Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 284: Trăm năm tiểu hình thú triều.

huynhson

07/08/2021

Rời khỏi thôn làng, tâm tình của hắn nhanh chóng trầm ổn trở lại. Không còn là phàm nhân Phương Trần, Trần Duyên thần trí lay động trong thoát chốc lấy lại bản tính trước nay vốn có. Những điều vừa xảy ra đối với hắn chỉ tựa như giấc mộng Nam Kha, một hồi trầm mê rồi cũng phải quay trở lại hiện thực.

-Lão đại, phía Đông có rất nhiều yêu thú a.

-Phía Tây cũng xuất hiện không ít, đều là ngưu đầu. Thái Thạch Ngưu yêu thú nhị cấp Bính đẵng, những yêu thú này chỉ lợi hại ở điểm da dày thịt béo. Thập phần phù hợp để Phệ Huyết Trùng săn đuổi.

Tiểu Mập Mạp hưng phấn khống chế một đàn lớn Phệ Huyết Trùng quân số lên đến hàng vạn đầu, như tầm ăn lá dâu, chỉ trong một tích tắc Thái Thạch Ngưu bầy đàn cả trăm con bị quét sạch không để lại dù chỉ một mẫu xương.

-Gruuu…

-Lục Nhất, Lục Nhị các ngươi cứ tận tình giết chóc đi. Ba mươi năm đói khát bị dồn nén, đây chính là thời cơ tốt nhất để cá ngươi bộc phát a.

Song đường lang sau ba mươi năm ở ẩn bên cạnh chủ nhân cuối cùng cũng có thể thỏa sức tung hoành. Dường như sau khi thương thế lành lặn khiến thực lực của chúng cũng gia tăng đột biến. Lưỡi liềm sắc nhọn tỏa ra sát khí kinh thiên, nhờ vào đôi “song đao” này mà không chỉ yêu thú, vô số kẻ dám sinh ra sát ý với Trần Duyên đều chết thảm.

-Trăm năm a… những ngày đó tưởng chừng như chỉ vừa mới diễn ra hôm qua, nhân loại lại một lần nữa bước vào trường ác chiến.

-Ta e rằng lần thú triều này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu.

Chu lão ánh mắt quái dị, chăm chăm nhìn về phương xa. Lão thần thức siêu cường cảm nhận được vô số sinh linh hùng mạnh tiến lại gần nhau, điều mà thường ngày khó lòng diễn ra. Yêu thú hùng mạnh có tập tính bảo hộ lãnh địa cực cao, một đầu cấp hai yêu thú lãnh địa kéo dài hơn mười dặm. Bất kì kẻ nào xâm nhập không loại trừ nhân loại hay yêu thú đều sẽ bị chúng công kích.

-Tiểu hình thú triều, nhất cấp yêu thú hoành hành.



-Trung hình thú triều, nhị cấp yêu thú gặm nhắm nhân loại.

-Đại hình thú triều, tam cấp yêu thú đe dọa sự tồn vong của sinh linh.

Từng lời lão nói ra khiến Trần Duyên cảm thấy bất an.

-Chu lão, vậy lần này thực hư là gì?

-Hừ, xem như tiểu tử ngươi số vẫn chưa tận. Đợt thú triều này là tiểu hình thú triều, những đầu yêu thú nhị cấp lợi hại vẫn chưa tập hợp thành đội hình lớn.

Chu lão trừng mắt, Trần Duyên với thực lực hiện thời gặp phải trung thú triều tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng không tới nổi thập tử nhất sinh.

-Vậy là trăm năm một lần tiểu hình thú triều lại một lần nữa kéo tới rồi sao?

Một đường giết chóc trong đầu hắn cũng xuất hiện không ít nghi vấn, do từng tự mình trãi nghiệm qua một lần thú triều hắn biết rõ rằng lẽ ra thời điểm này khó có thể xuất hiện nhị cấp yêu thú. Nhưng đã mười ngày nay, nhất cấp yêu thú hầu như tuyệt tích, nhị cấp yêu thú càng trở nên hung tợn. Bọn chúng chỉ cần ngửi thấy mùi của nhân loại liền sẽ liều mạng công kích.

-Lão đại, phía trước có một đầu yêu thú rất mạnh a. Đệ e rằng đầu yêu thú này đã vô cùng tiếp cận nhị cấp yêu thú Giáp đẵng rồi.

Tiểu Mập Mạp biểu hiện nghiêm túc hiếm có. Quả nhiên một đầu điểu yêu thân thể to lớn, sãi cánh đủ để dung chứa mấy mươi người. Yêu thú song sí đập mạnh cũng đủ để khiến cho cổ thụ bật đổ trơ ra cả gốc.

-Thanh Phong Ưng… là một đầu Thanh Phong Ưng chưa trưởng thành. Bọn chúng nơi sinh sống vốn ở rất xa nơi đây, ngọn Nộ Phong Sơn cách đây cũng phải hơn vạn dặm. Không ngờ thú triều lại có thể gọi ra sát tinh này.

Trần Duyên rốt cuộc cũng gặp được đối thủ thật sự, không dám khinh thường hắn triệu hồi toàn bộ linh trùng đang phân tán tụ tập trở lại. Tiểu Kim hùng khí oai phong từ bên trong pháp bảo Loa Trùng Ốc bay ra, trực tiếp tiến lên không trung, lục chi mở lớn. Đứng trước đại yêu nổi danh lợi hại như Thanh Phóng Ưng, đầu linh trùng này không hề tỏ ra e sợ.



-Khà khà khà Hoàng Kim Trùng… từ thời thượng cổ tới lúc này rốt cuộc cũng được thiên địa thai nghén ra một đầu a. Hoàng Kim Trùng Kim Giáp nổi danh phòng ngự đứng đầu thiên hạ. Tiểu tử, lần này ngươi hời to rồi.

Hắn không có thời gian để nghe lão trầm trồ, thần thông Thần Khống Vạn Trùng phát động. Trần Duyên hiện ra với mái tóc bạch kim quen thuộc, trùng ấn xuất ra trên mi tâm đồng thời cũng hiện lên trên Tiểu Kim thân giáp.

-Linh ấn phù trợ.

Dưới tác dụng của Thần Khống Vạn Trùng, lực lượng trên người Kim Trùng bất chợt bùng phát dữ dội. Cảm nhận được dòng khí tựa hỏa nhiệt lưu động trong nội thể, Kim Trùng gào hét hưng phấn. Cự trùng không thèm nể nang, ỷ vào lớp giáp trời ban của mình trực tiếp lao vào Thanh Phong Ưng.

Thanh Phong Ưng linh trí cực cao, tự ngạo một thân yêu thú cao quý không thèm tránh né. Song trảo lớn hơn cả người trưởng thành, dễ dàng cắt đứt cự sơn dễ như không cũng trực tiếp cứng đối cứng cắm vào Kim Trùng thân thể.

Ầm… ầm…

Trời đất rung chuyển, xung quanh nơi hai đầu yêu vật chiến đấu sớm đã trở nên hoang tàn đổ nát. Nhìn xuống hố sâu vạn trượng, Trần Duyên không khỏi kinh ngạc. Thanh Phong Ưng uy danh hiển hách vậy mà chỉ sau một lần giao phong mà đã bị thương thảm liệt. Song trảo lợi hại kia cũng rơi vào thảm trạng… hoàn toàn bể nát. Huyết nhục bắn lên tung tóe.

-Hừ, tiểu ưng không biết tự lượng sức mình. Đồng cảnh giới mà dám đối cứng với đệ nhất kiên cố Kim Giáp có khác nào lấy trứng chọi đá.

-Kim Giáp thật sự lợi hại như vậy sao?

Trần Duyên tới giờ vẫn không dám tin vào mắt mình, hùng ưng oai phong chỉ giữ lại được nữa cái mạng. Dù chính bản thân hắn đích thân ra trận e rằng cũng khó lòng nhẹ nhàng qua ải.

Hố đất bên cạnh, Tiểu Kim rất nhanh hồi phục. Cự trùng lợi dụng lục chi sắc bén như lưỡi dao cắm vào thành hố từ từ kéo lên thân thể cự đại trèo lên trên mặt đất. Kết cục trận đấu đã ngã ngũ, Hoàng Kim Trùng toàn thân Kim Giáp không hề có lấy một vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook