Khứu Giác Mất Linh

Chương 14

Hà Mộ Sở

17/08/2022

Ngực và lưng của Trịnh Thừa Diễn vẫn chưa lau khô hoàn toàn, từng giọt nước uốn éo chảy qua khe rãnh của cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, dường như Văn Nhạn Thư cảm nhận được mùi sâm panh tản ra từ cơ thể Trịnh Thừa Diễn khi hắn hOn l3n ch0p mũi anh. Loại mùi hương này dường như còn bao hàm một loạt các mùi của bánh bông lan cuộn kem, táo, mùi hạnh nhân và khoáng chất để tạo ra một mùi hương dịu dàng với độ ngọt vừa phải nhưng vẫn khiến người khác không thể nào bỏ qua.

Hầu hết mùi hương trên cơ thể Trịnh Thừa Diễn đều không thể xác định được bằng mũi, dường như Văn Nhạn Thư đã quen với hiện tượng kì quái này. Anh bước vào phòng, không tìm ra có chuyện gì để làm, sờ vào máy sấy tóc đặt trên bàn, nói: “Cô giúp việc nói anh đã uống không ít rượu.”

“Vẫn tạm, chủ yếu là do mùi vị của rượu đế hơi nồng thôi.” Trịnh Thừa Diễn xoa xoa tóc: “Tôi sợ là nó sẽ kích ứng mũi của em.”

Văn Nhạn Thư dời tầm mắt khỏi các nút chức năng của máy sấy tóc: “Tôi nào có chuyện không có sức chịu đựng đến vậy, chỉ cần không tiếp xúc nó trong thời gian dài là được.”

Trịnh Thừa Diễn hoài nghi khi nãy gội đầu bị nước chảy vào lỗ tai nên giờ nó đã tràn vào não, nếu không tại sao hắn phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể phản ứng lại được nửa đầu câu nói của Văn Nhạn Thư: “Không ch1ch… cái gì?”

“Không có sức chịu đựng[1].” Văn Nhạn Thư vừa lặp lại xong, trên khuôn mặt nghiêm túc bỗng xuất hiện vài vết nứt: “Tôi đang nói về khứu giác, đây là nghĩa bóng của một tính năng ô tô.”

“Tôi hiểu mà.” Trịnh Thừa Diễn nhếch miệng cười. Hắn vừa lấy khăn quàng trên cổ ra vừa kéo cái ghế cạnh bàn, ngồi xuống, nói: “Em có muốn sấy tóc cho tôi không?”

Tay Văn Nhạn Thư vẫn đang cầm máy sấy. Vốn dĩ anh không có ý định này nhưng Trịnh Thừa Diễn lại ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt hớn hở nhìn anh, đúng chuẩn dáng vẻ trông trông ngóng ngóng.

Bàn tay đang cầm máy sấy tóc của Văn Nhạn Thư thoáng buông lỏng rồi lại siết chặt. Anh chưa từng yêu đương nhưng anh biết rõ những người đang trong mối quan hệ yêu đương đều sẽ sấy tóc cho nhau.

Tay đột nhiên chạm phải một thứ nhiệt độ quen thuộc, Trịnh Thừa Diễn lấy đi máy sấy trong tay anh: “Đùa em thôi, để tôi tự làm là được rồi.”

Gió nóng phà ra gây ồn ào, chỉ chốc lát đã tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Văn Nhạn Thư đứng gần nên bị gió nóng phả vào mặt, anh vội lùi về phía sau một bước.

Đứng ở góc độ này anh có thể nhìn thấy các ngón tay thon dài của Trịnh Thừa Diễn đang xoa nhẹ phần chân tóc, đêm qua chúng còn đặt trên mông anh; tóc uốn chưa nhuộm có màu đen tuyền, hơi cứng, lúc cọ vào cổ hay vai thì có chút ngứa.

Chuyên gia điều chế hương liệu phải biết cách lột tả tất cả các loại hình ảnh của hương thơm, nhưng chẳng có ai biết, mặc dù anh là chuyên gia điều chế hương cao cấp nhất của Nafeli nhưng trên thực tế, có rất nhiều thứ anh chưa từng trải qua.

Quý ông Trịnh Thừa Diễn đã kiềm chế và khiến anh quay trở lại tầng hương đầu, tuy nhiên anh đã bước vào chế tạo tầng hương giữa rồi, nếu anh không kịp thời nắm bắt được cảm xúc thì cảm hứng của anh sẽ dần dần biến mất.

Văn Nhạn Thư nhấc chân lên bước lại chỗ lúc nãy anh đã lùi ra đằng sau, Trịnh Thừa Diễn đang đè cổ xuống để sấy phần tóc ở gáy. Anh duỗi một ngón tay ra, vẽ một đoạn ngắn từ trên xuống dưới ở phần gáy lộ ra của người kia.

Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức quay đầu lại: “Sao thế?”

Văn Nhạn Thư nói: “Để tôi giúp anh.”

Thanh âm của Văn Nhạn Thư bị tiếng gió ù ù lấn át, Trịnh Thừa Diễn tắt máy sấy đi: “Tôi không nghe được tiếng của em.”

Văn Nhạn Thư trực tiếp lấy đi cái máy sấy tóc có chút nóng kia, giọng anh đều đều không nghe ra sự thăng trầm của cảm xúc, giống như anh chỉ đang kể chuyện về một chủ đề thường ngày: “Tôi không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, anh nhắm mắt lại đi, phòng trường hợp bị khí nóng thổi vào mắt.”

Tiếng gió lần nữa tràn ngập căn phòng.

Mặc dù Trịnh Thừa Diễn ở công ty hạ xuống rất nhiều mệnh lệnh nhưng lúc này Văn Nhạn Thư nói gì hắn cũng đều nghe theo.

Nhắm mắt lại, cảm nhận năm ngón tay mang theo hơi lạnh của Văn Nhạn Thư xoa lên chân tóc mình, luồng khí nóng thổi tới như làm căng tràn tim hắn.

Trịnh Thừa Diễn cảm thấy khó có thể hình dung được cảm giác này, vừa tiếc nuối lại vừa thấy may mắn, tiếc nuối là vì hắn đã xác định được mình đã có tình cảm với Văn Nhạn Thư, chỉ là thứ tình cảm này đã bị trì hoãn tận hai năm; còn về phần may mắn, hắn và Văn Nhạn Thư không cần phải trải qua chia ly, từ đầu đến cuối họ đều ở bên nhau.

Tiếng gió ngừng lại, không gian lại quay về với tĩnh lặng, tay Văn Nhạn Thư rời khỏi tóc của Trịnh Thừa Diễn, anh xoay người cất máy sấy tóc vào tủ.

Chưa kịp xem xét kĩ mùi hương của dầu gội đầu còn đọng lại trong lòng bàn tay, Văn Nhạn Thư chợt nghe thấy âm thanh êm ái của lò xo trong tấm đệm. Anh quay đầu lại, Trịnh Thừa Diễn chưa thèm cởi khăn tắm đã nằm ngửa ra giường.

Không phải nói tửu lượng rất tốt à? Văn Nhạn Thư bước hai bước đến bên giường, người kia gác tay lên trán, bóng tối hắt xuống khiến anh không nhìn thấy rõ sắc mặt của Trịnh Thừa Diễn: “Uống rượu nên bị choáng đầu rồi đúng không?”

Trịnh Thừa Diễn vẫn khá ổn, nhưng thấy Văn Nhạn Thư đã nhận ra manh mối liền yên lặng nhắm mắt lại: “Không sao đâu, mấy giờ rồi?’

Câu trả lời ba phải sao cũng được, Văn Nhạn Thư nâng cổ tay nhìn thời gian: “Mười giờ rưỡi rồi.”

Trịnh Thừa Diễn đạt được mục đích nói: “Đã muộn thế này rồi thì ngủ một giấc đi, mai hẵng về. Khó có được ngày cuối tuần không phải dậy sớm.”



Lời hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Văn Nhạn Thư lại nghe tựa như tiếng sấm sét: “Nhưng mà…”

Anh không tìm ra lý do để phản đối.

Trịnh Thừa Diễn vừa mới uống rượu xong, không thích hợp để cầm lái.

Mà bản thân anh từ chập tối đã cảm thấy mệt mỏi, càng không phù hợp để tiếp tục thực hiện thêm lộ trình một tiếng đồng hồ.

Bát thức ăn cho mèo ở nhà đã được đổ đầy trước khi họ ra ngoài, thế nên Mocha cũng không cần họ phải lo lắng.

Văn Nhạn Thư liếc mắt nhìn hành lang ngoài cửa một cái: “Vậy tôi ngủ phòng nào?”

Trịnh Thừa Diễn cuối cùng cũng vươn cánh tay đang gác lên mặt tới đây, dưới ngọn đèn lộ ra một nụ cười vừa yếu ớt vừa ngây ngốc: “Ở nhà mà em còn muốn chia phòng ngủ sao? Để cho ba mẹ biết thì họ sẽ nghĩ thế nào đây?”

Nửa tiếng trước mặt mày còn vô cùng uể oải, chờ đến khi nói ra mục đích thật sự, Trịnh Thừa Diễn đã không thể tiếp tục diễn nữa. Hắn đứng dậy, đóng cửa phòng lại: “Trên người tôi không có chút mùi rượu nào đâu, nên dù cho em có tiếp xúc với tôi trong thời gian dài cũng sẽ không bị k1ch th1ch khứu giác. Đêm nay em có muốn ngủ cùng tôi không?”

Cánh cửa phòng khép lại giống như đã tuyên một bản án, Văn Nhạn Thư nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch, hiếm khi thấy anh tỏ ra sững sờ: “Sao anh còn phải khóa cửa lại vậy?”

Trịnh Thừa Diễn đi tới đi lui trong phòng tìm lược chải tóc. Hắn đi tới bên cạnh giá treo áo khoác lấy áo ngủ, áo ngủ ở hàng dưới cùng, hắn trưng ra vẻ mặt bất cần không để ý, hỏi: “Em đã bôi thuốc mỡ lên ngực chưa? Bây giờ còn thấy đau không?”

Nhắc tới chuyện này anh liền cảm thấy tức giận, Văn Nhạn Thư cúi đầu xuống, từ phần cổ áo vẫn có thể ngửi thấy mùi bạc hà của thuốc mỡ. Ban ngày anh còn có thể thoải mái nhàn hạ truyền giấy nói mình không tức giận với Trịnh Thừa Diễn, nhưng hiện tại anh không thể nào không cảm thấy khó chịu khi họ nói đến chuyện phiền lòng này.

Mấy thứ như tôn trọng hay cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó đều bị Văn Nhạn Thư ném ra sau đầu. Anh sợ sau khi hai người họ lên giường ngủ, một màn như đêm say rượu kia sẽ một lần nữa được thực hiện: “Anh tự đi ngủ đi, tôi về nhà đây.”

Hai người đi tới cửa, Trịnh Thừa Diễn ngăn anh lại, nói: “Nhạn Thư, tôi không có ý ức hiếp em.”

Từ kẻ thủ đoạn gian ác biến thành người dịu dàng dỗ dành, Trịnh Thừa Diễn thực sự muốn dắt người đến đây, nhưng lại không biết rõ tâm ý của đối phương nên hắn chỉ có thể vừa đo khoảng cách vừa dụ dỗ Văn Nhạn Thư đi về phía hắn: “Lúc chúng ta nắm tay, tôi có nói khi đến đây sẽ buông tay ra, em đã tin tưởng tôi.”

“Vậy lần này, em có tình nguyện tin tưởng tôi thêm một lần nữa không?”

Ngực và lưng của Trịnh Thừa Diễn vẫn chưa lau khô hoàn toàn, từng giọt nước uốn éo chảy qua khe rãnh của cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, dường như Văn Nhạn Thư cảm nhận được mùi sâm panh tản ra từ cơ thể Trịnh Thừa Diễn khi hắn hOn l3n ch0p mũi anh. Loại mùi hương này dường như còn bao hàm một loạt các mùi của bánh bông lan cuộn kem, táo, mùi hạnh nhân và khoáng chất để tạo ra một mùi hương dịu dàng với độ ngọt vừa phải nhưng vẫn khiến người khác không thể nào bỏ qua.

Hầu hết mùi hương trên cơ thể Trịnh Thừa Diễn đều không thể xác định được bằng mũi, dường như Văn Nhạn Thư đã quen với hiện tượng kì quái này. Anh bước vào phòng, không tìm ra có chuyện gì để làm, sờ vào máy sấy tóc đặt trên bàn, nói: “Cô giúp việc nói anh đã uống không ít rượu.”

“Vẫn tạm, chủ yếu là do mùi vị của rượu đế hơi nồng thôi.” Trịnh Thừa Diễn xoa xoa tóc: “Tôi sợ là nó sẽ kích ứng mũi của em.”

Văn Nhạn Thư dời tầm mắt khỏi các nút chức năng của máy sấy tóc: “Tôi nào có chuyện không có sức chịu đựng đến vậy, chỉ cần không tiếp xúc nó trong thời gian dài là được.”

Trịnh Thừa Diễn hoài nghi khi nãy gội đầu bị nước chảy vào lỗ tai nên giờ nó đã tràn vào não, nếu không tại sao hắn phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể phản ứng lại được nửa đầu câu nói của Văn Nhạn Thư: “Không ch1ch… cái gì?”

“Không có sức chịu đựng[1].” Văn Nhạn Thư vừa lặp lại xong, trên khuôn mặt nghiêm túc bỗng xuất hiện vài vết nứt: “Tôi đang nói về khứu giác, đây là nghĩa bóng của một tính năng ô tô.”

“Tôi hiểu mà.” Trịnh Thừa Diễn nhếch miệng cười. Hắn vừa lấy khăn quàng trên cổ ra vừa kéo cái ghế cạnh bàn, ngồi xuống, nói: “Em có muốn sấy tóc cho tôi không?”

Tay Văn Nhạn Thư vẫn đang cầm máy sấy. Vốn dĩ anh không có ý định này nhưng Trịnh Thừa Diễn lại ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt hớn hở nhìn anh, đúng chuẩn dáng vẻ trông trông ngóng ngóng.

Bàn tay đang cầm máy sấy tóc của Văn Nhạn Thư thoáng buông lỏng rồi lại siết chặt. Anh chưa từng yêu đương nhưng anh biết rõ những người đang trong mối quan hệ yêu đương đều sẽ sấy tóc cho nhau.

Tay đột nhiên chạm phải một thứ nhiệt độ quen thuộc, Trịnh Thừa Diễn lấy đi máy sấy trong tay anh: “Đùa em thôi, để tôi tự làm là được rồi.”

Gió nóng phà ra gây ồn ào, chỉ chốc lát đã tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Văn Nhạn Thư đứng gần nên bị gió nóng phả vào mặt, anh vội lùi về phía sau một bước.

Đứng ở góc độ này anh có thể nhìn thấy các ngón tay thon dài của Trịnh Thừa Diễn đang xoa nhẹ phần chân tóc, đêm qua chúng còn đặt trên mông anh; tóc uốn chưa nhuộm có màu đen tuyền, hơi cứng, lúc cọ vào cổ hay vai thì có chút ngứa.

Chuyên gia điều chế hương liệu phải biết cách lột tả tất cả các loại hình ảnh của hương thơm, nhưng chẳng có ai biết, mặc dù anh là chuyên gia điều chế hương cao cấp nhất của Nafeli nhưng trên thực tế, có rất nhiều thứ anh chưa từng trải qua.

Quý ông Trịnh Thừa Diễn đã kiềm chế và khiến anh quay trở lại tầng hương đầu, tuy nhiên anh đã bước vào chế tạo tầng hương giữa rồi, nếu anh không kịp thời nắm bắt được cảm xúc thì cảm hứng của anh sẽ dần dần biến mất.

Văn Nhạn Thư nhấc chân lên bước lại chỗ lúc nãy anh đã lùi ra đằng sau, Trịnh Thừa Diễn đang đè cổ xuống để sấy phần tóc ở gáy. Anh duỗi một ngón tay ra, vẽ một đoạn ngắn từ trên xuống dưới ở phần gáy lộ ra của người kia.



Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức quay đầu lại: “Sao thế?”

Văn Nhạn Thư nói: “Để tôi giúp anh.”

Thanh âm của Văn Nhạn Thư bị tiếng gió ù ù lấn át, Trịnh Thừa Diễn tắt máy sấy đi: “Tôi không nghe được tiếng của em.”

Văn Nhạn Thư trực tiếp lấy đi cái máy sấy tóc có chút nóng kia, giọng anh đều đều không nghe ra sự thăng trầm của cảm xúc, giống như anh chỉ đang kể chuyện về một chủ đề thường ngày: “Tôi không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, anh nhắm mắt lại đi, phòng trường hợp bị khí nóng thổi vào mắt.”

Tiếng gió lần nữa tràn ngập căn phòng.

Mặc dù Trịnh Thừa Diễn ở công ty hạ xuống rất nhiều mệnh lệnh nhưng lúc này Văn Nhạn Thư nói gì hắn cũng đều nghe theo.

Nhắm mắt lại, cảm nhận năm ngón tay mang theo hơi lạnh của Văn Nhạn Thư xoa lên chân tóc mình, luồng khí nóng thổi tới như làm căng tràn tim hắn.

Trịnh Thừa Diễn cảm thấy khó có thể hình dung được cảm giác này, vừa tiếc nuối lại vừa thấy may mắn, tiếc nuối là vì hắn đã xác định được mình đã có tình cảm với Văn Nhạn Thư, chỉ là thứ tình cảm này đã bị trì hoãn tận hai năm; còn về phần may mắn, hắn và Văn Nhạn Thư không cần phải trải qua chia ly, từ đầu đến cuối họ đều ở bên nhau.

Tiếng gió ngừng lại, không gian lại quay về với tĩnh lặng, tay Văn Nhạn Thư rời khỏi tóc của Trịnh Thừa Diễn, anh xoay người cất máy sấy tóc vào tủ.

Chưa kịp xem xét kĩ mùi hương của dầu gội đầu còn đọng lại trong lòng bàn tay, Văn Nhạn Thư chợt nghe thấy âm thanh êm ái của lò xo trong tấm đệm. Anh quay đầu lại, Trịnh Thừa Diễn chưa thèm cởi khăn tắm đã nằm ngửa ra giường.

Không phải nói tửu lượng rất tốt à? Văn Nhạn Thư bước hai bước đến bên giường, người kia gác tay lên trán, bóng tối hắt xuống khiến anh không nhìn thấy rõ sắc mặt của Trịnh Thừa Diễn: “Uống rượu nên bị choáng đầu rồi đúng không?”

Trịnh Thừa Diễn vẫn khá ổn, nhưng thấy Văn Nhạn Thư đã nhận ra manh mối liền yên lặng nhắm mắt lại: “Không sao đâu, mấy giờ rồi?’

Câu trả lời ba phải sao cũng được, Văn Nhạn Thư nâng cổ tay nhìn thời gian: “Mười giờ rưỡi rồi.”

Trịnh Thừa Diễn đạt được mục đích nói: “Đã muộn thế này rồi thì ngủ một giấc đi, mai hẵng về. Khó có được ngày cuối tuần không phải dậy sớm.”

Lời hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Văn Nhạn Thư lại nghe tựa như tiếng sấm sét: “Nhưng mà…”

Anh không tìm ra lý do để phản đối.

Trịnh Thừa Diễn vừa mới uống rượu xong, không thích hợp để cầm lái.

Mà bản thân anh từ chập tối đã cảm thấy mệt mỏi, càng không phù hợp để tiếp tục thực hiện thêm lộ trình một tiếng đồng hồ.

Bát thức ăn cho mèo ở nhà đã được đổ đầy trước khi họ ra ngoài, thế nên Mocha cũng không cần họ phải lo lắng.

Văn Nhạn Thư liếc mắt nhìn hành lang ngoài cửa một cái: “Vậy tôi ngủ phòng nào?”

Trịnh Thừa Diễn cuối cùng cũng vươn cánh tay đang gác lên mặt tới đây, dưới ngọn đèn lộ ra một nụ cười vừa yếu ớt vừa ngây ngốc: “Ở nhà mà em còn muốn chia phòng ngủ sao? Để cho ba mẹ biết thì họ sẽ nghĩ thế nào đây?”

Nửa tiếng trước mặt mày còn vô cùng uể oải, chờ đến khi nói ra mục đích thật sự, Trịnh Thừa Diễn đã không thể tiếp tục diễn nữa. Hắn đứng dậy, đóng cửa phòng lại: “Trên người tôi không có chút mùi rượu nào đâu, nên dù cho em có tiếp xúc với tôi trong thời gian dài cũng sẽ không bị k1ch th1ch khứu giác. Đêm nay em có muốn ngủ cùng tôi không?”

Cánh cửa phòng khép lại giống như đã tuyên một bản án, Văn Nhạn Thư nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch, hiếm khi thấy anh tỏ ra sững sờ: “Sao anh còn phải khóa cửa lại vậy?”

Trịnh Thừa Diễn đi tới đi lui trong phòng tìm lược chải tóc. Hắn đi tới bên cạnh giá treo áo khoác lấy áo ngủ, áo ngủ ở hàng dưới cùng, hắn trưng ra vẻ mặt bất cần không để ý, hỏi: “Em đã bôi thuốc mỡ lên ngực chưa? Bây giờ còn thấy đau không?”

Nhắc tới chuyện này anh liền cảm thấy tức giận, Văn Nhạn Thư cúi đầu xuống, từ phần cổ áo vẫn có thể ngửi thấy mùi bạc hà của thuốc mỡ. Ban ngày anh còn có thể thoải mái nhàn hạ truyền giấy nói mình không tức giận với Trịnh Thừa Diễn, nhưng hiện tại anh không thể nào không cảm thấy khó chịu khi họ nói đến chuyện phiền lòng này.

Mấy thứ như tôn trọng hay cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó đều bị Văn Nhạn Thư ném ra sau đầu. Anh sợ sau khi hai người họ lên giường ngủ, một màn như đêm say rượu kia sẽ một lần nữa được thực hiện: “Anh tự đi ngủ đi, tôi về nhà đây.”

Hai người đi tới cửa, Trịnh Thừa Diễn ngăn anh lại, nói: “Nhạn Thư, tôi không có ý ức hiếp em.”

Từ kẻ thủ đoạn gian ác biến thành người dịu dàng dỗ dành, Trịnh Thừa Diễn thực sự muốn dắt người đến đây, nhưng lại không biết rõ tâm ý của đối phương nên hắn chỉ có thể vừa đo khoảng cách vừa dụ dỗ Văn Nhạn Thư đi về phía hắn: “Lúc chúng ta nắm tay, tôi có nói khi đến đây sẽ buông tay ra, em đã tin tưởng tôi.”

“Vậy lần này, em có tình nguyện tin tưởng tôi thêm một lần nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khứu Giác Mất Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook