh ấy thì lại đang gấp."

Tâm trạng Phó Chấp Viễn khá hơn một chút, quay đầu lại nói: "Cảm ơn."

Lòng bác tài rất cảm kích Cố Trù vì đã giúp mình giải quyết chuyện rắc rối này, khoảng cách của hai điểm đến cách xa nhau nên tiền xe cũng không nhỏ, có chuyện gì mà tài xế còn chưa thấy qua chứ, sau khi vòng xe lại thì mở đầu đĩa bắt đầu nghe radio như bình thường.

Xe chạy khoảng 10 phút thì gặp tắc đường, cô em họ sau khi nghe một cuộc điện thoại thì quay lại nói với Cố Trù: "Chết rồi em không đến ăn cơm được, anh nói với bác gái giúp em nhé. Đứa bạn em thất tình rồi đang cần người trông nom đây."

Nói xong cô cũng không đợi anh mình trả lời mà nói luôn với tài xế: "Bác ơi, chút nữa đến góc phố kia bác dừng xe cho cháu xuống nhé."

Tài xế đồng ý, đến ngã tư phía trước thì đỗ xe lại để cô đi xuống.

Sau khi cô nàng đi mất thì trong xe chỉ còn lại Cố Trù và Phó Chấp Viễn.

Hai người ngồi ghế sau đều im lặng, Phó Chấp Viễn vẫn luôn nhìn phía cửa sổ không biết là đang xem cái gì, Cố Trù cố gắng muốn lên tiếng nói chuyện nhưng lại không tìm được câu mở đầu thích hợp.

"Này, anh có nhớ buổi giao lưu bốn năm trước ở hồ Baikal không? Lúc ấy tôi cũng ở đó."

Lời mở đầu như vậy có vẻ đột ngột quá, Cố Trù không nói ra được.



Chiếc xe cứ thế lao đi, sau khi qua đoạn ùn tắc thì con đường trở nên thông thoáng hơn.

Ánh nắng hôm nay thật tốt, thỉnh thoảng Cố Trù lại quay sang nhìn gương mặt đẹp trai của Phó Chấp Viễn đang lấp lánh dưới ánh nắng chói chang.

Y cảm thấy Phó Chấp Viễn vẫn chẳng thay đổi gì, nhìn qua hơi lạnh lùng và trông vẫn đẹp đẽ nổi bật y như ngày nào.

Còn nhớ khi đó ở Siberia lạnh đến mức khiến ai cũng run bần bật, mọi người tụ tập ở quán rượu ăn tiệc, lúc ấy y đã uống hơi nhiều nên không còn ngại ngùng nữa, có một đàn chị lớn tuổi làm chuyên ngành nghiên cứu nguồn năng lượng cười trêu y: "Đứa nhỏ Cố này lúc đầu chị còn nghĩ là không thích nói chuyện, là kiểu khó tiếp xúc ấy, vậy mà em lại rất nhiệt tình ha."

Nói xong thì cô nhìn sang người ngồi cạnh, chính là Phó Chấp Viễn đang ngồi đối diện Cố Trù, vỗ vai anh nói tiếp: "Khác hẳn với Tiểu Viễn, cứ tưởng là hiền lành thân thiện mà lại xa cách phết."

Mọi người đều cười, trêu cô không chỉ giỏi nghiên cứu nguồn năng lượng mà còn giỏi nghiên cứu tính cách người ta.

Lúc ấy Phó Chấp Viễn mặc áo khoác trắng có mũ, mặc dù Siberia vô cùng rét lạnh nhưng bên trong quán rượu không thiếu máy sưởi, mọi người uống rượu vào thì đều thấy người nóng lên, ánh đèn vàng cam trong quán chiếu xuống như nhuộm màu đỏ bừng lên gương mặt anh, anh chỉ cười theo đàn chị kia nhưng không nói lời nào.

Trong đoàn có người Nga có thể nói tiếng Trung, người đàn ông cao lớn thô kệch tay cầm chén rượu Vodka, đứng lên bắt đầu hát "Đêm ngoại ô Matxcơva" với phát âm kì quái nhưng vô cùng tâm huyết, mọi người vừa hát theo vừa cười lớn, không ai nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa.

Cố Trù nhìn Phó Chấp Viễn lấy điện thoại ra rồi đặt ly rượu xuống, đi ra khỏi đám đông ồn ào. Người ngồi cạnh kéo tay Cố Trù muốn y tham gia trò chơi gì đó, y nhanh chóng thu lại tầm mắt trên người Phó Chấp Viễn rồi hòa vào sự náo nhiệt cùng mọi người.

Sau khi hát mấy bài nhạc của Liên Xô cũ thì mọi người đều mệt mỏi ngồi xuống uống rượu ăn tiếp, lúc này Cố Trù mới để ý là Phó Chấp Viễn vẫn chưa quay lại, chỗ ngồi của anh vẫn trống trơn, đã rời đi hơn nửa tiếng rồi.

Y đứng lên đi đến WC, khi đi qua một căn phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

Giọng nói rất nhỏ, là Phó Chấp Viễn.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có một tia sáng từ ngoài chiếu vào qua khe cửa khép hờ. Cố Trù dừng bước, y không nhìn thấy Phó Chấp Viễn nhưng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của anh.

Giọng nói mềm nhẹ hơi nghẹn ngào, nhưng lại nghe không giống tiếng khóc.

"Không thể đợi em về rồi hẵng quyết sao?" Anh hỏi, "Chỉ còn hai ngày nữa là em về nước rồi, lúc đó chúng ta nói chuyện được không?"

Không biết đầu bên kia nói gì nhưng kế tiếp chỉ là một khoảng lặng, Cố Trù đứng ở hành lang, phòng ăn đầy ắp tiếng nói cười bên kia so với một người đang đứng nơi tăm tối gọi một cuộc điện thoại vượt cả đại dương, tạo thành sự tương phản thật rõ ràng.

"Em không muốn chia tay."

Giọng của Phó Chấp Viễn nghe rất yếu đuối.

Cố Trù không ngờ là mình lại nghe được một cuộc điện thoại thất tình, trong đầu y không nhịn được mà tưởng tượng xem bạn gái của Phó Chấp Viễn là người như thế nào, có vẻ là một người rất mạnh mẽ. (xưng hô trong tiếng Bông chỉ có /wǒ/ và /nǐ/)

"Em định come out với mẹ, nói mẹ biết em không thích phụ nữ."

Bước chân Cố Trù lại khựng lại, y hơi sốc, hoặc phải nói là rất sốc – mặc dù lúc vào đoàn trong lần đầu tiên gặp nhau, y đã cảm thấy Phó Chấp Viễn cực kì đẹp trai, thế nhưng cũng chỉ dừng ở việc đẹp thôi chứ không thể ngờ rằng anh lại yêu đàn ông chứ không phải phụ nữ.

Bởi vì trên người Phó Chấp Viễn không hề có tí gì gọi là "gay khí", mọi động tác giơ tay nhấc chân đều không khiến người ta nghĩ ngợi gì, không những thế còn hơi mang cảm giác xa cách với mọi người. Trang phục của anh cũng chẳng phải kiểu thời thượng mà chỉ là mấy bộ đồ rất bình thường gọn gàng.

Hơn nữa điều khiến y ngạc nhiên còn là một người nhìn "lạnh" như Phó Chấp Viễn, vậy mà lại níu kéo người yêu qua điện thoại như này, trông có vẻ rất đáng thương rất luyến tiếc đối phương.

Cố Trù nhớ lại một mối tình trước kia của mình, người đó công khai ngoại tình rồi nói không còn thích y nữa. Y vẫn còn nhớ rõ cái đêm mình bị vứt bỏ, so với nỗi đau thất tình thì sự phiền muộn vì xấu hổ còn lớn hơn, đó là một ký ức mà y rất muốn quên đi.

Có đôi khi con người rất kỳ quặc, vào một thời điểm nào đó sẽ làm ra một vài hành động "không lý trí", những hành động mà bản thân chẳng thể kiểm soát được.

Sau khi nghe thấy tiếng thở dài và những tiếng nức nở cố kìm nén vang lên từ căn phòng tăm tối kia, Cố Trù đẩy cửa ra, tiến vào theo ánh sáng hắt từ ngoài hành lang, in bóng lên đôi mắt đỏ hoe của Phó Chấp Viễn.

Hai người chăm chú nhìn nhau.

Lúc này, vẻ mặt sững sờ của Phó Chấp Viễn khi nhìn Cố Trù hoàn toàn khác với lúc anh ở buổi giao lưu, chỉ có sự mất mát ngập tràn.

"Ừm...tôi chỉ ngang qua, nghe thấy có tiếng nói mà phòng lại không bật đèn nên mới vào xem thử." Cố Trù muốn tìm cớ để che giấu sự thật y nghe lén điện thoại, mặc dù còn có chút ngập ngừng.

Phó Chấp Viễn mấp máy môi nhưng không nói được gì, tay vẫn còn cầm di động, màn hình thỉnh thoảng sáng lên vì có tin nhắn tới. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh soi ra sự ngơ ngác và vẻ mặt tái nhợt.

Cố Trù tưởng rằng Phó Chấp Viễn có lẽ sẽ cố gắng bình tĩnh lại không để bản thân khóc lên, sau đó sẽ nói chuyện vài câu, đi WC một chuyến rồi quay trở lại bữa tiệc.

Nhưng thật không may, đôi môi ướt át kia mấp máy một hồi mà lời vẫn không nói ra, thay vào đó nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

Trông anh thẫn thờ, lộ ra bộ dạng chẳng có chút điềm tĩnh khôn khéo, giống như lúc nộp báo cáo nghiên cứu rồi mới phát hiện ra mình tính sai một phương trình bậc hai quá đơn giản vậy.

Cố Trù đang đứng thì đột nhiên nghe thấy phòng bên có người đi ra WC, y vô thức giơ tay đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân đi ngang qua.

Trong phòng lập tức tối om, điện thoại Phó Chấp Viễn thả ở đầu gối vẫn bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật.

Cố Trù duỗi tay sờ tìm công tắc mở đèn trong phòng lên, tầm nhìn sáng sủa hơn nhiều, dường như không còn nhiều áp lực như vừa nãy nữa.

Phó Chấp Viễn không khóc nữa nhưng anh vẫn ngồi dại ra.

Cố Trù đi tới ngồi xuống cạnh anh, nghĩ một chút mới hỏi: "Anh ổn chứ?"

Phó Chấp Viễn im lặng hồi lâu mới nghiêng đầu sang nói câu: "Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi."



Đó là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau đến vậy, lúc ấy Cố Trù không ngờ rằng ba ngày sau, y và Phó Chấp Viễn sẽ còn gần gũi hơn, gần đến mức cơ thể dính chặt lấy nhau, điên cuồng mà quấn chung một chỗ.

Y nhìn gương mặt của Phó Chấp Viễn, da anh rất đẹp, đôi mắt sau khi khóc đã bắt đầu sưng lên, vẫn ướt đẫm nước mắt vậy mà Cố Trù lại không thể nói ra lời an ủi nào.

Y chỉ đơn thuần cảm thấy rằng gương mặt này của Phó Chấp Viễn không nên vương nước mắt, để anh khóc thế này thật sự là không ổn chút nào.

Phó Chấp Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, anh đi ra WC chỉnh trang một chút còn Cố Trù đi về trước, mọi người đều đang uống rượu đùa giỡn, không ai để ý đến hai người bọn họ.

Đây là một tổ chức giao lưu trao đổi về nghiên cứu năng lượng phi chính phủ, mọi người đều đến từ các ngành nghề nghiên cứu khác nhau, Cố Trù mới là nghiên cứu sinh và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn, lúc y đăng ký tham giao buổi trao đổi này ở Siberia thì đã có rất nhiều người đến rồi, hầu như bọn họ còn chưa từng gặp mặt chứ đừng nói đến quen biết tất cả mọi người.

Y chỉ là đăng ký theo đàn chị cùng tới đây.

Siberia rất lạnh, hồ Baikal tuyệt đẹp, mọi người đều xử rất tốt với y, khi khai giảng hẳn là y có thể viết được một bài báo cáo không tồi để nộp cho giáo viên hướng dẫn.

Cố Trù vẫn luôn cảm thấy đây là một lần gặp gỡ giao lưu rất đơn giản trong đời, so với những buổi trao đổi khác thì chẳng có gì khác biệt, cho đến lần đi ăn cuối cùng trong đêm trước khi rời khỏi Siberia.

Mọi người uống rất nhiều, Phó Chấp Viễn còn uống cực kỳ nhiều, anh say sỉn cười nói lung tung với mọi người, thậm chí còn hơi ồn ào. Tửu lượng của Cố Trù rất tốt mà y cũng tự biết kiềm chế không uống quá nhiều, bởi vì say rượu sẽ rất khó chịu.

Buổi tối hôm ấy sau khi những người khác rời đi, một mình Phó Chấp Viễn ngồi lại quán rượu, Cố Trù cũng ở lại nhìn anh dựa vào quầy bar, khuôn mặt anh đỏ bừng, bởi vì say rượu mà ánh mắt hơi dại nhìn xung quanh, mang theo vẻ ngây thơ hiếm có.

Anh vươn tay tới chọc vào mu bàn tay của Cố Trù, nói: "Gân xanh ở tay cậu hiện rõ ghê."

Ngón tay Phó Chấp Viễn rất lạnh cho nên cảm giác khi chạm vào tay Cố Trù rất rõ ràng.

Rốt cuộc y không thể nhịn được mà kéo Phó Chấp Viễn lên rồi giúp anh thanh toán ly Vodka còn chưa uống xong.

Ngay gần đó có một khách sạn có thể đi bộ tới, Cố Trù đỡ anh đến khách sạn rồi lấy hộ chiếu thuê một phòng, Phó Chấp Viễn say khướt rồi, anh có thể dựa vào người bên cạnh để bước đi nhưng lại chẳng biết mình đang nói cái gì, hay là đang nói cùng ai.

Dường như anh rất cần một người bầu bạn, cũng rất cần có một ảo ảnh tới an ủi.

Vậy nên anh dán chặt lấy Cố Trù, ép sát cơ thể mềm mại của mình lên người y, lời nói mang theo hơi rượu thầm thì bên tai: "Anh đừng chia tay em được không?"

Đầu óc anh không tỉnh táo nhưng lại biết làm nũng, coi Cố Trù là bạn trai cũ vừa mới đá mình, dường như muốn dùng hành động thân mật để cứu vãn điều gì đó, thế là anh dựa người lên rồi duỗi tay sờ đến đũng quần y, cương rồi.

"Anh nhìn xem, anh còn thích em." Phó Chấp Viễn mừng rỡ hưng phấn nói, anh thật sự rất đẹp, cũng rất ngây thơ.

Bị anh dán sát như vậy thì dù là Cố Trù hay tên bạn trai cũ không biết tên họ kia cũng sẽ cương lên.

Cố Trù không kiềm chế được, giữ lại bàn tay đang sờ loạn của Phó Chấp Viễn rồi đè anh ngã xuống sofa.

Hồi ức dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Sắp đến nơi đấy anh bạn, cậu muốn xuống xe ở bên này luôn hay muốn tôi quay xe lại? Tôi nhớ địa chỉ của cậu là ở bên kia đường." Tài xế vặn nhỏ tiếng radio, nghiêng đầu ra sau nhắc nhở Phó Chấp Viễn.

"Xuống xe bên này là được rồi ạ, cháu cảm ơn." Phó Chấp Viễn nói, sắp về đến nhà rồi, anh định ăn bát mỳ ở quán dưới lầu, sau đó lên nhà chuẩn bị vài thứ rồi tới sân bay đón mẹ.

"Không có gì, vậy phiền cậu qua đường nhé." Tài xế gật đầu.

Xe sắp đi tới khúc cua rồi đến ngã tư.

Người ngồi cạnh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Phó Chấp Viễn?"

Phó Chấp Viễn sửng sốt, anh trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, người hơi dịch ra sau.

"Anh còn nhớ buổi trao đổi về nguồn năng lượng bốn năm trước ở Siberia không? Tôi là Cố Trù." Cố Trù cười nói, nụ cười của y rực rỡ giống như ánh nắng ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là Phó Chấp Viễn nhớ rõ buổi giao lưu hồi đó nhưng không còn nhớ Cố Trù, trông anh rất bối rối, cứ tròn mắt mà nhìn đối phương.

Buổi giao lưu ấy có nhiều người tham gia hơn dự tính, có rất nhiều người đến giữa chừng, cũng có không ít người được nửa đường thì rời đi, tới tới lui lui quá nhiều người nhưng không phải ai cũng để lại ấn tượng cho anh.

Hơn nữa lần đó anh cũng cùng bạn trai khi ấy chia tay.

Chia tay.

Phó Chấp Viễn đột nhiên nhớ ra, anh hít sâu một hơi, lời nói mang ngờ vực: "Là cậu?"

Chàng trai ở trong căn phòng kia, người nhỏ tuổi nhất trong buổi trao đổi, hình như lúc đó vẫn còn đang đi học. Những năm gần đây trí nhớ của Phó Chấp Viễn hơi kém, không dễ để anh nhớ được những người không thường xuyên liên lạc như thế này.

Tiếp đến những ký ức ngày đó liền kéo nhau ùa về, kể cả cuộc điện thoại và tiếng khóc nức nở kia, thế nhưng chỉ có khuôn mặt của Cố Trù là anh không thể nhớ rõ ràng.

"Đúng vậy, tôi cũng mới tới đây làm việc." Cố Trù cứ như không bận tâm đến thái độ của Phó Chấp Viễn, y nói tiếp: "Duyên phận thế này thật hiếm gặp, hay là chúng ta thêm wechat đi?"

Nói rồi y lấy điện thoại ra, Phó Chấp Viễn không từ chối được nên cũng cầm điện thoại kết bạn wechat với Cố Trù.

Xe dừng lại, Phó Chấp Viễn tạm biệt Cố Trù rồi xuống xe, rảo bước trên con đường đầy gió.

Đúng là rất có duyên, hai lần bị vứt bỏ trong đời anh đều có sự hiện diện của Cố Trù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Ổn Chút Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook