Không Thoát Khỏi Anh

Chương 52: Chia ly hay đoàn tụ

Thiên Thư (Kamichira Hoàng)

18/07/2017

Băng Tâm sau sinh vẫn còn đang nằm im lìm trong phòng bệnh , cô dường như ngất đi sau khi đứa trẻ sinh ra . Cô liếc nhìn con trẻ còn đang đỏ hỏn nằm cạnh cười nửa vời , cô đang cười nhưng lại rất muốn khóc thật to , cô tội nghiệp chính bản thân mình sao bất hạnh , tội nghiệp thay đứa trẻ khi sinh ra lại thiếu vắng đi người cha , nó lớn lên có phải sẽ tủi nhục với bạn bè lắm không ???

“Băng Tâm , tới giờ cho Tiểu Bảo Bảo uống sữa rồi “. Mỹ Nhi cầm bình sữa được pha sẵn đến bên cạnh cho đứa trẻ ăn .

“Còn sữa của mình “. Băng Tâm nhìn con rồi lại nhìn vòng một chẳng khác mấy khi xưa .

“Cậu .... Hazzzzi ... Không có sữa , bác sĩ nói sức khỏe cậu không tốt , nội tiết cũng vậy nên .... “ Mỹ Nhi thở dài ngao ngán “Tiểu Bảo Bảo , con nhất định sau này phải thật ngoan ngoãn , biết vâng lời mẹ , mẹ vì con mà chịu khổ nhiều rồi , nhất định sau này phải thật mạnh mẽ thay Lăng Khiêm chăm sóc , bảo vệ mẹ Băng Tâm có được không ???”

“ƯM , ƯM “. Đứa trẻ như hiểu được lời Mỹ Nhi nói liền phản ứng kêu lên trên miệng còn nở lên nụ cười khả ái , nụ cười đầu tiên của con khi mới chào đời .

“Nhất định là như vậy , Bảo Bảo nhà tớ từ vóc dáng đến khuôn mặt đều rất giống với Lăng Khiêm “. Băng Tâm nắm lấy bàn tay con trai mà nói , tận sâu trong mắt nó mang thứ gì đó rất giống Lăng Khiêm khiến cô không thể nào nhầm lẫn được .

“HI , sao rồi khỏe hơn chưa “. Thiên Vũ và Phong Thần người ôm hoa , người ôm quà vào phòng với gương mặt hớn hở vui mừng , cả hai không kịp nghe câu trả lời của Băng Tâm liền tranh nhau xem mặt đứa trẻ .

“Uy uy , nhìn đi nhìn đi đôi mắt này sao có thể xảo trá như Lăng Khiêm vậy chứ “. Thiên Vũ bị ánh mắt sâu của đứa trẻ .

“Này , con mắt nào của cậu thấy con tôi xảo trá “. Băng Tâm liếc nhìn Thiên Vũ .

“Đúng vậy , anh mới là kẻ xáo trá , đừng nói Bảo Bảo của em như vậy “. Mỹ Nhi cũng tiếp lời .

“Cậu đúng là không có con mắt nhìn người , tiểu Bảo Bảo có môi rất đẹp cười cũng đẹp nhất định đáng yêu ngây thơ như Băng Tâm rồi “. Phong Thần chỉ vào cái miệng đang cười mà nhận xét .

“Phong Thần , con mắt nhìn người của anh cũng kém lắm , nó là con trai đấy “. Băng Tâm cũng thở dài , bọn người Phong Thần , Thiên Vũ đều chỉ biết nói bậy thôi .

“Được được , con em tùy em quyết “. Phong Thần gật gù , anh chỉ là đặt Băng Tâm vào trong mắt , chỉ thấy nét đáng yêu của cô trong Bảo Bảo thôi .

“Băng Tâm , cho cậu” Thiên Vũ đưa cho Băng Tâm một hôp̣ đỏ , bên trong là chiếc chìa khóa tay của Lăng Khiêm .

“Cái này ...” Băng Tâm chợt yếu lòng , tiếng lòng cô như chùn xuống khi nhìn thấy kỉ vật của 2 người bị Lăng Khiêm đánh rơi , vật ở đây còn người ở đâu ???

“Người của chúng ta tìm thấy nó dưới vách núi , tôi không thể làm gì hơn chỉ có thể đem kỉ vật quan trọng này cho cậu giữ “ Thiên Vũ buồn rầu nói , anh chỉ vừa nhận được thứ này vài ngày trước nhưng lại quên việc trả lại cho Băng Tâm , bây giờ trả lại như món quà tinh thần tặng cho cô . “Nhưng mà đứa trẻ tên gì vậy , bọn tớ cũng không thể gọi Bảo Bảo được “. Mỹ Nhi nhất thời thấy được không khí ảm đạm đang đến liền bẻ hướng chủ đề .

“Không nói cho các người biết “.

“Tại sao ??” Thiên Vũ khó hiểu hỏi

“Tên nó đương nhiên phải cho cha nó biết trước “. Băng Tâm kiên quyết .

“Nhưng Băng Tâm ...” Mỹ Nhi lại chẳng hiểu Băng Tâm cô đang nghĩ cái gì trong đầu , cô không muốn nói rằng Lăng Khiêm đã chết trước mặt Băng Tâm .

“Không sao , tôi có cách “. Băng Tâm mỉm cười ngượng ngạo “Mọi người ra ngoài đi , tôi mệt rồi , cần nghỉ ngơi một chút “.

“Nhưng ...” Mỹ Nhi chưa kịp nói đã bị Thiên Vũ kéo ra ngoài .

Nếu Băng Tâm đã muốn như vậy thì cứ như vậy , mặc dù tinh thần đã được chữa khỏi nhưng vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đau nhức trong tim cô , hiện tại đứa con này chính là niềm an ủi lớn lao của cô . Cô ôm con trai trong lòng nước mắt lại lặng lẽ rơi giữa căn phòng tối mịch . Bảo Bảo của Băng Tâm cũng rất ngoan cả một ngày qua cũng không khóc không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi , chỉ im lặng nằm đó lâu lâu lại cười khi có người đến thăm .

Sau 3 ngày nghỉ ngơi Băng Tâm được xuất viện , trên tay cô bế đứa con trai được cuốn khăn ấm kĩ lưỡng theo sao là đoàn hộ vệ xách đồ .

“Các người về trước đi , tôi có việc một chút “. Băng Tâm đột ngột dừng lại.

“Nhưng tiểu thư , cô hiện đang rất yếu”

“Không sao , tôi ổn “.

“Vậy cũng hãy để vài người chúng tôi đi theo tiểu thư , có được không ạ ????”

“Được “ Băng Tâm thở dài , họ thực sự rất có trách nhiệm bảo vệ cô ngay khi không có Lăng Khiêm chỉ đạo . Cô cũng không làm khó họ , đặt con mình sang ghế lái phụ rồi lái xe đi ra ngoại ô , theo sau là một vài chiếc của thuộc hạ cô .

Băng Tâm chậm rãi lái xe đến ngoại ô , chiếc xe đỏ dừng cạnh bìa rừng Băng Tâm ôm con tiến bước vào trong theo lối mòn được dọn sẵn , cô dừng lại ngay vách núi lần cuối cùng nhìn thấy Lăng Khiêm . Mỉm cười hạnh phúc cô nói

“Lăng Khiêm , em đến thăm anh này , xin lỗi vì lâu như vậy mới đến “. Băng Tâm vén khăn chùm đầu con trai ra rồi ngập ngừng nói tiếp “Đầy là con của chúng ta , em đã rất vất vả mới có thể hạ sinh nó , em chỉ tiếc không có anh cùng em vượt cạn nỗi đau đó nhưng mà em tin ... em tin là anh vẫn luôn ở bên theo dõi mẹ con em “

Băng Tâm nói hết lời này thì ngã quỵ gối xuống đất , cô vốn dĩ đang tự lừa dối bản thân rằng Lăng Khiêm không rời xa cô , anh có thể nghe những lời từ trong lòng cô . Tại sao cuộc sống quá khắc nghiệt với cô , dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể vượt qua một cách vui vẻ duy chỉ đừng lấy người đàn ông của cô đi , người đó là chỗ dưạ của cô là sức mạnh của cô vậy mà cũng nhẫn tâm cướp mất , còn muốn cô sống làm gì nữa yêu thương ai bây giờ . “Tiểu thư , người mau đứng lên , nền đất lạnh lắm , không tốt cho 2 người đâu “. Một nữ hộ vệ cố dìu Băng Tâm dậy .

“Tránh ra , để tôi yên “. Băng Tâm đẩy nữ hộ vệ ra , cô nhẹ lau đi nước mắt rồi nghẹn nghào nói tiếp “Em đã đặt tên cho nó rồi , là Hạo Nhiên , Hoàng Hạo Nhiên, có nghĩa là chính trực ngay thẳng . Em muốn Hạo Nhiên sống thật có ích , không cần lấy lòng mọi người chỉ cần biết điều đúng điều sai mà thực hiện , không dối trá ...”

Nói rồi Băng Tâm rời đi khi tuyết bắt đầu rơi , đã tròn 1 năm trôi qua kể từ khoảng thời gian 2 người gặp nhau cũng là vào đầu mùa đông như vậy , nhưng năm ấy lại đem đến cho cô sự ấm áp vô bờ , bây giờ lại là cái rét cắt da cắt thịt .

Hoàng Gia

Trước cổng lớn có một đôi nam nữ cố sức bấm chuông , phòng trực ban vội vàng chạy ra nhưng không vội mở cửa , họ đứng sau song sắt lớn dò hỏi hai người bịt mặt

“Hai người là ai , lại to gan đến đây làm loạn ở đây “

“Mở cửa “ Người đàn ông từ từ mở mủ chùm đầu ra , lộ khuôn mặt quen thuộc điển trai mà lạnh giá .

“Thiếu ...thiếu gia “. Hộ vệ trong nhà nhất thời cứng họng , sau đó liền phục hồi lý trí nhanh chóng mở của cho Lăng Khiêm .

Lăng Khiêm không nói gì lạnh lùng cùng người con gái lạ quàng qua cánh tay mình mà bước vào , người làm từ trong vườn chạy ra thành hai hàng ngóng anh quay trở về , nhưng lại với cô gái nào đó trông rất thân mật nhưng chẳng ai dám động đậy thắc mắc .

“Thiếu gia , cậu đã về , chúng tôi cứ ngỡ ... Đây là ai ???” Quản gia Trần Cảnh nghe tin báo qua bộ đàm tức tốc từ nhà bếp chạy ra mừng rỡ đón tiếp Lăng Khiêm nhưng lại vô cùng ngỡ ngàng với cô gái bên cạnh anh , trông có vẻ nhút nhát cứ mãi đứng sau Lăng Khiêm .

“Bạn gái của tôi . Ông mau gọi Thiên Vũ đến tôi cần lời giải thích cho quãng thời gian qua “. Lăng Khiêm nhìn sang cô gái mà giới thiệu , giọng điệu thực lạnh lẽo cứ như anh đang giới thiệu kẻ thù của mình .

“Vâng“. Quản gia cuối đầu đến khi Lăng Khiêm rời đi , ông mới quay đầu nhìn bóng lưng của anh và cô gái kia . Khoảng thời gian 3 tháng qua đã có chuyện gì xảy ra với thiếu gia nhà họ , cô gái kia là ai người có khả năng ở gần Lăng Khiêm ngoài Băng Tâm còn khiến anh nhận làm bạn gái .

30 phút sau chiếc xe mô tô xanh của Thiên Vũ phóng vụt vào cổng Hoàng Gia ngồi sau là Mỹ Nhi , 2 người vẫn không kịp để chiếc xe nguyên vẹn ở gara cũng không gác chống cho nó liền vội nhạy xuống mặc nó ngã trên đất mà chạy vội vào đại sảnh .

“Lăng Khiêm , cậu trở về rồi “. Thiên Vũ chạy đến ôm cứng lấy Lăng Khiêm mừng rỡ .

“Cậu mau buông ra , mất mặt quá đấy “ Lăng Khiêm nói nhỏ , anh vừa mới về mà thái độ của họ cứ như anh mới từ cõi chết sống dậy , thật quá lạ lùng đi . Đợi Thiên Vũ buông mình ra , anh mới bắt đầu nói tiếp “Nói , chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi mất tích “. “Lăng Khiêm , cậu nói gì vậy “. Thiên Vũ chợt trùng bước về sau , lời nói của Lăng Khiêm khiến anh chợt choáng , chẳng lẽ là khi rớt xuống núi đầu bị đập vào đâu .

“Nói đi , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra , cô ta là ai, lại là người mới sao “. Lăng Khiêm nhăn mặt nhìn về phía Mỹ Nhi, anh nghĩ cô chắc chắn là bạn gái mới của Thiên Vũ , có thể là người mẫu chăng , từ đầu đến chân cũng không tồi , gương mặt lại thanh tú ,hài hòa , không son phấn lòe loẹt chói mắt giống những người khác .

“Là vợ của tôi , đã kết hôn được nửa năm rồi “

“Không ngờ cậu cũng chịu trưởng thành rồi , lấy vợ nữa chứ . Vậy còn tôi , chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc tôi đã quên những chuyện gì “ Lăng Khiêm cười hài lòng , cứ ngỡ bạn của anh cứ mãi vui chơi như vậy .

“Cậu bị rớt xuống vách núi khi cứu Băng Tâm , mọi người tìm cậu không thấy cứ ngỡ cậu mất rồi , kể từ ngày đó đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi , Cậu biết không , trong quãng thời gian cậu mất tích chuyện Hoàng Khiêm rất rối , mọi người ai cũng suy sụp nhất là Băng Tâm , cậu ấy đau khổ lắm bây giờ thì tốt quá rồi “ Thiên Vũ trả lời cặn kẽ , cuối cùng ông trời cũng không phụ người tốt .



“Băng Tâm , là ai??? “. Lăng Khiêm nghe vời câu chuyện của Thiên Vũ chỉ thắc mắc một người tên Băng Tâm đó.

“Lăng Khiêm “ Từ phía cửa chính tiếng Băng Tâm vang lên , trên tay cô vẫn đang bế Hạo Nhiên , con của hai người , cô xúc động đưa Hạo Nhiên cho Mỹ Nhi chạy nhào vào lòng Lăng Khiêm khóc nức nở .

Lăng Khiêm không nhúc nhích 2 tay lơ lửng giữa không trung mặc kệ cô gái lạ đang ôm mình , một cảm giác khiến anh không thể chống cự được sức hút này anh cảm nhật được nổi nhớ lạ thường đang ôm trọn lấy anh , thôi thúc đôi tay anh hãy ôm lấy cô gái này . Nhưng nhất thơì anh lại bừng tỉnh giữa cơn mê bởi tiếng gọi của Tiểu Mẫn

“Lăng Khiêm “. Cô gái từ đầu đến cuối không nói gì cũng bị ép lên tiếng khi nhìn thấy cảnh Lăng Khiêm bị Băng Tâm ôm cứng .

“Cô đừng tùy tiện đụng vào tôi “. Lăng Khiêm đẩy mạnh Băng Tâm ngã xuống đất .

“Á , Lăng Khiêm anh bị làm sao vậy “. Băng Tâm bị đẩy xuống đất ngỡ ngàng trước hành động của Lăng Khiêm .

“Băng Tâm , có sao không , mau đứng dậy “. Mỹ Nhi chạy đến đỡ Mỹ Nhi lên xem xét .

“Chuyện gì xảy ra vậy “. Lăng Khiêm kìm giọng nói .

“Cậu dù có bị gì cũng đừng hành xử như vậy với Băng Tâm chứ . Cậu ấy là vợ cậu đấy “. Thiên Vũ quát lớn

“Tôi có vợ khi nào “.

“Một năm trước hai người gặp nhau , cậu chính là sống chết yêu cho bằng được Băng Tâm , hai người vượt qua rất nhiều trắc trở mới đến với nhau có cả một đứa con trai vừa mới sinh ra được 3 ngày trước “. Thiên Vũ bế đứa trẻ từ tay quản gia đưa cho Lăng Khiêm “Là con của cậu đó , từ đầu đến chân đều không khác ,Băng Tâm trong khoảng thời gian cậu không ở đây một mình vượt cạn khó khăn mới sinh được đứa con này , vậy mà lại bị tên Lăng Khiêm chết tiệt cậu đối xử như vậy “. Lăng Khiêm không nói gì nhận lấy đứa trẻ nhẹ nhàng lật khăn ra , khuôn mặt quả thật rất giống anh nhất là đôi mắt sắt đá nghiêm nghị , nó được anh bế liền nhoẻn miệng cười vui vẻ đôi mắt nhìn chằm chằm anh trông rất quen thuộc .

“Nó tên gì” Lăng Khiêm không kìm được nhìn về phía Băng Tâm nước mắt không ngừng rơi hỏi .

“Là Hạo Nhiên , Hoàng Hạo Nhiên “.

“Tôi rất hiểu cho cô “ Lăng Khiêm đưa Hạo Nhiên cho Băng Tâm rồi nói tiếp “Nhưng hiện tại tôi yêu Tiểu Mẫn “. Lăng Khiêm quay lại ôm vai Tiểu Mẫn lạnh lùng tuyên bố , đôi mắt vẫn không rời Băng Tâm nhìn mình đau khổ , lòng anh cứ nặng trĩu khi nhìn cô như vậy rất muốn chạy lại cô gái lạ kia nhưng anh không thể bỏ Tiểu Mẫn người con gái đã chăm sóc anh trong suốt 3 tháng qua , quãng thời gian anh trọng thương ngay cả thở cũng rất khó .

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu , cô gái này là ai , cô ta hơn Băng Tâm sao người con gái đã cùng cậu nếm trãi sóng gió “ Thiên Vũ đẩy tay Lăng Khiêm ra khỏi Tiểu Mẫn kéo anh né cô ra vặn hỏi .

“Trong khoảng thời gian tôi rớt xuống núi , Tiểu Mẫn đã đưa tôi về làng tận tình chăm sóc” Lăng Khiêm ngắn gọn trả lời.

“Vậy là do cậu nhất thời cảm động trước sự giúp đỡ của cô gái tên Tiểu Mẫn “. Thiên Vũ nhẹ nhàng trả lời .

“Tôi , không biết “. Lăng Khiêm vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này là do cảm động hay là do yêu , anh vẫn không thể xác định được .

“Không sao , theo tôi lên phòng có bác sĩ tâm lý đang đợi cậu . Các người ở đây đối đãi Tiểu Mẫn cho chu đáo “. Thiên Vũ lia mắt qua Tiểu Mẫn rồi nhìn sang Mỹ Nhi ra hiệu , anh nhất định không để cô gái lạ kia chiếm giữ vị trí nào trong Hoàng gia này , nhất định đá cô ta ra khỏi nhà tìm lại công bằng cho Băng Tâm .

“Quản gia , ông giúp cháu gọi bác sĩ Thomas “. Mỹ Nhi nói “Cô đem nước cho khách , kêu cô ấy ngồi đợi chúng tôi giải quyết nội bộ “. Nói rồi Mỹ Nhi dìu Băng Tâm tiếp bước lên phòng .

Phòng Lăng Khiêm

“Thiếu gia nhất thời bị chấn thương đầu nên đã quên đi một phần kí ức tôi nghĩ là bắt đầu khi cậu và tiểu thư gặp nhau , sau đó là không nhớ gì nữa “. Thomas sau khi xem vết thương chưa lành sau gáy Lăng Khiêm liền chuẩn đoán .

“Chính xác là khi nào nhớ lại “. Băng Tâm gấp gắp hỏi .

“Tôi không biết , nhưng cam đoan đây chỉ là triệu chứng tạm thời sau một khoảng thời gian sẽ nhớ lại thôi “. Thomas nói

Lăng Khiêm nghe xong liền ngồi dậy dạo quanh phòng ngủ của mình , rất khác với trí nhớ của anh có bàn trang điểm của phụ nữ có thêm cả một tủ đồ thật lớn ở bên cạnh đặc biệt là mùi hoa hồng dịu nhẹ thoang thoảng khắp phòng , có vẻ như anh đi quá lâu đủ để khiến mùi bạc hà nam tính biến mất .

“Đó là những thứ đồ khoảng thời gian cậu cùng Băng Tâm chung sống , dù là chật kín nhưng Lăng Khiêm cậu cũng cố tình cho người thông cánh cửa bên kia để có thể cho Băng Tâm một không gian lớn hơn “. Thiên Vũ thở dài giải thích khi nhìn Lăng Khiêm với khuôn mặt khó hiểu mà mở tung hết tất cả tủ đồ .”Tôi cần thời gian để nhớ lại , cô có thể ở phòng khác được không “ Lăng Khiêm nhìn sang Băng Tâm

“Cậu nói gì vậy ...” Mỹ Nhi nói một chân bước lên định mắng tên điên trước mặt cô một trận nhưng lại bị Băng Tâm kéo lại .

“Em đồng ý “. Băng Tâm gật đầu rồi cười gượng gạo quay đi , cô sẽ dọn vào phòng đối diện .

Mọi người nghe vậy cũng không ý kiến gì liền rời đi hết , để Lăng Khiêm trong phòng điềm tĩnh một mình .

“Phong Thần , phiền cậu đến Hoàng Khiêm một chuyến có tin khẩn cho cậu “. Thiên Vũ gọi cho Phong Thần rồi lên xe cùng Mỹ Nhi rời đi .

“Anh gọi Phong Thần làm gì “. Mỹ Nhi hỏi

“Đương nhiên tìm kế tác chiến , Tiểu Mẫn đó không bình thường bề ngoài có vẻ hiền lành nhút nhát nhưng hành động của cô ta khiến anh nghi ngờ vô cùng . Rõ ràng biết Lăng Khiêm có vợ con tại sao không tránh xa một mực bám lấy thậm chí có phần chai mặt ở lại “. Thiên Vũ nói

“Em hiểu rồi “. Mỹ Nhi gật gù .

Đại sảnh

Tiểu Mẫn ngồi một mình chờ Lăng Khiêm xuống nhưng đã hơn 3 tiếng rồi vẫn không thấy động tĩnh gì hỏi người làm trong nhà chẳng ai trả lời chỉ lướt qua cô một cách nhàm chán , nhưng cô vẫn không dám rời đi sợ Lăng Khiêm quay trở lại không tìm thấy mình .

“Cô có muốn về không , chúng tôi sắp sếp người đưa cô về , thiếu gia sẽ không xuống đâu “. Quản gia Trần Cảnh nói .

“Không , đây là nơi ở của tôi sau này , Lăng Khiêm nói sau này tôi sẽ ở đây “. Tiểu Mẫn lắc đầu nhỏ nhẹ nói

“Vậy cô chờ đi “. Quản gia cuối đầu rời đi , Trần Cảnh lắc đầu thầm nghĩ rằng cô gái này sao tự đắc quá dựa vào đâu mà khẳng định đây sẽ là nhà mình chỉ vì vài câu nói của thiếu gia mà nghe răm rắp . Cô ta chẳng có chút tự trọng so sánh với Băng Tâm tiểu thư nhà họ thì cũng không bằng một chút .

“Vẫn còn chờ ???” Băng Tâm bước xuống cầu với phong thái hoàn toàn khác không có nước mắt mà thay vào là nụ cười tự tin quyến rủ người nhìn khiến Tiểu Mẫn có phần dè dặt , thua kém khi nhìn vào mình .

“Mọi người bảo tôi chờ “ Cô gái cuối đầu không dám nhìn Băng Tâm đang ngồi trước mặt mình .

“Tôi đưa cô về nhé , nhà cô ở đâu “. Băng Tâm nhẹ nhàng hỏi . Nhưng Tiểu Mẫn vẫn không đáp cô nói tiếp .

“Tôi thực sự cảm ơn cô , đã cứu mạng Lăng Khiêm . Nếu không có cô anh ấy sống chết ra sao tôi cũng không biết . Thú nhận với cô , anh ấy là vì cứu tôi mới rớt xuống núi , bây giờ anh ấy trở về tôi cũng vừa sanh Hạo Nhiên , muốn dùng tâm ý của mình để chăm sóc Lăng Khiêm mong anh ấy nhớ lại “.

“Nhưng tôi ...”

“Tôi biết hai người đang yêu nhau ... Nhưng mà , đó chỉ là một sự ngộ nhận thôi , Lăng Khiêm là đang biết ơn cô đã cứu anh ấy . Còn cô thì không thể rời mắt khỏi phong thái của anh ấy , hiếm có người đàn ông nào lạnh đến như vậy lại là người đàn ông Hoàng Kim của Thượng Hải ...” “Tôi không yêu Lăng Khiêm vì tiền ...” Tiểu Mẫn bật dậy phản kháng .

“Tôi không hề nói như vậy , cô ngồi xuống đi “ Băng Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Mẫn tức giận .

“Tôi biết cô là tiểu thư danh giá , có tiền nhưng sao có thể khẳng định rằng cô xứng đánh với Lăng Khiêm chứ “.

“Tôi đến với anh ấy với thân phận của một người trắng tay , thậm chí tính mạng cũng bị đe dọa , tuyệt đối không phải là tiểu thư đài cát gì . Chắc rằng anh ấy không nói với cô , tôi là sát thủ , anh ấy là một Bang Chủ , cuộc sống của chúng tôi là vui vẻ trong một trời đầy đạn biển lửa , chúng tôi là đã vượt qua những ngại vật đó mới có thể đến với nhau . Vậy đối với một cô gái chân yếu tay mềm như cô có thể nói với Lăng Khiêm hai người sẽ ở bên nhau trọn đời không hay đã mất mạng từ lâu rồi “. Băng Tâm nói , cô thực sự cảm ơn vì lúc trước đã không làm tiểu thư như vậy mới có thể xứng với anh giống bây giờ .

“Anh ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ tôi “.

“Chỉ là lời nói , anh ấy đang mất trí nhớ sao cô có thể chắc rằng khi anh ấy nhớ lại sẽ yêu cô “.



“Vậy trong thời gian này , tôi nhất định yêu Lăng Khiêm hết lòng , lấy anh ấy từ tay cô “. Tiểu Mẫn manh mẽ đáp trả .

“Cô làm vậy nếu thành công , cô có thể an toàn sống sao , tôi là muốn tốt cho cô . Cô nên nhớ Lăng Khiêm và Băng Tâm tôi đã có Hạo Nhiên đứa trẻ mang họ Hoàng , cuối cùng người chịu thiệt thòi cũng chỉ là Tiểu Mẫn cô. Nói nhiều như vậy mong cô hiểu “. Băng Tâm đứng dậy nói câu cuối rồi bỏ đi , cô vốn dĩ là đến đây nói chuyện phải trái với Tiểu Mẫn nhưng cô đã cương quyết như vậy còn nói những lời trơ trẽn đó thì cô cũng đợi kết quả của cô ta .”Quản gia Trần Cảnh , ông giúp cháu sắp sếp một phòng khách cho Tiểu Mẫn “

“Nhưng Tiểu Thư , cô thật muốn để ả ở đây “.

“Mặc kệ cô ta , những ngày tháng sung túc giàu sang ở đây cứ để cô ta hưởng thụ đủ rồi sau này lại đưa về làng “Băng Tâm lại mỉm cười , cô không trách nhưng người có tình yêu mãnh liệt như Tiểu Mẫn mặc dù trong đó kèm theo sự mù quáng ngộ nhận nhưng cuối cùng cô cũng sẽ hiểu ra .

“Được , tôi sẽ cho người sắp sếp “

Hoàng Khiêm

Tốp người Thiên Vũ , Mỹ Nhi cùng 3 thuộc hạ ưu tú Hàn Minh , Lưu Nghị , Trung Đằng cùng nhau đợi Phong Thần xuất hiện .

“Có chuyện gì sao , lại gọi gấp đến như vậy “. Phong Thần vặn cửa vào .

“Lăng Khiêm sống lại rồi “. Thiên Vũ cười nhạt nhẽo .

“Hả “. Phong Thần gỡ chiếc kính của mình ra gương mặt đậm vẻ khó hiểu .

“Nhưng lại quên sạch những gì về Băng Tâm “. Mỹ Nhi tiếp lời “Lăng Khiêm còn mang cô gái tên Tiểu Mẫn từ ngôi làng dưới núi về nói là người yêu mình , hiện Băng Tâm đang trong tình trạng hoang mang hơn rồi “. “Nhưng mà , khi chúng tôi đến ngôi làng đó , họ đã chối rằng không thấy thanh niên nào đến đây cả “. Hàn Minh hít sâu với khuôn mặt khó hiểu , rõ ràng ba người anh , Trung Đằng và Lưu Nghị đã cho người lùng xục khắp ngôi làng nhưng vẫn không thấy .

“Đây là diện mạo của cô ta “. Thiên Vũ mở điện thoại đã chụp rõ mặt Tiểu Mẫn .

“Cô ta , chính là ả “. Lưu Nghị nhìn gương mặt quen thuộc thốt lên “Khi chúng tôi đến nhà của cô ta soát thì nhất quyết không cho ai vào , còn chặn trước cửa nói rằng trong nhà có người thân bị dịch bệnh . Chúng tôi cũng không nghi ngờ bỏ quả.

“Rõ rồi , nhất định là Tiểu Mẫn kia có ý đồ từ trước , đã biết Lão Đại nắm giữ quyền lực nên mới tìm cách nắm giữ trái tim ngài ấy “. Trung Đằng phân tích .

“Băng Tâm cứ để tôi lo , hiện ông ngoại đang ở Thượng Hải có thể đưa cô ấy đến nhà ở tránh nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt của bọn họ “. Phong Thần nói , anh chỉ quan tâm một mình Băng Tâm , dù gì cô cũng đang yếu vừa mới vượt qua chướng ngại tinh thần lớn không thể để cô tổn thương được .

“Không đừng đưa đi , tôi muốn Băng Tâm ở lại coi chừng họ , dù gì cậu ấy hiện tại cũng là nữ chủ nhân của Hoàng gia , Tiểu Mẫn muốn làm gì cũng không qua được tai mắt của cậu ấy trong nhà , với lại tôi không tin rằng trái tim Lăng Khiêm không rung động khi nhìn thấy Băng Tâm nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra ngược lại sẽ khiến cáo già kia biết vị trí của mình mà tự động rút lui trước khi quá muộn“. Thiên Vũ điềm tĩnh nói , anh và Mỹ Nhi trên đường đến đã cùng nhau trao đổi về chuyện Băng Tâm nên đi hay ở và họ tin rằng cô nhất định kéo được Lăng Khiêm về .

“Kẻ thù mạnh như Đình Nhĩ cũng chẳng bằng loại tiểu tam như cô ta “. Mỹ Nhi cười khinh rồi uống một ngụm trà , họ chỉ cần hợp tác thật ăn ý co thể lật mặt thật cô ta , một khuôn mắt khả ái hiền hậu nhưng tâm tình lại cáo đến như vậy .

“Mọi người cứ làm theo tôi , khi nào rãnh cứ đến làm phiền Lăng Khiêm giúp tôi , công việc hay gì đó cũng được miễn đừng để cho Tiểu Mẫn có cơ hội nói chuyện với cậu ta “. Thiên Vũ nói

“Okay“. Mọi người đáp với tinh thần ủ rủ . Ba người Hàn Minh , Trung Đằng , Lưu Nghị sợ nhất là đối mặt với cái lạnh của Lăng Khiêm bây giờ phải gặp thường xuyên tính kế lâu dài với anh thì quả là địa ngục rồi . Về phần Phong Thần anh vốn dĩ chẳng có gì để nói với Lăng Khiêm .

Nhà Lăng Khiêm

Tiểu Mẫn đang dáo dác đi khắp các dãy hành lang nhà của Lăng Khiêm để kiếm phòng của anh nhưng ngôi nhà này quả thực là rộng đến mức cô cũng chẳng biết đường về phòng mình rồi .

“Này cô , chỉ tôi đến phòng Lăng Khiêm “. Tiểu Mẫn kéo một người giúp việc lại .

“Ngài ấy phải nghỉ ngơi , không được phép làm phiền “. Cô hầu liếc nhìn Tiểu Mẫn một cách chán ghét , vừa đến đã tỏ vẻ cao ngạo tiểu thư rồi . “Tôi là bạn gái của anh ấy , có định nghĩa làm phiền sao , mau nói nếu không đừng trách tôi nói với Lăng Khiêm “.

“Đi hết dãy hành lang rẽ trái , căn phòng có cánh cửa lớn nhất “. Cô cũng có phần dè dặt , cô sợ nếu nói với thiếu gia khiến ngài tức giận thì cái mạng nhỏ cũng không còn .

“Nói từ đầu có phải tốt hơn không “. Tiểu Mẫn vui vẻ rời đi . Lần đầu tiên cô ra oai với người như vậy , cuộc sống của một tiểu thư thật tốt không còn là một cô gái làm chài nghèo khổ suốt ngày lao động mệt mỏi khiến gương mặt này trở nên đen đúa .

Tiểu Mẫn đi theo lời hướng dẫn của cô hầu thì đến được phòng Lăng Khiêm , nhưng lại thấy Băng Tâm bê khay thức ăn đứng trước cửa định mở ra

“Băng Tâm tiểu thư , cô định mang thức ăn vào cho Lăng Khiêm sao “.

“Có vấn đề gì sao “.

“Để tôi , anh ấy quen có tôi chăm sóc rồi “. Tiểu Mẫn nhanh nhẹn giật lấy khay thức ăn định đẩy cửa bước vào

“Ai cho phép cô đến đây “. Giọng Mỹ Nhi từ đầu hành lang vọng xuống , cô nhanh chóng bước đến với sát khí nặng ,mạnh tay giật khay thức ăn trên tay Tiểu Mẫn đưa về cho Băng Tâm ra hiệu cho cô vào trong rồi nắm chặt cổ tay Tiểu Mẫn lôi kéo “Mau đi theo tôi “

“Làm gì vậy buông ra “. Tiểu Mẫn yếu ớt kéo tay về .

“Câm miệng , nếu không tôi tát cô một cái thì đừng trách “. Mỹ Nhi chỉ tay về phía Tiểu Mẫn đe dọa .

“Cậu ...“. Băng Tâm nói

“Làm gì nữa , mau mau vào đi . Tiểu Mẫn cứ để tớ chăm sóc “. Mỹ Nhi dịu dàng nói với Băng Tâm rồi kéo mạnh Tiểu Mẫn đi theo mình với sức tập võ của Mỹ Nhi thì cô ta chẳng là gì liền bị kéo xềnh xệch ra ngoài .

“Cảm ơn cậu “. Băng Tâm nói , lần đầu tiên thấy Mỹ Nhi hung dữ như vậy khiến cô bất ngờ a .

Mỹ Nhi kéo Tiểu Mẫn đến nhà sau mới chịu buông cô ra , cô bị ngã xuống đất đến khủy tay bầm tím cổ tay cũng có vết xước do móng tay nhọn gây ra

“Cô làm gì vậy , có biết tôi là ai không “. Tiểu Mẫn tức giận quát

“Biết rất rõ , một cô gái làng chài nghèo khổ , cha là ngư dân bị bệnh ung thư giai đoạn cuối , mẹ vừa mất cách đây 1 tháng do suy tim “. Mỹ Nhi rành rọt trả lời

“Sao cô biết “.

“Đó là chuyện của tôi , loại con gái bất hiếu như cô còn dám lên mặt sao , mẹ vừa mất cha sắp chết vì bệnh nhưng con gái vẫn ung dung theo người khác về nhà , mặt dày tuyên bố giật chồng người khác “ Mỹ Nhi khoanh tay cười khinh nhìn Tiểu Mẫn ngồi dưới đất .

“Im ngay đi , đồ khốn “. Tiểu Mẫn nghe được những lời này liền kích động vung tay đánh vào mặt Mỹ Nhi nhưng chưa kịp động thủ thì

“Grào “. Hắc Hắc từ đằng sau bay đến vồ vào Tiễu Mẫn khiến cô ngã về sau

“Á , cứu tôi với , cứu tôi “. Tiểu Mẫn sợ hãi la hét

“Hắc Hắc , mau lại đây “. Mỹ Nhi ra lệnh , báo đen liền bỏ chân ra khỏi cổ Tiểu Mẫn cũng thôi gầm gừ như ăn tươi nuốt sống cô mà quay lại quấn quýt Mỹ Nhi . “Cô còn dám phách lối nữa không , loại vô học chỉ biết buông những lời dơ bẩn đó , nếu không phải vì Lăng Khiêm tôi đã cho cô ăn họng súng này rồi , lần đầu tiên bị một con ả nói mình là đồ khốn đấy “. Mỹ Nhi mếch môi cười , tay mân mê cây súng mạ vàng của mình , món quà phòng thân của Thiên Vũ .

“Cô thật quá đáng “. Tiểu Mẫn vẫn không khỏi run rẩy khi nhìn vào Hắc Hắc , một con báo đến to lớn .

“Ai là người quá đáng , nếu cô chịu giao Lăng Khiêm cho chúng tôi sớm thì cậu ấy không bệnh lâu như vậy , chắc chắn sẽ không mất trí nhớ , xét về mặt này thì chính cô làm tổn thương người cô yêu “.

“Tôi nhất định nói chuyện này cho Lăng Khiêm biết “

“Nói đi , từ bây giờ trở đi , Hắc Hắc sẽ thay tôi trông chừng cô , nếu còn dám đến gần Lăng Khiêm thì nó lập tức bay đến cắn nát đầu cô không thương tiếc sẽ không như vừa rồi khi có tôi bên cạnh , đừng tưởng tôi dọa cô , Hắc Hắc yêu quý chỉ nghe lời chỉ bảo của chúng tôi , nó chỉ là mảnh thú hung tàn một khi cô làm nó giận thì không ai cản được đâu, hiểu chứ “. Mỹ Nhi nhẹ nhàng giải thích

“Hiểu ... hiểu rồi “

“Tốt , về phòng thôi “. Mỹ Nhi gật đầu hài lòng , rồi kéo tay Tiểu Mẫn dậy đưa cô về phòng . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook