Kiềm Chế Là Không Thể

Chương 64

Tây Phương Kinh Tế Học

18/04/2024

Sau khi Hoài Kinh rời IO làm chủ tịch tập đoàn Hoài thị, ngày thường sẽ rất ít khi đến IO, trừ phi lại đây tìm Hứa Tinh Không. Cho nên khi Hứa Tinh Không cùng Nhan Gia Lâm từ bên ngoài trở về văn phòng tới thang máy ở bãi đỗ xe, nhìn thấy Hoài Kinh đang xem văn kiện, còn có Leo đứng bên cạnh, Hứa Tinh Không hơi hơi kinh ngạc một chút.

Lúc Hứa Tinh Không tiến vào thang máy, Hoài Kinh tựa hồ cảm ứng được, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Tinh Không, đôi mắt đoan chính nghiêm túc hiện lên một tia ý cười, sau đó mím môi.

"Chào Hoài tổng." Nhan Gia Lâm chào hỏi, thanh âm mang theo vẻ tôn kính.

"Công tác bên ngoài?" Hoài Kinh nhìn thoáng qua Hứa Tinh Không, trầm giọng hỏi một câu.

Hứa Tinh Không mặc một cái áo sơ mi trắng, phía dưới là quần đen ống rộng cùng đôi giày cao gót. Nhìn ra vẻ đầy giỏi giang chuyên nghiệp, nhưng tóc phía sau cột thành đuôi ngựa cùng sợi tóc bên má làm cô trở thành tú lệ ôn nhu.

Đây là dáng vẻ khi cô làm việc, thật nghiêm túc, lộ ra sự nhiệt tình đối với công việc của mình, làm cả người cô tỏa sáng lên.

"Phải." Hứa Tinh Không lên tiếng.

Hoài Kinh hẳn là đến IO mở họp, anh mặc một bộ tây trang màu tối, cà vạt đeo ngay ngắn, toàn thân toát ra vẻ tự phụ mà văn nhã.

Cà vạt này là cô chọn cho anh sáng nay.

"Chiều nay mấy giờ tan tầm, anh đến đón em." Hoài Kinh nhìn văn kiện trên tay, ngón tay đ è xuống một tờ, không xem ai ra gì mà nói chuyện phiếm với Hứa Tinh Không.

Bị hỏi đến thời gian làm việc, mặt Hứa Tinh Không đỏ lên, cô quét quét mắt sang Nhan Gia Lâm bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em hơi bận, có lẽ sẽ đến khuya."

Ngón tay hơi chựng lại, khóe môi Hoài Kinh giương lên, ngữ khí nhàn nhạt: "Không sao, anh cũng sẽ tăng ca chờ em."

Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, đã đến tầng của phòng phiên dịch. Nhan Gia Lâm từ biệt với Hoài Kinh, đi ra khỏi thang máy. Hứa Tinh Không cũng chạy nhanh theo, trước khi rời khỏi, đuôi ngựa của cô bị nhẹ nhàng giữ lại, Hứa Tinh Không quay đầu lại, ánh mắt Hoài Kinh từ trên văn kiện ngẩng lên, tay đóng tập hồ sơ lại, mặt mày ôn nhu.

"Cố gắng công tác!"

Trong lòng Hứa Tinh Không nóng lên, đôi mắt đen bóng tròn tròn, thanh triệt, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười, gật gật đầu với Hoài Kinh, sau đó chạy đuổi theo Nhan Gia Lâm. Nhìn bộ dáng cao hứng của cô, Hoài Kinh lại mở tập văn kiện ra, cửa thang máy đóng lại, Hoài Kinh lại trở về vẻ thanh lãnh nhạt nhẽo.

"Tối nay tăng ca với tôi."

Leo: "......"

Bắt đầu chuẩn bị cho hợp tác giữa IO và TIE, sau khi Nhan Gia Lâm đi công tác trở về, Hứa Tinh Không vẫn luôn đi theo cô ấy ra ngoài làm việc. Ngoài ra công việc ở văn phòng cũng rất nhiều, cơ hồ mỗi cuối tuần cô đều phải tăng ca.

Hôm nay thứ sáu, Hứa Tinh Không muốn chuẩn bị tài liệu cho công tác cuối tuần thật tốt. Cô sợ hôm nay tăng ca lâu quá, Hoài Kinh sẽ chờ quá muộn, từ thang máy ra cô liền tất bật công việc đến chân không chạm đất.

Ngay cả đến việc uống nước cũng không có thời gian, vậy mà đến giờ tan tầm, công việc của cô vẫn còn một đống. Cô nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoài Kinh, ngẩng đầu lên thấy Nhan Gia Lâm đang đi tới.

Bình thường Nhan Gia Lâm rất ít khi tới tìm cô, thông thường chỉ đứng ở cửa văn phòng quét mắt liếc cô một cái, Hứa Tinh Không vừa thấy sẽ tự động đi vào văn phòng nói chuyện.

Nhan Gia Lâm đi đến bên người Hứa Tinh Không, thần sắc cao lãnh như cũ, nhìn thoáng qua bảng biểu trên máy tính cô, nói: "Cô tan tầm trước đi."

Trên tay còn một đống việc, Hứa Tinh Không không dự đoán được Nhan Gia Lâm đ ến tìm mình lại là vì để cô tan tầm.

Hứa Tinh Không "A" một tiếng, nhìn văn kiện trên bàn, "Còn rất nhiều hồ sơ chưa hoàn thành."

"Những giấy tờ này không cần gấp." Nhan Gia Lâm nói, đem mấy tập hồ sơ đưa đến, dặn dò: "Cuối tuần cô dành thời gian giải quyết mấy hồ sơ này là được."

Hứa Tinh Không nhìn sắc mặt Nhan Gia Lâm, người phụ nữ trang điểm tinh xảo, bên tay mang khuyên tai kim cương, thủ công tinh xảo.

Lúc này Hứa Tinh Không mới nhớ tới đối thoại trong thang máy hôm nay.

Mấy hôm nay cô tan tầm rất muộn, Hoài Kinh sẽ không bởi vì cái này mà hôm nay mới cố ý tới IO chứ?

Hứa Tinh Không có chút bất đắc dĩ, cô nhấp nhấp môi, đỏ mặt nói: "Chị không cần phải để ý đến Hoài... tổng, đây là công tác của tôi, tôi sẽ làm mau rồi tan tầm."

"Tôi không để ý đến anh ta." Nhan Gia Lâm nhìn Hứa Tinh Không, thần sắc cô nhàn nhạt, mắt hai mí vì nhìn xuống mà biến thành một đường, "Nếu anh ta không tan làm, người bên cạnh anh ta cũng đừng nghĩ được tan tầm."

Người bên cạnh? Ai? Sophia? Cô ấy không phải đang đi công tác sao? Chẳng lẽ là... Leo?

Hứa Tinh Không đúng giờ nghỉ làm. Cô còn nhớ rõ một lần đúng giờ tan tầm, sau bao nhiêu ngày tăng ca không thấy ánh mặt trời. Khi đó cô và Hoài Kinh vừa mới ở bên nhau, anh chỉ dẫn cô một chút, dựa vào nỗ lực của chính mình, rốt cuộc thoát khỏi áp chế từ Lý Diệu Tuyết.

Lúc này, Hoài Kinh cũng không cần chỉ dẫn, trực tiếp tạo áp lực để cô có thể tan tầm đúng giờ. Tuy rằng đúng giờ tan tầm, Hứa Tinh Không còn tâm tâm niệm niệm ở công việc, Nhan Gia Lâm đưa cô mấy văn kiện để cuối tuần chuẩn bị, cô sẽ làm cho thật tốt.

Hoài Kinh vẫn là có chừng mực, bằng không tuần này cô liên tục tăng ca, anh sẽ không chờ đến ngày cuối cùng mới làm cho Nhan Gia Lâm cho cô về đúng giờ.

Về đến nhà, Hứa Tinh Không làm cơm chiều, hai người cùng nhau ăn. Hứa Tinh Không vừa húp canh cá vừa hỏi Hoài Kinh: "Em cảm giác chị Gia Lâm thích Leo."

Leo năm nay 29 tuổi, Nhan Gia Lâm 35 tuổi, hơn anh ta 6 tuổi.

Nhan Gia Lâm là bạn tốt của Sophia, Leo và Sophia lại là đồng nghiệp trực tiếp, hai người nói không chừng đã ở bên nhau.

Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không đang ăn canh cá, ngước mắt nhìn cô: "Vậy em có cảm giác anh có thích em không?"

Hứa Tinh Không để chén canh cá sang một bên, đối diện với tầm mắt của Hoài Kinh. Đáy mắt như có sao sáng rỡ vυ"t qua, phiếm một tầng chói lọi.

"Không thích." Hứa Tinh Không cười nói.

Hoài Kinh nghe câu trả lời này cũng không giận, đuôi mắt anh nhẹ nhàng cau lại, lông mi nồng đậm chớp.

"Vậy cảm giác của em không chuẩn." Hoài Kinh nói.

Hứa Tinh Không cười rộ lên.

Thứ bảy đi ăn cùng gia đình Trần Uyển Uyển, dựa theo Trần Uyển Uyển yêu cầu, họ hẹn nhau ở Trúc Tương Phi Hiên.

Tháng tư là thời điểm đẹp nhất ở Trúc Tương Phi Hiên. Hoài Kinh và Hà Ngộ thường xuyên dùng cơm ở đây, Trúc Tương Phi Hiên thậm chí còn có một phòng riêng dành cho bọn họ.

Trúc Tương Phi Hiên ở giữa sườn núi, phòng Hoài Kinh là gian có tầm nhìn tốt nhất.

Ngoài cửa sổ sát đất là lan can bằng gỗ, ngẩng lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong, nhìn xa xa là đám sương mù bao phủ dãy núi xanh rì, phía dưới là đồng ruộng mênh mông xanh tốt.



Sở dĩ nói tầm nhìn ở phòng này thật tốt còn bởi vì bên cạnh phòng còn có một thác nước nhỏ, dòng nước bắn lên đá bào mòn phiến đá, cùng với tiếng tiếng nước chảy róc rách.

Bởi vì là người mời, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đến trước. Bọn họ vừa mới pha trà xong, Trần Uyển Uyển đã đến.

Cô ấy đến trước một mình, Hứa Tinh Không nhìn thoáng ra phía sau, hỏi: "Khang Khang và lão Chiêm đâu?"

Bọn họ hẹn nhau ăn chiều, hiện tại mới 5 giờ, Trần Uyển Uyển là chính mình đến. Cô ngồi xếp bằng đối diện với bọn họ, chào hỏi với Hoài Kinh xong, giải thích: "Khang Khang hôm nay ra ngoài vẽ vật thực, sẽ về hơi trễ một chút, lão Chiêm còn ở đó chờ, tớ tới trước."

Sau khi đăng ký học ở chỗ Bạch Trúc, Khang Khang liền đi luôn đi theo Bạch Trúc học họa. Cậu xác thật có chút thiên phú, xem những bức họa mà Trần Uyển Uyển đăng trên vòng bằng hữu, đúng là có tiến bộ rất lớn.

Đương nhiên, dựa vào thiên phú là không đủ, còn cần có giáo viên giỏi dẫn đường.

Ở phương diện con trai học hội họa này, Trần Uyển Uyển quả thật mang ơn đội nghĩa với Bạch Trúc.

Lại nói, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh ở bên nhau cũng có sự hỗ trợ của anh. Anh thích Hứa Tinh Không, lại giúp cô thành toàn, đúng là một quân tử.

Sau khi Hứa Tinh Không từ Hoài Thành trở về có đi đến I Drink đưa kẹo mừng cho Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết. Cô cũng đem theo một ít cho Bạch Trúc, thuận tiện muốn nói tiếng cảm tạ. Nhưng ở Vi Tuyền chỉ có Trác Ngũ ở đó, cậu nói cho cô biết Bạch Trúc đi Lý thành.

Lúc ấy Hứa Tinh Không đi theo đến Lý thành là muốn giúp đỡ Ngạn An. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ tìm thời gian cũng nên trở lại Lý thành nhìn xem Ngạn An thế nào.

"Là đi theo thấy Bạch học sao?" Lúc Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển cố tình không nói đến tên Bạch Trúc, mặt Hoài Kinh hơi cúi xuống, nhàn nhạt hỏi một câu.

"A?" Trần Uyển Uyển sửng sốt một chút, giương mắt nhìn anh, lại nhìn xem Hứa Tinh Không bên cạnh, cười gượng một tiếng, nói: "Đúng vậy, lúc ấy trả luôn học phí một năm."

Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua Hoài Kinh, chỉ thấy anh thong thả ung dung mà rót trà cho cô, con ngươi màu nâu nhìn không ra cảm xúc gì, cuối cùng nói chuyện không đâu ra đâu mà khen một câu.

"Thầy Bạch vẽ tranh khá tốt."

Nghe anh khen một câu như vậy, mày Trần Uyển Uyển muốn nhảy dựng lên. Bạch Trúc thích Hứa Tinh Không, cả 3 người ở đây đều biết. Cho nên hai cô cố tình không nói tới, không nghĩ Hoài Kinh lại nhắc tới trước. Không chỉ như thế còn khen một câu như vậy.

Trần Uyển Uyển cảm thấy phán đoán của mình đối với Hoài Kinh có chút khác biệt, không nghĩ tới anh thế nhưng là người rộng lượng như vậy.

Cô trầm ngâm một lúc, trong không khí mờ mịt nhàn nhạt vị trà xanh, cuối cùng Trần Uyển Uyển nói một câu, "Hoài tổng thật là... lòng dạ rộng rãi."

Cô vừa nói xong, Hoài Kinh đem chung trà để sang một bên, nhàn nhạt mà liếc mắt đến núi xa ngoài cửa sổ, nói một câu như hẳn là theo lý thường: "Đó là đương nhiên."

Trần Uyển Uyển: "......"

Lúc không khí giữa ba người dần dần hòa hoãn xuống, Chiêm Lương Đình ở bên ngoài được người phục vụ dẫn tới, ôm Khang Khang đi vào. Mới vừa vào cửa, Chiêm Lương Đình trước nói tạ lỗi: "Thật ngại, tôi tới trễ."

Chiêm Lương Đình mặc một áo sơ mi ô vuông cùng một áo khoác màu đen, bên dưới mặc quần jean. Anh năm nay cũng hơn ba mươi tuổi, nhưng Trần Uyển Uyển thích trai trẻ, cho nên phối hợp quần áo cho anh đều ra vẻ trẻ trung.

Cũng may Chiêm Lương Đình mắt to, tóc húi cua, nhìn cũng không dị thường.

Chiêm Lương Đình đến chậm nên chạy một hồi, Khang Khang không theo kịp, trực tiếp được ba ôm lên. Trong lòng ngực Chiêm Lương Đình ngoài Khang Khang còn có một cái cặp sách có con khủng long.

Hứa Tinh Không phát hiện hiện tại nhiều đứa trẻ thích loại thú vật hay đồ cổ như khủng long như thế này. Lúc Tinh Viễn kết hôn, Hồ Hồ cũng ôm một con khủng long nhồi bông ở một bên ăn kẹo ngoan ngoãn chờ ba.

"Dì Tinh Không!" Khang Khang chân vừa chạm đất đã vui vẻ chạy đến bên người Hứa Tinh Không, đâm vào trong lòng ngực Hứa Tinh Không.

Cậu bé so với lần trước gặp mặt đã muốn cao hơn một ít, xông tới mạnh như vậy làm thân thể Hứa Tinh Không hơi ngửa ra sau. Hoài Kinh bên cạnh duỗi tay ra đỡ lấy cô, làm giảm bớt sức mạnh lúc cậu bé xông tới.

Hoài Kinh đỡ Hứa Tinh Không đến thập phần tự nhiên, như theo bản năng bảo hộ cô. Trần Uyển Uyển tiếp nhận cặp sách để sang một bên, nhìn hai người một ôm bé trai, một châm trà cho Chiêm Lương Đình, màn mới vừa rồi chỉ là chợt lóe qua nhưng làm người phá lệ cảm thấy thật ấm áp.

Trần Uyển Uyển cảm khái xong, nhắc nhở: "Con lớn như vậy, dì Tinh Không muốn không ôm nổi, lần sau nhớ chậm lại một chút."

Khang Khang được Tinh Không ôm vào lòng, có chút xin lỗi nhìn nhìn, cánh tay nho nhỏ ôm vòng quanh Hứa Tinh Không, ghé vào trong lòng ngực cô: "Xin lỗi dì Tinh Không, con vừa rồi quá nhớ dì."

"Không sao." Hứa Tinh Không duỗi tay nhéo nhéo vành tai cậu bé, cười nói: "Dì còn có thể ôm Khang Khang mà."

Khang Khang giương mắt lên thấy được Hoài Kinh bên cạnh. Đôi mắt cậu bé to quay tròn, đứng thẳng lên ghé vào tai Hứa Tinh Không, tay che miệng lại nói nhỏ.

"Dì Tinh Không, chú ấy là bạn trai của dì à?"

Hoài Kinh giống như có cảm ứng, ngước mắt nhìn qua cậu bé. Cậu bé đối diện với tầm mắt anh, đôi mắt to chớp chớp, khóe mắt còn mang chút cười.

Cậu bé lớn lên thật đáng yêu, tính cách rộng rãi, đôi mắt to như mẹ, nhìn thật như một tiểu linh tinh. Hoài Kinh ấn tượng nhất là bức họa lần trước cậu tặng cho Hứa Tinh Không.

Đứa bé tuổi không lớn nhưng tâm thật ấm áp.

Khang Khang nói chuyện làm mặt Hứa Tinh Không hơi hơi đỏ lên, cô giương mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô. Anh tư thái lười biếng ngồi ở kia, đôi mắt đào hoa nheo nheo lại, đôi mắt có chút tìm tòi nghiên cứu mà lại mang ý cười.

"Phải." Hứa Tinh Không cười nhìn thoáng qua Khang Khang, hỏi: "Khang Khang có thích chú không?"

Bị hỏi một câu như vậy, Khang Khang cười hì hì, cậu nhìn Hứa Tinh Không, giọng non nớt nói: "Dì Tinh Không thích thì cháu sẽ thích."

Cậu bé nói làm trong lòng Hứa Tinh Không nóng lên, ngay cả Hoài Kinh bên cạnh mặt cũng nhu hòa lại. Cậu bé con thật sự rất dễ thương.

Lúc Hoài Kinh đang suy nghĩ như vậy, Khang Khang đột nhiên như nhớ tới cái gì, rời khỏi lòng ngực Hứa Tinh Không, đi tới cặp sách bên cạnh Trần Uyển Uyển, mở khóa kéo ra.

Tay nhỏ kéo kéo cặp sách, đào một lát rồi kéo ra một bức họa. Móc ra tới, cậu chạy đến bên người Hứa Tinh Không, đôi mắt to hưng phấn sáng lên.

"Dì Tinh Không xem, đây là thầy Bạch vẽ khủng long cho con. Lúc con nói con sẽ ăn cơm với dì, thấy còn vẽ thêm một dì khủng long ở bên cạnh."

Theo ánh mắt Hứa Tinh Không, tầm mắt Hoài Kinh cũng dừng trên bức họa kia.

Hình vẽ là trên một mặt cỏ, mặt cỏ hẳn là Khang Khang vẽ, có chút non nớt, nhưng nhìn thanh thanh một mảnh xanh, cũng thật làm tinh thần phấn chấn. Ở trên cỏ vẽ ba con khủng long ăn cỏ.

Khủng long bụ bẫm thật đáng yêu, bút pháp thập phần tinh tế.

"Thầy Bạch vẽ thật đẹp có phải không? Thầy siêu cấp lợi hại, cháu rất thích thầy ấy nha." Khang Khang không chút nào giấu diếm sùng bái với thầy giáo, hơn nữa còn nóng lòng muốn tìm tới khẳng định từ Hứa Tinh Không.



Việc nào ra việc đó, Bạch Trúc chuyên nghiệp chính là vẽ tranh, tranh của anh sao có thể không đẹp.

"Phải, rất lợi hại." Hứa Tinh Không gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hoài Kinh nghe Hứa Tinh Không trả lời, nhìn thoáng qua ba con khủng long, mặt mày buông xuống, thanh âm đều chút trầm thấp.

"Cháu thích khủng long?"

Anh chủ động nói chuyện với Khang Khang, cậu bé trong mắt còn đang lập lòe sùng bái, hiển nhiên là sùng bái Bạch Trúc. Cậu nghe Hoài Kinh hỏi, khờ dại gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, cháu thích nhất là khủng long."

Nhìn ánh lập lòe trong mắt đứa trẻ, Hoài Kinh đuôi mắt nheo lại, nói: "Nhà chú có trọn bộ mô hình khủng long."

Đề tài chuyển đến khủng long, ngoại trừ Hoài Kinh, ba người lớn kia biểu tình không rõ ràng, mà Khang Khang lại mở đôi mắt thật to.

Kỳ thật lại nói, Khang Khang sùng bái Bạch Trúc là bởi vì anh có thể vẽ khủng long đẹp đến như vậy. Trẻ con sùng bái một người thật đơn thuần, chỉ cần có dính dáng đến đồ vật mình thích là đã có thể vào danh sách thần tượng của cậu.

Có thể nói, Hoài Kinh tung ra câu nói này xong, tròng mắt Khang Khang muốn trợn tròn ra.

Sùng bái trong ánh mắt cậu từ Bạch Trúc trong nháy mắt chuyển thành sùng bái Hoài Kinh, cậu không thể tưởng tượng nói. "Thật vậy chăng? Có rất nhiều sao? Tam giác long, bá vương long, dực long... đều có sao?"

Hoài Kinh nhìn Khang Khang rõ ràng dựa lại gần anh, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nói. "Đúng vậy, đều có."

"Oa!" Khang Khang phát ra tiếng thở dài thật lớn.

Hoài Kinh nhìn tia sáng trong mắt cậu bé, hỏi: "Chú và thầy Bạch, ai lợi hại hơn?"

Khang Khang theo đề tài Hoài Kinh đang nói, nghe câu hỏi, cậu thập phần chắc chắn gật đầu, nói: "Chú lợi hại!"

Nghe cậu bé đánh giá xong, Hoài Kinh duỗi duỗi tay xoa xoa đầu cậu, hướng về 3 người kia, nói một câu.

"Các người xem, trẻ em thật thiên chân lại thành thật, nhất định sẽ không gạt người."

Còn lại ba người: "......"

Vốn tưởng rằng lần đầu tiên ăn cơm sẽ có chút câu nệ, nhưng bởi vì có Khang Khang, không khí cuối cùng thế mà lại hài hòa. Khang Khang nghiễm nhiên đem Hoài Kinh thành thần tượng mới của cậu, sau đó còn ghé vào trong lòng ngực Hoài Kinh xem phim hoạt hình.

Hoài Kinh thân hình cao lớn, ngay cả ngồi trên mặt đất, nửa người trên cũng nhìn to rộng hơn so với người bình thường. Khang Khang giống như tiểu Phật Di Lặc ngồi trước người anh, thân thể Hoài Kinh hơi lùi lùi lại cho cậu bé có đủ không gian.

Dưới ánh đèn, cằm Hoài Kinh căng chặt, sườn mặt tinh xảo, Khang Khang thỉnh thoảng hỏi anh một cái gì đó. Anh rũ mắt nhìn màn hình, lông mi cong dài dưới ánh đèn đánh một tầng tối, làm con ngươi màu nâu cũng nhiễm sắc đen.

Thần sắc Hoài Kinh nhàn nhạt, trong mắt lại mang theo quan tâm, ngón tay với khớp xương cân xứng chỉ chỉ trên màn hình, giải đáp vấn đề cho Khang Khang.

Ngoài cửa sổ gió xuân lướt qua, mang theo khí lạnh ban đêm cùng mùi hoa thơm ngát. Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh và Khang Khang bên nhau, đem hình ảnh này ghi nhớ vào trong đầu như sẽ mãi mãi không quên.

Cơm nước xong, Hoài Kinh đưa Hứa Tinh Không trở về nhà.

Hứa Tinh Không tựa hồ có tâm sự, trên đường không nói chuyện gì. Về đến nhà, cô đi vào phòng tắm rửa, lúc ra thấy Hoài Kinh mới vừa cầm quyển báo có hình khủng long đang nói chuyện với Leo.

"Ừ, mô hình khủng long, một bộ hoàn chỉnh."

Hứa Tinh Không sửng sốt, nhớ tới hôm nay Hoài Kinh ở trước mặt Khang Khang khoác lác.

Nhà Hoài Kinh rất lớn, Hứa Tinh Không chưa đi xem từng ngõ ngách, cô cho rằng Hoài Kinh thật sự có một bộ, không nghĩ tới anh là vì muốn Khang Khang khen mình lợi hại mà lừa cậu bé.

"Anh muốn mua một bộ?" Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh, cười hỏi.

"Phải." Hoài Kinh đứng dậy đi đến bên người Hứa Tinh Không, tay mở mở nút cổ, dưới ánh đèn lộ ra một phần xương quai xanh, thần sắc anh nhàn nhạt. "Cho dù trưởng thành cũng muốn giữ lại nét hồn nhiên của tuổi thơ."

Anh vì mình mà bịa chuyện, Hứa Tinh Không lại vạch trần ra.

Cô nhìn Hoài Kinh, hỏi: "Anh không phải còn khen Bạch Trúc học trưởng vẽ thật đẹp hay sao? Như thế nào Khang Khang khen một câu, anh liền..."

Lúc Hứa Tinh Không đang nói chuyện, Hoài Kinh đã đến bên cô. Đôi tay vòng qua người Hứa Tinh Không, thần sắc cũng không vì Hứa Tinh Không chọc thủng mà quẫn bách, anh cúi đầu hôn cô một cái, đuôi mắt nheo lại, trầm giọng nói.

"Anh có thể khen Bạch Trúc, em không được. Ở trong mắt người khác, anh nhất định phải mạnh hơn anh ta. Bởi vì lựa chọn của em là anh, anh không thể để người khác nghi ngờ lựa chọn của em."

Không nghĩ tới Hoài Kinh ăn dấm đến độ này cũng để ý.

Trong lòng Hứa Tinh Không thật ngọt, cười đến khóe mắt tỏa sáng, cô ngẩng đầu chạm chạm chóp mũi của anh, hỏi: "Anh thích Khang Khang sao?"

Hôm nay cô nói không nhiều, hỏi một câu như vậy, trong lòng Hoài Kinh liền minh bạch. Anh nhớ tới ánh mắt Hứa Tinh Không nhìn Khang Khang, nhấp môi: "Cũng tạm."

"Em rất thích." Ánh mắt Hứa Tinh Không chợt lóe, cô cúi đầu, cười cười: "Em thích con nít, em cũng nghĩ... Ai..."

Hứa Tinh Không đang nói giữa chừng, Hoài Kinh đẩy cô ngã xuống giường. Anh một chân quỳ giữa hai ch@n cô, mắt rũ xuống, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi.

"Nghĩ không cũng vô dụng, phải có hành động thực tế."

"A?" Hứa Tinh Không còn chưa phản ứng lại, Hoài Kinh lại cúi đầu hôn xuống, kéo áo ngủ cô ra.

Một phen hành động thực tế kết thúc, Hứa Tinh Không eo đau chân mỏi, đầu óc cũng trầm trầm, trong lúc nhất thời làm cô quên đi chuyện muốn sinh con.

Cô mơ mơ màng, đôi mắt khép lại thành một đường, giống như con mèo con, ngoan ngoãn mà bị Hoài Kinh ôm vào trong ngực, hô hấp nhẹ nhàng phả vào ngực anh, ấm áp ướt nóng.

Nghe cô hô hấp đều đều, Hoài Kinh đem sợi tóc bên tai vén ra phía sau, khẽ cắn vào vành tai cô một chút.

"A?" Đầu Hứa Tinh Không hơi giật lên.

"Em dẫn anh đi gặp người nhà và bạn bè của em." Hoài Kinh ở bên tai cô, nhẹ giọng cười, "Kế tiếp, anh nên dẫn em đi gặp bạn bè và người nhà của anh."

Nguyên bản đang mơ màng, Hứa Tinh Không như bị một tiếng sấm rền vang bên tai, đem cô chợt tỉnh.

Gặp cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiềm Chế Là Không Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook