Khuất Phục

Chương 142: Nếu như không có cô ta.

Tâm Thường

29/10/2015

Thì ra hôm đó Hoàng Phủ Triệt vừa đến công ty bên Mỹ, nhận được tin tức của Tiểu Cửu, di chuyển không ngừng nghỉ tới đây. Khi thuốc hết tác dụng, Doãn Vệ Hoài tỉnh lại, dễ dàng mở dây trói, đã không thấy bóng dáng Thái tử và Trữ Dư Tịch. Lòng anh nóng như lửa đốt, không biết phải đi đâu tìm người. Một câu nói của Hoàng Phủ Triệt đã xác định rõ phương hướng.

Mặt dây chuyền của Tiểu Cửu có gắn thiết bị định vị. Doãn Vệ Hoài vừa lái xe vừa nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên màn hình, chỉ muốn bay qua đó ngay tức khắc.

……

Nhìn sơ qua Thái tử không có việc gì, nhưng kì thực trong lúc đánh nhau với Thi Dạ Triều đã bị gãy hai cây xương sườn. Lúc Trữ Dư Tịch được đẩy vào phòng cấp cứu thì hơi thở đã mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Không nhìn thấy cô ra ngoài, anh ta sống chết không chịu vào phòng phẫu thuật. Doãn Vệ Hoài nói thêm mấy câu, ngay cả súng anh cũng lấy ra. Cuối cùng Hoàng Phủ Triệt thừa dịp anh ta không chú ý đánh bất tỉnh anh, lúc này mới yên ổn.

Hoàng Phủ Triệt sắp xếp xong mọi việc thì tự mình đi tìm Dĩ Nhu. Quả nhiên, khi đến thành phố J thì đã trễ, Quan Thánh Hi đã nhanh chóng dẫn Dĩ Nhu bay qua Italia, chỉ để lại hình Dĩ Nhu. Từ ngày tháng trên đó, quả thật Dĩ Nhu vẫn còn sống, sống rất khỏe, thậm chí nụ cười vẫn không tim không phổi. Dù là người bình tĩnh như Hoàng Phủ Triệt cũng đã bị Quan Thánh Hi làm nổi giận đến mức phải lật bàn. Ỷ vào đầu óc ngây thơ của em gái anh, đùa giỡn độc địa như thế.

Cũng may chỉ là một phen sợ bóng sợ vía, nếu không nhà Hoàng Phủ và “Carlos” sẽ có một mối thù lớn rồi!

Khi Thái tử tỉnh lại, bên giường chỉ có Doãn Vệ Hoài. Anh nhổ hết ống truyền dịch, từ trên giường bật dậy. Doãn Vệ Hoài thật hết cách với người đàn ông bị thương mà vẫn bướng bỉnh như đứa bé này, phải bảo bệnh viện sắp xếp hai người ở chung một phòng bệnh.

Trước khi Trữ Dư Tịch thoát khỏi nguy hiểm, Thái tử vẫn luôn canh giữ bên giường một tấc cũng không rời. Khi thống nhất để hai cái giường cạnh nhau, anh nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt người phụ nữ của mình, nắm lấy tay cô, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Doãn Vệ Hoài khuyên anh đi nghỉ ngơi, anh chỉ lạnh lùng nói một câu, Doãn Vệ Hoài cũng không lên tiếng nữa.

“Nói thêm một chữ, tôi sẽ bắn chết Tiểu Cửu ngay lập tức!”

……

Tiểu Cửu.

Doãn Vệ Hoài dựa người vào hành lang bên ngoài phòng bệnh, nhớ tới người phụ nữ bị áp giải về nước, châm điếu thuốc cuối cùng trên người mình, hít mạnh một hơi.

Đêm khuya, trên hành lang văng lặng, một người đàn ông cao gầy dáng vẻ mệt mỏi, một làn khói trắng, một bóng dáng cô độc, một tiếng thở dài bi thương.

Tiêu Cửu, Tiểu Cửu……

Mỗi lần anh đều lẩm nhẩm hai chữ này, không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng.

Ở trong lòng em, rốt cuộc anh được xem là gì đây? Tình cảm anh dành cho em, đến cuối cùng lại không bằng một mệnh lệnh hay sao?”

Ở một nơi cách xa vạn dặm, Tiểu Cửu bị giam trong một căn phòng u ám. Thật giống một nhà tù. Trừ một giường lớn và phòng vệ sinh, không còn gì nữa cả.

Ôm đầu gối ngồi trên giường, ánh mắt cô sáng ngời trong bóng tối. Đúng giờ sẽ có người đưa thức ăn, đổi thuốc cho cô. Dù sao cũng là cô đẩy Thái tử và Trữ Dư Tịch vào tình thế nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng. Từ trước đến nay, ở bên cạnh Thái tử, thân phận người phụ nữ này có thể xem là ngang hàng với Doãn Vệ Hoài, đến giờ phút này mọi người chỉ muốn người gặp người giết.



Cô không ngây thơ cho rằng, mình phạm sai lầm như thế sẽ được tha thứ. Cô chỉ có một thỉnh cầu, được gặp lại Doãn Vệ Hoài một lần. Cô không biết mình có thể sống được bao lâu, nếu không gặp được anh, cô sợ rằng mình có chết cũng sẽ không nhắm mắt.

……

Vancouver

Đêm lạnh như nước, phòng tra tấn âm u ẩm ướt chợt sáng lên, tiếng bước chân đang đến gần, cho đến khi đứng trước người cô.

Đầu ngón tay sờ nhẹ những vết thương do bị roi đánh thảm đến mức không nỡ nhìn trên người cô, hai tay cô bị treo ngược, đầu cúi thấp, ngay cả hơi sức kêu đau cũng không có.

“Đau không?”

“……”

“Tôi đang hỏi cô đó.” Thi Dạ Triều nắm lấy cái cằm gầy gò của cô ép cô ngẩng mặt lên, khăng khăng muốn nghe cô trả lời.

“……Không đau.” Chỉ mới có mấy ngày, thân thể cô đã gầy gò, giọng nói gần như thoát ra từ hơi thở.

Ngón tay Thi Dạ Triều vuốt ve mặt cô, đường cong gương mặt cô giống với một người nào đó, tay anh giống như bị lửa thiêu nóng, bỗng chốc rụt tay lại.

“Cô đã làm sai rất nhiều việc, mỗi một việc đều đủ để cô chết không nơi chôn thân. Ai cho cô cái quyền đó, ai cho cô tư cách động vào cô ấy? Thi Dạ Diễm cũng mua chuộc cô sao?”

A giật giật cánh môi khô khốc. “Anh biết……”

Cô thật sự đã không còn sức lực để nói hết. Nhưng quả thật Thi Dạ Triều biết, ai cũng có khả năng phản bội anh, chỉ có người phụ nữa này, sẽ không bao giờ.

Dường như cô biết rõ tất cả đau đớn và nhược điểm của anh, tay anh có súng, anh nên tự tay giết chết cô.

Đến cuối cùng, vẫn không bắn phát chí mạng. Chết trong tay anh, chẳng phải quá có lợi cho cô ta.

Tấm lòng cô dành cho anh, anh làm sao lại không biết? Nhưng……

“Cô chỉ là thế thân, ngay cả cô ấy tôi cũng không cần, còn giữ lại cô làm gì?”

“Trong mắt cô toát lên vẻ sợ hãi, đó không phải là sợ hãi trước cái chết. Cô cũng không sợ chết, chỉ sợ bị anh vứt bỏ. Anh biết rõ, nhưng vẫn lựa chọn tàn nhẫn với cô, lòng dạ người đàn ông này có bao nhiêu hung ác?

“Từ trên xuống dưới nhà họ Thi, còn có cả Ám Đường này, nhờ phúc của Thi Dạ Diễm, đều biết tôi bị thương, biết cô coi thường mệnh lệnh của tôi, tôi không thể để cô lại, đừng trách tôi.”



Thi Dạ Triều nói xong, xoay người bước đi, không một chút lưu luyến, tuyệt tình như thế, nháy mắt lòng cô đã hoảng loạn.

“Dạ…… Đừng đi……”

……

Anh vờ như không nghe thấy gì, tiếng nói cô nhỏ như thế, rơi vào trong hư vô, khẩn cầu hẹn mọn như thể, vào một đêm nào đó, anh cũng đã thổ lộ với một người nào đó.

Anh quyết định buông tay, thì tất cả những gì liên quan đến người phụ nữ đó…… Mà anh có thể tiếp xúc đều phải vứt bỏ.

Mà những thứ vô hình kia, tồn tại trong trái tim anh, anh sẽ dùng quãng đời còn lại lấy ra từng thứ một an ủi, hoài niệm, sau đó để cho từng thứ từng thứ một rơi vào quên lãng.

Anh rất sợ còn chưa đến lúc già, đã không còn gì để quên.

Anh dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu.

“A, đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cô. Biến mất hoàn toàn…… Khỏi thế giới của tôi.”

Anh thật sự không hề quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy sự bất lực và luống cuống nơi đáy mắt A từ từ tích tụ thành chất lỏng, và sâu hơn nữa là tổn thương đến tê tâm liệt phế.

Anh không cần cô nữa, không bao giờ cần nữa. Cuối cùng cô đã biết sai lầm mà mình phạm phải nó ngu xuẩn đến mức nào, làm sao lại quên rằng mình chỉ là thế thân của người phụ nữ kia, vì cô ta mà tồn tại.

Cô mấp máy cánh môi, không tiếng động lặp lại lời van xin một lần nữa.

Nhưng cả phòng ngoại trừ thời gian bị đình trệ, còn có ai nghe được lòng cô?

Hai người đàn ông đứng bên ngoài phòng tra tấn, đang chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Thi Dạ Triều ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bao la, im lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng.

“Làm sạch sẽ một chút.”

Hai người nhận lệnh bước đi, cánh cửa sau lưng anh nặng nề khép lại.

Từ đó về sau, Ám đường không còn người tên A này.

Trong những tháng ngày sau này, thỉnh thoảng Thi Dạ Triều sẽ có chút tiếc nuối, hình như anh không có hỏi tên cô, tìm kiếm trong đầu một lần, phát hiện ra trí nhớ về cô, chỉ đơn giản là một biệt danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuất Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook