Kiềm Chế Là Không Thể

Chương 60

Tây Phương Kinh Tế Học

18/04/2024

Lúc cả nhà bốn người nhìn Hoài Kinh, người phụ trách vừa vặn nói đến bọn họ, đồng thời chỉ chỉ sang bên này.

Tầm mắt Hoài Kinh hướng đến bên này một chút, con ngươi màu nâu như lưu li sáng trong, lại không nhìn ra cảm xúc gì. Hứa Thế Phàm chạy nhanh kéo Hầu Kinh Phương hướng tới anh phất phất tay, sau đó mang theo một nhà già trẻ đi về phía Hoài Kinh.

Hoài Kinh thu hồi tầm mắt, nói thêm vài câu với người phụ trách, lúc cả nhà Hứa Thế Phàm đi đến giữa đường, anh đã lên xe. Chiếc xe đen khởi động, trong nháy mắt chạy biến đi.

Hứa Minh Huy nhìn chằm chằm đuôi xe, run rẩy nói: "Ngọa tào, Rolls-Royce!"

Máy xúc đất phía sau ầm ầm tác nghiệp ở xưởng phế phẩm, Hứa Thế Phàm hiện tại bất chấp Rolls-Royce hay cái gì, hắn chạy nhanh đến trước mặt người phụ trách, sốt ruột: "Khu này là do ông chủ vừa rồi mua hay sao? Tôi là thân thích của cậu ta, tính ra cậu ta còn phải kêu tôi là chú hai. Cậu trước kêu máy xúc kia ngừng lại đi..."

Nhìn đến một nhà bọn họ, nụ cười của người phụ trách lập tức biến mất, nghe Hứa Thế Phàm nói xong, anh ta lập tức cười lạnh lên.

"Vậy ông tự mình nói chuyện với Hoài tổng đi, cậu ấy bảo tôi trước tiên phải đào là chỗ nhà các người."

Một nhà Hứa Thế Phàm: "......"

Khu đất là nhà bọn họ chiếm đoạt, bây giờ nếu máy xúc cùng máy ủi san bằng cả nhà, bọn họ cũng không có chỗ được bồi thường. Nghe xong lời này, cả nhà bất chấp nhào trở lại cứu lấy đồ vật trong nhà.

...

Càng tới gần hôn lễ, càng không thể tìm ra thời gian làm chuyện này chuyện kia. Người nhà Hứa Tinh Không bận việc cả buổi sáng, lúc ăn cơm trưa đã muốn tới chiều. Mới vừa ăn cơm trưa xong, lúc Hoài Kinh và Hứa Tinh Không đang thu dọn bàn ăn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Hứa Tinh Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa, đứng dậy nói: "Em đi mở cửa."

Đi tới cửa, Hứa Tinh Viễn hỏi một câu "Ai đó?", bên ngoài còn chưa trả lời, cậu mở cửa ra, thấy được vài người đứng bên ngoài.

Một nhà Hứa Thế Phàm đã tới, ngoại trừ Hứa Minh Di, lại có Hứa lão thái.

Từ sau khi cha cậu qua đời, những người này thật đúng là chưa bao giờ bước chân tới nhà cậu. Nhìn khách đứng trước mặt đầy mặt tươi cười, trên tay mang theo đủ quà tặng bao lớn bao nhỏ, ấn đường Hứa Tinh Viễn nhăn thành một đoàn, quay lại nhìn thoáng qua Hứa Tinh Không và Lâm Mỹ Tuệ.

"Tinh Viễn." Hứa lão thái vẻ mặt hiền lành, "Mau mở cửa cho chúng ta vào."

Trong phòng khách, Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ, Lâm Mỹ Tuệ cũng không biết bọn họ hôm nay vì cái gì lại đây, cũng vẻ mặt nghi hoặc từ trên sô pha đứng lên.

Thấy Hứa Tinh Viễn vẫn đứng chặn ở cửa, Lâm Mỹ Tuệ khuyên một câu, nói: "Tinh Viễn."

Hứa Tinh Viễn lúc này mới tránh người ra, mấy người kia liền nói nói cười cười đi vào.

Không biết người nhà Hứa trong hồ lô bán cái gì dược, Hứa Tinh Không đem chén đũa trên tay đưa cho Hoài Kinh, nói: "Anh đem vào trong phòng bếp đi, chút nữa em rửa."

Đây hiển nhiên là chuyện nhà họ Hứa, anh không muốn trộn lẫn vào quá nhiều, cứ việc mấy người vừa tiến vào, toàn bộ tầm mắt đã đặt trên người anh không dời. Hoài Kinh tiếp nhận chén đũa trong tay Hứa Tinh Không, trầm giọng: "Em cuốn cổ tay áo anh lên một chút, anh đi rửa chén."

Buổi sáng hôm nay anh bận suốt, sau khi trở về liền dùng cơm trưa ngay, đồ tây trang cũng chưa kịp thay ra.

Nghe Hoài Kinh muốn đích thân rửa chén, Hứa lão thái mới vừa ngồi xuống kinh ngạc, vội vàng nói: "Tinh Không con đi rửa, để Tiểu Hoài lại đây ngồi. Nào có đạo lý đàn ông xuống bếp rửa chén."

Một câu của Hứa lão thái làm cho Lâm Mỹ Tuệ khẩn trương, Hứa Tinh Viễn chán ghét. Hứa Tinh Không lại thần sắc nhàn nhạt, liếc nhìn Hoài Kinh một cái.

Trong con ngươi màu nâu nhìn không ra cảm xúc gì, Hoài Kinh chỉ tiếp tục đưa cổ tay áo hướng tới tầm tay Hứa Tinh Không, nói với cô: "Kéo lên giúp anh, anh chỉ nghe lời em nói thôi."

Trong lòng giống như được tẩm mật, gương mặt Hứa Tinh Không đỏ ửng, cười cười, kéo cổ tay áo Hoài Kinh lên.

Nhìn bộ dáng vợ chồng son không coi ai ra gì, trong lúc nhất thời Hứa lão thái mất hết cả mặt mũi. Ở thành phố truyền thống như Hoài Thành, người lớn trong nhà là trời. Bị Hoài Kinh nói một câu như vậy, Hứa lão thái cũng không dám phát tác, chỉ xấu hổ cười cười, nói: "Như vậy cũng tốt, rất tốt."

Người nhà họ Hứa không có việc không bao giờ xuất hiện, lần này chẳng những tới, còn mang theo không ít quà tặng.

Sau khi mọi người vào cửa, Lâm Mỹ Tuệ để chính giữa sô pha cho Hứa lão thái ngồi, bà và Hứa Tinh Không ngồi ở một bên sô pha, còn lại Hứa Thế Phàm, Hứa Minh Huy và Hứa Tinh Viễn ngồi ở ghế nhựa.

Ngồi xuống xong, mấy người nhìn mặt nhau không nói gì, chỉ có thể nghe được trong phòng bếp tiếng nước chảy, còn có tiếng đồ sứ va chạm nhau.

Hoài Kinh rửa chén thật nghiêm túc mà thong thả, làm tâm người nhà họ Hứa lại nôn lại nóng.

Mấy người ngồi im như vậy cũng không phải là biện pháp, Lâm Mỹ Tuệ nhìn Hứa Tinh Viễn nói, "Tinh Viễn, con đi pha trà đi."

"Đúng vậy, Tinh Viễn, pha hộp trà kia của chú kìa. Đó là trà tốt, lần trước chú đi theo công ty bảo hiểm tới Văn Thành đã mua." Hứa Thế Phàm nói xong, nhìn thoáng qua Hứa Minh Huy nói: "Lấy ra cho em con đi."

Hứa Minh Huy đứng nhanh dậy, Hứa Tinh Viễn nhìn thoáng qua mấy món quà, cậu đã đem bỏ lá trà vào ấm, cầm phích nước nóng đổ vào trong ấm, mặt vô biểu tình: "Trà của nhà chúng tôi uống lên giải khát là được."

Câu này của Hứa Tinh Viễn làm sắc mặt người nhà họ Hứa tái đi.

Mặt Hứa Minh Huy chảy dài xuống, Hứa Thế Phàm bên cạnh giữ chặt cậu ta lại, ông cười cười, "Giải khát là được, giải khát là được."

Mỗi người cầm một ly trà, chậm rãi uống. Vừa uống vừa nói chuyện làm không khí sinh động lên. Hứa lão thái nhìn Lâm Mỹ Tuệ, cười nói: "Chúng ta hôm nay tới cũng không chuyện gì, không phải Tinh Viễn sắp kết hôn sao, cho nên mọi người muốn tới đây hỏi một chút có cần gì hỗ trợ hay không."

Như vậy, Hứa lão thái thập phần cảm khái nhìn Hứa Tinh Viễn: "Hứa Tinh Viễn thật có tiền đồ, chẳng mấy chốc là có thể truyền tông tiếp đại cho Hứa gia chúng ta, cháu là đời cháu kết hôn đầu tiên, bà và Thế Phàm đều rất quan tâm."

"A." Hứa Tinh Viễn không nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng.

Lâm Mỹ Tuệ sốt ruột liếc Hứa Tinh Viễn một cái, trong lòng bà cũng là nghĩ giống như vậy. Tóm lại, là con cháu Hứa gia thì không thể nháo quá cương với gia đình.

Biết mục đích của họ chuyến này tuyệt đối không phải tới vì hôn sự của Tinh Viễn, Hứa Tinh Không cười cười, "Không cần, việc cần làm đã làm xong rồi."

"Ai, tóm lại giúp được cái gì thì giúp." Hầu Kinh Phương nhiệt tình nói, "Minh Huy, ngày đó dậy sớm, hỗ trợ đi đón dâu ở Chu gia. Minh Huy và Tinh Viễn, hai người là anh em thân nhất của Hứa gia, về sau hai người đi lại với nhau nhiều hơn."

Hầu Kinh Phương lôi kéo như vậy, giống như ghép đôi tình nhân, Hứa Tinh Viễn nghe thấy có chút ghê tởm, Hứa Minh Huy ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, làm như thật.

Bên ngoài trò chuyện xấu hổ như vậy, chỉ chốc lát, tiếng nước chảy trong phòng bếp đã dừng lại. Cuối cùng tiếng đồ sứ va chạm "đinh" một tiếng. Sau khi kết thúc, Hoài Kinh từ phòng bếp đi ra.

Anh thật sự quá cao, từ phòng bếp đi ra giống như vương tử xuất hiện trong vương quốc người lùn. Đứng ở cửa phòng bếp, anh chặn toàn bộ ánh mặt trời từ ngoài chiếu qua cửa sổ phòng bếp.

Hoài Kinh đứng ngược sáng, cổ tay áo kéo lên lộ ra cổ tay tinh xảo. Đôi tay rũ xuống, ngón tay xinh đẹp khớp xương rõ ràng, thon dài mà hữu lực. Trên mu bàn tay còn lóe quang phản xạ vài giọt nước.

Anh cầm tờ giấy dùng trong bếp, thô ráp lau đi nước trên tay. Lúc anh vừa ra tới, toàn bộ người nhà họ Hứa cơ hồ đều đứng cả lên.

Ung dung thong thả lau tay cho khô, tầm mắt Hoài Kinh rũ xuống, trong mắt ánh lên vẻ lười biếng.

Nhìn trong phòng khách nửa số người đứng nửa số ngồi, ánh mắt anh không thay đổi, nhìn về hướng Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không đối diện với tầm mắt Hoài Kinh, cười cười. Cô ngồi bên người Lâm Mỹ Tuệ trên sô pha, nhìn đến tầm mắt Hoài Kinh, biết anh có ý gì. Hứa Tinh Không cầm một ghế plastic để bên cạnh, cười nói: "Anh ngồi ở đây đi."

Cô vừa nói xong, Hoài Kinh ngước mắt lên, con ngươi màu nâu thanh triệt mang ánh cười, đi qua ngồi xuống cạnh cô.

Anh vừa ngồi xuống, người nhà họ Hứa vẻ mặt đầy khẩn trương cũng ngồi xuống.

Hoài Kinh tới phòng khách, cả phòng trầm mặc một lúc. Nhưng chỉ nửa phút sau, Hứa Thế Phàm liền kìm nén không được. Ông nhìn Hứa Tinh Không ngồi bên cạnh Hoài Kinh, người đàn ông trẻ chân dài khúc khuỷu, bởi vì chân dài nên đầu gối có vẻ rất cao so với ghế. Cánh tay Hoài Kinh để trên tay vịn sô pha, tuy rằng không có tiếp xúc thân mật với Hứa Tinh Không nhưng cũng nhìn ra được hai người quan hệ thật thân mật.

Hoài Kinh thật sự quá ưu tú, càng quan sát càng cảm thấy anh giống như thần tiên, lộ ra vẻ thanh lãnh cao nhã. Ngay cả ngồi ở trên ghế nhựa cũng có loại tiên khí không thể với tới được.



"À, hôm nay có phải Hoài tiên sinh đi đến khu đất trống kia không?" Hứa Thế Phàm thử, hỏi một câu, "Lúc đó tôi nhìn thấy một người rất giống cậu, nhưng không dám nhận."

Vòng đi vòng lại lâu như vậy, rốt cuộc xem như ông ta biểu lộ ý đồ đến hôm nay.

Hoài Kinh hai ngày nay đều vội vàng, nhưng ắt hẳn là việc công ty, vậy anh đi đến chỗ đất trống của nhà Hứa Thế Phàm để làm gì? Hứa Tinh Không nghiêng mắt nhìn Hoài Kinh, mà Hoài Kinh ngược mắt lên nhìn cô, trầm giọng ứng một câu.

"Phải."

Anh thừa nhận, tầm mắt Hầu Kinh Phương nhảy dựng lên, liếc Hứa Thế Phàm một cái, vội vàng nói một câu: "Ai, con coi, mẹ nói có đúng không, Hoài tiên sinh như thế này ngàn dặm mới tìm ra được một diện mạo như thế, mẹ sao có thể nhìn lầm."

Hứa Minh Huy phụ họa mẹ mình, nói: "Đúng đúng."

Không xem diện mạo, xem xe cũng có thể nhìn ra tới.

"Anh đi chỗ đó làm gì?" Hứa Tinh Không hỏi Hoài Kinh, cô không muốn Hoài Kinh cùng gia đình Hứa Thế Phàm có quan hệ gì. Cái gọi là người nhà này, lúc có tiện nghi thì giống như thuốc cao bôi trên da chó dính chặt, lúc không tiện nghi thì như đá bóng đem người nhà đá đi thật nhanh thật xa.

"Mua khu đất." Hoài Kinh cười cười, nói với Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không: "......"

"Đúng đúng đúng." Hứa Thế Phàm nói nhanh, "Là khu đất chỗ nhà chúng tôi."

Ông nói như vậy, không riêng gì Hứa Tinh Không, Hứa Tinh Viễn và Lâm Mỹ Tuệ đều nhìn về hướng Hoài Kinh. Hứa Tinh Viễn mở to hai mắt mà nhìn, lúc ấy cậu nghe Hoài Kinh nhắc tới như vậy, thật đúng là cuối cùng đã mua?

"Mảnh đất thật to như vậy." Trong ánh mắt Hứa lão thái tinh quang lóe lên, thân thể hướng tới bên phía Hoài Kinh, hỏi: "Tốn không ít tiền đi?"

Cũng không nhìn tới Hứa lão thái, Hoài Kinh nhấp môi lên tiếng, "Không có gì, tiền tôi có khá nhiều."

Mọi người: "......"

Lúc Hứa lão thái lại muốn nói cái gì, Hầu Kinh Phương bên cạnh kéo bà một chút, ném cho bà một ánh mắt.

"A, nếu đã là thân thích, vậy thì tốt rồi." Hứa lão thái hiểu ý, vẻ mặt ôn hòa nói, "Cậu có lẽ không biết, nhà chú hai ở trên mảnh đất đó. Hôm nay máy xúc đất khởi công quá nhanh, làm hỏng hết đồ trong nhà chú hai. Nếu là người khác mua đất này, chúng ta sẽ bắt họ phải bồi thường."

"Các người cư nhiên chiếm cứ mảnh đất kia, người ta đuổi đều không chịu đi, làm hỏng rồi cũng không phải là trách nhiệm của họ." Hứa Tinh Viễn nhíu mày nói một câu.

Nghe ý tứ của bọn họ, vẻ ngoài nói không nghĩ tới chuyện muốn bồi thường, kỳ thật là có một ý đồ gì đó.

"Thế nào lại không có trách nhiệm?" Hứa Minh Huy không nhẫn được Hứa Tinh Viễn, ngữ khí nâng cao.

Lúc Hứa Tinh Viễn đang muốn nói gì đó, Hoài Kinh ngước mắt nhìn Hứa Minh Huy một cái, thần sắc nhàn nhạt: "Đều bị phá hỏng rồi?"

Thấy Hoài Kinh nói chuyện, Hứa Thế Phàm nhanh tay giữ Hứa Minh Huy lại. Bọn họ đúng thật là muốn bồi thường, nhưng cũng đồng thời biết phát triển đạo lý như thế nào. Có con dê béo Hoài Kinh ở đây, tạo quan hệ tốt với anh ta, muốn chiếm tiện nghi thì sau này lúc nào chiếm không được? Lúc này không thể nháo cương với anh ta.

"Không có, không có, phá hỏng một chút, không có vấn đề gì lớn." Hứa Thế Phàm cười theo, nói.

Nghe Hứa Thế Phàm nói vậy, thần sắc Hoài Kinh biến hóa một chút, anh nhẹ nhàng mà "A" một tiếng, nói: "Thật đáng tiếc."

Mọi người: "......"

Tựa hồ như bị câu trả lời này làm cho khϊếp sợ, người nhà họ Hứa sau một hồi không phục hồi lại được tinh thần, Hứa Thế Phàm nhìn chằm chằm Hoài Kinh, lắp bắp: "Cậu... cậu cố ý cho người phá hủy?"

Nhìn mặt Hứa Thế Phàm nghẹn đến phát đỏ, hai tròng mắt Hoài Kinh tĩnh như hồ nước, "Đúng vậy, lúc đó người phụ trách không nói cho các người biết sao?"

Chính là, bọn họ suy đoán Hoài Kinh là cố ý so với chính Hoài Kinh thừa nhận mình là cố ý, kết quả thật là hoàn toàn bất đồng. Hứa Thế Phàm đứng lên, muốn phát hỏa nhưng lại không dám phát, tròng mắt chuyển đỏ.

"Chúng ta tốt xấu là người một nhà, cậu vì cái gì lại làm như vậy?"

Không riêng Hứa Thế Phàm, Hầu Kinh Phương cũng có chút kích động. Chỗ kia dù sao cũng là nơi họ sinh sống mười mấy năm nay, bị người phá hủy như vậy, giờ chỗ đặt chân cũng không có.

Nhìn mấy người dậm chân tức giận, sắc mặt Hoài Kinh vẫn bất biến. Anh dường như không nghĩ tới ứng đối với bọn họ, thần sắc lười biếng mà thanh lãnh, nói ra trực tiếp ngắn gọn.

"Vì cao hứng."

Người nhà họ Hứa: "......"

Lúc những người đó đi còn mang theo chút giận mà không dám nói gì, tựa như lần trước đi tế tổ. Hứa Tinh Không nghĩ lần đó Hoài Kinh đi xuống trước, có lẽ anh đã nói gì đó làm cho bọn họ trong không thoải mái.

Bọn họ trong lòng không thoải mái, nhưng trong lòng Hứa Tinh Không lại thập phần thoải mái.

Lâm Mỹ Tuệ ứng phó người nhà họ Hứa đã mệt mỏi, bà về phòng nghỉ ngơi trước. Hiện tại trong phòng khách còn hai chị em Hứa Tinh Không, cùng Hoài Kinh là ba người.

Ngồi ở sô pha, Hứa Tinh Không bưng ly trà đưa cho Hoài Kinh, hỏi: "Anh mua khu đất to như vậy làm gì?"

Ngay cả anh có nhiều tiền cũng không thể bỏ phí đi như vậy. Miếng đất kia mười mấy năm không ai hỏi thăm, hiện tại anh mua toàn bộ, ngay cả vì đuổi cả một nhà Hứa Thế Phàm đi nhưng nói ra có điểm không đáng giá.

Nhưng Hoài Kinh là một thương nhân, làm việc từ trước đến nay có chừng mức của mình, hẳn là trong lòng anh đã sớm có quyết định.

Tiếp nhận chén trà, Hoài Kinh ngước mắt nhìn lướt qua Hứa Tinh Viễn cũng đang nhìn mình, uống ngụm trà, chậm rãi: "Còn chưa nghĩ kỹ."

Hôm nay Hoài Kinh làm đám người thân thích kia giận dỗi mà không dám nói gì, trong lòng Hứa Tinh Viễn thật sảng. Cậu lại nghĩ đến mảnh đất kia, nhìn Hoài Kinh, do dự mãi, cuối cùng hỏi: "Trước đây anh có đi học qua lớp đối đáp à?"

Mắng chửi người không một chút th ô tục, dỗi người cũng là vân đạm phong khinh, thật là cao thủ.

Nghe Hứa Tinh Viễn nói, trong mắt Hứa Tinh Không cũng lóe lên ý cười.

"Phải." Thấy Hứa Tinh Không cao hứng, Hoài Kinh duỗi tay xoa xoa tóc cô, nhìn Hứa Tinh Viễn nói: "Cậu lại loạn ghép CP cho chị cậu, lần sau sẽ đến lượt cậu đó."

Hứa Tinh Viễn sờ sờ cái mũi, chột dạ mà cười hắc hắc hai tiếng, bảo đảm nói: "Không có không có."

Trải qua một lần như vậy, người nhà họ Hứa rốt cuộc xem như minh bạch. Bọn họ hiện tại đừng nói kiếm được tiện nghi gì từ chỗ Hoài Kinh, việc cấp bách là kẹp chặt cái đuôi, làm người bình thường, không cần làm cho Hoài Kinh bất mãn, nếu không thì không biết anh sẽ làm ra cái gì với bọn họ.

Hoài Kinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc với họ, muốn cùng anh đối nghịch, vậy quả thật là không muốn sống. Người nhà họ Hứa cả đời đều là bắt nạt kẻ yếu, hiện tại gia đình Hứa Tinh Không có Hoài Kinh, họ chỉ có thể nén giận.

Bọn họ nén giận là am hiểu đạo lý sinh tồn, nhưng mà cố tình có một con nghé con kia...

Hôn lễ của Hứa Tinh Viễn tổ chức ở Nhất Hải Các.

Ngày kết hôn, Hứa Tinh Không vội đến như một con quay, sau đó Hoài Kinh điều một chút người từ công ty lại đây, cô cuối cùng được nghỉ ngơi một chút.

Vốn định đi, lại bị Hoài Kinh kéo lại.

Hoài Kinh ở đại sảng Nhất Hải Các, trước mặt có một cái bàn phủ một mảnh vải đỏ, trên bàn để hai quyển sổ cỡ A4.

Nhiệm vụ của anh là tiếp đãi, sau bàn có hai cái ghế dựa, bên cạnh là poster ảnh cưới của Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng, phía trên có viết chi tiết về hôn lễ.

"Để cho bọn họ làm là được rồi." Hoài Kinh kéo ghế dựa ý bảo Hứa Tinh Không ngồi xuống, hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu nhạt, cà vạt màu xanh nhạt cùng màu với lễ phục của Hứa Tinh Không.

Bộ đồ tây trang thiên hướng thoải mái, Hoài Kinh ngồi ở bàn, đầu hơi rũ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn để trên quyển ký lục ghi quà biếu của khách.



Quần áo hưu nhàn làm tinh anh trên người Hoài Kinh giảm bớt đi một ít nhưng lại đem đến vẻ thiếu niên, trẻ trung như ánh mặt trời. Trên cổ còn đeo một thẻ bài mặt trên có mã QR. Bạn học Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng đều là người trẻ tuổi, có vài người sẽ không mang theo tiền mặt mà lựa chọn chuyển khoản. Chính diện thẻ bài là mã QR WeChat, phía bên kia là mã QR Alipay.

Đeo thẻ bài nhìn sẽ giống nhân viên phục vụ, nhưng Hoài Kinh không giống. Tự anh mang vẻ quý khí cùng thanh lãnh, vĩnh viễn đều nhìn như người có chức vụ cao được người khác phục vụ.

Mấy cô gái trẻ nhìn Hoài Kinh, khi giao tiền mặt đều đỏ. Hoài Kinh mặt không đổi sắc đăng ký tên, tay duỗi ra giữ chặt tay Hứa Tinh Không để cô người xuống.

Chỉ ngồi trong chốc lát, Hứa Tinh Không liền đứng dậy đi buồng vệ sinh.

Đi vào phía bên trong đại sảnh có một phòng vệ sinh riêng. Hứa Tinh Không vừa mới tiến vào buồng vệ sinh đã nhận ra có người đi theo. Chờ khi cô đi ra khỏi buồng vệ sinh đã thấy có người đứng chờ ở cửa.

Hứa Minh Di đứng ở cửa, ôm cánh tay dựa trên cửa buồng vệ sinh, ngước mắt nhìn Hứa Tinh Không, vẻ mặt khinh thường. Một nhà Hứa Thế Phàm lần trước ở chỗ Hoài Kinh như chạm vào vách tường, hiện tại sợ đến mức như rùa đen rúc đầu. Rõ ràng bị khi dễ thảm như vậy, lần này còn tới tặng quà trọng lễ cho Hứa Tinh Viễn.

Khôi hài, Hoài Kinh đáng sợ như vậy? Nói thêm nữa, liền tính sợ anh ta, cả nhà bọn họ cũng không cần sợ một nhà Hứa Tinh Không như vậy, rốt cuộc trong lòng Hứa Minh Di, Hứa Tinh Không như vậy, Hoài Kinh nhiều lắm là chỉ chơi với chị ta thôi.

Hứa Tinh Không nhìn thấy Hứa Minh Di, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp làm lơ cô ta, đi đến vặn vòi nước bắt đầu rửa tay.

"Đắc ý như vậy sao?" Hứa Tinh Không không để ý đến Hứa Minh Di, Hứa Minh Di cũng không để bụng. Cô ta biết tính cách Hứa Tinh Không là như thế nào, có chuyện gì chị ta cũng nuốt vào bụng, hôm nay cô ta có nói chuyện ghê tởm, Hứa Tinh Không cũng sẽ không nói lại cho Hoài Kinh. Cho nên, cô ta mới chắn Hứa Tinh Không lại ở WC.

Cô ta cũng không có gì đại thù với Hứa Tinh Không, nhưng chính là không quen thấy Hứa Tinh Không kém mình nhiều như vậy, hiện tại lại sống được dễ chịu như vậy. Cô ta cả đời xuôi chèo mát mái, ở Hứa gia xưng vương xưng bá, hiện giờ nhà bọn họ phải nhìn sắc mặt Hứa Tinh Không mà hành sự, cô ta không nuốt nổi khẩu khí này.

Cô ta không thể làm gì Hứa Tinh Không, nhưng nói vài câu làm Hứa Tinh Không khó chịu, hơn nữa còn bị ghê tởm, cô ta vẫn có thể làm.

"Chị cùng người kia có thể ở bên nhau được bao lâu?" Lông mi giả Hứa Minh Di chớp chớp, cười nhạo một tiếng, nói: "Anh ta phải biết rằng chị tới con còn không thể sinh được, còn nguyện ý ở cùng với chị sao?"

Hứa Minh Di vừa nói xong, Hứa Tinh Không đã đi đến bên người cô ta. Sắc mặt cô bất biến, duỗi tay ấn trên bụng Hứa Minh Di, động tác nhanh đến nỗi Hứa Minh Di hoàn toàn không kịp phản ứng gì.

Mới vừa rửa tay xong chưa lau, tay cô còn dính đầy nước, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo mòng, thẩm thấu lên bụng Hứa Minh Di. Cả người cô ta nổi lên một tầng da gà, sợ tới mức lui lại một bước, nhưng lại bị Hứa Tinh Không giữ chặt bả vai.

Cô ta thấp hơn Hứa Tinh Không một chút, Hứa Tinh Không luôn luôn ôn hòa hiện tại lại thần sắc lãnh ngạnh, áp chế không cho Hứa Minh Di nhúc nhích, tay đặt trên bụng cô ta, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn.

Lực đạo không lớn, nhưng đủ đem Hứa Minh Di sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Xem dáng vẻ này của cô ta, Hứa Tinh Không hừ cười một tiếng, buông lỏng bả vai cô ta ra.

"Nhà cô mở tiệm thu rác, cô cũng một hai phải ở bãi rác tìm thứ rác rưởi, chúc các người bách niên hảo hợp."

Hứa Tinh Không nói xong, xoay người đi ra buồng vệ sinh, vừa mới ra khỏi buồng vệ sinh, Hứa Minh Di liền theo ra tới. Cô ta bước nhanh đi đến bên người Hứa Tinh Không, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Tinh Không chị đừng đắc ý! Chị còn không thể sinh con, chị cho rằng người đàn ông kia vẫn sẽ luôn yêu chị sao? Nói anh ta yêu chị, anh ta cho chị được cái gì? Nhà các người hiện tại còn ở

trong căn phòng xép kia! Tôi nói cho chị biết, anh ta sẽ là Vương Thuấn Sinh tiếp theo, chị cả đời này đều sẽ không có đàn ông nguyện ý muốn chị..."

Hứa Minh Di nói làm Hứa Tinh Không bước chân dừng lại, vừa lúc cô muốn nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có ba người mặc đồng phục đi đến.

Người cầm đầu ở giữa là một người trung niên, anh ta tự giới thiệu một chút, nhìn về phía Hứa Minh Di hỏi: "Cô là Hứa Minh Di sao?"

Vừa thấy loại sự tình như vậy, Hứa Minh Di sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Chào cô, chúng tôi bên cục quản lý công thương, công ty Thuấn Tinh bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế, lậu thuế và lừa dối thương nghiệp. Vương Thuấn Sinh đã bị cơ quan tư pháp bắt giữ, tài sản trên danh nghĩa của anh ta toàn bộ bị đóng băng. Mặt khác, theo lý này, trước đây mấy ngày anh ta chuyển cho cô một chung cư 89 mét vuông, đây cũng là do anh ta phi pháp mà có. Hiện tại yêu cầu cô theo chúng tôi một chuyến."

Hoàn toàn không dự đoán được sự tình phát triển theo hướng này, đừng nói Hứa Minh Di bị dọa khϊếp, Hứa Tinh Không cũng sửng sốt một chút.

Hiện tại nơi đây đều là người vây xem, Hứa Minh Di sợ tới mức nước mắt từng giọt to rơi xuống, hai mắt bất lực mà hoảng sợ, vội lôi kéo tay Hứa Tinh Không, cầu xin: "Chị, chị, bọn họ muốn làm gì?"

"Đem cô trở về điều tra." Hứa Tinh Không bắt lấy tay cô ta đang ôm chặt tay mình, cô hướng về phía Hứa Minh Di cười cười, nói: "Hiện tại nhìn xem Vương Thuấn Sinh còn có thể cho cô cái gì."

Đại sảnh Nhất Hải Các một phen rung chuyển, hơn nữa Hứa Minh Di quỷ khóc sói gào đều không làm Hoài Kinh liếc mắt nhìn tới bên này một cái. Hứa Tinh Không đi trở lại bàn, nghĩ đến những chuyện vừa mới phát sinh, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời lại cảm thấy sảng khoái.

Vương Thuấn Sinh thế mà lại trốn thuế lậu thuế, còn bị tư pháp điều tra, tài khoản tài chính cũng toàn bộ bị đông lại!

Lúc ấy ly hôn, anh ta đem toàn bộ tiền chuyển đến danh nghĩa ba mẹ. Anh ta cho rằng mình làm không ai biết được, kỳ thật chính là Hứa Tinh Không lười không muốn dây dưa cùng anh ta mà thôi.

Không nghĩ tới, hiện tại anh ta lại báo ứng!

Tim Hứa Tinh Không đập có chút gia tốc.

Trước bàn đứng hai người, Hoài Kinh bên kia đang ghi chép, cô vội vàng cầm quyển vở khác lên, cầm bút hỏi tên.

"Vương Trác Y." Người nọ nói.

"Cái nào Y?" Hứa Tinh Không cầm bút, ngòi bút chựng lại.

"Chính là cái kia, hình dung tốt đẹp..." Người nọ vừa muốn giải thích, người ngồi bên cạnh Hứa Tinh Không đã đứng lên.

Hứa Tinh Không còn chưa kịp phản ứng, anh đã đứng ở phía sau lưng cô, hơi hơi cúi người, đôi tay chống đỡ lên trên bàn, giống như ôm cô vào trong lòng ngực.

Tay phải cầm tay cô, cầm bút đặt vào chữ đang viết dở, ngòi bút khẽ chạm vào giấy, mực nước đen theo ngòi bút chảy ra, trên trang giấy màu đỏ hiện lên một chữ "Y".

Ngực anh ở trên đỉnh đầu cô, Hứa Tinh Không có thể ngửi được trên người anh hương vị nhàn nhạt thuộc về riêng anh. Đã bao nhiêu ngày đêm, cô đi vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp này.

Mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên.

Hoài Kinh buông tay ra, cúi đầu hôn một chút lên trên đỉnh đầu cô, bàn tay đè trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa một cái, nói: "Không viết được thì hỏi lại anh."

Hai người đứng đối diện bị động tác của Hoài Kinh làm bùng nổ, sau khi ký tên, như muốn phát điên mà lại áp lực đi khỏi thật nhanh.

Tim Hứa Tinh Không đập như muốn nhảy ra ngoài, nhìn Hoài Kinh đang xem quyển sách hồng, có chút miệng khô lưỡi khô. Mặt cô đỏ cho tới cổ, hòa với bộ lễ phục màu lam nhạt thật đẹp.

"Vương Thuấn Sinh bị bắt." Hứa Tinh Không nghĩ anh vừa rồi bận rộn, khẳng định không biết chuyện vừa xảy ra, cô nói: "Bởi vì trốn thuế, lậu thuế, Hứa Minh Di cũng bị bắt đi."

Hứa Tinh Không nói xong, Hoài Kinh nhấc mắt lên, đối diện với tầm mắt của cô.

Đôi mắt anh thật đẹp, lông mi đen dài, con ngươi màu nâu dưới ánh mặt trời như quả cầu pha lê, thanh triệt lại lóa mắt.

Ngay lúc đối diện với tầm mắt anh, trong nháy mắt, trong đầu Hứa Tinh Không chợt có một tia chớp lóe lên, từ lúc bắt đầu Vương Thuấn Sinh đội nón xanh bị truyền khắp thành, đến bây giờ Hứa Minh Di bị bắt, như là một chuỗi pháo xâu vào nhau, bùm bùm nổ tung trong đầu cô.

"Là... là anh làm?" Hứa Tinh Không nhẹ giọng hỏi.

Hoài Kinh nhìn cô, không biết bởi vì thẹn thùng hay vì hưng phấn mà biến hồng, giống như đóa hoa vừa nở rộ, kiều diễm mà phấn chấn, đuôi mắt anh nheo lại, trầm giọng hỏi: "Vui vẻ không?"

Anh không trả lời, nhưng cô biết đây là đáp án xác định.

"Vui vẻ." Hứa Tinh Không cười, đôi mắt đều biến sáng ngời.

Lúc cô nói chuyện, vừa vặn có người tới biếu tiền.

Hoài Kinh cúi đầu rũ mắt, ngón tay trắng nõn thon dài cầm bút ghi tên, khóe môi nhàn nhạt cười.

Vui vẻ thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiềm Chế Là Không Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook