Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 117: Đột phá

BanhBaoThit

29/11/2016

Tịnh Hóa Chi Quang chiếu rọi xuống, Vong Yêu Vương thân thể run lẩy bẩy, sương mù bốc lên ngùn ngụt, sau đó hóa thành từng đạo khói trắng từ từ bay đi.

Băng Hỏa Phong Ấn từ bên trong thiêu đốt bản nguyên lực lượng của Vong Yêu Vương, Tịnh Hóa Chi Quang bên ngoài không ngừng thanh lọc từng đạo linh hồn bị tróc ra, tạo thành một màn kinh sắc tuyệt diễm, ngôn ngữ không thể nào tả hết được.

Dưới sự công kích dồn dập của ba loại nguyên tố khác nhau, cộng thêm sự trấn áp thuộc tính từ U Minh Bạch Hổ mang lại, Vong Yêu Vương vùng vẫy không tới một phút liền từ bỏ buông xuôi.

Cũng ngay lúc Vong Yêu Vương hào quang ảm đạm, một đạo nóng bỏng thân thể từ bên trong người Vong Yêu Vương bắn ra, quần áo của nàng đã bị ăn mòn hoàn toàn, để lộ ra làn da bạch ngọc trắng nõn nà, từng đường cong rõ nét rạch ngang bầu trời đêm, thực khiến người khác kinh tâm động phách.

Vân Chính Thiên lập tức nhảy lên đem thân thể Mã Thiên Hoa đỡ lấy, từ từ đáp xuống đất.

“Nàng lạnh?”

Vân Chính Thiên cảm giác đầu tiên chính là Mã Thiên Hoa bị lạnh, nàng là người sở hữu võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, cơ thể bị lạnh hẳn nhiên không nên có mới đúng.

Trước mặt hắn bây giờ là Mã Thiên Hoa không có một tấm vải che thân, tấm thân băng thanh ngọc khiết, lồi lõm đúng chỗ, xứng đáng với mấy chữ cực phẩm mỹ nhân, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người khác động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng hắn lúc này dường như dục vọng đều không có tồn tại, điều duy nhất hắn muốn làm lúc này là đem nàng cấp tốc chữa trị. Từ trong giới chỉ Vân Chính Thiên lấy ra một cái áo choàng lông thú to lớn, lập tức khoác lên cả hai người, hai tay siết chặt nàng vào lòng, cứ như vậy dùng chính thân nhiệt của hắn sưởi ấm cho nàng.

“Nàng sẽ không sao, có ta ở đây rồi”

Lương Thế Nhân thấy vậy hơi đỏ mặt nhưng cũng không có làm phiền, hắn quay mắt nhìn về phía Vong Yêu Vương đang dần tan biến, đến khi một đạo linh hồn màu trắng cuối cùng hoàn thành quá trình thanh lọc thì đã hơn ba mươi phút sau.

Tít... Tít...

Tít... Tít...

Bảng nhiệm vụ cầm tay treo ở trên thắt lưng Vân Chính Thiên đột nhiên kêu lên, đây là thanh âm thường thấy khi tiểu đội của bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Vây Chính Thiên đem Mã Thiên Hoa vẫn còn bất tỉnh dựa vào người, thò tay lấy bảng nhiệm vụ quăng cho Lương Thế Nhân.

Lương Thế Nhân mở lên xem, tức thì hắn hai mắt ngập tràn kinh hỷ dáng vẻ, hướng Vân Chính Thiên giơ lên một ngón tay cái, cười nói.

“Nhiệm vụ hoàn thành, năm ngàn hồn ấn đã nằm trong túi chúng ta”

Vân Chính Thiên nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần giãn ra. Xem ra đám Tiếu Phong cũng đã tìm được sào huyệt Vong Yêu và tiến hành thu thập vật phẩm gần đó một cách dễ dàng.

“Cuối cùng cũng xong, Thiên cấp nhiệm vụ chết tiệt”

Gặp lại đồng đội về sau, biết được ba người bọn hắn vẫn an toàn, người nào cũng sung sướng kêu lên. Hàn Thanh Chi thì lại trực tiếp nhảy lên ôm chằm lấy hắn khóc sướt mướt, nàng tinh thần mấy giờ vừa qua cũng cực kỳ căng thẳng. Lúc này mới có thể thả lòng đi đôi chút.

Linh Băng thành đội ngũ cũng chưa có rời đi, bởi vì ngay khi Long Thần thành vừa hoàn thành nhiệm vụ, thứ hạng của bọn hắn đột nhiên nhảy vọt, bây giờ đã tiến vào vị trí đệ nhị, chỉ đứng sau có Tu La thành.



Linh Tôn Thượng gương mặt có chút thất thần nhìn Vân Chính Thiên, cứ nghĩ mình là người nắm kèo trên, lợi dụng Long Thần đội ngũ đánh giết Vong Yêu đại quân, thế nhưng bây giờ mới ngỡ ngàng nhận ra ai mới là người bị dắt mũi.

Bất quá Địa cấp nhiệm vụ của bọn hắn cũng thành công, hồn ấn thêm vào vừa vặn đem Linh Băng thành tăng lên vài hạng, trực tiếp án ngữ ở vị trí thứ năm.

“Ngươi thật lợi hại, ta xin nghiên mình khâm phục”

Linh Tôn Thượng nhìn Vân Chính Thiên cảm thán nói. Đối với lời hoa mỹ của hắn, Vân Chính Thiên gương mặt không chút biểu cảm, chỉ mỉm cười đáp lại

“Đều là do may mắn mà thôi a”

May mắn? Có thực là may mắn hay không, hay tất cả đều trong tính toán của hắn, có lẽ chỉ có sự tình Mã Thiên Hoa bị Vong Yêu Vương bắt đi là hắn không tính được mà thôi.

Linh Tôn Thượng trong lòng trầm tư, đối với Vân Chính Thiên thủ đoạn cùng tâm cơ, hắn tự thẹn không thể bằng được. Tiểu tử tóc trắng này thực sự có tư cách cùng Vương Hạo kia sánh ngang hàng.

Nghĩ đến Vương Hạo, trong đầu Linh Tôn Thượng xuất hiện hình ảnh một tên thiếu niên với mái tóc màu đen, trên người tản phát ra bá khí lẫm liệt không thua kém bất cứ thiên chi kiêu tử nào, hoặc có thể nói là đứng ở hàng đầu tiên.

Mỉm cười một cái, Linh Tôn Thượng nói.

“Đa tạ Long Thần thành đã hỗ trợ chúng ta nhiệm vụ lần này, sau này nếu có cần, Linh Băng thành nguyện tận lực”

“Tôn Thượng huynh đừng khách khí” Vân Chính Thiên chấp tay nói.

“Vậy chúng ta xin cáo từ” Dứt lời, Linh Tôn Thượng dẫn theo đồng đội đi theo lộ trình ra khỏi Đại Nhật Sâm Lâm.Vân Chính Thiên quay đầu lại nhìn đồng đội của mình, bàn tay giơ lên phía trước, tức thì bọn hắn từng người từng người đưa tay đặt lên, chỉ có Mã Thiên Hoa vẫn còn nằm trong lòng hắn ngủ ngon không có tham gia.

“Long Thần thành, tất thắng”

.....

Trở lại thôn nhỏ cũng là lúc trời đã sáng, những chi tiểu đội khác đang bắt đầu một ngày nhiệm vụ mới, còn riêng Long Thần thành lại lựa chọn trở về nhà trọ nghỉ ngơi.

Một ngày liên tục chiến đấu với nhiều hồn thú cường đại trong Đại Nhật Sâm Lâm, cho dù Vân Chính Thiên bọn hắn có bảo lưu lực lượng từ trước tới giờ, chung qui vẫn tiêu hao rất nhiều hồn lực, không chỉ hồn lực mà tinh thần còn kiệt quệ, đây mới là cái lo lắng nhất.

Về phòng không lâu, mọi người vệ sinh cá nhân xong liền khoanh chân minh tưởng.

Hiện giờ số lượng hồn ấn đã tương đối đầy đủ, cho nên không cần phải chen chúc ngủ cùng một phòng nữa. Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân và Can Hữu Long ở một phòng lớn, Hoa Quyển Sinh và Tiếu Phong một phòng, hai nữ còn lại một phòng.

Lúc này Mã Thiên Hoa vẫn chưa có tỉnh lại, Hàn Thanh Chi tình nguyện chăm sóc cho nàng, thế nhưng Vân Chính Thiên đã quyết định rồi, sau khi minh tưởng khôi phục hồn lực trở lại đỉnh phong trạng thái, hắn sẽ đem Tà Hỏa trong cơ thể nàng áp chế xuống sớm một chút, để tránh đêm dài lắm mộng.

Ba năm qua, hắn cùng với Thiên Hoa thực hiện quá trình này không dưới mười lần, thế nhưng mười lần đều khiến Mã Thiên Hoa thập phần đau đớn, mà mỗi lần như vậy, lòng hắn cũng đau không kém, bởi vì hai người thế mà sinh mệnh tương hợp a.

Cho nên lựa chọn tu luyện băng thuộc tính là vì vậy, nếu như thực sự có một ngày, hắn đem băng nguyên tố tăng tới trình độ cực hạn chi băng, như vậy mới thực sự có năng lực giải phóng nàng khỏi địa ngục trần gian này.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.



Mở to hai mắt, cảm thụ hồn lực như sóng cuộn ở trong người, Vân Chính Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hỷ. Trải qua áp lực chiến đấu sinh tử như vậy, cuối cùng bình cảnh bốn mươi cấp cũng phá tan.

Tốc độ này phải nói là cực kỳ nhanh, bởi vì hắn chỉ vừa đột phá ba mươi chín cấp một tháng trước mà thôi, mà đúng một tháng sau, bình cảnh bốn mươi cấp lại bị hắn phá vỡ.

Tiến vào Hồn Tông, hắn cũng không cần liệp sát hồn thú để phụ gia hồn hoàn, bởi vì Phượng Hoàng Tứ Dực hồn linh cung cấp cho hắn ba cái hồn hoàn, cũng chính là đệ tứ hồn hoàn lần này.

Vân Chính Thiên vội vàng phóng thích võ hồn, Hắc Kiếm xuất hiện ở trên tay, ngay sau đó ở sau lưng hắn dâng lên bốn vòng hồn hoàn, tử, tử, tử, tử.

Bốn cái ngàn năm hồn hoàn huyền phù ở sau lưng, đại biểu Vân Chính Thiên đã tiến vào Hồn Tông cấp bậc. Bước qua cánh cửa này, hồn sư lại có một sự biến đổi to lớn, không những trên toàn bộ phương diện đều tăng lên mà ưu thế của một số võ hồn sẽ bắt đầu bộc lộ năng lực của mình ở cấp độ này.

Vân Chính Thiên đạt tới bốn hoàn, không nghi ngờ gì đem thực lực chỉnh thể của Long Thần thành tăng lên rất nhiều, rất có ích cho thời gian thực hiện khảo nghiệm còn lại. Không kìm nén được sự tò mò, hắn lập tức nhắm mắt cảm thụ sự biến đổi trong cơ thể.

Tinh thần hải dường như đã được nới rộng thêm ra. Nếu như lần trước chúng ta chỉ thấy tinh thần hải của hắn như một vùng mênh mông đen tối, ánh sáng nhỏ nhoi thì bây giờ, tinh thần hải của hắn tràn ngập ánh sáng, sóng tinh thần dào dạt như biển rộng bao la.

Bởi vì Vân Chính Thiên tinh thần lực đã tiến vào Linh Hải Cảnh cấp bậc, chỉ số tinh thần lực của hắn lúc này rơi vào khoảng một ngàn tới một ngàn hai đơn vị.

Ba năm tu luyện theo bí pháp của Truyền Linh Tháp tổ chức, mặc dù vẫn nằm trong phạm vi Khai Tâm cảnh giới, nhưng sau khi đột phá Hồn Tông, hắn cảm nhận bản thân đã tiến gần tới cánh cửa Ngưng Hồn cảnh giới.

Nhưng đột phá cánh cửa này, còn khó hơn đột phá Hồn Tông cánh cửa. Dù sao hồn lực tu luyện vẫn dễ dàng hơn Tinh thân lục rất nhiều.

Nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên mặt, Vân Chính Thiên bật người đứng dậy, hắn gương mặt khoái trá đi ra khỏi phòng, thẳng tới phòng của Mã Thiên Hoa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói.

“Thiên Hoa, ngươi tỉnh ch...”

Còn chưa kịp nói hết câu, cơ hàm của hắn đột nhiên cứng lại, bởi vì trước mặt hắn bây giờ là cảnh tượng hiếm thấy vô cùng, cảnh tượng mà người ta hay gọi là tiên cảnh hạ phàm.

Mã Thiên Hoa đã tỉnh dậy, thế nhưng y phục thì vẫn chưa có mặc lên, bị Vân Chính Thiên đột nhiên xông vào, làm nàng giật mình đánh rơi cả y phục trên tay.

Bốn mắt trân trân nhìn nhau.

Tuy nói tối hôm qua Vân Chính Thiên đã nhìn thấy một lần, nhưng lúc đó tâm trí hắn không có chỗ cho việc này, mà bây giờ tinh thần thoải mái, lại có chút vui vẻ, tất nhiên bị thân thể bạch ngọc không chút tỳ vết kia thu hút.

Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Vân Chính Thiên lấy một tay che mắt lúng túng nói

“Ta... xin lỗi ta không cố ý a”

Mã Thiên Hoa sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng có thể nhìn rõ được bộ ngực căng tròn của nàng đang phập phồng, chứng tỏ hô hấp đang rất nhanh, nàng nghiến răng nhìn Vân Chính Thiên, hét lên

“VÂN... CHÍNH... THIÊN... ”

Nàng vừa dứt câu, một con Hỏa Diễm Phượng Hoàng xông thẳng ra, Vân Chính Thiên cả người bị hỏa diễm của nó bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook