Không Yêu Không Vui

Chương 50

Mộng Tiêu Nhị

07/08/2022

Ngày đầu tiên hậu chia tay luôn là ngày dài nhất và dày vò nhất. Một ngày dài như cả tháng vậy.

Sáng hôm đó, khi Tô Vận tỉnh dậy đã hoảng hốt những tưởng mình đã trải qua rất nhiều năm trôi qua. Chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới nhận ra mình lại nằm mơ.

Cô với lấy di động, thế mà đã 6 giờ sáng rồi.

Giờ cô đang thuê một phòng ở riêng cách bệnh viện rất xa, phải mất hai tiếng di chuyển. Vậy nên mỗi sáng cô đều phải dậy từ 6 giờ làm vệ sinh cá nhân rồi tức tốc ra khỏi nhà.

Chuyện là căn phòng ở ký túc xá vốn cô có thể ở trong hai năm. Nhưng mấy tháng trước Tưởng Mộ Thừa không cho cô ở đó nữa, mang hết đồ đạc của cô dọn đến biệt thự, mà vừa lúc bệnh viện có người mới, chủ nhiệm đã hỏi cô có dùng phòng nữa không, nếu không thì nhường cho cô bé mới tới. Cô chưa suy nghĩ kĩ đã gật đầu đồng ý ngay.

Giờ thì căn phòng ấy đã có người ở, còn cô thì chia tay Tưởng Mộ Thừa sau vài ngày.

Sau khi đi làm trở lại, cô có qua hỏi phòng hậu cần liệu còn dư chiếc giường nào không. Vậy mà không còn một chỗ trống nào cho cô cả bởi vì bệnh viện vừa tiếp nhận một nhóm thực tập sinh, thậm chí còn không đủ chỗ cho họ.

Cô chỉ còn cách đi thuê nhà.

Sau khi trang điểm qua loa, cô lấy vội hộp sữa cùng bánh mì rồi vội vàng ra cửa, vừa đi vừa ăn, đi bộ đến ga tàu điện ngầm thì cũng vừa lúc xử lý xong bữa sáng.

Giờ đã là tháng 11, gió mùa về kéo theo từng đợt gió lạnh buốt, dù đã mặc áo lông nhưng Tô Vận vẫn không tránh khỏi vài lần rùng mình. Vừa đợi xe buýt, Tô Vận vừa dậm chân tại chỗ cho nóng người.

Bên cạnh cô là một cặp tình nhân, người con trai đút tay cô gái vào túi áo khoác của mình, đồng thời dùng lưng mình chắn gió cho bạn gái.

Tầm mắt Tô Vận không tự giác dừng ở đôi bàn tay đang nắm lấy nhau trong túi áo khoác kia.

Trước kia Tưởng Mộ Thừa cũng thường hay làm vậy, có khi anh còn ôm cô vào trong lòng dưới lớp áo khoác để giúp cô sưởi ấm.

Tô Vận thầm thở dài. Lúc này xe buýt cũng dừng tại trạm, cô theo dòng người đông đúc bước lên xe.

*

Tô Vận lại quay về nhịp sống cũ trước kia, vừa đơn giản, vừa bận rộn bởi vì có nhóm thực tập sinh, như vậy cô không còn thời gian để suy nghĩ điều gì khác.

Nhưng cứ mỗi khi đến giờ tan tầm, trở về căn phòng thuê vào buổi tối, một cảm xúc cô đơn, tủi thân tự nhiên trào dâng mạnh mẽ.

Cô sẽ luôn lơ đãng mà nhớ đến Tưởng Mộ Thừa, tưởng tượng anh đang ở cùng ai, làm gì, có thể hay không thi thoảng sẽ nhớ đến cô?

Khi cô gặp lại Tưởng Mộ Thừa là buổi trưa, lúc ấy trời đang mưa, cô đang ăn cơm trong canteen thì nhận được điện thoại của anh.

Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, hốc mắt cô nóng lên.

Cô mất vài giây để bình ổn tâm trạng rồi mới bắt máy.

“Alo!”

Giọng anh không còn giống như trước đây, nhẹ nhàng và mang theo chút cưng chiều, giờ giọng nói ấy truyền qua sóng điện thoại mang the sự xa cách và lạnh nhạt: “Anh đang đứng dưới ký túc xá, có mang theo đồ em để ở biệt thự.”

Lòng Tô Vận hơi quặn lại, giọng cô hơi khàn, nói: “Em đang ở canteen, anh chờ một chút, em lập tức đến.”

Anh nói: “Ừm, nhanh lên” mang theo chút không kiên nhẫn.

Tô Vận không còn tâm trạng nuốt đồ ăn, cô dọn bàn rồi đi nhanh đến hướng toà ký túc xá.

Tưởng Mộ Thừa không biết rằng cô đã không ở ký túc xá nữa, nên anh vẫn ở đó đợi cô.

Anh so với một tháng trước không có gì thay đổi, nhìn không ra chút nào là người bị nói lời chia tay, ngược lại là cô thì gầy đi mấy cân. Cũng có thể vì cô bôn ba ngược xuôi tìm nơi thuê nhà nên không tránh được vẻ tiều tuỵ.

Tô Vận vừa đi gấp qua đây, khi đứng trước mặt anh cô thở hổn hển, xoa ngực: “Ngại quá, làm lãng phí thời gian của anh rồi.”

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô vài giây không nói gì. Anh vòng ra sau xe mở cốp, đặt vali đồ của cô xuống đất rồi nói: “Dạo này gầy vậy?”

“Có thể vì dạo này tương đối bận.”

Tưởng Mộ Thừa nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Tô Vận tay nắm chặt vali, không chớp mắt nhìn anh. Không biết lần sau bọn họ gặp nhau là khi nào nữa, hay sẽ chẳng bao giờ có lần sau.

Tưởng Mộ Thừa khởi động xe trước mặt cô, anh như suy nghĩ gì một lúc mới bảo cô: “Tô Vận, những gì em nói đều là sự thật. Anh không có khả năng cả đời này chỉ có một mình em. Có lẽ khi gặp được người thích hợp anh sẽ kết hôn, có thể vợ anh sau này sẽ khá gay gắt và không cho phép anh quan hệ linh tinh với phụ nữ khác. Em và Tô Nịnh Nịnh hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Những người kia anh đã xử lý tốt, hẳn sau này sẽ không dám tìm em gây khó dễ nữa. Nhưng anh cũng không thể đảm bảo điều đó tuyệt đối, nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể tìm Thẩm Lăng hoặc Lâm Việt, bọn họ có thể bảo vệ được các em.”

Mắt Tô Vận ầng ậng, đầu mũi hơi nặng, nói: “Được, cảm ơn anh.”



Tưởng Mộ Thừa hé miệng còn muốn nói thêm gì, nhưng lại cảm thấy thừa thãi, liền lái xe rời đi.

Sau khi anh trở lại công ty, Thẩm Lăng đã ngồi trong văn phòng anh.

Nhìn khuôn mặt bí xị của Tưởng Mộ Thừa, Thẩm Lăng vui vẻ: “Không được thoả mãn sinh lý? Không phải có rất nhiều mỹ nữ xếp hàng cầu cạnh cậu sao, hay họ đều không thoả mãn nổi nhu cầu của cậu?”

Tưởng Mộ Thừa chỉ cánh cửa, ý là ‘mau xéo đi’.

Thẩm Lăng càng cười tươi rói: “Cậu với Lâm Việt đúng là anh em chí cốt, đều bị hai chị em nhà đấy chỉnh cho không nhẹ. Cậu thì bị đá, Lâm Việt thì bị ngược, Tô Nịnh Nịnh căn bản không thèm quan tâm chút nào vậy mà anh ta còn mặt dày suốt ngày đeo bám, đem lòng tự trọng của đàn ông vứt hết.”

Miệng Tưởng Mộ Thừa giật giật, hình như Thẩm Lăng đang mượn chó mắng mèo.

Nhắc đến Tô Vận, anh liền bực bội, chuyển chủ đề hỏi: “Mấy hôm nay phía Viên thị có động tĩnh gì không?”

Thẩm Lăng đang cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý nói: “Còn có thể có động tĩnh gì sao, chính là loạn một cục. Phó Minh Diễm đòi một hai phải ly hôn, Viên Dĩnh thì tối hôm đó phải đi bồi rượu, vốn đã nhạy cảm rồi, giờ thì khóc thét thà chết chứ không chịu ly hôn. Vợ Phó Viễn Trung cũng chiều con trai, kiên quyết yêu cầu ly hôn khiến nhà họ Viên bất mãn cực kì. Còn tên Viên Phong bị cậu tiêm thuốc vào giờ chơi ma tuý rất lợi hại, nhà họ Viên cho nó đi cai nghiện rồi. Giá cổ phiếu Viên thị thì nhờ cậu mà rớt thảm hại, hoạt động buôn bán ngầm cũng bị cậu ngáng chân. Cậu nói xem bọn chúng có thể tốt được không?”

Tưởng Mộ Thừa bất mãn nhìn Thẩm Lăng, tự giễu: “Cháu nói như thế khiến cậu cảm thấy mình vô nhân tính quá!”

Thẩm Lăng ném một ánh mắt ‘tự cậu hiểu rõ’, nhắc nhở: “Cậu cẩn thận chó cùng rứt dậu, Viên thị sẽ giở trò tàn độc gì đấy!”

Tưởng Mộ Thừa khinh thường: “So về tàn nhẫn, có ai hơn được cậu à.”

Thẩm Lăng câm nín nhìn anh, đúng là cạn lời mà.

Tưởng Mộ Thừa không quên dặn dò: “Vụ án của Tô Thế Khải cháu nhớ để ý giúp cậu, sau khi đủ chứng cứ sẽ lập tức làm thủ tục khiếu nại.”

Đến lúc đó khẳng định một hòn đá có làm dậy sóng cả hồ nước, không biết còn liên luỵ ít nhiều đến bao nhiêu kẻ khác nữa.

Hồi trưa anh đã nói dối Tô Vận, rằng anh đã xử lý tốt mọi chuyện, cũng không biết đó là để an ủi cô hay là để anh tự trấn an chính mình.

Trận đánh của anh với Viên thị là cuộc chiến lâu dài mới chỉ ở hồi mở đầu, anh phải dùng toàn lực để chuẩn bị, ứng phó và tấn công, không thể thua và cũng không được phép thua cuộc.

Anh mệt mỏi xoa ấn đường.

Thẩm Lăng cảm giác thiên hạ chưa đủ loạn, lại trêu trọc anh: “Cháu nghe mẹ kể là cậu vừa được giới thiệu với đại tiểu thư nhà nào à. Tuy rằng diện mạo không xuất chúng lắm nhưng EQ lẫn IQ đều cao chót vót, hoàn toàn xứng đôi với cậu. Nếu không cậu thử gặp mặt con nhà người ta đi, nói không chừng lại thành yêu đương nồng nhiệt đó!”

Thẩm Lăng cố ý hạ giọng: “Phụ nữ ý à, chẳng phải tắt đèn thì ai cũng giống nhau sao!”

“Thẩm Lăng, cháu ăn no dửng mỡ hả?”

“Trưa nay cháu đã ăn cơm đâu. Vốn dĩ nghĩ là đến đây có thể ăn chực cậu một bữa, ai ngờ chưa tới giờ nghỉ trưa đã thấy ai đó sốt sắng chạy đến bệnh viện, hại cháu đợi chờ đến tận giờ.”

Nói xong, Thẩm Lăng như uống phải thuốc tăng lực, bát quái hỏi: “Aizz, cậu đi nối lại tình xưa à? Kết quả thế nào?”

Tưởng Mộ Thừa liếc xéo, cảm thấy cực kì đau đầu, cầm điện thoại lên gọi phòng bảo vệ yêu cầu họ lên đuổi Thẩm Lăng đi.

Thẩm Lăng cũng không phải là lần đầu bị như vậy, thậm chí đã luyện thành quen, trước khi rời đi vẫn không nhịn được mà cố gắng khai sáng cho cái người đang u mê trong cuộc.

“Cậu nhỏ, nếu cháu là cậu thì cháu không tách khỏi Tô Vận đâu. Trước giờ tâm lý cô ấy vẫn không ổn định, cậu đâu phải là không biết điều này, sao lại đi so đo với cô ấy.”

Tưởng Mộ Thừa mím chặt môi, không lên tiếng.

Thẩm Lăng thở dài: “Rất có thể Tô Vận trong mắt cậu không giống trong nhận thức của cháu. Cô ấy ở trước mặt cậu luôn làm nũng, còn trước mặt cháu, cô ấy là người rất hiểu chuyện, kiên cường và lạc quan. Cậu nghĩ xem vì sao lại như vậy?”

Thẩm Lăng cố ý không nói thẳng toẹt ra. Anh cảm thấy Tưởng Mộ Thừa chính là thể loại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nhưng dựa vào chỉ số thông minh của Tưởng Mộ Thừa, chắc chắc cậu anh có thể đoán được ngụ ý của anh rồi.

Anh hiếm khi có dịp làm người tốt, đành phải cố đến cùng.

“Nói thật, trước khi cháu biết Tô Vận là bạn gái cậu, cháu từng nghĩ mình sẽ kết hôn với cô ấy.”

Tưởng Mộ Thừa vốn đang nhìn chằm chằm máy tính, nghe được câu đó xong, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lăng, còn tai đã ù đi không nghe thấy gì.

Anh biết rõ thái độ của Thẩm Lăng với hôn nhân, sao có thể nghĩ đến chuyện cưới Tô Vận?

Thẩm Lăng biết chiêu này hiệu quả rồi, nhưng thật ra, anh đã từng nghiêm túc nghĩ chuyện đi đến hôn nhân với Tô Vận.

“Tuy rằng giữa cháu và cô ấy không tồn tại tình yêu, nhưng chẳng phải rất nhiều cặp vợ chồng cũng như vậy mà đến với nhau, rồi yên ả sống với nhau đến cuối đời sao? Đã là vợ chồng, nếu sống chung hoà hợp thì thời gian trôi qua sẽ có cảm tình, dù không là tình yêu thì cũng là tình thân, là sự gắn kết bền chặt. Và cũng có trường hợp ngược lại, yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng sau khi kết hôn thì cạn tàu ráo máng, ghét nhau, dày vò lẫn nhau.”

Tưởng Mộ Thừa nhìn Thẩm Lăng như nhìn động vật trong sách đỏ, trong lòng anh cảm khái, thằng nhóc này cũng biết nói tiếng người à!



Thẩm Lăng nhìn vẻ mặt của Tưởng Mộ Thừa, biết anh đã nghĩ thông, vậy nên cũng không lải nhải thêm nữa.

Thẩm Lăng đi rồi, Tưởng Mộ Thừa cũng bận rộn với giấy tờ, lập tức vứt những vẫn đề đó ra sau đầu.

Đến khi anh rảnh rỗi thì cũng là giờ tan tầm.

Vừa đi đến bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của chị gái.

“Chị, chị gọi gì vậy?”

“Còn không phải vì cậu à, tôi bên này mới có 4 giờ sáng đấy ạ! Biết giờ cậu tan tầm nên muốn nhắc cậu một việc.”

Tưởng Mộ Thừa ngồi lên xe mới đáp: “Chị có việc gì thì nói luôn đi.”

Bên kia im lặng vài giây, thở dài rồi nói: “Chị không vòng vo với cậu làm gì, chính là lừa cậu tham gia một bữa tiệc, không có yêu cầu gì đâu, đến ăn một bát cơm là được.”

Tưởng Mộ Thừa biết thừa cái này gọi là xem mắt rồi.

Anh nửa đùa nửa thật: “Nếu chẳng may tối nay em có hẹn từ trước, phải huỷ bữa cơm của chị thì chẳng phải chị mất hết mặt mũi sao?”

“Hừ! Đương nhiên là chị đây đã tìm hiểu cái đấy cẩn thận trước khi định giờ rồi!”

Tưởng Mộ Thừa ra hiệu cho tài xế lái xe. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút thất thần: “Là anh hai bảo chị làm bà mối à?”

Chị anh không trả lời, khuyên nhủ: “Đã hẹn ở nhà hàng rồi. Cô gái ấy không chừng mất cả ngày nay chuẩn bị cho bữa ăn này, cậu chỉ cần đi gặp mặt thôi, cũng không nhất định phải hứa hẹn gì ngay, thử tìm hiểu nhau một chút!”

Ngón tay Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng gõ lên cửa kính xe: “Chị còn không hiểu em sao?”

“Chị biết, nhưng không nói đến chuyện kết giao gì cả. Cậu chỉ cần đi gặp mặt con gái nhà người ta, ăn một bữa cơm, thế là đủ rồi! Không nói xa xôi, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với phụ nữ của một người đàn ông trưởng thành, có phải hay không?”

“Chị, có phải chị ở New York lâu rồi nên quên mất đức hạnh của em chị không?” Tưởng Mộ Thừa cười như không cười hỏi lại: “Phẩm giá của một người đàn ông, em từng có cái này ư?”

“……”

“Bữa cơm này chị tìm được ai thì tìm, đừng có gọi tên em. Em có tật xấu, không thích ngồi ăn với người lạ mặt!”

“Thằng oắt này, nói năng không phép tắc! Cô gái kia diện mạo không tệ đâu.”

“Còn của hiếm lạ nào trong thiên hạ em chưa nhìn qua?”

“……”

“Chị, em nói này, em sẽ không chủ động tìm để quay lại với cô ấy. Nhưng chỉ cần cô ấy quay đầu, nhất định em sẽ không cự tuyệt. Em không chắc cô ấy còn muốn quay lại với em không, nhưng dù thế nào, em cũng sẽ không gần gũi với bất kì người phụ nữ nào khác.”

Chị anh bị nghẹn nửa ngày: “Em…. Tiểu tư à, chị nên nói em thế nào nữa đây!”

Tài xế đã cho xe chạy đến ngã tư. Đường về biệt thự vốn có hai đường, tài xế hiện giờ không biết ông chủ nhà mình muốn đi đường nào, chỉ có thể xoay mặt dùng ánh mắt dò hỏi.

Tưởng Mộ Thừa chỉ bên phải, tài xế rất nhanh liền ngoặt lái.

Tưởng Mộ Thừa trả lời đầu dây bên kia: “Nếu giờ chị không biết phải nói gì thì đừng nói nữa, lãng phí nước bọt.”

Đầu dây bên kia thở dài, cuối cùng hỏi: “Nếu Tô Vận không quay đầu, em định không kết hôn, chờ con bé cả đời?”

Tưởng Mộ Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì mưa nên trời tối rất nhanh. Giờ mới bốn rưỡi nhưng đèn đường đã sáng. Ánh đèn hắt lên nước mưa bám trên kính khiến tầm mắt anh nhoè đi.

Anh nói vào điện thoại: “Em không biết mình có bao nhiêu kiên nhẫn, có lẽ không phải là cả đời nhưng một, hai năm thì hoàn toàn có thể.”

Sau đó anh cười: “Nhưng cũng không chắc chắn như vậy. Nếu chẳng may ngày mai xuất hiện một người phụ nữ làm em động lòng thì Tô Vận cũng chỉ là người qua đường, cô ấy có quay đầu lại hay không cũng vô dụng, có phải hay không?”

“Cho nên chị à, chị đừng theo anh hai lú lẫn nữa. Em đã lớn thế này rồi, em biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn cái gì. Chị biết đấy, em là con người thực tế hơn bất kì ai.”

Sau đó Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng an ủi chị mình vài câu rồi mới tắt máy.

Bất giác, chiếc ô tô cũng đi qua con đường trước cửa bệnh viện.

Lúc này là giờ tan tầm, lại còn trời mưa nên đường tắc kẹt cứng.

Tưởng Mộ Thừa cất điện thoại, ánh mắt anh vẫn luôn đặt ở khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Yêu Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook