Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 88: Kỵ sĩ vịnh quang Eugene

Từng là người trong giang hồ

30/07/2014



Thời khắc tối tăm trước lúc bình minh trôi qua rất nhanh.

Vẫn là gió gào thét, vẫn là trời u ám, và cả sự lo lắng trong lòng.

Trong khoảng thời gian ngắn này, một đám người đào vong chỉ kịp chạy qua rừng thông phía sau tiểu viện của Esra. Trước mặt bọn họ là một dòng suối chảy róc rách vắt ngang như một chiếc đai ngọc.

Nhưng hành trình của bọn họ cũng chỉ tới đó, lại không phải nói dòng suối vẫn còn mang hơi ấm mơ hồ này không thể vượt qua, mà là dưới suối có một người phụ nữ đang đứng, một người phụ nữ xinh xắn như một bức tượng, vốn nên được đặt trong viện bảo tàng hoặc giáo đường để mọi người chiêm ngưỡng.

Cô ta có một mái tóc lam ngang eo kỳ lạ buông thẳng tắp sau lưng, những sợi tóc không hề lay động trong gió sớm luồn lách qua những thân cây. Dưới cái trán nhẵn nhụi như pha lê là hai hàng lông mày dày đặc giống như hai thanh kiếm dày dựng lên cho thấy sự uy nghiêm như thiên thần của cô ta.

Một đôi mắt màu vàng nhạt tĩnh lặng như hồ sâu giếng cổ. Dưới sống mũi cao vút là một đôi môi vô sắc, khuôn mặt hồng hào bình tĩnh như một đóa mai đỏ giữa tuyết trắng. Cô ta mặc một bộ chiến giáp màu vàng, trong không gian chỉ có màu xám này, nó rất dễ làm mọi người nhớ tới ánh mặt trời đã lâu không được nhìn thấy.

cô ta đứng hai chân trần giữa dòng suối, nước suối chạy nhanh va vào bắp chân cô ta bắn lên từng đám bọt nước như những chuỗi ngọc trai, những chuỗi ngọc trai này được phản chiếu qua lưỡi kiếm rộng lấp lánh thánh viêm của cô ta.

Nại Hà từ phía sau vừa kịp đến nơi tò mò nhìn bộ ngực cao vút làm người ta chấn động của cô ta, lại cúi đầu nhìn ngực chính mình, trên gương mặt lộ ra tâm tình ghen ghét rất rõ ràng.

Đợi tất cả mọi người đều dừng lại, người phụ nữ đứng ở dưới nước ngẩng đầu lạnh nhạt thoáng nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén như dao hình như nhìn thấu vào linh hồn mỗi một người, khóe mắt khẽ nhếch lên đại biểu cho khinh thường, đại biểu cho miệt thị.

"Nơi này sẽ là phần mộ của các ngươi!" Giọng nói lạnh như băng mà không thiếu ngạo mạn: "Nhớ kỹ tên người hành hình, ta, người hầu của chúa, Eugene!"

Sau phút chốc, hào quang trắng tinh từ trong mắt Eugene phun ra, lập tức lưu chuyển đến toàn thân cô ta. Cả thân hình Eugene hóa thành một ngọn lửa rừng rực bay về phía đám người còn đang khiếp sợ.

Lúc này người đứng ra là Nại Hà, nàng đưa ngón tay vừa mới chuẩn bị chỉ vào ngọn lửa đang lao nhanh tới thì đã bị Geriferry chặn ở trước mặt.

Nhưng người đầu tiên tiếp xúc với ngọn lửa này là rồng bạc Laura lao xuống từ trên trời như chớp. Alizée giơ cao ngọn thương, trên gương mặt kiên nghị là ý chí vĩnh viễn không khuất phục của người Diack.

Ánh bạc và ngọn lửa va vào nhau, không có tiếng nổ đất rung núi chuyển, chỉ có một tiếng vang vọng như tiếng chuông vang lên.

Hai bên vừa chạm vào đã tách ra, thân thể to lớn của Laura giống như một cây cổ thụ đổ rạp đập vào rừng núi bên cạnh. Alizée phun máu sau khi bị hất bay khỏi lưng rồng bạc Laura, gương mặt trắng bệch, nàng được Scialla bay lên ôm lấy.

Ngọn lửa hơi ngừng lại, đánh bay một cái sừng rồng rồi lại bay về phía đám người.

Chỉ trong nháy mắt, Neo đã chuẩn bị xong đòn sở trường nhất của hắn là thuật rồng lửa. Cùng với sự biến ảo thủ thế của hắn, một quả cầu lửa bay thẳng tắp về phía Eugene. Eugene vẫn tiến lên không hề có ý định tránh né, cô ta che thánh kiếm trước trán rồi đụng thẳng vào quả cầu lửa. Một con rồng lửa bay ra từ quả cầu lửa, dưới sự bảo vệ của đấu khí hùng hậu, Eugene vung kiếm chém rồng lửa thành hai nửa, sau đó rồng lửa tan đi sau lưng cô ta.

Thuật rồng lửa không gì cản nổi đó thậm chí còn không thể để lại một dấu vết cháy đen nào trên người cô ta.



Phương hướng của Eugene không thay đổi, tốc độ không thay đổi, chỉ cần cô ta vọt vào giữa đám người, đấu khí quanh thân cô ta sẽ hóa thành những lưỡi sắc bay tán loạn, nhanh chóng thu hoạch tính mạng ti tiện của những người này.

Trên đường cô ta tiến lên chỉ còn lại có một người.

Hắn có một mái tóc màu vàng kim xen những sợi tóc bạc, hắn có hai con mắt màu xanh và màu tím khắc hẳn nhau, hắn còn có một thanh thiết thương chất lượng thấp kém đã bị cong queo rồi lại được gõ thẳng.

Geriferry đã biết kẻ trước mặt là kẻ có lai lịch thế nào: Người canh giữ cao nhất của Giáo đình - kỵ sĩ vịnh quang. Hắn không biết là phụ thân của hắn, Deron Ferron, tại vùng đất đen tối xa xôi, phía tây của vực sâu ác ma, vẫn luôn bị ba kỵ sĩ vịnh quang vây quét từ trước tới nay.

Hắn chỉ biết, hắn không thể lùi lại, không thể trốn chạy, bởi vì điều này liên quan đến một lời hứa hẹn chưa thể nói ra miệng. Đó là lời hứa hẹn tin cậy lẫn nhau không hề băn khoăn giữa những người đàn ông với nhau.

Đón ngọn lửa đại biểu cho cái chết, hắn nâng thương lên, hắn đã tiến lên. Trong phút chốc, tốc độ của hắn được đề cao cực hạn, hắn điên cuồng vận chuyển sức mạnh bản nguyên trong cơ thể, hai mắt hắn đã chảy ra huyết lệ, dưới lớp quần áo, mọi người không nhìn thấy nước da hắn đã mau chóng nứt toác.

Nại Hà tỉnh táo hỗ trợ phép thuật sức mạnh của rồng cho Geriferry.

Geriferry đâm trường thương về phía Eugene, sau khi tiếp xúc đến lớp đấu khí đang bốc lên như ngọn lửa bên ngoài thân thể Eugene, trường thương lập tức tan rã, bị khí hoá thành nguyên tố nguyên thủy nhất. Nhưng sức mạnh bản nguyên được đổ vào trường thương vẫn giữ nguyên hình dạng một vệt màu xám tro đi theo quỹ tích hắn đã định ra.

Geriferry chỉ cảm thấy hơi nước bên ngoài thân thể đều bị lực trường lửa nóng làm bốc hơi lên, hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lúc này, ra sức đâm trường thương về phía trước.

"Ơ!" Eugene kêu khẽ một tiếng. Cô ta đã phát hiện rõ ràng, đấu khí hộ thân của mình bị người đàn ông nhỏ bé như giun dế này dễ dàng xé rách. Không đợi vệt xám đại biểu cho sức mạnh bản nguyên đó đâm đến người, cô ta quyết đoán vung kiếm chém vào cổ Geriferry.

Đúng lúc này, mắt bạc của Nại Hà chợt lóe, bàn tay khẽ chỉ, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ.

"Pháp lệnh: Kinh sợ!"

Luồng ánh sáng màu xám từ đôi mắt bạc của Nại Hà kéo dài về phía trước. Trên đường đi của luồng sáng màu xám, bất kể là gió, là cây, hay là dòng suối đang chảy gấp, toàn bộ đều bị kinh sợ bất động.

Eugene chỉ hơi dừng lại một lát, trong quầng đấu khí của cô ta đột nhiên hiện lên một làn ánh sáng màu vàng thần thánh, lập tức khiến cô ta giãy ra khỏi luồng ánh sáng màu xám.

Cùng lúc đó, vệt sáng màu xám hình mũi thương trên tay Geriferry rốt cục cũng chạm đến chiếc áo giáp màu vàng của Eugene, còn thánh kiếm trong tay Eugene cũng sắp chạm đến cổ Geriferry. Ngọn lửa đấu khí mang theo trên thánh kiếm thậm chí đã làm da dẻ trên mặt và trên vai Geriferry bị bỏng cháy.

Geriferry không tránh không né, hắn vẫn cố chấp lao về phía trước.

Người tránh né là Eugene.

Trong thời khắc cuối cùng, cô ta quyết đoán nghiêng người bay sang một bên. Bởi vì cô ta rõ ràng, chiếc áo giáp trên người mình không hề chắc chắn hơn đấu khí hộ thân. Vệt xám của đối phương quá kỳ lạ, cô ta không thể đánh đổi mạng sống của đối phương lấy việc thân thể cao quý của mình bị thương được. Hơn nữa, cô bé bên cạnh kia khiến cô ta cảm thấy bất an, khi ánh sáng màu xám đại biểu cho kinh sợ chạm vào thân thể, thậm chí linh hồn của cô ta cũng hơi run rẩy.

Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa Eugene sẽ sợ hãi đối phương. Là cường giả thượng đỉnh của Giáo đình thần thánh, cô ta có rất nhiều phương pháp giải quyết bọn họ, vừa rồi chẳng qua là cô ta đánh giá thấp bọn họ mà thôi.



Phương hướng Eugene né tránh vừa đúng là vị trí của Nại Hà. Cô ta không hề dừng lại, nhát kiếm vốn nên chém đứt cổ Geriferry lúc này đâm thẳng về phía Nại Hà. Trong lúc này, thậm chí ánh sáng từ thanh thánh kiếm đã bức bách tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Thánh kiếm chưa chạm vào thân thể, kiếm quang đã đâm xuyên qua thân thể Nại Hà.

Nại Hà hoàn toàn không né tránh. Nàng kìm nén đỏ cả mặt, cuối cùng hóa ra hai đốm lửa bắn về phía ngực Eugene... Từ cái nhìn đầu tiên, Nại Hà đã cảm thấy rất khó chịu với bộ phận này của đối phương.

Đối mặt với Eugene được phụ trợ thần lực, phép thuật nguyền rủa linh hồn hiện nay còn rất yếu ớt của Nại Hà hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương gì cho đối phương. Vô kế khả thi, nàng chỉ có thể dựa vào ý thức linh hồn mạnh mẽ, tạm thời bắt được một chút nguyên tố ma pháp tự do trong không khí, phát ra hai đốm lửa để trút giận.

Sau phút chốc, "Ma pháp" của Nại Hà lập tức bị lực trường lửa nóng quanh thân Eugene đốt cháy, còn thanh kiếm trong tay, thậm chí cả người Eugene đều xuyên thấu thân thể Nại Hà. Nhưng khi Eugene ngơ ngác quay lại, Nại Hà vẫn đứng sau lưng cô ta nguyên vẹn như cũ, thậm chí còn đang trợn mắt nhìn cô ta.

"Linh hồn thể?" Một đáp án lập tức hiện lên trong đầu Eugene, nhưng cho dù là một nữ yêu u hồn ngàn năm được tạo thành từ thuần linh hồn thể cũng không thể nguyên vẹn dưới thánh kiếm của cô ta. Điều này thật sự khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng cô ta không có thời gian suy xét vấn đề này. Lúc cô ta chuẩn bị giơ kiếm quay lại giết chết Geriferry, một âm thanh kéo dài chợt vang lên phía xa xa. Cô ta biến sắc nhảy lên lao vào trong đám người, một đôi cánh chim do đấu khí hóa thành ẩn hiện sau lưng cô ta. Sau đó cô ta hạ đôi chân trần xuống đất, chộp lấy bà lão trên cáng. Đôi cánh chim sau lưng vỗ mấy nhịp, cả người như một luồng hào quang bay về phía trấn nhỏ.

Từ lúc Geriferry giơ thương đâm về phía Eugene đến lúc Eugene cướp người bay đi, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, cơ bản không có ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này rồng bạc Laura mới vùng vẫy bò dậy bay lên trời cao, nhất định không chịu hạ xuống nữa.

Những nhà mạo hiểm và đám người miền núi chỉ cho rằng đại nhân Gerry đã đuổi người phụ nữ cản đường đi, họ lập tức hoan hô ca ngợi sự uy phong của đại nhân Gerry. Trong lòng bọn họ vẫn còn nghi hoặc, vì sao cường giả cản đường lại sử dụng đấu khí thần thánh xác thật, còn đại nhân Gerry vốn nên sử dụng đấu khí thần thánh nghênh địch thì lại không phát ra một chút ánh sáng nào? Chẳng lẽ đại nhân Gerry không cần thi triển đấu khí cũng có thể đánh đuổi người phụ nữ giống như một ngọn lửa kia đi sao?

Nghĩ như vậy, bọn họ ngày càng cảm thấy đại nhân Gerry sâu không lường được.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mặc dù lực trường lửa nóng của Eugene đã khiến tầm mắt của bọn họ căn bản không thể phát hiện đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cao thủ như Neo và Scialla vẫn cảm ứng được đại nhân Gerry vừa rồi đã rơi xuống hạ phong. Còn người phụ nữ tên là Eugene kia thì rõ ràng sau khi thu được thông tin gì đó đã tự mình bỏ đi.

Geriferry đương nhiên không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Sau khi Eugene bay đi, hắn lập tức ngã xuống đất, nhân cơ hội nhét chiếc sừng rồng bạc của Laura do Eugene đánh bay vào trong người, sau đó lập tức đứng dậy vuốt mái tóc dài đã bị cháy khét, hung ác quát Nại Hà: "Đối mặt với con đàn bà hung ác kia, lúc đầu ngươi định xông lên làm gì?"

Nại Hà phụng phịu. Vấn đề này không cần nghĩ nàng cũng biết, có điều dù thế nào nàng cũng sẽ không nói ra.

Bởi vì, nàng đã học được ghen ghét.

Geriferry biết hắn không thể nói lí với Nại Hà, hắn chỉ thật sự lo lắng nàng xảy ra chuyện. Sau khi phát tiết một câu, lại dỗ dành Nại Hà mười câu, hắn mới đi đến chỗ Scialla, nhìn Alizée đang nhắm chặt hai mắt trong lòng cô ta, hỏi: "Thế nào, không có việc gì chứ?"

Alizée gắng gượng mở mắt, cố nặn ra một nụ cười với Geriferry.

"Nội phủ của cô ấy bị chấn thương, tôi đã cho cô ấy uống loại thuốc tốt nhất, vài ngày sau sẽ khỏi hẳn". Scialla đáp.

Geriferry gật đầu: "Ngươi mang bọn họ tránh xa một chút, ta trở về xem xem rồi quay lại". Nói xong, không đợi Scialla trả lời, Geriferry chạy thẳng về phía trấn nhỏ.

Và Nại Hà thì chạy còn nhanh hơn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kị Sĩ Thứ Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook