Không Thể Nào Quên.

Chương 48: SAY RƯỢU

Diệp Tích Ngữ

13/11/2022

Lê Niệm ngây ngốc cả người, đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Anh đi tới trước một bước, bóng tối không thể che giấu được nữa, ánh đèn rọi thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của anh, ánh mắt hời hợt, làn da sáng tới mức giống như trong suốt, trước sau khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ.

Lê Niệm nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, não cô không thể phản ứng kịp, sáng này khi cô rời khỏi nhà, trên người anh vẫn còn mặc áo sơ mi trắng đó, bên ngoài mặc thêm vest đen, được cài nút chỉnh tề đến nút trên cùng, vừa lạnh lùng vừa cấm dục.

Yến Tây Minh…vậy mà là người sáng lập của Hằng Thái sao?

Lê Niệm ngơ ngác, thậm chí cô chưa từng nghĩ tới hướng này, bởi vì lúc gặp lại là ở bệnh viện, trong tiềm thức của cô vẫn xem anh là bác sĩ, cảm thấy áo blouse trắng rất hợp với tính cách lạnh nhạt của anh.

Kết quả hiện tại nói cho cô biết, thật ra anh là sếp của Hằng Thái à? Anh còn trẻ như vậy, nhưng đã có thể bò tới vị trí ngang hàng với cha cô sao?

Lê Niệm làm người đại diện cho Hằng Thái đã nhiều năm, nên hiểu rất rõ về công ty này, là công ty đa quốc gia đứng nhất nhì trên cả nước, không hề thua kém chút nào với sản nghiệp nhà cô, hơn nữa còn đang phát triển rất mạnh, lại còn hợp tác với chính quyền địa phương, quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, thuốc của bọn họ chế tạo đã cứu được vô số người bị tra tấn vì bệnh tật.

Cho nên càng về sau, trong lòng cô cực kỳ kính nể Hằng Thái.

Không nghĩ tới người sau lưng bọn họ lại là Yến Tây Minh…

Không nghĩ ra đấy.

Nếu cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng là ngoài dự kiến nhưng cô cũng cảm thấy khá hợp lý, khó trách hai năm trước Hằng Thái lại vô duyên vô cớ tìm tuyến mười tám tàng hình như cô làm người đại diện cho công ty với cái giá tiền trên trời, khó trách mỗi khi cô có phiền toái lập tức có người giải quyết cho cô, khó trách mỗi khi hỏi công việc của anh, anh đều luôn che giấu.

Mấy năm qua, anh vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới cô.

Đôi mắt Lê Niệm nóng bừng, cúi thấp đầu.

Anh vẫn luôn như vậy, làm cái gì có đến chết cũng không nói, không cho ai biết cả.

Việc Yến Tây Minh đến đã khiến cho tất cả mọi người đều im lặng một lúc, tuy rằng có số ít người đã nhìn thấy khuôn mặt của Yến Tây Minh, nhưng tên tuổi Hằng Thái nổi tiếng như vậy, trong giới điện ảnh có không ít tác phẩm do anh đầu tư, nên không có ai dám đắc tội anh.

Đạo diễn Mã lập tức cầm ly rượu đứng lên, cười nói: “Thì ra là sếp Yến, nghe danh đã lâu, sao ngài tới lại không nói tiếng nào thế, phục vụ đâu, mau mang ghế tới đặt bên cạnh tôi!”

Trong bàn ăn này ông ta là người có địa vị nhất, ông ta đứng dậy, những người khác đương nhiên cũng đứng dậy theo: “Lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới sếp Yến còn trẻ như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”

Cả đám người bọn họ đều sảng khoái cầm ly rượu.

“Hân hạnh.”

Yến Tây Minh dừng lại một chút, cũng nhấp một ngụm từ ly rượu trắng trong tay của Lê Niệm, trong nháy mắt cảm giác đầu lưỡi nóng rát khiến cho anh hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn người phục vụ đang bưng một cái ghế tới, anh ngăn lại nói: “Không cần rắc rối như vậy, tôi ngồi ở đây là được.”

Anh chỉ vào vị trí bên cạnh Lê Niệm, người phục vụ làm theo.

Nữ minh tinh ngồi cạnh Lê Niệm lập tức đổi chỗ khác chừa chỗ cho anh, sau khi Yến Tây Minh ngồi xuống, ánh mắt mọi người nhìn anh và Lê Niệm có chút ái muội, xem ra lời đồn Lê Niệm bị sếp Hằng Thái bao nuôi là thật chứ không phải là lời đồn suông.

Nhưng Yến Tây Minh tuổi trẻ lại còn đẹp trai như vậy, có người phụ nữ nào không muốn chứ?

Lê Niệm cảm nhận được ánh mắt hâm mộ đến từ bốn phương tám hướng, cảm thấy cực kỳ oan uổng, trước hôm nay cô thật sự không biết sếp của Hằng Thái là ai, chỉ biết người đó họ Lạc gì đó…

Khoan đã, đây không phải là cha anh sao?

Đột nhiên Lê Niệm nhìn về phía Yến Tây Minh, nhỏ giọng hỏi: “Anh dùng tên cha anh mở công ty sao?”

“Ừ, lúc gây dựng sự nghiệp tuổi vẫn chưa đủ, cho nên mới mượn danh nghĩa của ông ấy.” Yến Tây Minh nói, đưa ly rượu trắng cho phục vụ, mang đi đổ: “Năm ngoái đã đổi lại thành tên của anh, là do em chưa từng quan tâm tới.”

Anh khẳng định nói.

“Em…” Đúng thật là Lê Niệm không chú ý tới, vào năm đầu tiên sau khi cô xác nhận sếp Hằng Thái không phải là người quen của cô, cô cũng không quan tâm nữa, về sau các hợp đồng đại diện đều không tới tay cô ký.

Cô chần chờ nhìn anh, thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa chỗ này đều là mấy người nhiều chuyện, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Hiển nhiên Yến Tây Minh biết cô đang muốn hỏi gì, nhưng cố ý không nói, chỉ nhẹ giọng nói: “Không phải buổi sáng em mới nói, muốn quen anh sao?”

“…”

“Khi nào thì được?”

“Anh còn không biết xấu hổ nhắc tới!”

Lê Niệm tức giận trừng mắt nhìn anh, tên này xem cô như kẻ ngốc chơi cô lâu như vậy, còn muốn cô khen anh chơi rất giỏi sao?



Những người ngồi ở đó đều là những người sống lâu năm trong giới giải trí, nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu lẫn nhau, sao có thể không nhìn ra manh mối gì chứ?

Tả Vân hơi mím môi, móng tay nhéo vào lòng bàn tay, trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhớ đến lần đầu tiên cô ta gặp Yến Tây Minh, cũng là trong bữa tiệc giống như vậy, trong bầu không khí đều tràn ngập mùi rượu bia và thuốc lá, cùng với đám đàn ông già đáng khinh, mà cô ta không thể không kiên cường mỉm cười đối mặt với bọn họ, cho dù bị sờ mông cũng chỉ có thể nén giận.

Nhưng lúc đó, Yến Tây Minh giống như một vầng sáng xuất hiện, dáng người cao gầy thẳng tắp, khí chất thanh phong tễ nguyệt không hề hợp với bầu không khí xung quanh anh, nhan sắc kia giống như được ông trời ban cho, so với nhiều nam minh tinh Tả Vân từng gặp qua còn xuất sắc hơn rất nhiều.

Khi cô ta bị quấy rầy, Yến Tây Minh nhìn thoáng qua cô ta, không để tâm nói với người đàn ông đang ôm cô ta: “Hình như người này không muốn như vậy.”

Người đàn ông đó xấu hổ, thả cô ta ra.

Mà khuôn mặt nhỏ của Tả Vân nóng bừng, vừa thấy cảm kích Yến Tây Minh, cũng vừa cảm thấy cực kỳ xấu hổ, anh cao cao tại thượng như vậy, càng làm cho cô ta cảm thấy thật nhục nhã.

Cũng là lúc đó, Tả Vân mới biết được thân phận của Yến Tây Minh, cô ta càng chú ý hơn, phát hiện anh cực kỳ để ý tới một nữ minh tinh tên Lê Niệm.

Tả Vân không hiểu, chỉ là một diễn viên tuyến mười tám mờ nhạt thì có gì đáng giá chú ý chứ? Cô ta không cam lòng, cố gắng gấp đôi, hàng năm làm việc không ngừng, cũng chỉ vì muốn lọt vào ánh mắt của anh, thậm chí còn kêu phòng làm việc cô ta đăng bài, đè bẹp Lê Niệm, để cho mọi người thấy rõ ai trong hai người mới tài giỏi hơn.

Nhưng chuyện cho tới hiện tại, cô ta mới phát hiện, cho dù cô ta có làm gì đi nữa, đều kém hơn Lê Niệm một chút, từ lúc bắt đầu, các cô đã không chung một đường đua rồi.

Còn Yến Tây Minh, có thể vì Lê Niệm mà làm bất kỳ mọi thứ.

Khi tâm trạng của Tả Vân vẫn còn đang hoảng hốt, biểu cảm của đạo diễn Mã bên cạnh cũng không vui, hành động cướp rượu vừa nãy của Yến Tây Minh chẳng khác nào tát vào mặt ông ta, ngay cả Lê Niệm thịt đã chạy tới miệng còn rớt xuống, sao có thể không tức được chứ?

“Sếp Yến, ngài ngồi bên cạnh Lê Niệm, chẳng lẽ coi trọng cô ấy sao?” Đạo diễn Mã mỉm cười, nói chuyện cực kỳ có ẩn ý: “Nghe nói người đại diện của quý công ty vẫn luôn là cô ấy, xem ra là có bí mật nào đó rồi.”

Bầu không khí có chút cứng ngắc, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đạo diễn Mã lại to gan đến vậy, lại dám nói thẳng chuyện ai cũng biết ra trước mặt mọi người.

Yến Tây Minh thờ ơ nhìn ông ta: “Câu sau của ông không ăn khớp với câu đầu rồi.”

Đạo diễn Mã sửng sốt: “Cái gì?”

Yến Tây Minh nói: “Nếu ông đã sớm biết công ty tôi chỉ cần cô ấy làm người đại diện, thì có lẽ phải biết quan hệ của tôi và cô ấy rồi, vậy tôi ngồi bên cạnh cô ấy không phải rất bình thường sao?”

Anh bình tĩnh hỏi lại, giọng điệu có chút kiêu ngạo: “Còn về việc tôi có xem trọng cô ấy hay không, tôi tin chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được.”

Lời nói vừa dứt, bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ, sắc mặt của đạo diễn Mã trở nên u ám, không ai dám lên tiếng.



Vốn dĩ bọn họ tưởng đạo diễn Mã đã rất to gan, nhưng không nghĩ tới Yến Tây Minh so với ông ta còn ngông cuồng hơn, không hề cho ông ta chút thể diện nào, nhưng anh thật sự có tư cách này, có thể nhìn thấy đạo diễn Mã tức giận nhưng không dám nói gì, hay nói đúng hơn là ông ta không dám gây chuyện với Yến Tây Minh.

Kẻ có tiền đều thích chơi đùa với nữ minh tinh, nhưng cũng chỉ chơi cho vui mà thôi, những người thừa nhận như Yến Tây Minh lại rất ít, quang minh lỗi lạc, thẳng thắn.

Khi Lê Niệm nghe xong, lời này chẳng khác nào đang tỏ tình.

Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, rất nhanh mặt cô đã đỏ ửng, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, bên dưới gầm bàn ở góc độ không ai nhìn thấy, cô nhẹ nhàng nhéo vào đùi anh.

Kêu anh kiềm chế một chút.

Vẻ mặt Yến Tây Minh không thay đổi chút nào, tay trái lặng lẽ để xuống gầm bàn, nắm lấy bàn tay đang gây chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô, dọc theo ngón tay di chuyển từng chút một, mang theo hơi ấm mạnh mẽ đan xen ngón tay với cô, nắm chặt không buông.

Lê Niệm không thể tin được anh lại dám làm trắng trợn như vậy, cô nhúc nhích một chút nhưng vẫn không chịu thả ra, lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ bị người ta phát hiện.

“Anh bị điên à?” Cô chỉ có thể nhỏ giọng đỏ mặt mắng anh: “Mau thả em ra.”

Yến Tây Minh không dao động: “Là do em đưa tay tới, phải phụ trách cho hành vi của bản thân.”

Lê Niệm chưa bao giờ gặp người nào mặt dày vô sỉ như vậy, cảm thấy hôm nay anh có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào.

Động tác của cả hai bí mật nên cũng không có phát hiện.

Càng về sau, bầu không khí trong bữa tiệc càng đông cứng, không ai còn dám chọc tới Yến Tây Minh nữa, nhưng thật ra có không ít nhà sản xuất và đạo diễn kính rượu Lê Niệm, Tả Vân xảy ra chuyện, người được lợi nhiều nhất chính là Lê Niệm, hơn nữa cộng thêm thái độ kiên nhẫn chăm sóc đó của Yến Tây Minh, thì có thể nói tương lai của cô là tiền đồ vô hạn.

Có Yến Tây Minh ở đó, bọn họ kính rượu cô cũng chỉ là loại bia bình thường, nồng độ cực kỳ thấp.

Mấy chuyện kính rượu để phát triển tương lai, Lê Niệm đều sẽ không trốn trốn tránh, mỉm cười nhận lấy nhưng Yến Tây Minh lại nhẹ nhàng đoạt lấy ly bia của cô, thản nhiên nói: “Cô ấy không uống được bia, tôi có thể uống thay không?”

Có người nào dám không đồng ý chứ, tất cả đều liên tục gật đầu.

Lê Niệm cảm thấy anh chuyện bé xé ra to: “Chỉ là bia mà thôi, trước kia em uống mấy chai cũng không sao, tửu lượng em rất tốt đó.”

Yến Tây Minh uống cạn sạch ly bia trong tay, biểu cảm không tốt mấy: “Tối hôm qua em cũng nói như vậy, kết quả thì sao?”

“Đó là do rượu nhà anh có nồng độ quá cao được chưa?”

Lê Niệm nói xong, chú ý thấy sắc mặt của anh có hơi trắng, có chút lo lắng nói: “Anh có thể uống cồn được không, chỉ mới hai ly mà thôi, nhưng sao sắc mặt của anh không ổn chút nào vậy?”

Yến Tây Minh im lặng chớp mắt một cái, môi mỏng phun ra năm chữ: “So với em mạnh hơn.”

Lê Niệm nghĩ lại cũng phải, không có chuyện gì là anh không làm được, uống chút bia chả là gì với anh cả.

Với thân phận của anh, nếu không phải không muốn nhìn thấy cô lăn lộn trong giới giải trí, sợ là ngay cả một giọt bia anh cũng không đụng vào.



Sau khi bữa tiệc kết thúc, Yến Tây Minh làm lơ những lời người khác nói, dẫn Lê Niệm rời đi.

Khi đơn độc ở chung, Lê Niệm có cả thố câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng khi ngẩng đầu lại phát hiện anh đang cau mày, cơ thể có chút loạng choạng, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, giống đóa hoa mẫu đơn nở rộ, khiến cho khuôn mặt lạnh nhạt của anh thêm vài phần quyến rũ.

Lê Niệm hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy tay anh: “Anh không sao chứ?”

“Không sao cả.” Yến Tây Minh lắc đầu, thấp giọng nói.

“Có phải anh đã…say rồi không?” Khi Lê Niệm hỏi anh, chính bản thân cô còn không thể tin được, anh uống tổng cộng không có bao nhiêu rượu, đa số đều là bia, vậy cũng có thể say sao?

“Không có.” Yến Tây Minh thề thốt phủ nhận.

“Chỉ là…”

“Anh không say.” Yến Tây Minh nhìn chằm chằm cô, lặp lại từng câu từng chữ: “Anh, không, say.”

“…”

Anh say rồi.

Lê Niệm cực kỳ khẳng định.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh như ẩn chứa sương mù, khiến cho người khác đắm chìm, bình thường đôi mắt này khiến người khác không thể nào đoán được, hiện tại lại lộ ra chút không vui vẻ, anh mím môi, lông mày càng nhíu chặt hơn, biểu cảm trẻ con giống như một đứa trẻ, lại nói thêm một lần nữa: “Anh không say mà.”

Đáng yêu quá đi! Khóe miệng Lê Niệm cong lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy anh như vậy.

Cô dỗ dành nói: “Phải phải, anh không hề say, chúng ta về nhà được không?”

Yến Tây Minh lại cúi đầu, nhìn chằm chằm tay cô đang đỡ lấy anh: “Anh không muốn như vậy.”

“Hở?”

“Anh muốn dắt tay.”

“…Được.” Lê Niệm buồn cười gật đầu, tay phải nắm lấy tay anh: “Như vậy được chưa?”

Lòng bàn tay dán sát vào nhau, Yến Tây Minh miễn cưỡng cảm thấy hài lòng, đi theo cô.

Phía sau, có một giọng nói vang lên.

“Sếp Yến, còn có cô Lê sao?”

Lê Niệm quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đeo kính chạy tới, có chút quen mắt: “Cậu là?”

“Tôi là trợ lý của sếp Yến, cô gọi tôi tiểu Trần là được.” Tiểu Trần lo lắng mặt mày ủ rũ, nhìn Yến Tây Minh đang im lặng đứng bên cạnh: “Sếp Yến, ngài ấy?”

Lê Niệm: “Anh ấy có uống chút rượu.”

“Ngài ấy uống rượu sao?” Tiểu Trần lên giọng nói.

“Chỉ có một ít bia mà thôi…”

“Chắc là cô không biết, ngài ấy hoàn toàn không thể uống rượu, một chút cũng có thể say.” Tiểu Trần sốt ruột nói: “Tôi vẫn nên đưa ngài ấy trở về trước.”

Nói xong, tiểu Trần bước tới muốn đỡ lấy Yến Tây Minh, nhưng lại bị anh né tránh, nắm chặt tay Lê Niệm không buông: “Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.”

Lê Niệm dịu dàng nói: “Em cũng phải trở về, anh buông tay được không?”

Nhưng cho dù cô có dỗ như thế nào, Yến Tây Minh vẫn không chịu thả Lê Niệm ra, cuối cùng cô không còn cách nào khác, Lê Niệm đành gọi điện thoại cho Trương Đóa Đóa, để cô ấy về trước còn cô đi theo Yến Tây Minh.



Tiểu Trần lái xe chở bọn họ đi.

Sau khi Yến Tây Minh lên xe, anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, yên tĩnh ngủ, Lê Niệm lo lắng sờ trán anh, sợ anh sẽ phát sốt.

Dường như Yến Tây Minh cảm nhận được, mí mắt khẽ cử động, nhưng vẫn không mở ra, mà hơi ngước mặt lên cọ vào tay cô, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

“Khi anh say rượu thật sự rất ngoan.”

Trái tim Lê Niệm mềm nhũn, trong ánh mắt đều là tình yêu, nhưng khóe miệng lại không kiềm được cong lên, hận không thể lấy điện thoại chụp cảnh này lại.

Bởi vì nhà Yến Tây Minh cách nơi này rất xa, cho nên tiểu Trần đã đặt trước khách sạn 5 sao cho anh, khi tới đại sảnh hắn còn cố ý hỏi Lê Niệm một câu: “Cô có muốn ở lại nghỉ ngơi chung không?”

Lê Niệm chần chờ một chút, rồi lắc đầu: “Sau khi anh ấy ngủ tôi sẽ đi.”

Tiểu Trần gật đầu, để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn nên đổi thành phòng đôi vậy.

Trai đơn gái chiếc, có xảy ra chuyện gì đó, rồi cô không đi được cũng bình thường thôi.

Dường như ý thức của Yến Tây Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau khi uống say vẫn yên tĩnh như cũ, không làm ồn cũng không nói nhiều, Lê Niệm nắm tay dắt anh đi đâu anh sẽ đi theo đó, cả quá trình chỉ dính lấy một mình cô.

Lê Niệm để tiểu Trần về trước, còn mình dẫn Yến Tây Minh đi vào thang máy, sau khi tìm thấy phòng bọn họ, cô quẹt thẻ đi vào.

Căn phòng rất lớn và xa hoa, được bày trí theo phong cách hoàng gia châu Âu, sàn cẩm thạch, giữa phòng có hai giường đôi, được phủ chăn bông nhung vàng tơ tằm, dưới ánh đèn trông cực kỳ sang trọng, trên tường treo một TV LCD, bên cạnh cửa ra vào là phòng tắm và phòng massage.

Lê Niệm nhìn thấy có tận hai giường, nghĩ thầm cô cứ ở lại đây một đêm đi, Yến Tây Minh đã say như vậy, cũng cần phải có người chăm sóc.

Cô đỡ Yến Tây Minh đến bên giường, sau khi nhìn thấy anh đã nhắm mắt ngủ say, cô đi vào phòng vệ sinh, thuận tiện dùng đồ cá nhân dùng một lần làm sạch người một chút.

Khi ra ngoài, cô nhìn thấy Yến Tây Minh đã tỉnh lại.

Anh híp mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó ngồi cạnh mép giường, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau khi nhìn thấy cô, hình như có hơi kinh ngạc một chút, tròng mắt bình tĩnh nhìn qua, ánh mắt giống như đang xem con mồi.

“Sao em lại ở đây?”

Giọng nói anh vừa trầm vừa khàn, gợi cảm tới mức khó hiểu, còn ẩn chứa một chút nguy hiểm.

“Em đưa anh tới đây đó, anh say tới ngốc rồi sao?” Lê Niệm không nhận ra được có gì đó không thích hợp, cho rằng anh đã hết say, nên cầm khăn lông ướt đi tới chỗ anh.

“Nếu đã tỉnh rồi thì lau mặt đi, sẽ dễ chịu hơn một chút, sau đó cởi tây trang ra, quá nóng rồi.”

Yến Tây Minh lại ngẩng đầu nhìn cô, không động đậy, cũng không nói chuyện.

“Này?” Lê Niệm gọi một tiếng, anh vẫn không cử động, cô đành phải đặt khăn lông sang bên cạnh, duỗi tay tháo cà vạt của anh, nói thầm: “Không phải anh vẫn say đó chưa.”

Sức mạnh của hai ly bia thật lớn.

Lê Niệm rũ mi, dịu dàng kiên nhẫn tháo cà vạt cho anh, sau đó bắt đầu cởi cúc áo vest, khi cởi được hai cúc, cuối cùng Yến Tây Minh cũng cử động, duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô về phía lồng ngực mình, đồng thời một tay khác bóp chặt eo nhỏ của cô, dùng tư thế cực kỳ bá đạo kiêu ngạo ôm chặt lấy cô.

Lê Niệm không phản ứng kịp, còn đang tính hỏi anh bị sao vậy, đột nhiên cằm bị nắm lấy, cô bị ép ngẩng cao đầu, còn Yến Tây Minh lại thô lỗ trực tiếp hôn lên môi cô.

Hơi thở nóng bỏng che trời lấp đất bao trùm lấy cô, rất nhanh đã khiến khuôn mặt cô đỏ ửng.

Diễn biến bất ngờ này đã khiến cho cả người Lê Niệm cứng đờ, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, tim đập cực kỳ nhanh, so với cứ khoảnh khắc nào đều nhanh hơn rất nhiều.

Còn Yến Tây Minh nhân lúc kẽ hở này, tìm được lỗ hỏng, đầu lưỡi dễ như trở bàn tay cạy cánh môi cô ra, động tác đồng thời cũng chậm lại, đáy mắt anh u ám giống như có sương mù, chỉ có thể thấy rõ dục vọng trong đó.

Cuối cùng bộ não chậm chạp của Lê Niệm cũng đã hoạt động, cảm thấy xấu hổ đẩy anh ra, há hốc miệng: “Yến Tây Minh, anh bình tĩnh một chút…”

Giọng nói mềm mại không rõ, sau đó không thể nói được nữa, bởi vì khi nói đầu lưỡi cô sẽ chạm vào lưỡi anh, càng khiến cho cô xấu hổ muốn chết hơn.

Sao, sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Cô hơi phản kháng lại, đầu lưỡi đau nhẹ, Yến Tây Minh khó chịu cắn cô một cái: “Tập trung một chút.”

Anh cưỡng hôn cô còn muốn cô ngoan ngoãn sao?

Hiện tại Lê Niệm không chỉ thấy xấu hổ, còn rất tức giận, phản kháng càng mãnh liệt hơn: “Cái tên quỷ say rượu này mau tỉnh lại đi!”

Dường như Yến Tây Minh cảm thấy bực mình vì cô cứ dãy dụa mãi, ôm cô xoay người lại, trực tiếp đè cô lên giường, đầu gối chặn lên chân cô, thuận tay nắm nắm lấy cà vạt bên cạnh trói tay cô lại, giữ chặt trên đỉnh đầu.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, sức lực của đàn ông và phụ nữ đương nhiên là cách biệt một trời, Lê Niệm hoàn toàn không có sức phản kháng, chờ đến khi cô phản ứng lại thì bản thân đã nằm trên giường giống như cá nằm trên thớt.

Cô ngây ngốc, khuôn mặt trắng nõn vừa vô tội vừa đáng thương, sợ hãi nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên xa lạ: “Yến, Yến Tây Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh đã nói đừng lộn xộn rồi mà.” Yến Tây Minh lại hôn lên xuống, liếm môi cô, thở dài hỏi: “Vì sao lại không nghe lời thế?”

Lê Niệm bị anh hôn tới mức không thể thở nổi, đột nhiên cảm thấy trước ngực có hơi lạnh, anh đang cởi cúc áo của cô.



Môi Yến Tây Minh rời khỏi môi cô, chậm rãi di chuyển, lướt nhẹ qua mũi nhỏ tinh xảo, cẩn thận khắc họa đường nét trên khuôn mặt cô, đây là bộ phận anh thích nhất, cuối cùng, anh hôn vào đôi mắt cô.

Nhưng anh lại nếm được chút vị mặn.

Đột nhiên động tác của Yến Tây Minh cứng đờ, cúi đầu, nhìn thấy Lê Niệm im lặng rơi nước mắt, đôi mắt trong veo ướt áo, mái tóc đen dài xõa xuống nệm trắng tinh, môi đỏ quyến rũ, trên da có chỗ bị anh tạo thành dấu đỏ, giống như là một đóa hoa, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.

Cô đang khóc.

Ý thức được sự thật này, cả người Yến Tây Minh rét run, cúi người, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, giọng nói giống như đang nỉ non: “Vì sao em lại khóc, trước kia trong mơ em chưa từng khóc, em sao vậy?”

Lê Niệm sửng sốt, anh cho rằng bản thân đang mơ sao?

Nghe ra được, có vẻ anh đã mơ thấy rất nhiều lần.

Giọng nói Yến Tây Minh giống như đang kiềm chế: “Xin lỗi, em không thích, anh sẽ không làm nữa, đừng khóc có được không?”

Lê Niệm lẳng lặng nhìn anh.

Dường như anh đang tự trách, lại có chút uể oải, môi mím lại lông mày rũ xuống, đồng thời thả lỏng tay cô ra, động tác đột nhiên trở nên rất cẩn thận, dường như anh sợ tổn thương đến cô.

Cho dù là ở trong mơ, phát hiện cô khóc, anh vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Khi Yến Tây Minh đang tính kiềm chế rời khỏi người cô, đôi tay được tự do của Lê Niệm đột nhiên ôm lấy cổ anh, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh.

Giống như là ngầm đồng ý.

Lại giống như đang lặng lẽ mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Nào Quên.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook