Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Chương 37: Tiệc Mừng Thọ (1)

Tiêu Cẩn Du

09/04/2022

Tử Cận cũng đã nhìn thấy, nhưng ngại bởi tu vi không đủ, còn không thể cảm nhận được ảo diệu trong đó.

Thẳng đến khi Tô Dịch viết xong, vung tay vứt bỏ cành cây, nói: “Chỉ có viết ra, các ngươi mới có thể nhớ kỹ từng chữ không sai chút nào, tránh cho nhớ lầm dẫn tới nghĩa khác.”

Tiêu Thiên Khuyết nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc thở phào thật dài.

Lão trịnh trọng khom người với Tô Dịch, hành lễ nói: “Tiên sinh ở trên võ đạo học cứu thiên nhân, hóa mục nát thành thần kỳ, có bí pháp hoàn chỉnh không sứt mẻ này, Lan Lăng Tiêu thị ta chắc chắn được lợi vô cùng, còn xin nhận Thiên Khuyết một vái!”

Từng chữ trang trọng vang dội, có kích động, có kính sợ, cũng có rung động phát ra từ trong lòng.

Tử Cận luống cuống chân tay, cũng dại ra ở đó, cái này...

Tô Dịch thản nhiên nhận một lễ này, phất tay nói: “Được rồi, chuyện đã giải quyết, ta cũng cần phải trở về.”

Dứt lời, xoay người mà đi.

“Tiên sinh xin dừng bước!”

Tiêu Thiên Khuyết vội vàng đuổi theo, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc bài, đưa hai tay qua, cung kính nói, “Tiên sinh, đây là tín lệnh Lan Lăng Tiêu thị ta, mong ngài nhận lấy.”

Tô Dịch nhíu mày, nói: “Ngươi đây là ý gì?”

Tiêu Thiên Khuyết vội vàng giải thích: “Lão hủ cũng biết, tiên sinh không phải thế tục có thể sánh bằng, nhưng hành tẩu trong thế tục này, khó tránh khỏi sẽ đụng tới một ít chuyện thế tục hỗn loạn vụn vặt, lấy bản tính tiên sinh, tất nhiên cũng không thích bị tục sự như vậy quấy nhiễu.”

“Mà có lệnh bài này, ít nhất ở trong quận Vân Hà mười chín thành này, đủ để hóa giải những tục sự đó. Coi như... Một chút tâm ý của Lan Lăng Tiêu thị ta.”

Nói đến đây, lão bổ sung, “Đương nhiên, ân của tiên sinh hôm nay, xa không phải một cái tín lệnh nho nhỏ có thể báo đáp, chờ về sau, phàm tiên sinh có việc, Lan Lăng Tiêu thị ta tất không chối từ!”



Tô Dịch nhận lấy tín lệnh, nói: “Ngươi có tâm ý này, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ, đa tạ.”

Nói xong, liền xoay người mà đi.

Tiêu Thiên Khuyết chắp tay nhìn theo, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất, lão lúc này mới trầm tĩnh lại, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một chút ý cười, cuối cùng... Tạo được một ít quan hệ với Tô tiên sinh!

“Gia gia, Kim Lan Quyết mà Tô tiên sinh sửa chữa, thực... Thực sự thần kỳ như vậy?”

Tử Cận nhìn hết từng màn trước đó vào đáy mắt, trong lòng đã sớm lật sông nghiêng biển, giờ phút này nhịn không được nữa hỏi ra.

Tiêu Thiên Khuyết cảm khái nói: “Chỉ nghe ta kể Kim Lan Quyết một lần, đã có thể nhìn thấu ta cả đời tu luyện gặp phải hung hiểm trí mạng, còn có thể không đến một lát thời gian, đã tu sửa chỗ thiếu hụt của Kim Lan Quyết, thủ đoạn bực này, đâu chỉ là thần kỳ, đã không khác gì sửa dở thành hay, hóa mục nát thành thần kỳ!”

Nói xong, lão tươi cười đầy mặt nhìn Tử Cận, nói: “Nha đầu, ngươi còn trẻ tuổi, căn bản không rõ sau khi qua Tô tiên sinh tu sửa, ‘Kim Lan Quyết’ tông tộc chúng ta tổ truyền đã hoàn toàn khác hẳn, về sau Tiêu gia chúng ta... Chắc chắn toát ra càng nhiều võ đạo tông sư hơn nữa!”

Tử Cận lúc này mới có chút hiểu ra, không khỏi kích động nói: “Vậy... Vậy quá tốt rồi!”

“Bây giờ, ngươi còn dám chỉ coi Tô tiên sinh là một người ở rể của Văn gia sao?”

Tiêu Thiên Khuyết cười hỏi.

Tử Cận nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Gia gia, cháu lúc trước, quả thật là bị một chiếc lá che mắt, cô lậu quả văn.”

Tiêu Thiên Khuyết nhìn đứa cháu gái xinh đẹp tuyệt tục này của lão, giọng ôn hòa nói:

“Thì nhân bất thức lăng vân mộc, trực đãi lăng vân thủy đạo cao. Tô tiên sinh đang lúc còn trẻ, lẫn vào trong hồng trần thế tục, chính là một cây Lăng Vân mộc hầu như không ai nhìn ra, giống như cao nhân bực này, chúng ta đã gặp được, thì nên dụng tâm đi kết giao!”

Tử Cận nói: “Gia gia, ngài là muốn lôi kéo Tô tiên sinh sao?”

“Lôi kéo?”



Tiêu Thiên Khuyết bật cười, “Giống như Tô tiên sinh thần nhân bực này, sao có thể ở dưới người khác? Lấy thủ đoạn của hắn, võ đạo tông sư như ta cũng chỉ có thể ngước nhìn, có lẽ... Cũng chỉ có ‘lục địa thần tiên’ mới có thể ngồi mà luận đạo cùng Tô tiên sinh nhỉ?”

Lục địa thần tiên mới có tư cách đi so sánh với Tô tiên sinh?

Tử Cận càng nghe càng kinh hãi.

“Huống chi, hôm nay Tô tiên sinh đang còn trẻ, về sau thành tựu cao, nhất định là chúng ta người bực này không thể tưởng tượng!”

Ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết sáng quắc, “Cho nên, kết tình hữu nghị với nhân vật cỡ này, nhất định phải lấy thành tâm thành ý đối đãi.”

“Mà trước mắt, chúng ta đã sinh ra quan hệ nhất định với Tô tiên sinh, cái này đối với ta mà nói, đối với Tiêu thị chúng ta mà nói, đủ xưng được là chuyện may mắn rất lớn!”

Tử Cận cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh.

Hồi lâu sau, đôi mắt sáng đang hoảng hốt kia của nàng dần dần nổi lên sự kiên định, thấp giọng nói: “Gia gia ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ nắm chắc chặt chẽ cơ hội một lần này!”

...

Văn gia.

Khi Tô Dịch quay về, chỉ thấy ngoài phủ đệ Văn gia xe ngựa nườm nượp, tôi tớ như mây, cảnh tượng náo nhiệt phi phàm.

Hôm nay là lão thái quân đại thọ tám mươi, Văn gia vì thế sớm ở mấy ngày trước đã bắt đầu thu xếp chuẩn bị.

Không chỉ tộc nhân các nhánh của Văn gia sẽ tham dự vào, còn có thể có rất nhiều thế lực cùng nhân vật lớn giao hảo với Văn gia cũng sẽ tới chúc thọ.

Chuyện này đã sớm truyền khắp thành Quảng Lăng, khiến khắp nơi chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook