Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 63: Khởi đầu một định mệnh bất hủ (kết).

Nhật Nguyệt

16/04/2013



- Sư phụ, không biết người gọi riêng con đến đây có việc gì căn dặn không ạ?

Huyền Khiếu Chân Nhân chậm rãi đưa đôi mắt sáng trong nhìn hắn, rồi nhẹ giọng.

- Con hãy nghe kĩ và ghi nhớ, kể từ bây giờ cuộc nói chuyện này sẽ được xem như chưa bao giờ diễn ra.

Tiểu Vũ hơi có chút bất ngờ nhưng vẫn với ánh mắt cương quyết, hắn gật đầu.

Huyền Khiếu nhắm đôi mắt lại, dùng 1 ngón tay điểm giữa trán hắn, 1 cơn chấp động nhẹ khiến hắn giật mình.

Mất một lúc sau, mới tràn ngập kinh hãi, lắp bắp không thành tiếng.

- Sư phụ… đây là, đây là,…người, không thể…được…

Ông cắt lời Tiểu Vũ bằng một cái siết chặt vai.

- Ta tự biết cân nhắc những gì ta làm, con không cần hỏi nhiều, sẽ đến lúc con nhận ra cần nó. Âu cũng là số phận, ta cũng phải nên bù đắp những gì mà mình đã gây ra, con đi đi.

Tiểu Vũ vội quỳ xuống, dập đầu 3 cái rồi mới quay người bỏ đi.

Nơi sau lưng, Huyền Khiếu khẽ thở dài, chỉ bật ra hai chữ.

- Số phận.

(…)

Tiếng gọi của Chu Tước làm hắn trở lại với hiện thực, mỉm cười thật tươi.

- Ngươi yên tâm, ta có “Thái Cực Quyết”.

Con chim nghe Tiểu Vũ nói vậy chợt giật mình, muốn hỏi gì đó nhưng nhìn đôi mắt đầy tự tin của hắn, nó liền vội chuyển sang nói đến việc khác.

- Nếu vậy, chủ nhân có thật sự quyết tâm muốn chia sẻ nghi lễ “Tái Sinh” với cậu bé này không ?

- Ta chấp nhận.



- Được, nhưng ta cũng muốn nhắc người. Việc này tuy không nguy hiểm nhưng nó cũng có những mặt hạn chế nhất định, người cần phải nhớ kĩ. Nghi lễ này không chỉ giúp cho 2 người tái trọng sinh một cơ thể mạnh mẽ hơn mà còn chứa trong nó một lời nguyền.

- Lời nguyền ?

- Đúng vậy, lời nguyền đó là, 2 người thực hiện chung một nghi lễ “Tái Sinh” vĩnh viễn muôn đời, tận kiếp không bao giờ tách rời số mệnh của nhau ra được, có nghĩa dù luân hồi đến tận kiếp nào thì với sức mạnh của lời nguyền nó cũng sẽ cột định mệnh 2 người lại với nhau. Nhân Duyên – Nghiệp Quả cũng do đó mà chia sẻ cho nhau, đây chính là lời nguyền tàn khốc cộng sinh tái hồi vĩnh viễn bất phân ly.

Chu Tước dường như nhấn mạnh từng chữ một, cố ý ám chỉ sự khó khăn cũng như ảnh hưởng của việc này, nhưng trong tâm niệm của Tiểu Vũ bây giờ, chẳng còn gì có thể ngăn hắn làm việc này.

- Việc này ta chấp nhận.

- Được, không chỉ lời nguyền, ta cũng nói rõ với chủ nhân, sau khi thực hiện nghi lễ này, do phân chia linh lực nhiều hơn dự tính nên ta sẽ phải ẩn sâu vào tiềm thức người một thời gian để hồi phục, trong khoảng thời gian này ta không thể xuất hiện để hỗ trợ cho người, người phải hết sức cẩn trọng.

Tiểu Vũ hiểu được điều con chim lửa nói, hắn gật đầu.

- Được, chủ nhân đã quyết định vậy trước hết người hãy giải thoát ta ra khỏi tế đàn này.

- Bằng cách nào ?

- Chỉ cần người dùng thanh kiếm này tẩm vào máu mình rồi đâm vào chính giữa tế đàn, ta sẽ thoát ra được.

- Được.

Nói đoạn, Tiểu Vũ chụp lấy thanh kiếm gia truyền cắt vào lòng bàn tay, để cho máu mình trãi dài trên lưỡi kiếm, rồi tiến tới đâm một nhát rõ sâu vào mặt tế đàn bằng đá – nơi trung tâm chính giữa đồ hình.

Ngay sau đó, liên tiếp những tiếng “tách, tách” vang lên, tế đàn nứt vỡ ra những đường, càng lúc càng dầy đặc và chằng chịt.

Đột ngột, một tiếng vang trong trẽo ngân khắp mọi nơi, không gian vặn vẹo, tiếng hót thanh thúy như một khúc ca khải hoàn, cất lên đánh dấu sự tan vỡ của tế đàn.

< Chíuuuuuuuuuuuuuuuuuuu >

Chu Tước đập mạnh đôi cánh lửa, phẩy ra từng dòng năng lượng hủy diệt mỗi lúc nó bay lên cao, hào quang chiếu rọi, nó mở lời.

- Chủ nhân, chúng ta bắt đầu.

Con chim lửa hút thanh kiếm đang lơ lửng giữa thinh không vào trong miệng, sau đó nó dùng đôi cánh phất ra 2 luồng thanh khí đẩy Tiểu Vũ và Tiểu Nguyệt bay lên. Ngay tiếp theo, nó xà xuống gần 2 người, nhỏ 2 giọt nước từ mỗi bên đôi mắt, giọt nước đỏ thẳm như máu, bên trong còn có một đốm lửa nho nhỏ.



2 giọt huyết hỏa rơi ngay trên trán cậu và hắn, rồi dần chìm vào bên trong da và biến mất.

Chu Tước lúc này bắt đầu ngân nga, âm vọng như tiếng hát, như tiếng chuông ngân, mà cũng tựa thiên nhạc, huyền bí và thanh tao.

Những đợt sóng âm thanh phát ra từ miệng nó đang bay tới cơ thể 2 người và vờn đảo xung quanh.

Bỗng, từ trán cậu và hắn, nơi lúc trước huyết hỏa rớt vào bây giờ xuất hiện 1 sợi ánh sáng kì lạ đủ màu, mỗi sợi vươn về phía nhau nối lại một thể, như vốn từng chẳng phải là 2 sợi riêng biệt.

< Ânnnnnn >

Lúc này, thiên địa dị biến, những quang cảnh bằng ánh sáng liên tục xuất hiện rồi biến mất, lôi điện vần vũ, kêu gào như muốn dừng chuyện này lại.

Một lát sau, tất cả lại trở nên im bặt, không gian không còn một tiếng động nào cả, cứ như thời gian dừng hẳn lại. Lúc này cả Vũ và Nguyệt đều bị bao bọc bởi 2 khối ánh sáng không thể nào nhận định được đó là gì, mà cũng không thể nhìn xuyên vào bên trong xem có việc gì đang xảy ra.

Nơi đây, lúc này, chỉ còn có mỗi Chu Tước đang bất động, lặng lẽ quan sát 2 cái kén năng lượng. Nó chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ nhất, việc thay đổi màu sắc ánh sáng, hay chuyển động, thậm chí là những khe nhỏ đang hút lấy năng lượng từ bên ngoài kéo vào trong khối kén.

Chẳng biết là qua bao lâu lời gian, đột ngột, con chim lửa hô lên.

- Nguyên thủy tối cổ thần linh thú Chu Tước, hôm nay đứng trước thiên địa thiết lập nghi thức “Tái Sinh” cho 2 con người đặc biệt ở đây, một người gần với Thái Cực Chi Thể, một người gần với Hư Vô Chi Thể. Từ đây về sau, một lần nữa Vô Thượng Vô Đẳng sẽ mở ra một lần nữa.

Dứt lời, 2 khối kén năng lượng như hưởng ứng, bắt đầu nứt vỡ ra, đất trời dường như cũng vì sự việc này mà trở nên đặc biệt khác lạ, dường như có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi nơi đây, áp lực tăng lên đến đáng sợ.

Chu Tước ngước nhìn lên bầu trời, giọng khinh thường.

- Ta xem các người chẳng dám ngăn cản việc này đâu, hahaha, một tương lai mới sẽ lại bắt đầu, biến số càng lúc càng lớn hơn, các người cũng chẳng thể tiên đoán được việc gì. Hahahaha.

Tràn cười chấm dứt cũng là lúc con chim lửa biến mất sâu vào một trong 2 khối năng lượng đã vỡ tan gần hết.

< Ân >

Lại tiếp một âm thanh thần thánh từ thinh không giáng xuống, lúc này, khối năng lượng đã tan đi hết, để lộ ra 2 người thanh niên, một người mặc thanh bào, mái tóc đen ánh lên một lớp ánh sáng của lửa, kì lạ là tròng mắt 2 bên màu khắc nhau 1 bên màu vàng nhạt, 1 bên màu xanh dương nhạt; còn người còn lại thì mặc đạo phục màu trắng, tóc toàn bộ một màu bạch kim, đôi mắt có màu xám bạc rất đặc biệt.

- Aaaaaa.

Người tóc trắng khi tỉnh dậy, đột ngột thét lên, đau đớn quằng quại, cố chịu đựng lại cơn chấn động bên trong cơ thể. Lúc này người tóc đen ngay lập tức tiến lại gần, 1 tay điểm lên trán người kia, hắn ta cất tiếng.

- Đệ hãy vận chuyển 2 luồng khí trong cơ thể theo pháp quyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuyết Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook