Không Thoát Khỏi Anh

Chương 46: Gừng càng già càng cay

Thiên Thư (Kamichira Hoàng)

18/07/2017

Sau 2 ngày tịnh dưỡng ở nhà , Băng Tâm đã khỏe hẳn và hào hứng đi làm bởi vì trong suốt 2 ngày qua cô như con thiêu thân ở trong nhà không rời một bước điều đó khiến cô chán ngán vô cùng . Băng Tâm thức dậy sớm hơn bình thường đứng trước gương với một bộ đồ dịu dàng nữ tính , chiếc váy chữ A trên đầu gối kèm theo áo len kín cổ rất phù hợp với nhiệt độ mùa xuân ở đây . 

“Tại sao em dậy sớm vậy ???” Lăng Khiêm vẫn đang ngồi trên chiếc giường êm nhìn về phía Băng Tâm qua tấm gương lớn trong phòng . 

“Hôm nay em có một việc quan trọng muốn làm , nên dậy sớm chuẩn bị một chút “. Băng Tâm chạy đến bên giường cố kéo Lăng Khiêm ra khỏi chiếc chăn dày “Lăng Khiêm , mau chuẩn bị đi , chúng ta đến Hoàng Khiêm “. 

“Được rồi “. Lăng Khiêm mệt mỏi mở chiếc chăn , xoa tóc mềm của Băng Tâm rồi lại mỉm cười nói : “Mỗi ngày thức dậy với em đối với anh đều có một màu sắc khác nhau , không bao giờ chán “ .

“Bởi vì em chính là màu sắc của anh , thế giới đen tối nhàm chán lúc trước của anh đã biến mất khi Doãn Băng Tâm em xuất hiện “. Băng Tâm tự hào vỗ vào ngực mình xưng bá , cô dĩ nhiên không phủ định mình có một sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước .

“Tại sao Băng Tâm em lại có thể tự tin như vậy ??” Lăng Khiêm cười dịu dàng đáp ánh mắt mình vào mắt Băng Tâm . 

“Học anh “ Băng Tâm trả lời dứt khoát . 

“Tốt , có tiến bộ “. Lăng Khiêm ôm côvào lòng khen ngợi , đây mới chính là cá tính anh muốn Băng Tâm thể hiện , nó khiến cô thực sự giống anh , tự tin với những gì mình đang làm mặc kệ người khác đang nghĩ gì . Sau cuộc nói chuyện ngắn , Lăng Khiêm cùng Băng Tâm chuẩn bị cho buổi sáng tất bật với công việc ở Hoàng Khiêm . 

Khi đến đó cũng đã điểm 8h sáng , mọi người cũng như thường ngày chìm mình vaò công việc được giao . Băng Tâm nhàn nhã ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên sân tập súng đợi chờ cô bạn thân của mình đến , hôm nay có vẻ Thiên Vũ và Mỹ Nhi đến đây hơi trễ thì phải , đã 8 giờ 30 rồi vẫn không thấy bóng dáng họ đâu .

“Băng Tâm “. Mỹ Nhi cầm tập tài liệu bước đến ngồi cạnh Băng Tâm “Sao lại ngồi nơi này đợi tớ à “. 

“Đương Nhiên rồi , tớ và cậu cùng nhau giải quyết một việc . Nhưng tại sao hôm nay đi trễ vậy “ Băng Tâm hỏi . 

“Thì cũng có chuyện nhà , mẹ Thiên Vũ lại bắt bọn tớ kết hôn sớm “. Mỹ Nhi ủ rủ thở dài .

“Chuyện như thế nào “ .

1 tiếng trước 

Trong bữa ăn sáng của nhà Thiên Vũ , cả 3 người anh , Mỹ Nhi và Thiên phu nhân vẫn đang thưởng thức điểm tâm buổi sáng một cách vui vẻ đột nhiên chẳng hiểu sao Thiên phu nhân bỗng dưng nổi hứng đề nghị một chuyện lớn .

“Hai đứa này , mẹ có chuyện muốn nói “. Thiên Phu nhân bỏ muỗng nỉa xuống đan hai tay vào nhau một cách rất nghiêm túc khiến Mỹ Nhi cũng tự động bỏ muỗng ra . Nhưng vẫn là Thiên Vũ tự nhiên nhất anh chỉ đáp một câu “Mẹ nói đi , tụi con nghe “. Rồi lại tiếp tục với phần ăn của mình . ”Bạn của mẹ , ai ai cũng có cháu lớn cháu bé bồng , cũng chẳng có thời gian rãnh rỗi để cùng mẹ đi đây đó . Tại sao hai đứa không tạo cho mẹ một khoảng thời gian bận rộn giống họ ???” Thiên phu nhân nhẹ nhàng nói nhưng những lời nói đều không đơn giản nó mang những ý nghĩa vô cùng nhạy bén nhưng lại vô cùng dễ hiểu .

“Ý mẹ là sao , chẳng phải thường ngày mẹ cũng đi lo việc của tập đoàn nhà mình sao ?? Vẫn chưa đủ bận rộn sao , mẹ lớn tuổi rồi , cùng nên bớt việc lại , sau này con sẽ về thay thế vị trí của mẹ để mẹ có thời gian nghỉ ngơi , có được không“. Thiên Vũ vẫn nghe vẫn trả lời nhưng chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói mẹ mình .Riêng Mỹ Nhi đã hiểu thấm lòng mẹ Thiên Vũ nhưng còn đang vướng bận nên châm ngôn của cô hiện tại là : im lặng là vàng . 

“Tại sao con không chịu hiểu lời mẹ nói “. Thiên phu nhân vốn hiền lành nên chẳng quát mắng đứa con trai hư này chỉ tức giận nhưng không tài nào nói lớn được .

“Mẹ nói gì con vẫn hiểu mà “. Thiên Vũ bình thản trả lời .

“Mỹ Nhi , con mau nói cho nó hiểu đi “. Thiên phu nhân đá chân Mỹ Nhi nhờ cứu trợ . 

“Dạ , con ... con ..” Mỹ Nhi ấp úng chẳng biết nói gì , nhưng lại nhận một hiệu lệnh sắc bén của mẹ nên cũng ngậm ngùi nói ra “Mẹ muốn chúng ta sinh con “.

“Phụt “. Thiên Vũ vẫn nhét đầy một miếng sỉu cảo vào miệng thì lập tức bị lời nói của Mỹ Nhi làm phun ra hết , anh có thể là ngây thơ đến mức không cần thiết rồi thì ra mẹ anh vòng vo nãy giờ là muốn anh và Mỹ Nhi sinh một đứa con , lặng lẽ uống một cốc nước rồi lại nhẹ nhàng khuyên bảo mẹ “ Mẹ à , còn một số chuyện bọn con còn chưa thể giải quyết xong , nên tạm thời không thể sanh cháu cho mẹ , nếu nó được sinh ra quá sớm thì không an toàn chút nào “. 

“Tại sao lại không an toàn , nhà mình là loại nhà cao cửa rộng , muốn gì có đó ,an ninh nghiêm ngặt đâu phải ai cũng có thể đe dọa đến an nguy cháu mẹ , nếu con cảm thấy lo lắng mẹ có thể thuê thêm thật nhiều vệ sĩ“. Thiên phu nhân lập tức phản bác. 

“Nhưng mà hiện con và Mỹ Nhi .... đang ...“. Thiên Vũ anh vẫn không thể nói anh và Mỹ Nhi đang kẹt giữa vòng vây của Hắc Đạo một là trợ thủ khét tiếng của Hoàng Lăng Khiêm , một là nữ sát thủ hạng A cả hai đều có mối đe dọa lớn , khi nào có thể dẹp loạn yên về vụ Đình Nhĩ mới có thể coi là an toàn tạm thời . 

“Đang cái gì ??” 

“Đang bận lắm , con xin phép đi làm , trễ giờ mất rồi “. Thiên Vũ uống vội cốc nước rồi nắm tay Mỹ Nhi tẩu thoát ra khỏi nhà . Đối với Thiên Vũ anh, Lăng Khiêm còn không đáng sợ bằng một lời đề nghị của mẹ anh , nếu không hoàn thành nó hoặc không có lý do thật chính đáng thì có chết cũng không yên với sức nói mỗi ngày của bà . 

Quay trở về hiện tại 

“Chuyện là vậy đó “. Mỹ Nhi thở dài 

“Thiên Vũ cậu ta ngốc thật , chẳng phải rất thích trẻ con sao ??? Từ chối đề nghị của bác gái làm gì “. Mỹ Nhi cũng thở dài tiếp nói Mỹ Nhi ,cô cũng có phần bực dọc thay cho Thiên phu nhân khi Thiên Vũ  từ chối sinh một tiểu bảo bối đáng yêu cho Băng Tâm cô chơi đùa mỗi ngày , nhưng cô đâu thực sự đâu biết rằng Thiên Vũ và Mỹ Nhi vì lo chuyển sống chết của Băng Tâm cô mà gạt qua việc của họ .”Là vì muốn xong chuyện của Đình Nhĩ mới tiếp tục “. Mỹ Nhi vỗ vai an ủi Băng Tâm 

“Mỹ Nhi , thương cậu chết đi được , câu là vì việc chung mà hy sinh việc nhà sao ??” Băng Tâm chầm lấy Mỹ Nhi , mắt cô bắt đầu cay cay vì xúc động . 

“Thôi nào , đừng khóc , dạo này cậu mau nước mắt quá “. Mỹ Nhi cũng ôm lấy Băng Tâm an ủi . 

“À , quên mất , chúng ta mau đến xử lý Mạc Lữ Đồng , mai là tết nguyên đán rồi , mau giải quyết công việc cuối cùng của năm này thôi “. Băng Tâm gạt đi dòng lệ trên mặt rồi cùng Mỹ Nhi đến phòng tập gặp Lưu Nghị và Trung Đằng . 

“Việc tôi giao như thế nào rồi ??” Băng Tâm cười nói .

“Dạ , đều diễn ra rất tốt , cô ta vẫn còn giả bệnh , chúng tôi cũng không ép cô ta tập luyện gì cả “. Trung Đằng cuối đầu đáp lời . 

“Biểu hiện như thế nào ??“. Băng Tâm tiếp tục hỏi . 

“Lữ Đồng luôn nằm ở giường ngủ của mình khi có người vào , nhưng khi không có người luôn gọi vào laptop để gọi Đình Nhĩ , nhưng không trả lời . Thỉnh thoảng lại đến khu y tế có vẻ như đi tìm tên Phạm Khải “. Lưu Nghị trả lời .

“Tốt , có vẻ cô ta đang rất lo sợ tất cả đồng minh đều bị úp rổ rồi , một bị bắt một bị thương. Hôm nay xác định ngày chết của cô ta đi “. Không ngoài dự tính của Băng Tâm , khi cô đến đó cùng Mỹ Nhi và một số hộ vệ khác , Lữ Đồng đang điên cuồng liên lạc với Đình Nhĩ nhưng nhận lại vẫn là im lặng .

“ ALo , Hạ Đình Nhĩ anh đâu rồi , mau trả lời đi . “ 



“Không trả lời đâu , bọn chúng sắp chết rồi “. Mỹ Nhi bước vào cười khinh bỉ nhìn Lữ Đồng đang sợ hãi lùi về phía góc giường , mồ hôi hột rõ ràng chảy ra rất nhiều đôi mắt tỏ vẻ hoang mang tột cùng khi bị phát hiện .

“Các người , làm sao .... làm sao ...” Mỹ Nhi lắp bắp chẳng nói nên lời. 

“Không nói nhiều , đem đến khu tra khảo A cùng tên Phạm Khải “. Băng Tâm nói rồi lại dẫn đầu mọi người đến khu tra khảo . Đây là lần thứ 2 cô đến đây , không khí vẫn chẳng có gì khác so với ban đầu nhưng cảm giác rợn người không còn vì có vẻ như cô quen rồi với cảm giác ấy mùi máu tanh nhường như nồng nặc hơn nhiều , bước đến trước cửa phòng giam của Phạm Khải , Băng Tâm ra lệnh mở cửa rồi đi vào cả 2 phạm nhân đều bị trói ngược lên trần nhà đối diện là Mỹ Nhi và Băng Tâm ngồi đối diện . 

“Hai người muốn nói gì trước gì chết không ??” Băng Tâm nói .

“Mau thả ta xuống , ta không muốn treo ngược như vậy , mau thả xuống “. Lữ Đồng vùng vẫy la hét .

“Coi như là một yêu cầu “. Băng Tâm nhìn sang hộ vệ bên cạnh rồi gật đầu ra lệnh lập tức dây trói Lữ Đồng bị cắt đứt cô ta rớt từ trên trên xuống đất , một cú đáp không hệ nhẹ . Cũng không chịu yên phận cô ta đứng dậy lao đến chỗ của Băng Tâm cố gắng tấn công cô nhưng hoàn toàn vô dụng , Mỹ Nhi chỉ cần dơ chân ra Lữ Đồng đã ngã nhào ra đất khiến mọi người xung quanh cười điên cuồng . ”Lấy trứng chọi đá làm gì , cô hoàn toàn vô dụng trước mắt chúng tôi “. Mỹ Nhi lắc đầu cười mỉa mai . 

“Các người thật độc ác ,lòng lang dạ sói như các người nhất định không sống yên “ Lữ Đồng ngồi dưới đất căm phẫn đưa tay chỉ tất cả mọi người trong phòng .

“Độc ác ở chỗ nào “ Mỹ Nhi tiếp tục cười 

“Tại sao , vô duyên vô cớ giết chết cha tôi Mạc Đinh để gia đình tôi nhà tan cửa nát “. 

“Bởi vì ông ta tới số thôi , làm ác đương nhiên gặp ác rồi , Mạc Đinh hắn ta ỷ lớn hiếp nhỏ , dùng tiền mua phụ nữ , giết người bịt miệng, những mối làm ăn phi pháp như vậy mạng ông ta làm sao trả đủ cho những người chết oan đó “. Băng Tâm bước đến gần Lữ Đồng đỡ cô dậy vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô và nói “ Một cô gái bề ngoài yếu đuối ngây thơ như vậy nhưng thực chất bên trong là một con quỷ , theo điều tra , Lữ Đồng cô cũng ỷ làm độc nhất tiểu thư nhà họ Mạc danh giá mà ức hiếp bạn học nữ cùng lớp đưa họ đến con đường ô nhục vấy bẩn khiến họ uất ức mà treo cổ tự tử . “ Băng Tâm đẩy khuôn mặt Lữ Đồng ra đôi mắt càng dấy nên những cơn phẫn nộ , phủi tay mình như vừa chạm vào một vật kinh tởm cô quay lại chỗ ngồi và tiếp tục ra lệnh “Để cho cô ta phải trả giá thật đắt , rạch mặt cô ta , sát muối ớt vào đó . Sau đó làm những gì cô ta đã từng làm với bạn học của mình , đem vào vũ trường làm gái thoát y , đêm đến phục vụ miễn phí cho những người có nhu cầu . Phải giám sát thật kĩ , không để chạy thoát , hiểu chứ “ 

“Dạ hiểu “. Lưu Nghị gật nhẹ đầu rồi quay sang hộ vệ “ Đem cô ta đi “ 

“Không , các người không thể làm như vậy với tôi , không thể .... buông ra ... mau buông ta ra “. Lữ Đồng mặc sức la hét vũng vẫy cố gắng thoát khỏi 2 hộ vệ đang kéo mình sang phòng bên cạnh để hành hình nhưng chẳng một ai quan tâm ... 

“Phạm Khải tính sao ??” Băng Tâm nói với Mỹ Nhi .

“Tuy không làm gì lớn , chỉ phạm tội bao che nhưng vướng vào chuyện phản bội Hoàng Khiêm , chỉ có thể chết “ Mỹ Nhi đáp lời khiến Phạm Khải trước sau im lặng cũng xanh tím tái mặt mà van xin .

“Xin đừng giết tôi , tôi một lần cần tiền mà lỡ nghe lầm tên gián điệp đó . Tôi thật sự không cố ý “. 

“Tên ham sống sợ chết đáng khinh , còn không bằng Lữ Đồng vừa rồi ít ra cứng rắn còn được con đường sống , lần này ngươi tới số rồi , đem hắn nướng chín rồi rãi cho cá Thái Bình Dương làm thịt “. Mỹ Nhi dứt khoát đứng dậy ra lệnh rồi bước nhanh ra khỏi khu tra khảo cùng Băng Tâm . 

“À khoan , quên “ Băng Tâm đi được một đoạn thì dừng lại , quay sang Trung Đằng và Lưu Nghị nói “Ngày mai Hoàng Khiêm sẽ được nghỉ tết 3 ngày , không cần đi làm “. 

“Nghỉ tết ????” Trung Đằng , Lưu Nghị cùng nhau đồng thanh nhìn nhau thắc mắc , trước giờ khi đến làm việc nơi này cả 2 người hầu như không có khái niệm đó tết cũng như ngày thường làm việc hằng năm như vậy , bây giờ lại nghỉ tết đến 3 ngày thực khiến mọi người hoang mang a . ”Đừng bất ngờ quá , sự thật đó . Bắt đầu từ bây giờ thì năm nào Hoàng Khiêm cũng có thể nghỉ tết được 3 ngày “. Mỹ Nhi mỉm cười rồi rút 2 tấm thiệp ra nói “Đây là tiền mừng tuổi đầu tiên của 2 người . Thật sự 2 người vất vả vì chúng tôi nhiều rồi . Xin cảm ơn “. Mỹ Nhi và Băng Tâm cuối đầu khiến Trung Đằng và Lưu Nghị cũng luốn cuống cuối đầu đáp lễ rồi nhận tiền mừng tuổi của mình như một may mắn . Năm đó kết thúc như vậy , mọi người được nghỉ ngơi sau 1 năm .... à không , 10 năm làm việc vất vả không ngày nào ngơi . 

Sáng hôm sau 

Vào 6h sáng Băng Tâm bỗng dưng mở bừng đôi mắt mình ra và nhớ ra hôm nay là tết nguyên đán cô vội ngồi dậy bắt đầu lay mạnh Lăng Khiêm dậy . 

“Lăng Khiêm dậy mau , dậy đi , chúng ta đến nhà ông mừng tuổi “. 

“Còn sớm , hôm qua anh đã thức cả đểm để hoàn thành công việc của cuối năm , hôm nay được nghỉ phải ngủ “. Lăng Khiêm trở mình kéo Băng Tâm vào lòng tiếp tục yên giấc đôi mắt vẫn nhắm nghiền không quan tâm hôm nay là ngày gì . 

“Lăng Khiêm , hôm nay là năm mới đó , em muốn đến nhà ông ngoại mừng tuổi . Đã lâu lắm rồi không được ăn tết đó “. Băng Tâm trong lòng Lăng Khiêm vẫn tiếp tục nói mong Lăng Khiêm có thể thức dậy cùng cô chuẩn bị đến nhà của ông . 

“Vậy đợi thêm một chút đi , anh muốn hưởng thụ năm mới ở trên giường cùng với Băng Tâm nhà anh “. Lăng Khiêm cuối đầu xuống hôn lên môi Băng Tâm hưởng thụ hương vị mùa xuân ở cô , một mùi vị thanh thanh ngọt ngọt của mùa xuân lại có ấm áp của khí trời mùi hương thơm ngát của hoa tất cả đều hội tụ ở Băng Tâm , anh chẳng cần đi đâu cả , mùa xuân của anh ở đây rồi . Sau màn ân ái buổi sáng cuối cùng họ phát hiện ra rằng đã gần 8h sáng nhưng vẫn chưa chẩn bị được gì .

“Chúng ta trễ giờ rồi , mau dừng chuyện này lại , chuẩn bị đi thôi “. Băng Tâm đẩy Lăng Khiêm ra chạy tót vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ và bước ra là một chiếc váy xanh lam dịu dàng đáng yêu , như một đứa trẻ thật đáng yêu . Bên cạnh là Lăng Khiêm một thâm quần tây áo sơ mi trắng trông rất soái , soái vô cùng . 

“Lăng Khiêm“. Băng Tâm đến bên anh xòe tay.

“Chuyện gì ??” .

“Tiền mừng tuổi của em đâu ???” .

“Em cũng cần à “.Lăng Tâm lấy trong hộc tủ một cái bao màu đỏ dơ dơ trước mặt của Băng Tâm nói “Nếu như em biết nói lời hay ý đẹp thì cái này là của em “ 

“Nhưng anh cần gì lời hay ý đẹp “. Băng Tâm khoanh tay trước ngực phụng phịu , Lăng Khiêm cái gì cũng có cô biết nói cái gì nữa đây trên đời này ngoài Lăng Khiêm và ma ra cái thứ 3 cô sợ chính là văn chương mỹ miều những thứ đó hầu như không hợp với cô đâu .

“Thế có lấy tiền mừng tuổi không ???” .

“Có . Anh đừng keo kiệt như thế , có chút tiền thôi mà , nếu đưa cho em anh sẽ sống lâu lắm đấy “. Băng Tâm vươn tay cố lấy bao đỏ trên tay Lăng Khiêm nhưng lại bị chính anh dùng nó gõ vào đầu. ”Không nói nhiều mau đi “. 

“Được rồi , hừm ...” Băng Tâm khoanh tay trước ngực cuối đầu xuống vô cùng lễ phép “ Em chúc anh bách niên giai lão , vạn phúc an khang .....”

“Này , em nói như thế anh sẽ tổn thọ mất . Thôi lần này bỏ qua ,năm sau nếu còn như thế thì không có thứ này đâu “. Lăng Khiêm đưa cho Băng Tâm rồi xoa đầu cô , nhìn cô nhận lấy tiền mừng tuổi của anh mà cười vui như đứa con nít , quả là cô còn rất trẻ con một sát thủ trẻ con nhất mà anh từng biết . 

Cả hai cùng nhau lái xe đến với nhà Trương Bằng , đúng là nhà của người cao tuổi , đúng chất phong tục của người Hoa bước vào nhà đã tràn ngập muôn màu muôn sắc hoa tươi , bước vào nhà tuy không có nhiều người nhưng vẫn cảm thấy thật vui vẻ . 

“Băng Tâm , lại đây “. Trương Băng chống gậy đứng ở cạnh cái cây .

“Chào ông , ông đang làm gì vậy “. Băng Tâm bước lại gần nhìn những thế lạ mắt đang được Trương Bằng treo lên cây , trên có có đỏ có vàng và những câu chúc bằng tiếng Hán khắc lên rất đẹp .



“Một cách trang trí cây cảnh trong ngày vui này thôi . Các cháu mau lại ghế ngồi , đừng đứng như thế “. Trương Bằng được Băng Tâm đỡ đến bên ghế ngồi đi theo là Lăng Khiêm , họ nói chuyện được một lúc thì xuất hiện một nhân vật quen thuộc là Phong Thần .

“Hai người đến sớm thế “. Phong Thần từ cửa bước vào trong chiếc áo len nâu đất rất hợp với mái tóc vàng đặc trưng của anh một người con lai đúng chuẩn . 

“Đến đủ rồi , có muốn lấy tiền mừng không ??” Trong tay Trương Bằng lại xuất hiện một vài bao tiền màu đỏ sặc sở khiến Băng Tâm sáng cả mắt . 

“Dạ muốn “. 

“Đây , của cháu , phần nhiều nhất đây “. Trương Băng đưa cho Băng Tâm sau đó là Lăng Khiêm rồi đến Phong Thần . 

“Ông à , tại sao cháu lại là phần ít nhất , cháu là cháu cưng của ông mà sao lại thua cả tên Lăng Khiêm này “. Phong Thần ủ rủ nói .

“Thằng cháu này , tại sao không bỏ cách tính toán đó đi . Bởi vì năm nào cháu cũng có phần bây giờ Băng Tâm và Lăng Khiêm phải được bù “. Trương Bằng ôn tồn giải thích .

“Ông ngoại , ông là nhất “. Băng Tâm bước đến ôm tay của ông . 

“Khụ Khụ “. Lăng Khiêm nghe được câu này lại cảm thấy ghen tị với ông mà ho khan ra hiệu . 

“Ha ha ha “. Trương Băng nhận được tín hiệu ngầm của Lăng Khiêm lại cười lớn , Lăng Khiêm đúng nổi danh Bang chủ Hoàng Khiêm khét tiếng ngay cả ông ngoại của Băng Tâm cũng có thể ganh tị , cái tính độc chiếm này thật rất hiếm có . Không khí vui vẻ vẫn tiếp diễn sau đó , cả 4 người có một bữa ăn sáng đầu năm đúng nghĩa . 

Trưa đó khi Băng Tâm và Lăng Khiêm về đến nhà vẫn cảm thấy thật sự thiếu gì đó 

“Lăng Khiêm , chúng ta hình như từ sáng đến giờ vẫn còn chưa làm việc gì đó “. ”Việc gì “. Lăng Khiêm cầm cốc nước đặt xuống bàn cho cô , hiện chẳng có ai ở nhà , theo lệnh Băng Tâm tất cả mọi người đều được nghỉ , không làm việc nên tất cả người giúp việc trong nhà đều ở nhà sau , ngay cả quản gia Trần Cảnh cũng được về nhà ăn tết với gia đình . Vì thế , ngay cả viêc lấy nước Lăng Khiêm anh cũng phải tự làm . 

“Đến Thiên gia thăm bác gái “. Băng Tâm giờ mới nhớ ra , cô vội uống nốt ly nước rồi kéo Lăng Khiêm chạy ra nhà xe phóng đến Thiên gia một chuyến . Lăng Khiêm anh cũng không ngờ mình có thế quên chuyện này trong năm mới , mặc dù trước kia bận rộn nhưng buổi tối vào ngày này đều đến thăm Thiên phu nhân . Khi bước vào nhà , không khí chẳng mấy vui vẻ , nó có vẻ âm u lạ thường mọi người trong nhà dường như không ổn cho lắm , sắc mặt có vẻ không tốt . 

“Này có chuyện gì “. Lăng Khiêm hỏi một cô hầu 

“Dạ , là Thiên phu nhân đột nhiên ngã quỵ vào sáng hôm nay , đến bây giờ mới tỉnh“. 

“Trời ơi , bác ấy đâu “ Băng Tâm bịt miệng tỏ vẻ lo lắng .

“Ở trên phòng ạ “ Cô hầu trả lời rồi dẫn đường cho Băng Tâm và Lăng Khiêm lên trên phòng , khi mở cửa ra 2 người thấy Thiên Vũ ngồi lặng im nhìn mẹ mình , Mỹ Nhi không tốn ít nước mắt luôn tay dùng khăn lau cho Thiên phu nhân .

“Bác gái “. Băng Tâm bước đến nắm tay bà nói “ Bác thấy thế nào rồi , bác sĩ đã nói gì “ 

“Bác sĩ nói mẹ bị hạ huyết áp “ Thiên Vũ thở dài nói . 

“Mỹ Nhi ,Thiên Vũ mẹ có chuyện muốn nói ... Mẹ không còn sống được bao lâu nữa ... “ Thiên phu nhân thở khều khào nói khó khăn .

“Mẹ sao mẹ lại nói như vậy “. Mỹ Nhi nắm tay bà mắt rưng rưng không nỡ để ba nói những lời không hay trong năm mới . 

“Để mẹ nói , mẹ muốn nhìn thấy Thiên Vũ và con được sánh đôi trên thánh đường , đó là nguyện ước cuối cùng của mẹ , các con làm được không ??? “ Đôi mắt của Thiên phu nhân lóe lên một mong ước nhỏ nhoi , mong 2 đứa con yêu của bà có thể cùng nhau trở thành một gia đình thât sự .

“Mẹ , nhưng mẹ phải khỏe lại trước chứ “. Mỹ Nhi đáp lời , đối với cô chuyện đám cưới không thể bằng sức khỏe của Thiên phu nhân , người mà cô coi là người mẹ thật sự của cô, đã yêu thương chờ đón cô ngày từ cái nhìn đầu tiên đó . 

“Được , con đồng ý , chỉ trong tháng sau con và Mỹ Nhi sẽ kết hôn , với một điều kiện mẹ phải hồi phục thật nhanh để làm chủ hôn cho tụi con , có được không ???” Thiên Vũ kiên quyết bước đến cầm lấy tay Thiên phu nhân .

“Được , vậy hứa “. Thiên phu nhân móc tay với Thiên Vũ và Mỹ Nhi một lời hứa mà chắc chắn cả 2 bên phải thực hiện thật nhanh chóng , 

Ngay ngày hôm sau Thiên Vũ và Mỹ Nhi cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kế hôn với người làm chứng là Lăng Khiêm và Băng Tâm . Cả bốn người đứng trước cửa mà thở dốc , không ngờ rằng Thiên Vũ và Mỹ Nhi còn kết hôn sớm hơn cả 2 người kia . Bước vào trong tất cả mọi người đều bị thu hút bởi độ nổi bật của họ , chính vì chức quyền của Thiên Vũ mà việc sếp hàng của anh không tồn tại trong danh sách hoạt động của ngày hôm nay .

“Mời trình giấy tờ tùy thân của hai người “. 

“Này , em không có những thứ đó “. Mỹ Nhi nói nhỏ với Thiên Vũ , cô là một sát thủ cấp cao , công việc trước kia là giết người làm sao có thể để lại thông tin cá nhân . 

“Anh đã chuẩn bị trước “. Thiên Vũ lấy trong túi áo ra tất cả những gì họ cần cho việc đăng kí , đến bước cuối cùng Mỹ Nhi lại một lần chừ , cô còn chưa thể tưởng tượng được rằng cuối cùng cô cũng phải kết hôn cái việc mà một sát thủ không được thực hành và cô cũng không dám nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra .

“Làm gì vậy , kí đi , Thiên Vũ đợi cậu ký đấy , chần chừ lâu như vậy cứ khiến người khác cảm thấy cậu không muốn kết hôn với người ta đấy” Băng Tâm lại gần Mỹ Nhi nhắc nhở , cô đã chần chứ như vậy hơn 5 phút rồi .

“Được “. Mỹ Nhi mạnh tay ký một đường nét rõ rệt trên giấy rồi nộp . 

“Chúc mừng , hai người hiện đã là vợ chồng hợp pháp “. 

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sáng như vậy , Cả 4 người lại trở về cùng nhau tụ họp tại nhà của Thiên Vũ một để dùng cơm trưa . Sức khỏe của Thiên phu nhân có phần tiến triển khá là tốt , mọi người laoy hoay chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời với nhiều món đồ nướng thơm ngát . 

“Băng Tâm này , cậu lên phòng mẹ tớ gọi bà ấy xuống ăn cơm nhé “. Mỹ Nhi bận rộn liên tay lật những món nướng trên bàn .

“Được“. Băng Tâm gật đầu rồi nhanh chóng bước lên đó . Cô dự định gõ cửa thì phát hiện nó không đóng bên trong lại phát 2 hai tiếng nói .

“Tốt lắm , tôi gửi tiền cậu “. Tiếng Thiên phu nhân tán thưởng .

“Không có gì , tôi chỉ giúp chủ tịch hoàn thành ý nguyện thôi , miễn sao Thiếu gia có thể yên bề gia thất là được “. Vị bác sĩ trả lời vui vẻ xách cặp ra ngoài , Băng Tâm vội vàng chạy về phía góc tường né tầm nhìn của vị bác sĩ .

Cô kẽ cười thì ra Thiên phu nhân bị bệnh chỉ là giả vờ vì muốn Thiên Vũ sinh cho bà một đứa cháu mà dùng đến cách này . Haha , lần này họ bị lừa một vố đau rồi không ngờ mẹ Thiên Vũ hiền lành thật thà như vậy cũng có thể diễn một vở kịch vô cùng điệu nghệ đếm thế, đúng là gừng càng già càng cay mà . Coi như không nhìn thấy gì Băng Tâm cô sẽ giúp bác gái giữ bí mật này một lần , cô vui vẻ bước vào phòng khách như chưa biết chuyện gì mời Thiên phu nhân xuống dùng bữa .  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook