Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục

Đại Tống Phúc Hồng Phường

05/11/2016

Dịch giả: Accel

Cùng lúc đó, nhóm Doãn Khoáng cũng đang dựa theo trí nhớ (do hiệu trưởng ban cho) đi tới trường đại học của cô gái thể dục dụng cụ kia.

Trên đường đi bọn hắn đã nghe được tin tức về tao ngộ của Đường Thiên từ TV ven đường, chỉ thở dài. Tất nhiên, bọn hắn đều cần thận hơn nhiều. Giống như có địa lôi đầy đất, mỗi bước đi đều phải cẩn thận.

Có lẽ là bọn hắn quá cẩn thận nên Tử Thần không có cơ hội hạ thủ, hoặc là thiết kế tử vong của Tử Thần vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới nhà thể dục.

Mọi người đến cũng vừa đúng lúc, vừa tiến vào liền trông thấy Peter và Candice đang hôn nhau lần cuối.

Chỉ nghe Peter nói: “Em sẽ không sao đâu. Cố lên”.

Vì được bạn trai cổ vũ, tuy tinh thần vẫn không được tập trung nhưng dù sao cũng khá hơn một chút.

“Được rồi”. Nói xong, nhìn Peter một cái rồi đeo túi xách, lấy lại tinh thần đi vào sân tập.

“Em làm được mà!”. Peter hô lên.

Hiển nhiên, anh chàng này không biết, bạn gái của hắn đã trở thành con mồi của Tử Thần.

“Hế, là các ngươi sao?”. Peter quay đầu lại, liền thấy nhóm Lê Sương Mộc, cười chào hỏi, nói: “Các ngươi tại sao lại ở đây? Đúng rồi, chuyện lần trước, chúng ta thật may mắn, thật sự quá kinh hiểm. Cảm tạ Thượng Đế, chúng ta thật sự quá may mắn. Cảm giác còn sống và hít thở không khí mới mẻ này thật tốt, không phải sao?”.

“Nói rất đúng”. Lê Sương Mộc đáp: “Thật muốn vĩnh viễn sống sót, chỉ mong tất cả những thứ bất hạnh đều tránh chúng ta ra thật xa”.

“Không sai. Đúng rồi, các ngươi tới đây làm gì?”.

Lê Sương Mộc cười ấm áp, nói: “Sống sót sau tai nạn, nên mỗi một khắc thời gian. Cho nên ta cùng các bạn học của ta tới nơi này dạo chơi. Vừa vặn nghe nói nơi này sắp có một cuộc biểu diễn thể thao đặc sắc, cho nên liền tới xem một chút”.

Peter rất là cao hứng, bởi vì cho dù mặc dù không có biểu diễn thể thao đặc sắc, nhưng với hắn mà nói, phần biểu diễn của bạn gái hắn chính là tiết mục đặc sắc nhất, bất luận là ai cũng không thể thay thế, vì vậy nói: “Các ngươi tới thật đúng lúc. Candice, bạn thân của ta, cô gái xinh đẹp lần trước cùng chúng ta trải qua tai nạn kia ấy. Cô ấy đang dùng thời gian mà Thượng Đế ban thêm để sáng tạo ra vinh quang thuộc về mình. Ài, thời gian trôi qua rất nhanh, phải luôn quý trọng mỗi giây mỗi khắc.

Sắc mặt Peter hồng hào tràn đầy hạnh phúc. Hắn lúc này, cùng Peter lôi thôi lếch thếch đầy râu ria nửa điên nửa tỉnh của tương lai không hề giống nhau chút nào. Có lẽ, nếu Candice không chết, hắn cũng không chịu sự đả kích lớn như vậy, nhất định là một quý ông thành đạt ở cả sự nghiệp và tình trường.

“Đúng vậy”.

Không thể không nói, bề ngoài tuấn lãng đó cùng nụ cười ấm áp của Lê Sương Mộc giúp hắn tăng không ít mị lực, lại càng dễ dàng tiếp xúc với người khác.

“A, bắt đầu rồi”. Peter chỉ vào chỗ xa xa nói: “Cùng đi xem đi. Ta đảm bảo, các ngươi đi chuyến này sẽ không uổng công”.

“Được. Đây cũng là mục đích chúng ta tới đây”. Lê Sương Mộc cười đáp.

Vừa tiến vào sân huấn luyện, mọi người liền cảm thấy hơi nóng ập vào mặt.

“Thật nóng. Nóng thật đó, vậy mà không bật quạt”. Peter phàn nàn.

Đám người Lê Sương Mộc giả nở nụ cười, xem như trả lời. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn hắn lạnh như băng.

Những cái quạt bàn trên mặt đất, dây diện cũ kĩ và hở, chậu phấn (ND: loại phấn tập để tránh ra mồ hôi tay), thanh xà lệch cong vẹo, cầu thăng bằng trên sân tập, còn có quạt điều hòa ngay phía trên cầu thăng bằng. Chúng vốn là những đồ vật không có chút liên hệ nào, lại bị Tử Thần làm cho thành có liên hệ một cách xảo diệu, tạo ra những sự trùng hợp liên tiếp, cái chết bất ngờ có một không hai. Nhìn thấy những thứ này, mỗi một sinh viên đều hít thở không thông.

“Chúng ta phải làm thế nào đây?”. Bạch Lục len lén kéo góc áo Doãn Khoáng, thấp giọng hỏi.

Doãn Khoáng thấp giọng nói: “Yên lặng theo dõi diễn biến”.

“Vậy bây giờ chúng ta không thể phá hư thiết kế của Tử Thần sao?”.

Không đợi Doãn Khoáng trả lời, một làn gió thơm thổi tới, chỉ nghe Đường Nhu Ngữ nói: “Nếu như phá hủy giữa chừng, thiết kế của Tử Thần không xảy ra, không coi là đã cứu người. Cho nên chỉ có thể ra tay đúng lúc. Hơn nữa…”. Đường Nhu Ngữ thở dài, nói: “Các cậu nhìn xem, bên kia là ai?”.

Mọi người nhìn lại, liền trông thấy đám người Đường Triệu Thiên từ vọt vào từ một cửa khác, phát hiện chưa bị chậm thì đều thở ra một hơi, sau đó nhìn chằm chằm sang bên này.

Trên mặt bọn hắn vẫn còn vẻ sợ hãi.

“Bọn họ… có ý gì?”. Bạch Lục cau mày, nhịn không được đứng sát vào Đường Nhu Ngữ, vụng trộm hít một hơi mùi hương, chỉ về bên kia hỏi.

Đường Nhu Ngữ nhẹ nhàng ra sau một ít, nói: “Sợ chúng ta đoạt phần thưởng của họ chứ sao”.

“Cái gì?”. Mọi người ngạc nhiên.

Chỉ nghe Tiếu Chương kêu lên: “Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Có cướp cũng là bọn hắn cướp”.

“Được rồi”. Doãn Khoáng khuyên nhủ: “Chỉ cần không giữ điểm tích lũy là được rồi”.



Tiếu Chương lắc đầu, nói: “Không được! Ta muốn cả học điểm! Điểm tích lũy gì đó mới không cần đấy”.

Doãn Khoáng nhướng mày,thở dài bất đắc dĩ, chán nản nói: “Tùy các cậu. Ở đây có 24 người, lại chỉ có một cô gái cần cứu. Xem ai có thể cướp được nào”. Giọng nói của Doãn Khoáng lộ ra sự thất vọng nặng nề.

Lê Sương Mộc cười tao nhã, nói: “Tôi không tham gia”.

Vương Ninh nói: “Hay là thôi đi. Như thế nào cũng không tới phiên ta”. Nói xong nhìn lướt qua Lê Sương Mộc cùng Doãn Khoáng, thầm nghĩ: “Hai tên này, mượn đao giết người nghe rất thuận tai nha”.

Đám Tăng Phi, Ngụy Minh, Bạch Lục suy nghĩ một chút, cũng lần lượt nói: “Không tham gia”.

“Chị, chúng ta thì sao?”. Âu Dương Mộ thấp giọng hỏi Đường Nhu Ngữ, xem ra rất động tâm.

Đường Nhu Ngữ nói: “Ài, nếu như các ngươi tin tưởng đại tỷ ta đây thì đừng tham gia”.

Năm cô gái nhìn nhau vài lần, sau khi do do dự dự, đều gật đầu.

Cuối cùng còn lại Diêu Dao nói: “Học điểm tặng không cũng không muốn, ta mới không ngu như thế. Các ngươi không cần quan tâm ta”.

Doãn Khoáng thở dài, nói: “Như vậy chúng ta tránh xa ra một chút, đừng cản trở người khác kiếm học điểm”. Nói xong, hắn liền đi ra chỗ khác.

Những người không tham gia khác cũng lui ra. Chỉ còn Tiếu Chương cùng Diêu Dao đúng tại chỗ, con mắt không nháy một cái, nhìn cô gái đang biểu diễn trên cầu thăng bằng.

———

“Thiên ca, bon họ đi ra rồi”. Hồng Tinh chết, Lưu Hạ Thiên liền chiếm vị trí của hắn, trở thành tùy tùng của Đường Triệu Thiên: “Anh nói, có thể là bẫy hay không?”.

Đội ngũ của Đường Triệu Thiên lúc này chỉ có 9 người. Thay vào tâm trạng thoải mái lúc trước, bây giờ cảm giác của bọn hắn còn nặng nề hơn cả bên Doãn Khoáng, mỗi người vẫn đang chìm trong sự sợ hãi tử vong, như chim sợ cành cong.

Đường Triệu Thiên nghe Lưu Hạ Thiên nói, cũng sinh lòng nghi ngờ: “Hiển nhiên bọn hắn không phải là bởi vì sợ chúng ta, hảo tâm nhường lại học điểm”.

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phần thưởng cứ như vậy đưa cho bọn họ?”. Lưu Hạ Thiên không cam lòng nói: “Em còn thiếu Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mộc 30 học điểm đây”.

Đường Triệu Thiên khinh bỉ nhìn Lưu Hạ Thiên bằng một mắt, nếu như không phải cần thiết, hắn mới không muốn mang theo loại người vong ơn phụ nghĩa như Lưu Hạ Thiên theo, vì vậy bĩu môi nói: “Đợi lần này xong, ta giúp ngươi”. Trong lòng Đường Triệu Thiên cười thầm: “Kẻ vong ơn phụ nghĩa không ít. Ngoại trừ Trương Vân đã chết, có vẻ ở đây vẫn còn một tên đã nhận ân huệ của hai thằng ngu kia a”.

“Thật sao? Cảm ơn Thiên ca, cảm ơn”.

“Đừng nói cảm ơn”. Đường Triệu Thiên vẫy vẫy tay, nói: “Địch không động, ta không động! Ta muốn xem rốt cuộc trong hồ lô của bọn hắn bán thuốc gì”.

“Nhưng mà, nếu bọn hắn đột nhiên ra tay thì sao?”.

“Bọn hắn động, chúng ta liền động”. Đường Triệu Thiên cười cười nói.

Lưu Hạ Thiên con ngươi xoay chuyển, giơ ngón cái lên nói: “Thiên ca, thật là cao nha”.

——-

” Bọn hắn làm sao thế? Chúng ta đã nhường rồi, bọn hắn lại không có ý động thủ cứu người. Làm cái lông gì vậy, không ai cứu, chẳng lẽ nhìn cô gái kia chết, tự nhiên bị trừ 10 điểm tích lũy?”. Bạch Lục xiết chặt nắm đấm, hung hăng nói, bộ dáng cắn răng nghiến lợi nghiến răng nghiến lợi kia giống như hận không thể cắn đám Đường Triệu Thiên.

Doãn Khoáng cũng thế, cắn môi căm hận, mắng: “Lũ khốn này!”.

Lần thứ nhất trong mắt Doãn Khoáng hiện lên sát tâm: “Không giải quyết xong đám người kia, căn bản không làm được cái gì! Làm sao đây… Chẳng lẽ thật sự phải ra tay với bọn họ? Nhưng, một khi đã động thủ, chính là kết cục không chết không thôi. Đến lúc đó cả lớp sẽ bị loạn lên. Đây tuyệt đối không phải điều mà ta muốn. Ta chỉ muốn trở lại thế giới cũ, trở về bên cạnh người thân! Nhưng vì cái gì, vì cái gì cứ phải khó khăn như vậy? Vì sao các ngươi cứ phải như thế? Chẳng lẽ các ngươi không có người thân, không có cha mẹ, không lưu luyến điều gì ở thế giới thực sao? Các ngươi không muốn trở về với người thân của mình sao? Vì cái gì cứ phải làm những việc hại người mà không lợi mình như thế?!”.

Doãn Khoáng không rõ, vô luận như thế nào hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu.

Thế nhưng, nghĩ mãi mà không rõ thì như thế sao, Doãn Khoáng cái gì cũng không làm được, thứ duy nhất có thể làm, chính là thở dài, nhưng đồng thời, oán khí trong lòng hắn càng tích tụ càng nhiều: “Xem ra… Sau khi đề thi chung lần này kết thúc, ta nhất định phải đi tìm Hùng Bá một chuyến… Thật không cam lòng, rất không cam lòng a. Nhưng không không cam lòng thì sao? Ta phải trở nên mạnh mẽ, ta phải sống sót, ta phải trở về. Để trở lại sơn thôn xinh đẹp kia, trở lại bên cạnh cha mẹ, ta chỉ có thể lựa chọn khuất nhục… Còn các ngươi… Không nên chọc ta điên lên… Bằng không thì…”. Thời gian dần qua, nắm đấm của Doãn Khoáng càng xiết chặt.

“Doãn Khoáng, mau nhìn!”. Bạch Lục đứng một bên Doãn Khoáng thấy hắn ngẩn người, vỗ hắn một cái: “Bắt đầu rồi”.

Thiết kế tử vong, đã bắt đầu!

Cô gái thể dục dụng cụ lộn mèo một cái nhảy xuống cầu thăng bằng, suýt chút nữa thì bị điện giật, sau khi may mắn tránh được, liền bước vào một cái bẫy khác mà Tử Thần chuẩn bị – xà lệch.

Đồng thời, một cô gái khác cũng nhảy lên cầu thằng bằng. Mà cái đinh kia, vẫn dựng đứng bên trên cây cầu như cũ.

Tiếu Chương cùng Diêu Dao từ từ tiến lên, còn bất chợt trừng mắt nhau.

Cùng lúc đó, bên kia Đường Triệu Thiên cũng có mấy người đi tới.



Tại môt nơi khác, một nhân viên của nhà thể dục lấy tay quạt quạt, nói với bảo vệ đứng bên cạnh: “Paul thân yêu, nóng quá, mở quạt lớn hơn chút đi. Cái thời tiết mắc toi này”.



Bảo vệ Paul gật đầu, đi tới mở cái quạt lên mức lớn nhất.



Vù vù!

Hiệu quả lập tức hiện rõ, gió mát thổi qua sân tập, làm cho người ta mát mẻ rên rỉ.

Nhưng không ai để ý, đỉnh quạt và ống thông gió rung càng lúc càng mạnh, cái ốc vít cố định kia cũng càng thêm lỏng lẻo, bắt đầu chuyển động, hầu như tất cả ốc vít đều rung động.

Nhân viên công tác bất mãn lầm bầm một câu, nhặt khăn mặt do cô gái thể dục dụng cụ kia ném xuống đất lên.

Vũng nước trên sàn vốn bị chiếc khăn chặn lại như một con rắn bắt đầu chuyển động, như có một sức mạnh nào đó dẫn dắt.



“A!”.

Cô gái trên cầu thăng bằng dẫm phải đinh, kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, tay chân quơ loạn đập vào chậu phấn làm đổ chậu.

Sau đó, quạt điện bên cạnh thổi mạnh, làm phấn bay sang chỗ Candice.

Trong nháy mắt, Tiếu Chương và Diêu Dao, còn cả mấy người Đường Triệu Thiên quả quyết ra tay, phóng tới chỗ cô gái rơi xuống.

Bột phấn bay vào mắt Candice, cô buông tay, bay lên xoay tròn một góc 720°, sau đó rơi xuống đất.

(ND: Tức là trên cầu thăng bằng có một cây đinh từ cái quạt lỏng lẻo trên trần rơi xuống, Candice đi lên biểu diễn nhưng không dẫm phải, sau đó Candice tiếp tục chuyển sang biểu diễn xà lệch, một cô gái khác bước lên cầu thăng bằng và dẫm phải đinh, dẫn tới cái chết của Candice. Trong phim Candice đã chết ngay sau khi tiếp đất. Các bạn có thể xem phim FD5 từ đoạn 35:50 đến 36:05:D)



Lập tức, tất cả mọi người trong nhà thể dục trừng to mắt, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Đơn giản là ngay khi cô gái sắp rơi xuống đã được các thiếu niên Trung Quốc đột nhiên xông vào tiếp lấy – khác hoàn toàn với tình huống cả cơ thể gân cốt đứt gãy trong cốt truyện nguyên bản.

Nhưng thế năng do cô gái tạo ra quá lớn, sáu thiếu niên Trung Quốc hợp sức tiếp được cô nhưng bọn họ cũng đứng không vững. Tiếu Chương lui về sau lại đạp phải một nam sinh, nam sinh đó lại đạp người bên cạnh, sau đó lại đạp Diêu Dao một cước, cứ như thế cả bảy người ngã trên mặt đất.

Nhất là cô gái kia, lăn một vòng thật xa, chạm vào vũng nước đọng hình con rắn kia.

Dòng điện lập tức truyền đi khắp toàn thân. (ND: Vũng nước ở ngay chỗ dây điện trên sàn bị hở)

“A!!”.

“Không được rồi!”.

Tiếu Chương kinh hãi, vì phần thưởng, không để ý nhiều, chạy tới đẩy cô gái kia ra. Đương nhiên, hắn cũng bị điện giật toàn thân run lên.

Nhưng hắn lại va phải cô gái khiến cả hai người cùng lăn tói phía dưới cầu thăng bằng. Đầu cô gái đập mạnh vào một góc cầu.

“Phù…”.



Mọi người chưa kịp buông lỏng thì hai cái lồng bảo vệ của hai cái quạt bên trên rơi xuống, một cái rơi xuống chỗ Tiếu Chương, một cái chỗ cô gái thể dục dụng cụ.

Hai nam sinh phản ứng nhanh chạy lên, nhưng chưa kịp tiến thêm thì đã dẫm phải vũng nước đọng trượt chân ngã xuống lăn trên đất, dòng điện lập tức lan ra toàn thân. Không được chết tử tế, một tay bị điện giật lăn tới chỗ lồng quạt rơi xuống, tay của Tiếu Chương liền đặt lên một đầu khác của cái lồng.

Dòng điện là hai nam sinh không may ngã xuống, Tiếu Chương và cô gái bị đụng bất tỉnh dính lại một chỗ.

Vẫn chưa xong!

Cái điều hòa cỡ lớn gắn liền với ống thông gió đột nhiên chấn động, sau đó toàn bộ rới xuống, Tiếu Chương và cô gái bị vùi phía dưới, đồng thời đè cả hai nam sinh, để họ tiếp tục hưởng thụ luồng điện.

Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ nhà thể dục.

Cái quạt điện vẫn ở chỗ cũ chuyển động – Đương nhiên, lúc này đã trở thành cối xay thịt, máu tươi, thịt nát, nội tạng bay ra từ ống thông gió.

Hai nam sinh bị đè trên đất đã không còn động đậy.

Máu tươi, nhuộm đỏ cả nhà thể dục…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook