Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 7

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Nghỉ ngơi xong bọn họ tiếp tục lên đường, vượt qua bao sườn núi thế là trời cũng dần tối, khoát lên mình chiếc áo đen sáng lấp lánh nhưng đối với chàng mà nói thì nó lại rất tịch mịch.

- Kia có phải là thôn Đoài không ?

Tiếu Khuynh trên lưng chàng bỗng đưa tay chỉ vào nơi có ánh đèn mập mờ. Lãnh Y Phong cùng Tiểu Đao cũng hướng mắt nhìn theo. Đó là một nơi cách chỗ bọn họ khá xa, từ đây nhìn chỉ có thể thấy ánh đèn mập mờ chớp nhoán trong đêm tối.

- Đúng, là ở đó.

Tiểu Đao gật đầu nói. Rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Lãnh Y Phong chỉ thầm thở dài cứ như vậy thì biết khi nào mới tới thôn đây. Thầm trách tại sao cái hố đen kia không cho chàng rơi xuống kinh thành luôn a, tại sao lại phải rơi xuống núi cơ chứ.

Thế là đám người họ cứ đi mãi.

Khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng tới được thôn. Có lẽ người vui mừng nhất là Lãnh Y Phong bây giờ đã trút được gánh nặng. Hai chân chàng mỏi rã rời. Tuy nhiên vẫn không làm ảnh hưởng đến phong thái nho nhã, tiêu soái của chàng.

Thôn Đoài có vẻ đông và náo nhiệt hơn chàng nghĩ, đã khuya mà dòng người đi lại tấp nập. Ai ai cũng cầm một chiếc đèn hoa đăng trên tay, vừa đi vừa cười. Thi thoảng có vài cô nương thanh tú lướt qua rồi dùng ánh mắt "cảm nắng" nhìn chàng. Xưa nay chàng là người nho nhã, đương nhiên là cười đáp trả lại các nàng. Nhưng chàng đâu biết chính là vì cái nho nhã, thư sinh ấy đã làm tan chảy biết bao trái tim của các nữ nhân trong thôn. Mỗi lần có nữ nhân đi ngang qua chàng đều trưng ra cái dáng đi thanh thanh tú tú, cao quý không ai sánh làm Tiểu Đao bên cạnh cảm thấy buồn nôn. Không hiểu sao Lãnh ca ca không đá mấy người đó đi càng xa càng tốt cho đỡ chướng mắt. Không ngoại trừ Tiểu Đao còn có cả Tiếu Khuynh hận một nổi không thể giết hết các nàng.

- Tiểu Đao, lâu rồi không gặp con đã lớn và xinh đẹp hơn nhiều rồi. Con đi theo cha xuống núi nữa à ? Hai vị này là…

Một nữ nhân chạc bốn mươi tuổi, tay cầm đèn hoa đăng, cạnh bên còn có một nam nhân đoán chừng là chồng của nàng ta. Hai ngươi đi đến chào hỏi Tiểu Đao, rồi lại chuyển hướng sang hai người đi bên cạnh nàng. Một người tuấn mĩ bất phàm, nho nhã thư sinh. Một người thì diện tái phù dung (1), diễm mỹ tuyệt tục (2) quả là xứng đôi.



- Không, cháu đi cùng với hai bằng hữu xuống núi. Đây là Lãnh Y Phong, còn đây là Tiếu Khuynh cô nương.

- Ta là Thẩm Trúc đây là tướng công của ta Lương Bằng. Chắc là hai người mới đến hay là đến nhà ta qua đêm nhé. Ta và Tiểu Đao là họ hàng xa nên đừng lo.

Lãnh Y Phong và Tiếu Khuynh nghe Thẩm Trúc nói xong thì liền gật đầu đồng ý.

- Hôm nay có lễ hội hoa đăng, các người cùng đi không ?

Thẩm Trúc cười cười giơ chiếc đèn hoa đăng trong tay. Tiếu Khuynh, Tiểu Đao cùng Lãnh Y Phong suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định. Một người ở lại hai người còn lại đi. Nghĩ cũng biết là Lãnh Y Phong muốn ở lại đánh một giấc thật ngon ngày hôm nay chàng đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ hận Tiếu Khuynh, nàng ta suốt ngày được chàng cổng không tốn sức lấy gì mệt đây.

- Vậy Lãnh công tử cùng ta đem hành lí đi về. Còn Tiểu Đao, Tiếu cô nương, và nương tử ta đi thả hoa đăng. Được không ?

Xong, mọi người gật đầu. Nhưng Lãnh Y Phong lại không yên tâm cho lắm về Tiếu Khuynh. Mặc dù chỉ là mới gặp chưa lâu nhưng chàng đã hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời, dù sao thì nàng cũng là nương tử của chàng. Chỉ là chưa cưới thôi...

- Nhưng chân của Tiếu Khuynh ?

- Lãnh ca ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng.

Tiểu Đao đứng ra lãnh trách nhiệm. Đùa gì chứ việc bây giờ là phải tách họ ra xa càng tốt để tránh nảy sinh tình cảm.

Lãnh Y Phong nghe vậy vẫn chưa yên tâm, quay sang nhìn Tiếu Khuynh đang được Thẩm Trúc dìu một tay. Thấy nàng gật đầu chàng cũng yên tâm đi theo Lương Bằng về nhà nghỉ ngơi.

------------



Sau khi bóng dáng Lãnh Y Phong đi khuất thì Tiểu Đao đến bên cạnh Tiếu Khuynh cười nói :

- Khuynh tỷ tỷ, Lãnh ca ca đi rồi tỷ có thể đi đứng bình thường.

Tiếu Khuynh nghe Tiểu Đao nói xong thì chột dạ. Nàng ta sao lại biết nàng giả vờ cơ chứ. Dù sao màn kịch bị bại lộ thì Tiếu Khuynh cũng không muốn diễn tiếp. Nàng rời khỏi tay của Thẩm Trúc, dáng đứng vẫn vững chắc không có dấu hiệu bị thương hay gì cả.

- Khuynh tỷ tỷ lừa được Lãnh ca ca chứ không lừa được ta đâu. Ta từ nhỏ đã theo cha học nghề. Tỷ có bệnh hay không ta nhìn sơ là biết.

Tiếu Khuynh ghé sát vào tai Tiếu Khuynh nói, đôi môi đỏ nhếch thành đường cong đắc ý. Rồi lại đến bên cạnh Thẩm Trúc đang ngây người.

- Nào thẩm, chúng ta cùng đi.

Xong nàng cố nở nụ cười giả tạo với Tiếu Khuynh rồi kéo nàng ta đi.

"Khuynh tỷ tỷ, ta và tỷ là kẻ địch của nhau. Lãnh ca ca là của ta, tỷ đừng mong chiếm giữ trái tim của chàng."

(Chú thích )

1. Diện tái phù dung : xinh đẹp hơn hoa sen.

2. Diễm mỹ tuyệt tục : chỉ vẻ đẹp mà không dung tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook