Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Quyển 9 - Chương 19: CHƯƠNG 19

Thương Hải Di Mặc

14/07/2014

“Khuynh Vũ, trước đây bổn soái cho rằng, cần phải tập trung quân đội toàn quốc, hình thành mặt trận thống nhất mới có thể kháng giặc rửa nhục, quân dân cả nước đồng lòng vùng dậy tái thiết đất nước.”

“Vậy mà, trong lúc dân tộc nguy nan, không biết bao nhiêu chí sĩ tận trung báo quốc không tiếc hy sinh người sau nối tiếp người trước, vẫn có nhan nhản những kẻ lai căng vọng ngoại, bán nước cầu vinh!”

“Ta nhường người một bước, người chẳng nhịn ta một phân nào.”

Ánh mắt Phương Quân Càn lạnh lẽo ngưng định, ngữ khí rét buốt: “Là sai lầm của Phương Quân Càn, suy nghĩ quá mức ngây ngô khờ khạo. Đã sai một lần, tuyệt đối không để sai lầm lần nữa!”

“Binh quyền, nhất định phải nắm thật chắc trong tay!”

Dưới chân núi Lạc Già, nơi quân đội Nam thống quan trú đóng, lực lượng chẳng những không hề suy giảm, ngược lại càng ngày càng có chiều hướng lớn mạnh.

“Chẳng lẽ nó định thoát ly toàn bộ Nam thống quân!” Đoạn đại tổng thống giận dữ thở gấp, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa!

Ngoắc tay gọi tên mật thám chuyên theo dõi Phương Quân Càn đến gần: “Gần đây chỗ Phương Quân Càn thế nào?”

“Vẫn giống như người chết rồi vậy, mỗi ngày đều lên lớp, thi thoảng lại đến chỗ Ban cán sự dạo loanh quanh, sang núi Lạc Già thao binh, so với bình thường không có gì khác lạ…”

Đoạn Tề Ngọc ngờ vực: Nó mà hiền lành thế?

“Bình thường trong lời nói của nó có gì đó quá khích không?” Ví dụ như bất mãn đối với mình, hay với Quốc thống phủ chẳng hạn…

Mật thám thận trọng lục lọi trí nhớ: “Không có.”

“Không có?” Đoạn Tề Ngọc cười lạnh, “Nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trợ cấp cho thuộc cấp? Tiền đâu mà nó nuôi sống mấy vạn người một ngày? Anh khỏi cần dùng đầu óc làm chi, tự ngẫm mà xem.”

Nhất định là có người âm thầm giúp đỡ Phương Quân Càn!

Nhất định!

“Phương Quân Càn bình thường hay qua lại với ai?”

Mật thám bối rối: “Cái này… Quan hệ của Phương thiếu soái với các bạn học rất tốt, lần trước nghe nói Tiếu tham mưu trưởng còn đi cùng với thiếu soái đến núi Lạc Già du ngoạn nữa.”

“Tiếu Khuynh Vũ?”

Ông tổng tham mưu trưởng này ngày thường chẳng bao giờ giả lả xã giao với ai, có lý nào lại vô duyên vô cớ đi với người khác lên núi du ngoạn?!”

Mà huống chi, ông Phương thiếu soái kia vừa về Bình Đô không lâu, cũng chưa từng thấy giao thiệp, tiếp xúc với mấy người!

Hai kẻ này nhất định là có giao tình, không những vậy, giao tình không hề đơn giản.

Đoạn Tề Ngọc nghiến răng nghiến lợi: “Tiếu, Khuynh, Vũ… Quả nhiên là nó!”

Trong cơn ngơ ngẩn, tựa hồ nhìn thấy chàng trai áo trắng ấy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt mang theo tia săm soi dò xét, mỉa mai trào lộng khó hiểu, trong đôi đồng tử băng giá sắc sảo sâu thẳm không đáy ấy, bao nhiêu thứ bẩn thỉu nhơ nhớp, đê tiện bỉ ổi của bản thân, hết thảy hoàn toàn không giấu vào đâu được.

Tuy không muốn thừa nhận, song đối với Tiếu tham mưu trưởng thâm sâu khó dò này, Đoạn Tề Ngọc tựu trung luôn mang một nỗi sợ hãi khó lòng gọi tên.

“Anh nói nghe xem, Tiếu Khuynh Vũ kia vì cái lẽ gì mạng lại lớn như vậy, ngay từ đầu lẽ ra đã bị nhà họ Tiêu vứt đi làm mồi cho sói, vậy mà lão Dư Nghi Trì ở đâu xông ra chặn đường, nói tin tưởng nó cái gì ‘cứu thế chi đại hiền’ tào lao chi đó, làm áp lực với nhà họ Tiêu, một mực bảo vệ nó, lại còn đưa nó vào chùa tu hành, nói cái gì mọi thứ có số, phó thác cho trời. Nếu không, làm cách nào nó còn sống sót tới tận giờ này?”

“Nó giá như chết phứt đi khi còn nằm nôi, có phải đỡ phiền hà cho bổn tổng thống biết bao nhiêu không!”

Lão từ lâu đã căm hận người con trai ấy tận xương tủy.

Không phải do tiền tài hay địa vị, mà là xuất phát từ sự tự ti tận sâu trong lòng.

Để sống sót, Đoạn Tề Ngọc chưa có việc gì chưa từng làm.

Tính toán bán mua, rửa tiền, phá cách mạng, bán thuốc phiện, buôn phụ nữ.

Lão biết, chỉ có không ngừng tiến thân, mới có thể dẫm nát dưới chân những kẻ đã từng chê cười, chế nhạo, lăng nhục mình thuở trước.

Cá lớn nuốt cá bé, lão cho rằng, chẳng có gì là không đúng cả.

Về sau cúc cung đi theo Tôn Trọng Khải, cũng là lúc lão bắt đầu phất lên.

Chiêu ngụy trang của lão đã lừa gạt được cảm tình của vị cha già Tôn Trọng Khải. Mặt khác, lão rất khôn khéo đối nhân xử thế, khiến cho mấy đại gia tộc quyền quý vô cùng hài lòng.

Sau khi Tôn Trọng Khải bệnh nặng qua đời, trong cuộc chạy đua vào Quốc thống phủ tranh đoạt chiếc ghế tổng thống, Đoạn Tề Ngọc được nhà họ Tiêu tận lực ủng hộ, rốt cuộc cũng đạt thành sở nguyện ngồi an vị trên chiếc ghế Đại tổng thống Quốc thống phủ.

Nhưng mà, có một điều không ai biết được.

Lúc Tôn Trọng Khải hấp hối, túc trực bên cạnh người không phải mình, cũng chẳng phải bất cứ ai thuộc Tôn gia.

Khi đó, người ngày đêm bên cạnh người, chỉ có một mình Tiếu Khuynh Vũ.

Khi đó, Tiếu Khuynh Vũ mới gần mười tuổi.

Không một ai biết được, di chúc của Tôn Trọng Khải rốt cuộc căn dặn, phân phó lại điều gì, ngoại trừ Tiếu Khuynh Vũ.

(Đoạn này Chie có hơi thắc mắc một chút: sau thời Tôn Trọng Khải là đến thời của Dư Nghi Trì, rồi mới đến Đoạn Tề Ngọc. Lúc Phương Quân Càn gặp Tiếu Khuynh Vũ lần đầu, 2 đứa đã 7 tuổi, khi đó Dư Nghi Trì đang làm tổng thống, vậy Tôn Trọng Khải hấp hối lúc Tiếu Khuynh Vũ 10 tuổi là ở đâu ra? Nếu đổi là Dư Nghi Trì, còn có thể hiểu được. Trong chương 4, đầu chương có nói: ‘Từ lúc tiền Thổng thống Dư Nghi Trì tạ thế vào bảy năm trước, quyền lực Quốc thống phủ rơi vào tay tân Tổng thống Đoạn Tề Ngọc.’, cũng vừa ứng với năm Tiếu Khuynh Vũ 10 tuổi. Như vậy, Chie cho rằng, tác giả đã nhầm lẫn ở chỗ này, lẽ ra, nên đổi Tôn Trọng Khải thành Dư Nghi Trì, như vậy sẽ hợp logic về cả thời gian lẫn tình tiết truyện. Điểm này khi đọc lướt qua lần thứ nhất tôi có thắc mắc nhưng không chú trọng lắm, bây giờ, lúc bắt tay vào làm mới càng thấy phi lý.

Nếu có thể, Chie sẽ biên tập chi tiết này, biên tập ngoài bản word thôi, khi đăng lên WP tôi vẫn sẽ giữ như trong nguyên tác, chỉ kèm chú thích để mọi người được rõ ràng hơn.)



Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người con trai chỉ mặc y phục tuyền trắng ấy, Đoạn Tề Ngọc đã không thể nào ưa được, nói chi đến tín nhiệm.

Đứa bé áo trắng lúc đó chỉ lạnh nhạt nhìn lão.

Đoạn đại tổng thống tương lai ngông nghênh vênh váo hăm hở hăng hái khi đó giống như bị xối một cả ao nước đá lên đầu!

Thần thái ánh mắt toát ra sự mỉa mai cùng khinh miệt, khiến cho lão ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cảm giác đáng ghét đó, cũng giống như khi kẻ ăn mày đối diện với phú ông vạn bạc, trỗi dậy từ trong bản năng một thứ tự ti cùng đố kỵ.

Không khác biệt, Đoạn Tề Ngọc tất nhiên càng căm ghét Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn trẻ tuổi anh tuấn, Phương Quân Càn kiêu ngạo can trường, Phương Quân Càn một tay tạo lập chiến công, chưa kể còn uy tín cực lớn trong quân đội cũng như dân chúng, hết thảy những thứ đó đều khiến lão vô thức nhận ra: mình đã già rồi…

Mình càng ngày càng già cỗi, sức lực cũng hao mòn.

Giống như con ưng tàn phế, bị vặt trụi lông cánh, nhốt trong lồng chờ chết.

Mà Phương Quân Càn kia, mới ngày nào miệng còn hôi sữa, nay đã thành mãnh hổ kiêu ngạo chốn rừng xanh.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ…

Lẽ ra phải sớm biết rằng hai tên đó rồi sẽ phe cánh với nhau chứ.

“Ngay cả cái tên cũng đáng ghét – Một kẻ Hoàn Vũ đế, một kẻ công tử Vô Song… Hừm hừm!”

Nụ cười gian trá trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn của lão toét ra, rồi chầm chậm ngưng lại, cuối cùng là đông cứng.

“Bất quá, trước mắt cũng khó lòng bắt thóp được hai tên nhóc đó… Tiếu Khuynh Vũ kia dù trong tay không có quân đội như Phương Quân Càn, nhưng Dư Nghệ Nhã lại đối với nó một mực chung tình, phe lão Dư dù sao cũng không đắc tội được.”

Tay trợ lý cảm thấy mình phải nhắc nhở Đoạn tổng thống một chút: “Đại tổng thống, nghe nói tiểu thư Dư Nghệ Nhã muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với Tiếu tham mưu trưởng.”

“Cái gì?!!” Cái này… ngay cả Đoạn đại tổng thống mưu mô xảo quyệt cũng phải giật nảy mình!

Tuy rằng Tiếu Khuynh Vũ và Dư Nghệ Nhã kia trai tài gái sắc, dưới mắt mọi người quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, chưa kể tình ý của Dư Nghệ Nhã đối với Tiếu Khuynh Vũ rõ ràng như ban ngày lão không phải không biết.

Bất quá, trong lòng Đoạn đại tổng thống lúc này chẳng có chút gì mâu thuẫn cả.

Tóm lại một câu thế này – Chúng nó muốn lấy nhau, nằm mơ đi!

Nếu để cho Tiếu Khuynh Vũ tranh thủ sự ủng hộ, nắm trong tay toàn bộ lực lượng bên phe lão Dư, thì rõ ràng là nguy to!

Đoạn Tề Ngọc âm trầm: “Tiếu Khuynh Vũ phản ứng thế nào?”

“Tham mưu trưởng tạm thời chưa tỏ thái độ. Thuộc cấp ngu độn bất đài, thật sự là đoán không ra trong lòng Tiếu tham mưu trưởng rốt cuộc tính toán những gì.”

Đoạn Tề Ngọc xoa xoa khuôn mặt nhăn nhúm già cỗi: “Chỉ e lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình, Tiếu Khuynh Vũ lúc này chỉ chuyên tâm quốc gia đại sự, chắc chắn sẽ gác chuyện tình yêu trai gái qua một bên. Nó không tỏ thái độ, hơn phân nửa suy tính của Dư Nghệ Nhã thành ra xôi hỏng bỏng không – Tiếu Khuynh Vũ gần đây bận rộn việc gì?”

“A!” Trợ lý hoang mang đáp, “Gần đây Tiếu tham mưu trưởng đang bận an bài sắp xếp việc đàm phán với Uy Tang.”

Đoạn Tề Ngọc mơ màng ánh mắt, lầm bầm độc thoại: “Đàm, phán.”

Sau đó,

Phủ tổng thống chìm vào một thứ im lặng chết chóc khiến người ta nín thở.

Tục ngữ nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.

Muốn đánh bại đối thủ, trước hết phải hiểu rõ đối thủ.

Chỉ có như vậy mới có thể một đao trí mạng, nhổ cỏ tận gốc.

Tiếu tổng tham mưu trưởng đối với chân lý ấy chưa bao giờ tỏ ý nghi ngờ.

“Tham mưu trưởng, thuộc cấp đã điều tra được sở thích của Hoàng thân Yoshihiro.”

Trong phòng làm việc nhỏ tại nhà, quầng sáng quanh ngọn đèn ánh lên mạt bụi mờ nhảy nhót trong không khí, chàng trai áo trắng ngồi đó, lẳng lặng nâng chén trà nhấp môi: “Nói đi.”

“Từ lúc còn ở Uy Tang, Hoàng thân Yoshihiro đã rất thích đến những khu đèn đỏ, đến nỗi được người ta tặng cho biệt danh ‘Hoa vương’.”

Tiếu Khuynh Vũ nhếch môi: “Hoa vương? Vua trêu hoa à?”

Thuộc cấp ngắc ngứ: “Hoàng thân Yoshihiro tuy háo sắc, nhưng lại chỉ thích đồng tính…”

Tiếu Khuynh Vũ chau mày, trên mặt xẹt ngang một tia lãnh đạm.

Cố gắng nén cảm giác khó chịu, Tiếp tham mưu trưởng đáp nhanh gọn: “Luyến đồng ở Bình Kinh tuy không nhiều nhưng không phải không có, trợ lý Lâm, anh sắp xếp đi.” (Vốn muốn tìm một từ khác ngoài ‘luyến đồng’ tuy nhiên tìm không ra, bạn nào có cao kiến xin góp ý giúp)

Nghị sự tại Quốc thống phủ kết thúc, Tiếu tổng tham mưu trưởng rời khỏi phòng họp.

Còn chưa ra đến cửa lớn, đã chạm phải hai bóng người chắn lối đi từ hướng ngược lại.

Tiếu tham mưu trưởng không thể không dừng bước.

Mới đến là một người tuổi trung niên dáng vẻ uể oải, cũng có thể xem như nghiêm nghị, song đôi chân mày dày và thô lại tố cáo tính cách vừa thô lỗ lại vừa xiểm nịnh của gã.

Chiếc mũi khoằm lại càng vẽ nên rõ ràng chân dung một kẻ gian giảo khắc nghiệt bẩm sinh.



Còn người bên cạnh, phỏng chừng là thông ngôn của gã.

Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Hoàng thân Yoshihiro?” Xuất phát từ sự bén nhạy bản năng, Tiếu chủ tịch không hề muốn dây dưa gì với gã.

“Vốn phải là kẻ thông minh cơ trí mới nhận ra bổn hoàng thân!” Yoshihiro cười đắc ý.

Nhìn từ xa đã kinh ngạc một phen, đến gần quả thật, lại càng rõ ràng phong thái kiệt xuất trời sinh, không thể xâm phạm.

Y yên lặng đứng ở đó, như mặt biển không chút gợn sóng, tựa áng mây lãng đãng nhàn du.

Bên trong tịch mịch mà an nhiên, bên ngoài hào hoa mà lạnh lùng.

Tư thái hào hoa phong nhã mà tịch mịch lạnh lùng ấy đốt cháy trong lòng Yoshihiro một thứ dục vọng mãnh liệt.

“Vị này là?” Gã hỏi bằng tiếng Uy Tang.

Viên thông ngôn hoang mang giới thiệu: “Vị này là ngài Tổng tham mưu trưởng của Quốc thống quân Tiếu Khuynh Vũ.”

Yoshihiro rõ ràng là thất kinh, dáng vẻ ngả ngớn cợt nhả trên gương mặt phì nộn nháy mắt vụt biến mất.

Dù sao thì, đâu phải ai cũng có tư cách ngồi lên chiếc ghế Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân kia chứ.

“Ngài tham mưu trưởng, ngưỡng mộ đã lâu.” Yoshihiro đưa tay ra muốn bắt, song mắt lại dán chặt vào bàn tay trắng nõn mảnh mai, không chút tỳ vết của người đối diện.

Tiếu Khuynh Vũ không đưa tay ra đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Yoshihiro đột nhiên có cảm giác một tảng băng khổng lồ đổ ụp xuống người mình, lạnh giá tê cứng đầu mũi, hóa đá từng lỗ chân lông, đông đặc từng hơi thở, cảm nhận rất chân thật thứ không khí buốt giá ngưng tụ cùng uy nghiêm bất khả xâm phạm – Chỉ một ánh mắt thôi, đủ nặng nề áp bức người khác!

Yoshihiro khẽ rùng mình run rẩy, kích động thối lui hai bước.

Sắc mặt xám ngắt tẽn tò rụt tay về, một Yoshihiro làm mưa làm gió từ trước đến giờ không ai dám trái ý, đã bao giờ bị lạnh nhạt thờ ơ như thế này?!

Bèn dùng thứ tiếng Trung lơ lớ ngọng ngịu của mình trấn áp: “Tham mưu trưởng có phải đang xem thường đại biểu của Hoàng tộc đế quốc Uy Tang chúng ta?! Đế quốc Uy Tang binh lực dồi dào, nếu không phải Quốc thống quân các người bị chúng ta đánh tơi tả, các người chịu bồi thường nghị hòa sao?”

“Huýt huýt, chẳng lẽ bổn soái nhớ sai rồi?” Một giọng nói biếng nhác mà cuốn hút từ sau lưng Tiếu Khuynh Vũ vọng đến, “Ở miền Nam, bị bổn soái đánh đến kêu cha gọi mẹ chẳng phải là lính Uy Tang binh lực dồi dào quân đội hùng mạnh sao ta?”

Phương thiếu soái mặc đồng phục đi học màu đen, nhìn rất ra dáng một bạn sinh viên mẫu mực điển trai sáng chói.

Hắn đi thẳng đến trước mặt Yoshihiro, ánh mắt soi mói từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu.

Hai hàng ria mép của Yoshihiro thoáng cái vểnh lên.

Không phải hắn không hiểu phép tắc ngoại giao quan hệ, chỉ là… Thật sự là… đôi ria cá chốt kia có vẻ… quá sức mắc cười!

Nghĩ tới đó, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiếu Khuynh Vũ co khuỷu tay huých hắn một cái.

Tướng soái hai nước đối mặt, thế mà hắn lại đi cười nhạo râu ria của đối phương.

“Xin lỗi xin lỗi…” Phương Quân Càn giả đò ho húng hắng, lại tiếp tục phì cười, “Thật sự không nhịn được…”

Hắn vẫn không chịu buông tha, cứ tiếp tục cười.

Yoshihiro tuy nghe không rõ Phương thiếu soái kia rốt cuộc nói cái gì (tiếng Trung cũng chỉ có hạn thôi), song cũng lờ mờ đoán được mấy lời đó chẳng có gì tốt đẹp.

Quay sang hỏi thông ngôn: “Là ai thế?”

Viên thông ngôn nhỏ giọng: “Vị này là thiếu soái Nam thống quân Phương Quân Càn, hiện tại là Trung tướng Quốc thống quân…” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt chưa thông của Yoshihiro, nhịn không được bổ sung, “Cũng là Phương Quân Thiên!”

Đôi mắt đang trợn trừng nhìn Phương Quân Càn biến đổi!

Ai ngờ được người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ y như sinh viên thế kia, lại là kẻ ở miền nam bách chiến bách thắng, đánh cho bọn chúng tả tơi hoa lá, ôm đầu máu trở về, bị Ủy ban quân sự Uy Tang liệt lên đầu danh sách nguy hiểm – Phương Quân Thiên!

Ria cá chốt co giật: “Hắn mới nói gì?”

Viên thông ngôn khó xử hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, dùng hết sở học cùng tài năng của mình chuẩn bị lựa lời hay ý đẹp đảm bảo ngoại giao hai nước.

Bất quá, chẳng đợi cho anh ta khoác áo đẹp lên ngôn từ của Phương thiếu soái, miệng của chàng trai áo trắng đã tuôn ra toàn bộ lời nói vừa rồi của Phương Quân Càn bằng tiếng Uy Tang.

Thứ Uy ngữ chính gốc ở thủ đô, rõ ràng, rành mạch.

Viên thông ngôn kinh ngạc: “Tiếu tham mưu trưởng biết tiếng Uy Tang?”

Chàng trai áo trắng mặt không chút biểu cảm, lời nói ngầm châm biếm: “Tiếu mỗ biết sơ sơ mười hai thứ tiếng, tiếng Uy Tang chỉ là mới học gần đây thôi.”

Bị Phương Quân Càn chế nhạo vạch trần như thế, cho dù Yoshihiro có vờ vịt giỏi đến mấy, tới lúc này cũng không giấu được giận dữ điên người, mí mắt co giật, gân xanh lồi lên.

“Mày có gan lặp lại lần nữa!” Câu này là nói bằng tiếng Trung.

Phương thiếu soái là ai nào?

Với sự kiêu ngạo vốn có của hắn, đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng chẳng thèm biết.

“Lặp lại lần nữa? Chẳng lẽ bổn soái nói quá hay hay sao?… Thật là yêu cầu kỳ cục mà. Được rồi, ngài đã thành tâm thành ý như thế, tất nhiên ta cũng chẳng ngại gì không đại phát từ bi mà toại nguyện cho ngài!” Đanh gọn từng tiếng thoát ra từ cổ họng, giọng nói của Phương thiếu soái rõ ràng đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều nghe không sót một chữ, “Chẳng lẽ bổn soái nhớ sai rồi? Ở miền Nam, bị bổn soái đánh đến kêu cha gọi mẹ chẳng phải là lính Uy Tang binh lực dồi dào quân đội hùng mạnh sao? Còn nữa nè, cặp ria cá chốt của ngài Hoàng thân cá rô đây thiệt dễ thương hết sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook