Không Thoát Khỏi Anh

Chương 42: Điều tra nội gián

Thiên Thư (Kamichira Hoàng)

18/07/2017

Sáng hôm sau , trời trong gió mát , ngày mới lại bắt đầu vội vã , ai ai cũng có công việc để làm . Băng Tâm và Mỹ Nhi cũng không ngoại lệ , 2 người đang cùng nhau sắp sếp một số lịch trình kí một loạt hợp đồng buôn bán vũ khí mới . Trong khi Lăng Khiêm và Thiên Vũ lại đến Hoàng Thị để tiếp tục bàn giao hợp tác công việc với Trương Thị tức Trương Bằng . Băng Tâm và Mỹ Nhi sau khi sắp sếp mọi việc ổn thõa mới bắt đầu nói chuyện .

“Băng Tâm , tớ thấy cậu có vẻ rất dè chừng quan tâm đến Triệu Vân đó . “. 

“Tớ đang có một khuất mắc rất lớn , Triệu Vân trong mắt tớ đang dần khả nghi rất nhiều , có phải cô ta là nội gián của Đình Nhĩ cài vào “. Băng Tâm uống một ngụm trà đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng sân tập bắn nơi đó có Triệu Vân . Mỹ Nhi cùng nhìn về hướng Triệu Vân đồng tình gật đầu . 

“Cậu đã có thu thập gì ??” 

“Chưa nhiều , chỉ dựa theo hành động , phản ứng của cô ta mà kết luận thôi ......  “. Trong lòng Băng Tâm luôn dấy lên nỗi bất an , sợ rằng Triệu Vân phải chăng là nội gián thật thì có thể thông tin của Hoàng Khiêm sẽ bị tiết lộ . Cô quay sang hộ vệ bên cạnh “ Gọi Trung Đằng và Lưu Nghị đến đây “. 

Sau 5 phút cả hai đi lên trình diện 

“Tiểu Thư , cô có gì sai bảo “. 

“Triệu Vân cô ta có gì khác thường không ??” 

“Có theo như báo cáo , cô ta thường xuyên qua lại phòng y tế với một tên chuyên viên là Phạm Khải  , sử dụng máy tính vào đêm khuya, lại còn thường xuyên có những hành động kì lạ xung quanh phòng máy tính nhưng đều bị tôi phát hiện “. Trung Đằng bước đến nói nhỏ vào tai Băng Tâm . 

“Được rồi , đợi Lăng Khiêm và Thiên Vũ về chúng ta họp một chuyện rất quan trọng “. Băng Tâm ngật đầu , uống cạn tách trà rồi cùng Mỹ Nhi bước ra khỏi phòng . 

Trưa hôm đó cả 4 người Lăng Khiêm Băng Tâm , Thiên vũ và Mỹ Nhi đã ngồi lại cùng nhau ăn cơm , không khí có vẻ tĩnh mịch , yên lặng , ai cũng chỉ chú ý vào phần ăn của mình và theo đuổi một suy nghĩ khác nhau , ngay cả trung tâm của vũ trụ là Thiên Vũ cũng không buồn nói một câu cũng chẳng hiểu vì lý do gì ??? 

“Mọi người không có gì để nói sao ???” Băng Tâm ngồi nhìn họ ăn mà chản nản . 

“Ay da , Thiên Vũ tội mệt chết đi được . Chừng nào công việc này mới xong , tôi muốn được đi chơi “. Thiên Vũ buông đũa xuống bắt đầu than thở , anh là người rất ham vui đùa , chẳng thể nào suốt ngày làm việc mãi được. 

“Sẽ nhanh thôi . À , còn nhóm sát thủ lần trước chúng ta còn chưa tra khảo . Lát nữa ăn xong nhanh chóng đến đó thôi “. Băng Tâm thở dài . 

Sau bữa ăn nhàm chán , cả 4 người đều đã tập trung ở phòng tra khảo A của Bang . Bước vào đó , không khí bỗng dưng thay đổi đột ngột , nó rất lạnh lẽo , ẩm thấp lại còn rất tối hầu như không có chút ánh sáng mặt trời nào có thể chen chân vào nơi này. Băng Tâm và Mỹ Nhi khẽ rùng mình khi thấy những phạm nhân đang ngồi sau những thanh sắt cứng cáp họ dường như sắp phát điên vì bị giam trong đây với điều kiện rất tệ .”Họ bị tội gì mà phải vào đây ??” Mỹ Nhi nói nhỏ với Thiên Vũ .

“Đa số là nội gián và phản bội . Tất cả những tên ở đây đều nhận 1 án tử của Lăng Khiêm , nhưng chưa đến lúc , Hoàng Khiêm đang lôi thông tin từ chúng “. Thiên Vũ mỉm cười khinh miệt nhìn bọn tội phạm , chúng rất ngu ngốc danh tiếng của Hoàng Khiêm ai ai cũng biết đến ,Bang chủ mang danh máu lạnh tàn độc không hề khoang nhượng tại sao lại dám làm những điều này . 

“Vậy án tử sẽ như thế nào “. Băng Tâm cũng trở nên tò mò lùi về sau để nói chuyện với Thiên Vũ 

“Rất nhiều tùy theo cảm hứng của tôi “. Lăng Khiêm đi đằng trước tay đút túi quần trả lời . 

“Cụ thể chút đi “.

“Cho điện giật đến đen như than . Cá ở Thái Bình Dương . Kềnh Kềnh ở sa mạc , Thú nuôi của Lăng Khiêm ....... “ Thiên Vũ liệt kê những thứ coi là tiêu biểu nhất . Những hình phạt tử hình đó khiến hai cô gái lại một lần nữa nổi gai óc , Lăng Khiêm trước kia và bây giờ đều tàn nhẫn như vậy ......

Đi được một quãng cả 4 người đã đến được nơi của bọn sát thủ bị giam cầm . Bước vào Băng Tâm đã cảm nhận được mùi máu nồng nặc loang lỗ cả căn phòng u mịch . Những tên sát thủ áo đen bị cột ngược lên trần nhà đến nỗi mặt mày đều xanh rờn cả lên , có tên còn nôn thốc nôn tháo bừa bãi , trên người không thiếu những vết roi lớn nhỏ không ngừng rỉ máu . Đứng bên cạnh là vài hộ vệ cùng Lưu Nghị đứng nghiêm nghị không nhúc nhích trên tay vẫn còn cầm những vật dụng tra tấn dã man như roi , dây điện, gậy sắt còn có cả sắt nung đỏ .....

“Bỏ chúng xuống đi “. Lăng Khiêm ngồi xuống chiếc ghế gỗ được khắc rất tinh xảo . 

“Nói đi , Đình Nhĩ đang ở đâu ??“. Thiên Vũ bước thong thả lướt qua bọn sát thủ tay cầm thêm roi sắt , bây giờ nhìn anh rất bình thản có chút tàn bạo như đang sắp được chơi một trò chơi mang tính giải trí cao . Nhận lại câu hỏi chỉ là sự im lặng tuyệt đối . “A  A A A A A“. 

Lập tức giữa khu tra tấn lớn im lặng có một tiếng thét đau đớn vang lên , Thanh sắt nung đỏ của Thiên Vũ được ấn mạnh vào mặt của tên bên cạnh anh , những tên khác nhìn hắn mà tỏ vẻ lo sợ nhưng kiên quyết không chịu động đậy miệng .

“Đưa hắn vào lồng gai “. Lăng Khiêm đứng dậy ra lệnh, đôi mắt anh bắt đầu tỏ ra lạnh lẽo , sát khí bao quanh cả phòng . Vừa nghe đến lồng gai Băng Tâm và Mỹ Nhi lại nổi lên một cảm hứng tuyệt vời , lồng gai là một cái hộp được đóng bằng gỗ xung quanh đóng rất hình đinh lớn nhỏ , bên dưới được thiết kế một cái bập bệnh , khi phạm nhân ngồi vào người bên ngoài chỉ cần đạp một cái bập bênh sẽ lắc , khi đó những chiếc đinh nhọn sẽ đâm vào da thịt của phạm nhân .

“Mau nói ra , Đình Nhĩ đang ở đâu , kế hoạch của chúng mày là gì “. Lăng Khiêm giọng đều đều bình thản . Vẫn là im lặng ....

“A “. Tên sát thủ rên một tiếng suýt xoa khi Lăng Khiêm đạp vào lồng .

“Nói “. Lăng Khiêm lạnh lùng nhìn hắn , vẫn im lặng . Anh bắt đầu cảm thấy không vui , dùng chận đạp liên tục vào lòng gai , bập bênh lắc không ngừng , cơ thể của tên sát thủ va đập với đinh nhọn rất dã man . Tiếng la thất thanh vang vọng không ngừng , Lưu Nghị lén nhắm mắt lại quay đi chỗ khác , anh rất sợ những khi Bang chủ như vậy nếu như đã đích thân tra tấn thì tên phạm nhân chết không được sống cũng không yên , phải chịu đau đớn đến khi nói ra sự thật . Băng Tâm và Mỹ Nhi cũng không ngoại lệ , cả hai hít thở một cách nặng nề khi nhìn cảnh tượng đó , lâu lâu lại quay đi tránh cảm giác buồn nôn . Được một hồi , tên phạm nhân đã ngất đi vì quá đau đớn ..... ”Đem hắn thả xuống bồn nước , đến khi chịu ngọi lên “. Lăng Khiêm bỏ chân ra khỏi lồng “Người tiếp theo “. Cứ như thế hơn mười tên được đưa vào bồn nước , màu tươi loang lỗ khắp bồn lớn , nhưng vẫn không ai chụi khai một lời đến tên cuối cùng , hắn vì quá đau lớn nên thét lên .

“Dừng lại , tao khai “. 



Lăng Khiêm liếc mắt vào hộ vệ ra hiệu mở lồng , họ lập tức chấp hành , mở chiếc lồng gai đỡ phạm nhân ngồi lên chiếc ghế đợi chờ câu hỏi của Lăng Khiêm . 

“Đình Nhĩ ở đâu ???” Lăng Khiêm vắt chéo chân đôi mắt lạnh lùng nhìn vào tên sát thủ .

“Tôi không biết ...... Chỉ biết .... chỉ biết , hắn đã cài nội gián ở đây “. Tên sát thủ thở phì phào nói đứt quãng , khó khăn lắm mới có thể nói hết câu . 

“Mau nói đó là ai , có phải là Triệu Vân không ??” Băng Tâm xúc động bước lên trước mặt hắn . 

“Cô ta .... Cô ta .... Không phải Triệu Vân ..... Là ...là Mạc Lữ Đồng ....” 

“Mạc Lữ Đồng ???” Mỹ Nhi lặp lại cái tên quen thuộc như đã nghe đâu đó . Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một tia sáng “Biết rồi , đó là con gái của Mạc Đinh , lần trước ASS đã cấp thông tin cho cậu . Gần đây chúng ta cũng đã thu mua rất nhiều chi phiếu và cổ phần của Mạc Thị khi nó đang rớt giá ,....“. 

“Nhớ rồi , sau đó Lăng Khiêm có dùng danh tiếng của Hoàng Khiêm gầy dựng nó một lần nữa và cuối cùng sáp nhập nó thành chi nhánh con của Thượng Hải“. Băng Tâm cũng hồi nhớ lại hồ sơ của Mạc Thị cô đã giải quyết “  Nhưng mà .... nhưng mà tại sao cô ta làm vậy ??” 

“AY Da , đương nhiên là Hạ Đình Nhĩ nói Băng Tâm cậu giết chết ba Lữ Đồng là Mạc Đinh rồi “. Thiên Vũ trong đầu sắp sếp một loạt khả năng và đã chọn ra một tình huống hợp lệ duy nhất . 

“Được rồi , mau rời khỏi đây , sắp sếp lịch trình tiếp theo thôi “ Lăng Khiêm từ đầu vắt chân cũng chịu kết thúc buổi tra tấn dã man , anh cũng đã lặp ra một số kế hoạch muốn trình bày cho Thiên Vũ hoàn tất . 

“Khoan , còn đám này “. Băng Tâm chỉ vào sát thủ .

“Tùy em giải quyết “. Lăng Khiêm mỉm cười dịu dàng rồi bước đi cùng Thiên Vũ , bây giờ anh lại phải có một cuộc họp với đối tác mới  .

Băng Tâm quay sang hộ vệ “Đưa những người trong thùng nước ra “. Cô bước lướt qua từng tên và hỏi “ Các người muốn chết như thế nào ??” 

“Bọn tao đã khai rồi , mày còn muốn gì ??” Người vừa nãy phẫn nộ trừng mắt , vì quá đau đớn hắn mới nói ra mong đợi sự tha thứ của Hoàng Khiêm nhưng cuối cùng cũng chết . 

“Đây là luật mà , tôi đâu có quyền gì “ Băng Tâm mặt thản nhiên cười cười với một đám ham sống sợ chết , thật bất hạnh cho chúng , ăn phải gan hùm dám đến Hoàng Khiêm gây rối lại muốn sát hại cô , làm sao Băng Tâm cô có thể tha thứ cho bọn này được chứ . “Mỹ Nhi cậu có biết loại dơi nào bay ngoài nắng không ??” 

“Là loại nào mà lạ vậy ??” Mỹ Nhi bước đến cười cười , cô hiểu ý Băng Tâm rồi .... 

“Là bọn dơi đó “. Băng Tâm chỉ vào những tên sát thủ “ Lưu Nghị , Trung Đằng , 2 người cho hộ vệ đem phạm nhân cho ăn uống nó nê , ngày mai giữa trưa đem cột ngược lên cây phơi nắng đến khi tắt hẳn . Mỗi ngày như vậy , đến khi chết thì thôi “ ”Tôi đã hiểu thưa tiểu thư “. Lưu Nghị và Trung Đằng cuối người xuống tuân lệnh miệng vẫn cười cười , trò nãy quả là vui thật , có thể quãng thời gian tiếp theo Hoàng Khiêm có vật thể lạ để ngắm rồi . 

“Nhớ sau khi đem phơi để chúng tắm rửa sạch sẽ , nếu không thì sẽ ô nhiễm chết mất “. Mỹ Nhi trước khi đi còn dặn dò , trên đời này cô ghét nhất là vi khuẩn . 

Đến chiều tối Lăng Khiêm và Thiên Vũ cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng . Băng Tâm và Mỹ Nhi thì lại khác , 2 cô nhàn rỗi đến nỗi nấu cả một chiếc bánh lớn cho mọi người ăn , tất nhiên là ai cũng hứng thú với việc được Bang chủ phu nhân làm đồ ăn , vì trước giờ mấy ai thân thiện được như Băng Tâm ..... 

“Phu nhân nấu món bánh hạt dẻ quả rất ngon “. Hộ vệ A nói 

“Đúng đúng , phải chi được ăn như vậy suốt thì tốt biết mấy “. Hộ vệ B tiếp lời . 

Cả buổi chiều đó cứ xôn xao bàn luận về việc Băng Tâm và Mỹ Nhi nấu bánh cho mọi người ăn . Vì cô vào đâu được mấy ngày , chẳng ai hiểu thật được tính cách của 2 cô . Cứ ngỡ là loại đàn bà kiêu ngạo dựa hơi Bang chủ làm phách . Cứ thử nhìn qua cách Băng Tâm huấn luyện ở phòng tập thì hiểu cô rất khó tính ít khi cười khi tập luyện . Bây giờ mới ngộ nhận ra rằng không phải vì Băng Tâm khó gần à vì thái độ của cô sẽ thay đổi theo hoạt động , công việc đang làm . 

Lăng Khiêm , Thiên Vũ và thư kí Hàn khi trở về Bang từ Hoàng Thị lại nghe loáng thoáng vụ hồi chiều . Đến khi Lăng Khiêm và Băng Tâm về đến nhà mới kịp hỏi 

“Chiều nay em lại phá phách gì ở Hoàng Khiêm ??” Lăng Khiêm vẻ mặt nghiêm túc , tư thế cũng rất tốt , tay chống 2 bên Băng Tâm đè cô xuống giường , khiến cô sợ hãi lùi về sau cho đến khi đường cùng 

“Em nào có phá phách , em chỉ nấu bánh cho họ ăn thôi “. Băng Tâm xua tay khẳng định 

“Thật ??”

“Thật , em thờ.....“. Băng Tâm chưa kịp nói câu “thề “ đã bị Lăng Khiêm bịt miệng lại . 

“Suỵt , không nên “. 

“Ừ Ừ “. Băng Tâm trong miệng ậm ừ vì bị anh bịt miệng . Ngay lập tức mắt cả hai chạm nhau , một cảm giác quen thuộc dậy lên ngay trong căn phòng của họ . Lăng Khiêm tiến gần hơn nữa ghé sát mặt mình vào mặt cô mỉm cười ma quái , người con gái này khiến đặc tính đàn ông của anh luôn luôn sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu . Chỉ cần gần bên cô một chút là “Trên bảo dưới không nghe “. Nửa thú lại trỗi dậy hoàn toàn loại bỏ đi hình ảnh lạnh lùng nhưng dịu dàng của anh 

“Anh định làm gì ??” Băng Tâm bị gần đến mức nhiều lần vẫn không thể thôi đỏ mặt , tim cũng đập nhanh vì lo sợ , tại sao những lúc anh giận dữ đến cỡ nào cô cũng không phản ứng sợ xệch . Cho đến khi anh đến gần kèm theo gương mặt gian xảo hơn hết thì Băng Tâm cô như đứng trước đao phủ .... 

“ĂN em “. Lăng Khiêm không nhiều lời tiếp tục nhào tới đè thẳng cô lên giường êm và mút mát ngấu nghiến lấy môi của cô , dù luôn luôn ở bên Băng Tâm nhưng anh lại cảm thấy chẳng bao giờ là đủ cả , Lăng Khiêm muốn yêu thương cô nhiều hơn nữa , chiều chuộng cô nhiều hơn bây giờ và hơn hết là có thật nhiều thời gian ở bên cô , chăm sóc cô thật tốt như lời đã hứa . Luồn tay vào áo sơ mi trắng vuốt ve phần lưng cô đồng thời làm động tác quen thuộc một tay mở bung dây áo Cộc Cộc 



Từ bên ngoài phát ra tiếng gọi :“ Thiếu gia bữa cơm của cậu đã sẵn sàng , cậu nhanh chóng xuống kẻo nguội “. 

“Tụi cháu sẽ ra ngay “. Băng Tâm choàng tỉnh giữa cơn mê tình ái , cô vội trả lời rồi đẩy anh ra .

“Mau đi tắm  , rồi ăn cơm thôi “. Băng Tâm đẩy anh vào phòng tắm .

“Khoan , em cũng chưa tắm , thay vì đợi anh em cũng bước vào luôn đi “. 

“Không được ..... Á” Cô một lần nữa chưa kịp nói hết câu bộ đồ trên người đã bị xé ra làm hai một cách nhẹ nhàng nhất . Câu lấy tay che lấy người “Anh làm gì vậy “. 

“Nếu em không đồng ý với đề nghị của anh thì anh chỉ còn một cách là cưỡng bức em làm theo “.  Lăng Khiêm mỉm cười rồi một tay vác cô lên bước vào nhà tắm

“Anh mau thả em ra đi mà “. Băng Tâm ở trên cũng không chịu yên cô cũng giãy dụa 

“Ngoàn nào , món khai vị của anh “ Lăng Khiêm vuốt tóc cô rồi cả hai đều ngã vào bồn tắm lớn đã được pha sẵn , trên người cô có thể nói đơn giản chỉ tồn tại bikini , còn lăng Khiêm từ trên xuống dưới đều chưa hề bị mất thứ gì áo sơ mi trắng ướt nhẹp lộ ra vòm ngực vạm vỡ to khỏe khiến Băng Tâm một lần nữa nuốt nước miếng , tại sao cô cứ như lần đầu được nhìn thấy cơ thể anh vậy ??? 

“Làm nhanh thôi “. Băng Tâm nhào đến Lăng Khiêm xé nát chiếc áo trắng rồi gặm lấy môi anh như thú dữ .

“Em là đang tấn công anh đó sao ??” Lăng Khiêm mỉm cười đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy 

“ừm hửm “. Cô sẽ một lần cường hãng xem như thế nào 

“Được , anh sẽ nằm im nguyện làm vật thử nghiệm cho em “. Lăng Khiêm khéo cô sát người rồi nhẹ nhàng đặt môi lên ......

Buổi tối hôm đó tiếp diễn màn ân ân ái ái là nhà tắm của Lăng Khiêm , vẫn là những cuồng vọng bốc lửa chưa bao giờ ngừng nghỉ , thiêu đốt lấy đối phương đến nóng ran nhưng vẫn lôi cuốn .

Sau một tiếng đồng hồ tắm sạch sẽ Lăng Khiêm và Băng Tâm cuối cùng cũng xuống được phòng ăn , trong khi đó Trần Cảnh đứng im đợi họ cả tiếng . 

“Xin lỗi mọi người đã đợi lâu rồi . Mọi người nghỉ ngơi đi “. Băng Tâm xuống dưới vẫn trông thấy người hầu đang chờ đợi cũng rất áy náy 

“Không sao , đây là công việc của chúng tôi . Thiên Vũ thiếu gia và Mỹ Nhi tiểu thư đang đợi cô và cậu chủ ở sảnh “. Trần Cảnh ôn tồn trả lời . 

“Không cần đâu , khỏi ra . Chúng tôi vào đến nhà bếp rồi “. Thiên Vũ nắm tay Mỹ Nhi đi đến 

Người hầu trong nhà cũng lui hết chỉ để cho 4 người ăn thôi . 

“Tôi đâu có mời cậu đâu “ Lăng Khiêm lạnh lùng nói , tay kéo ghế cho Băng Tâm rồi mình cũng ngồi vào .

“Là Băng Tâm mời “. Thiên Vũ cũng không khách khí cùng Mỹ Nhi ngồi xuống cầm bát cơm lên . 

“Là em mời , em quên mất “. Băng Tâm cười chời cho qua 

“Thật là đáng trách bọn tớ còn chỉ sửa soạn một chút rồi đến nhà cậu , bỏ mẹ Thiên phu nhân ở nhà , còn các cậu thì ở trên phòng .... hazzzzz“. Mỹ Nhi đi theo Thiên Vũ cũng đã vài tháng nên lĩnh ngộ được rất nhiều kinh nghiệm của anh và đầu óc cũng đen tối hơn rất nhiều . 

“Tên Thiên Vũ xấu xa , cậu lại nhồi nhét vô đầu bạn tôi thứ gì rồi “. Băng Tâm đá chân Thiên Vũ rồi bắn tia ám khí vào anh 

“ Thôi được rồi , mau ăn đi “. Lăng Khiêm trước sau im lặng cũng có thể lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này , đối với anh là thế . 

“Khoan trước khi ăn có một chuyện cần thông báo “. Thiên Vũ dơ tay ra hiều để mọi người dừng lại “Tôi đã thuê thám tử điều tra Triệu ... à không , Mạc Lữ Đồng rồi , cô ta đích thị là thiên kim tiểu thư nhà Mạc gia con gái của Mạc Đinh . Nhưng chỉ là những thông tin do hỏi thăm thôi , còn những tài liệu đã bị tiêu hủy hoàn toàn không có bất cứ thông tin ngoài nào về Lữ Đồng nữa “. 

“Bây giờ làm sao ??” Mỹ Nhi thở dài , ngay cả thông tin xác định cũng không có thì làm sao tiếp tục nhiệm vụ tìm ra Đình Nhĩ 

“ Bứt dây động rừng, chúng ta đừng manh động hãy suy nghĩ thật kĩ ...' Băng Tâm cũng hòa nhập vào không khí căng thẳng . 

“Mỹ Nhi và Băng Tâm hợp tác điều tra và theo dõi Lữ Đồng với Lưu Nghị , Trung Đằng , tìm cách nào đó thật chắc chắn gắn thiết bị theo dõi cô ta , từ từ rồi cũng sẽ lòi ra Đình Nhĩ thôi “. Lăng Khiêm tiếp lời , vì chỉ có Mạc Lữ Đồng mới biết xác thực tung tích của Đình Nhĩ nên hiện tại cô ta còn đang rất có giá trị trong bàn cờ này . 

Cuộc họp ngắn hạn đã kết thúc , cả bốn người cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối ngày thật vui vẻ . Có lẽ họ hợp tác vô cùng ăn ý , chưa bao lâu đã lòi ra hung thủ nội gián và sắp phá nước cờ lớn của địch . Chờ xem câu chuyện tiếp theo nhé .... Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook