Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 41: Hắc ám lâm (tiếp theo)

Nhật Nguyệt

16/04/2013



Cậu và hắn cùng vượt qua biển máu tanh hôi, trên người cũng ám mùi tà dị của bọn quái vật, nên trên suốt đường vượt sa mạc, tuyệt nhiên không thấy 1 nguy hiểm nào cả.

Cuối cùng cả 2 cũng đã vượt qua được Hắc Ám Lâm nội biên, nơi đây chính là mồ chôn của những cao thủ đã từng có ý vượt qua để thâm nhập sâu vào Bắc Châu, nhưng dưới sức mạnh của Tiểu Vũ, bọn yêu nghiệt thấp kém nơi này tuyệt nhiên sợ hãi không dám manh động, chỉ còn đám chim thú vẫn bay vòng phía trên đầu như đang chời đợi điều gì đó.

Đi được 1 lúc, cũng thấy phía trước lại 1 đám rừng, nhưng có khác biệt, lần này cây cối có phần thưa thớt, không khí cũng không còn âm u như lúc đầu, tuyệt nhiên không toát lên vẻ nguy hiểm gì cả. Nhưng kinh nghiệm từng trãi cho hắn biết rằng, nơi càng thấy không nguy hiểm chính lại là nơi nguy hiểm nhất.

Vậy là cả 2 đã lọt vào Hắc Ám Lâm ranh giới cuối cùng, đây chính là nơi sinh sống của tộc mandi, nỗi tiếng là hung bạo, chuyên ăn thịt sống, khu rừng này nhìn thì không thấy 1 loài ác thú nào, nhưng thật chất không phải không có mà vì chúng sợ bộ tộc nơi đây nên không dám bén mảng tới, đủ biết đám người mandi kinh tợn độ nào.

- Nơi này nhìn thì bình thường nhưng thật sự không bình thường, đệ có để ý từ lúc vào đến giờ, trên đường đi tuyệt nhiên không thấy 1 loài thú nào không?

- Huynh không nói, đệ cũng không chú ý, đúng là không hề thấy loài thú nào xuất hiện, kể cả ác thú cản đường cũng không? Chắc chắn nơi này, có 1 thế lực ghê gớm nào đó làm bọn chúng kinh sợ không dám đến gần.

- Đệ nói đúng ý ta lắm.

Bỗng nghe có tiếng như tiếng hú vang động khu rừng, tiếng phát ra khắp mọi nơi xung quanh, dường như cả 2 đã bị bao vây. Tiểu Vũ nắm chặt Thủy Tâm Kiếm, Tiểu Nguyệt giữ chắc thanh thiết kiếm, trên đầu Âm Dương Kính vẫn quay đều.

Từ từ những tiếng bước chân, tiếng lướt chạm cây cối càng lúc càng lớn, dần dần tiến đến gần, hắn và cậu lúc này đứng châu lưng vào nhau, khí giới lăm lăm, tinh thần tập trung cao độ.



Chẳng mấy chốc 1 đám người trong tay cầm những khúc sương trắng được vuốt nhọn, trên người quấn những mảnh da thú, thân hình cao to lực lưởng gần như gấp đôi người trung thổ, khuôn mặt cực kì đáng sợ, hốc mắt lòi ra, răng nanh dài chỉa ra khỏi miệng, bọn chúng lớp da đỏ như máu, trên mặt còn xăm trỗ nhiều hình thù kì quái, rùng rợn.

- Ta thấy bọn chúng không có thiện ý với chúng ta, đệ hãy chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.

Vừa dứt lời bọn mandi hú lên 1 tràn, đồng loạt xông vào, bọn chúng đánh không như lũ thú, rất có chiến thuật, chúng đang chia tách cả 2 người cách xa nhau ra, biết rõ Tiểu Nguyệt là người yếu hơn nên bọn chúng tập trung vào đối phó cậu, liên tiếp xông đến nhưng đều bị ánh sáng huỳnh quang đánh bật lại, tuy liên tiếp bị đánh văng ra nhưng vẫn không hề thoái lui, liên tục tiến vào, càng lúc lực phản chấn của Âm Dương Kính lên mình cậu càng mạnh, từng đợt, từng đợt những cơn đau thấm vào người.

Biết không thể để tình thế kéo dại, cậu quyết định xông vào bọn chúng, bắt đầu tấn công. Ở đằng xa, Tiểu Vũ đang đối phó với đám ác tộc, nhìn thấy bên này Tiểu Nguyệt đang bị cả chục tên vây bủa, hắn thét lên.

- Tiểu Nguyệt, cẩn thận.

Liền sau đó không kể an nguy của mình, phá vòng vây lao về hướng cậu, trong lúc đó không hề để ý đến việc mình bị thương bởi những thanh xương sắc nhọn của bọn chúng, người bê bết những vệt máu, Tiểu Vũ cố gắng tiến lại gần Tiểu Nguyệt, chỉ thấy đám người hung tợn đó đồng loạt đâm vào cậu, hắn kinh hoảng thét lên.

- Tiểu Nguyệt.

Tiếng thét vang động cánh rừng, hắn trở nên điên tiết, nghĩ đến an nguy của cậu, không kiềm nén được, kiếm quang tỏa ánh ngợp trời, hàng loạt tên ngã xuống.

Đang điên cuồng chém giết, bỗng hắn thoáng thấy bóng áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện, từ 1 chỗ rồi từ từ hiện ra lần lượt đến 7 vị trí cùng lúc, 7 dung ảnh xoay chuyển những kiếm chiêu lạ kì, bọn mandi hoa cả mắt không biết đường nào mà tấn công, nhanh như cắt hàng loạt chiêu thế xông tới, 7 dung ảnh phóng kiếm như cuồng nộ, tỏa ra như những cánh hoa bay trong trời đất. Đồng loạt 14 tên ngã xuống tức khắc, lúc này 7 dung ảnh cũng biến mất, chỉ còn Tiểu Nguyệt đang đứng vị trí cũ, thanh kiếm trong tay đã nhuốm đầy máu đỏ.

Tiểu Vũ bàng hoàng kinh ngạc, chiêu thức mà hắn vừa thấy cậu thi triển phải chăng đó chính là Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận – trấn môn chi trận của Thiên Đạo Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuyết Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook