Kiến Kim Ngọc

Chương 4

Ngã Kiến Quân Tử

08/09/2024

Ánh mắt ta dừng lại ở chén thuốc còn dang dở bên cạnh, trong lòng thầm thở dài, dịu giọng nũng nịu với Hạ Liễm:

"Đắng quá, ta không muốn uống nữa."

Hạ Liễm thoáng ngưng lại, mặt không chút biểu cảm, liền uống cạn thuốc vào miệng.

Sau đó, hắn bóp cằm ta, ép thuốc qua.

"Ôn Ngọc."

Ánh mắt Hạ Liễm lạnh lùng, đôi mắt đen thẫm không chớp nhìn ta, rồi mạnh mẽ ôm lấy ta vào lòng.

"Lần sau nếu nàng không chịu uống thuốc, ta sẽ lại đút cho nàng như vậy."

"Nếu nàng nói đắng, thì chúng ta cùng đắng."

"Nếu nàng nói thuốc ba phần là độc, thì ta sẽ c.h.ế.t cùng nàng."

Từ khi ta sống lại, không dưới một lần ta nghe Hạ Liễm nói muốn c.h.ế.t cùng ta.

Mỗi khi hắn nói ra những lời này đều hết sức kiên định, khiến hệ thống trong đầu ta gào thét cuồng loạn, liên tục nhắc nhở rằng nam chính không thể c.h.ế.t.

Khi ta và Hạ Liễm vừa thành thân, hắn cũng đã từng nói không muốn ta c.h.ế.t.

Hắn thật sự không thể chịu đựng cảnh bất cứ ai phải c.h.ế.t.

Bởi hắn từng tình cờ chứng kiến cảnh một cô nương nơi thanh lâu bị đánh đến bán sống bán c.h.ế.t, bị vứt ra ngoài chỉ vì gây mâu thuẫn với khách, cũng từng thấy gió tuyết làm khốn đốn người ta.

Vì vậy, dù danh tiếng bại hoại, hắn vẫn ngày ngày lui tới thanh lâu.

Với danh tiếng của hắn, dù không quá giàu có, hắn vẫn có thể ít nhiều giúp những cô nương nơi đó tránh khỏi bị trừng phạt.

Vì thế, khi cưới ta, vào đêm tân hôn ta thổ huyết hôn mê, Hạ Liễm sợ đến c.h.ế.t đi sống lại, đau lòng không nguôi.

Hắn không muốn ta c.h.ế.t.

Thậm chí, đến khi không thể đút nổi thuốc nữa, trong cơn mơ màng, ta còn nghe thấy tiếng Hạ Liễm nghẹn ngào.

"Ôn Ngọc, nàng là thê tử của ta."

"Nếu nàng c.h.ế.t, ta sẽ c.h.ế.t theo."

Khi ấy ta còn tự hỏi, giữa ta và Hạ Liễm có tình cảm sâu đậm gì đâu, mà cuối cùng ta cũng từ cơn mê tỉnh lại.

Chỉ là ngay sau đó, trên môi đã xuất hiện một thìa thuốc.

Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu hôn lên khóe môi Hạ Liễm, hứa với hắn:



"Vậy ta sẽ không c.h.ế.t nữa."

"Chàng đừng tức giận."

Hạ Liễm không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy ta.

Ngay giây tiếp theo, ta nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên:

"Giá trị hắc hóa giảm mười phần trăm."

Ta khó hiểu nhìn về phía Hạ Liễm, mới nhận ra tai hắn đã đỏ bừng.

Thì ra, tiểu hầu gia hung hãn vẫn còn là chú chó nhỏ ngây ngô thuở trước.

Ta lại rướn người lên.

"Giá trị hắc hóa giảm mười phần trăm."

Lại hôn, lại nghe báo cáo.

Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi giá trị dừng ở mức năm mươi phần trăm, cả hai tai Hạ Liễm đã đỏ rực.

Hắn lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn ta, giọng gay gắt:

"Nàng đừng có mà làm nũng nữa!"

Ta thực sự muốn cười, lại thấy mềm lòng, đưa tay che lấy tai hắn.

Ngón tay vô tình chạm vào, nóng rực một mảng.

Ta nhẹ nhàng trấn an hắn:

"Được rồi, ta không nhìn thấy gì cả."

Các công tử của Ôn gia đều là những nhân tài kiệt xuất.

Huynh trưởng và tỷ muội của ta, người thì văn thao võ lược, người thì giỏi thi ca nhạc họa, ai ai cũng đều có sở trường riêng.

Chỉ có ta, vì bệnh tình quá nặng nên chẳng thể học được gì, mà nếu có học cũng học không giỏi.

A phụ vốn không mấy thích ta.

Khi thánh chỉ tứ hôn gả ta cho Hạ Liễm được ban xuống, sân viện của ta ít nhiều cũng náo nhiệt hẳn lên.

Phụ thân và các ca ca thay nhau đến thăm, căn dặn ta khi gả qua đó đừng làm mình làm mẩy, hãy lo giữ gìn gia đạo cho tốt.

Ta nói: "Vâng, con hiểu."



Nhưng đôi tay giấu dưới chăn lại vô thức nắm chặt đầy bối rối.

Cả đời ta chưa từng được coi trọng vì thân thể ốm yếu, trước mặt kẻ phong lưu nhất kinh thành, ta thực sự sợ hãi.

Phải sống cùng hắn trọn đời, ta thấy mờ mịt chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Nghe nói hắn cũng không muốn cưới ta, trong lòng ta càng cảm thấy quả nhiên là như vậy.

Chỉ là ta không khỏi nghĩ, với người như ta, nếu lại bị từ hôn, tương lai ta sẽ phải làm sao đây.

Cũng có lẽ, Hạ Liễm cũng nghĩ như thế.

Vì vậy, hắn gặp ta một lần, rồi quay về gửi đến sính lễ còn long trọng hơn nữa.

Hắn đưa ta về phủ.

Khi người khác khuyên hắn nên cưới thêm một thị thiếp để sớm có con nối dõi, Hạ Liễm chỉ cẩn thận bón thuốc cho ta, sắc mặt không đổi.

"Ôn Ngọc là thê tử của ta, là người vợ duy nhất của ta."

"Dù có khó nuôi đến đâu, ta vẫn sẽ chăm sóc nàng trong sự giàu sang phú quý."

Cả đời ta chưa từng gặp người nào như vậy, cho nên việc ta động lòng với hắn cũng là lẽ thường tình.

Nhưng hắn là nhiệm vụ của ta.

Chỉ cần ta đi đúng theo cốt truyện, ta sẽ có thể thoát khỏi nhiệm vụ này.

Khi đó, ta sẽ có một thân thể khỏe mạnh, một gia đình yêu thương ta ở một thế giới khác.

Ta hỏi hệ thống: "Vậy còn Hạ Liễm thì sao?"

"Hạ Liễm là nam chính của câu chuyện, ngươi chỉ là thê tử sớm qua đời của hắn, thậm chí chẳng phải là bạch nguyệt quang trong lòng hắn."

"Sau khi ngươi c.h.ế.t, Hạ Liễm sẽ gặp nữ chính trong sách, rồi cả đời hạnh phúc viên mãn."

Ta lại hỏi hệ thống: "Bạch nguyệt quang là gì?"

Nó trả lời rằng đó là người mà Hạ Liễm từng trân trọng nhưng lại mất đi.

Còn ta chỉ là một người từng quan trọng trong một khoảng thời gian, sau đó hắn sẽ không còn nhớ đến nữa.

Ta thở dài, cảm giác m.á.u nóng lại trào lên từ cổ họng.

Lồng n.g.ự.c ta dâng lên cơn đau quen thuộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả thân thể.

"Vậy thì được thôi, ta đồng ý gắn kết với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiến Kim Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook