Kiều Mặc Ngày Ấy

Chương 41: U ám

Bắc Thiếu

03/06/2016

Thuốc sát trùng nhẹ nhàng được đổ ra để sát trùng miệng vết thương, bác sĩ ngẩng đầu nhẹ liếc cô bé đang mím miệng vì đau đớn một cái, có chút tiếc nuối thở dài: "Không có gì đáng ngại cả ... nhưng mà cái bàn tay bé nhỏ này chỉ sợ sẽ lưu lại vài vết sẹo...."

Hai vết sẹo rất dài, một vết dài ngang cả bàn tay, miệng vết thương tuy không quá lớn nhưng sau khi khâu xong thì lại để lại vết sẹo dài nhìn qua cứ như là con rết màu hồng, nhìn có chút khó coi không được đẹp mắt. Kiều Mặc vươn tay cầm bàn tay của bé cưng, nhẹ nhàng vuốt ve, Kiều Kiều nghe xong lời của bác sĩ nói ngược lại không cảm thấy không vui mà còn nghịch ngợm lè lưỡi , cô bé cũng mặc kệ nhìn có xấu xí hay không, chỉ cần không đau là được rồi.

Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Kiều Kiều thì không khỏi muốn cùng cô bé đùa vui vài câu: "Sau này cháu chỉ cần vẫy tay lên là anh cháu có thể nhận ra cháu rồi..."

"Tôi không cần dựa vào cái này để nhận ra bé cưng của tôi!"

Lời còn chưa nói xong đã bị Kiều Mặc lạnh lùng cắt ngang, khóe miệng bác sĩ có chút run rẩy cùng xấu hổ, chàng trai này cũng có chút nóng tính đây mà, sau đó ông liền ngồi vào bàn cầm bút lên viết đơn thuốc rồi ném cho Kiều Mặc: "Miệng vết thương thì

không có vấn đề nhưng thân thể của cô bé rất không tốt, cậu làm anh trai mà chăm sóc em gái mình thế nào vậy?"

Bác sĩ không vừa lòng với Kiều Mặc bèn nói lí lẽ với anh nhưng Kiều Mặc cũng không để ý kéo Kiều Kiều đi từ phòng khám ra, hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, lại rất im ắng, thi thoảng lại có thể nhìn thấy hộ sĩ nâng người bệnh đi qua. Kiều Mặc hôm nay có chút im lặng, không phải là hôm nay mà là từ lúc Kiều Kiều bị thương anh vẫn ở trong trạng thái này, trong đầu anh chỉ toàn là một màu u ám, như thế nào cũng không thoát ra được, ngày hôm qua mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khiến anh lo lắng không thôi, tuy rằng anh ra vẻ mạnh mẽ từ chối người đó, tuy rằng Kiều Kiều lúc nào cũng bên cạnh an ủi anh, nhưng anh chỉ có thể yên lòng được một lúc ngắn ngủi rồi tinh thần lại rơi vào khủng khoảng, anh không tin người đó cứ như vậy rồi đi, nhất định người đó có thủ đoạn gì đó mà anh không biết.

"Anh Kiều...."

Hoảng hốt nghe thấy có người đang gọi mình, Kiều Mặc quay người nhìn thấy một cô gái đang đứng ở cửa phòng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể nhớ ra được đó là ai vì trong khoảng thời gian này anh đem bản thân mình cùng người khác ngăn cách lại, anh đắm chìm trong thế giới của bản thân, giờ nhìn thấy cô gái trước mặt lại thấy có chút mơ hồ, cố hết sức để nhớ lại, đúng rồi, là Hà Tiểu Lâu, hình như là bởi vì viêm ruột thừa nên phải nằm giải phẫu, cùng buổi tối lúc bé cưng bị thương thì phải, nếu.... Nếu ngày hôm đó mình không xen vào chuyện của người khác, không đưa cô ấy vào bệnh viện, nếu ngày hôm đó anh đi đón bé cưng tan học thì bé cưng cũng sẽ không bị thương, người kia cũng sẽ không có lí do chính đáng gì tranh giành bé cưng với mình.... Suy nghĩ của Kiều Mặc lại bắt đầu bay xa, gần đây luôn như vậy, chỉ cần một chuyện gì đấy cũng có thể làm cho anh liên tưởng đến Kiều Kiều, sau đó lại vì suy nghĩ lo được lo mất làm anh như muốn điên lên.

Sắc mặt của Hà Tiểu Lâu đẹp lên rất nhiều, không giống như trước đây luôn mang theo nét nhợt nhạt suy yếu, có thể là trong khoảng thời gian này nằm viện đã tu bổ tốt. Cô mặc chiếc áo màu hồng nhạt, trên mặt mang theo vẻ king ngạc vui sướng tươi cười đi tới, lúc cách Kiều Mặc vài bước chân thì dừng lại, cô chưa bao giờ dám đứng quá gần Kiều Mặc, Hà Tiểu Lâu cũng không biết vì cái gì rõ ràng là thích anh ấy muốn tới thật gần nhưng càng tới gần thì lại càng không biết phải làm sao, càng muốn trốn tránh.

"Anh Kiều." Hà Tiểu Lâu nhẹ nhàng cắn môi, sau đó đem tầm mắt chuyển tới Kiều Kiều đang bị thương, thân thiết hỏi: "Nghe nói Kiều Kiều bị thương, không có việc gì chứ?"

Không có việc gì chứ? Chỉ sợ là trong lúc này Kiều Mặc chỉ nghe được có mỗi câu đấy, Kiều Kiều bị thương? Không có việc gì chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Đôi tay bé nhỏ ấy suýt chút nữa thi bị cắt đứt rồi, bây giờ lại còn phải lưu lại vết sẹo dài xấu xí, lại còn có người muốn cướp bé cưng từ tay mình đi, thế thì làm sao lại có thể không có việc gì được cơ chứ? Chỉ là một câu thiện ý đầy quan tâm lại có thể dễ dàng khơi dậy sự tức giận trong lòng Kiều Mặc, Hà Tiểu Lâu nhìn thấy sắc mặt của Kiều Mặc dần trở nên khó coi thì có chút kích động không biết nên làm thế nào, cô cảm thấy Kiều Mặc có chút kì lạ, bạn vĩnh viễn không thể biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì.

"Chị Tiểu Lâu, em không sao." Kiều Kiều quơ quơ cánh tay của Kiều Mặc, sau đó hướng về phía Hà Tiểu Lâu mỉm cười thân thiết: "Hôm nay anh hai đưa em đến cắt chỉ, không hề đau một chút nào!"

Giọng nói ngọt ngào mang theo chút đắc ý giống như mình vừa chiếm được chút lợi ích nào đó, ngay cả Hà Tiểu Lâu cũng cảm thấy buồn cười, cô do dự rồi tiến lên vài bước đứng bên người cô bé, đang định kéo lấy bàn tay nhỏ của bé thì cô bé bỗng nhiên bị chàng trai bên người kéo vào lòng, giống như đang tránh né khỏi con mãnh thú nào đó, mặt Hà Tiểu Lâu bỗng đỏ ửng lên, xấu hổ chân tay luống cuống không biết làm thế nào.

Kiều Kiều nghi ngờ nhìn về phía Kiều Mặc đang nhíu mày lại, lại nhận ra sắc mặt Kiều Mặc lúc nào rất khó xem, cô bé cảm giác được trong khoảng thời gian gần đây anh hai đối với mình "Bảo vệ" có chút hơi quá, loại bảo vệ này của anh hai đã vô tình làm tổn thương bạn bè xung quanh họ, lúc này cô bé không biết nên làm cái gì bây giờ, bé chỉ biết là không thể làm cho anh hai không vui vì thế cái gì cũng nghe theo lời anh hai, nghe anh cùng những người xung quanh cách xa.

"Anh..." Kiều Kiều tinh ý ôm lấy cánh tay Kiều Mặc, nhẹ nhàng gọi anh tựa như muốn gọi anh tỉnh lại, phương thức an ủi của cô nhóc có chút vụng về, vào những lúc tâm tình Kiều Mặc không tốt cô bé đều ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, sau đó dùng sự dịu dàng, giọng nói ngọt ngào của mình nhẹ nhàng gọi một tiếng "anh hai", dù chỉ như vậy nhưng đối với Kiều Mặc lai rất công hiệu. Kiều Mặc vuốt tóc cô bé, trầm giọng nói:

"Hôm nay cô xuất viện hả?'

"A?" Nghe được Kiều Mặc hỏi, Hà Tiểu Lâu có chút không phản ứng kịp: "Phải....hôm nay, hôm nay xuất viện...."



Kiều Mặc gật đầu không nói gì nữa, sau đó tầm mắt lại rơi vào người Kiều Kiều giống như câu nói kia không phải của hắn, Hà Tiểu Lâu có chút nghi ngờ, lại có chút nản lòng, cô còn tưởng rằng anh ấy có chút quan tâm đến mình.

Một chàng trai nhìn trông thật thà xách theo một túi đồ từ phòng bệnh đi ra, nhìn trên hành lang có vài người liền vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn một chút chạy tới: "Anh Kiều...."

"Anh Nại!" Kiều Kiều là người vui vẻ gọi tên người đang đến, cười đến mặt mày nở hoa, đã mấy ngày rồi bé không nhìn thấy mấy người anh này. A Nại ngồi xổm thân mình xuống, thân mật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Kiều Kiều, Kiều Mặc theo bản năng di chuyển thân thể chắn ngang.

A Nại làm như không thấy động tác của Kiều Mặc, vòng tay ra sau Kiều Mặc kéo Kiều Kiều lai gần mình rồi ôm cô bé vào lòng, cười hỏi: "Đã lâu không gặp, cô nhóc nhà em có nhớ tới anh không?"

"Nhớ!" Kiều Kiều nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng toát đều tăm tắp, rất là đáng yêu. Nụ cười kia làm cho ánh mắt của Kiều Mặc trở nên hoảng loạn, vừa rồi cô bé rời khỏi vòng tay của anh làm tâm trí anh bỗng chốc trở nên trống rỗng, anh muốn ngăn cản nhưng lại nhìn đến ánh mắt sáng lạng cùng nụ cười rực rỡ kia thì thân mình lại trở nên cứng ngắc, anh không thể cứ mãi xua đuổi người khác, anh kinh sợ suy nghĩ, cả ngày lẫn đêm anh đều lo lắng nhưng là bé cưng không giống anh, cô nhóc đều nói cười vui vẻ với tất cả mọi người rồi cùng bọn họ chơi đùa vô tư.... Chính là bây giờ anh mới hiểu được, không phải bé cưng không lo lắng, mà là tại hắn luôn lo lắng thế giới bên ngoài hỗn loạn mà chính bé cưng lại là người lo lắng cho hắn, cô nhóc ấy chỉ đơn thuần cố chấp , cô bé chỉ cần có anh hai, sẽ không ai có thể đem bọn họ tách rời ra.

Suy nghĩ miên man một lúc, Kiều Mặc cảm giác được bàn tay có chút ấm áp, hóa ra là có một bàn tay nhỏ bé đã nhét vào lòng bàn tay anh, đôi mắt cô gái nhỏ sáng ngời tràn ngập lo lắng:

"Anh, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Kiều Mặc nắm nhẹ bàn tay non mềm kia, có chút mệt mỏi nói: "Bé cưng, về nhà đi."

"Vâng!"

Thấy Kiều Mặc lôi kéo Kiều Kiều muốn đi, A Nại cũng vội vàng nói với Hà Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, đi thôi."

Hà Tiểu Lâu vội vàng nghĩ muốn đón lấy hành lí từ A Nại: "Để tôi xách cho..."

A Nại nhanh nhẹn đem túi hành lí vác lên lưng, cộc lốc cười: "Thôi cứ để tôi cầm, đường đường là một thanh niên trai tráng lại để người bệnh xách đồ này nọ thì thật là tệ hại mà."

Hà Tiểu Lâu nghe được lời nói của anh thì có chút ngượng ngùng cúi đầu đi tiếp, Kiều Mặc quay đầu lại nhíu mày nhìn bọn họ, A Nại cảm giác được ánh mắt của Kiều Mặc thì bỗng co quắp đứng lên, cảm giác kia thật giống như anh... đoạt người con gái của anh em vậy, tuy rằng anh biết Kiều Mặc căn bản là không hề thích Tiểu Lâu, mà anh lúc này cùng Tiểu Lâu rất là quanh minh chính đại, nhưng mà... dù sao cũng cảm thấy có chút không thích hợp lắm.

Vài người đi ra khỏi bệnh viện Đại Lâu, một chiếc xe cảnh sát lái vào, Phương Thành nhanh nhẹn xuống xe, giương mắt nhìn mọi người, vẻ mặt cũng rất là phấn khởi, có chút kích động chạy chậm lại gần, vươn móng vuốt sói về phía Kiều Kiều cười nắc nẻ:

"Nhóc con, hai ngày trước em bỏ chạy bị anh đuổi theo, rốt cục hôm nay cũng bị anh tóm rồi nhé!"

Không biết có phải là Phương Thành cố ý hay là anh không biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng mấy người anh em này đã lâi rồi không ai dùng giọng điệu trêu chọc nhẹ nhàng này nữa.

"Phương Thành, chú đúng là thật có lòng, còn muốn tới đón chúng tôi." A Nại không khách sáo ném hành lí cho Phương Thành, Phương Thành nghiêng người né tránh, con mắt nghiêng nghiêng suy nghĩ, nói: "Cậu đừng tự mình đa tình nữa, ai thèm tới đón cậu, hôm nay tôi tới là để phá án đó."



"Phá án? Sao ngày nào cậu cũng có nhiều án tử như vậy, tôi thấy thành phố Lăng Hải này các chú trị an càng ngày càng kém rồi."

Có lẽ là đã nhịn lâu rồi, hôm nay ngay cả A Nại cũng không nhịn được nữa cùng Phương Thành nói đùa vài câu, Phương Thành thuận tay đẩy cậu ta sang một bên, cười hì hì lại gần bên người Kiều Kiều, rồi lại cẩn thận cười làm lành về phía Kiều Mặc: "Anh Kiều, có thể cho em mượn bé cưng của anh một chút được không?"

Kiều Mặc lạnh lùng liếc cậu ta một cái, không kiên nhẫn quát:

"Cút ngay!"

Phương Thành cũng không để ý , nâng cầm đánh giá Kiều Mặc từ trên xuống dưới, sau đó cười ha hả: "Đại ca, gần đây anh có vẻ rất gầy....Kiều Nhi, em xem, có phải là anh em thay em lo lắng cho bản thân mình giờ đã mệt thành ra cái dạng này, sau này em nên hiếu thuận với anh hai em thật tốt vào."

"Cút sang một bên mau."

Mắt thấy Kiều Mặc sắp tức giận, Phương Thành vội vàng dừng lại, vẻ mặt khổ sở nói: “Thực ra nếu không có việc gì thì em cũng không đến tìm, chuyện là mấy hôm trước cái bệnh viện kia bị nổ tung dẫn tới có người chết, hình như là liên quan tới nhân vật lớn nào đó nên không cho thẩm tra, sau đó lại đem toàn bộ chuyện này đổ tội lên người tên xấu xa Cát Mạnh Thiên kia, chuyện này nếu không phải có ai đó ở sau lưng chống đỡ thì tên Cát Mạnh Thiên này tuyệt đối không có đủ can đảm tự tử, nhưng mà hắn cũng không phải cái loại người tốt đẹp gì nên chuyện này xảy ra cũng sẽ không ai nghi ngờ gì nữa."

A Nại ở một bên xen mồm hỏi: “Vậy chú còn điều tra cái gì?"

"Tôi chính là không phục, mấy người có quyền có thế đã nghĩ mình giỏi hơn pháp luật, muốn làm gì thì làm."

"Làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng quản chuyện của người khác nữa!" Kiều Mặc vẫn im lặng lạnh lùng quát hơn, xã hội này là như vậy, chuyện tình như thế không hề hiếm, chả có gì công bằng cả, nhớ năm đó anh cũng từng giống như Phương Thành , giọng điệu lúc nào cũng chính nghĩa, khí thế hào hùng, bây giờ thì cái tinh thần ấy đã dần dần mài mòn, tuy rằng anh mới chỉ có hai mươi bốn tuổi nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trên người anh mang theo một nỗi buồn đau khổ, có lẽ là bởi vì tâm trí anh lúc nào cũng u ám, cũng có lẽ bởi vì cái u ám trong tâm hồn của anh đã quá sâu rồi.

"Ai... Cũng đúng, ta xen làm chuyện này làm gì, càng làm cho lòng mình không thoải mái, không tra ra thì có khi lòng lại thanh thản nhàn rỗi."

Phương Thành thở dài một hơi, đưa tay lấy túi hành lí từ trên tay A Nại để vào xe cảnh sát, quay đầu hướng về phía Kiều mặc nói:

"Nhưng mà tên Cát Mạnh Thiên này chết đi lại giúp đám lưu manh kia như rắn mất đầu dần dần cũng tan rã, giờ khắp nơi đều có bẫy bắt bọn chúng, trước khi chúng còn có tổ chức có kỉ luật giờ thì ngày càng khó quản... A Nại, quay về nói với Trình Xuyên Quân một câu, A Chùy kia còn chưa bắt được đâu, tôi không sợ hắn bị làm sao nhưng Kiều Nhi của chúng ta đã dũng cảm cứu hắn một mạng , giờ cái mạng này của hắn cũng trở nên có vẻ quý giá."

Xe cảnh sát đi xuyên qua nội thành, Kiều Mặc ôm Kiều Kiều ngồi ở ghế sau, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ rất nhanh đã thấy cảnh đường phố, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

"Đại ca, tên nhà giàu mới nổi nào lại đem xe đỗ trước của nhà anh kia?"

Kiều Mặc nghe được âm thanh của Phương Thành thì quay đầu lại mới phát hiện đã về đến nhà, A Nại cùng Tiểu Lâu đã xuống xe trên đường về từ lúc nào mà anh không hề biết, lúc này nhìn về phía của nhà mình lại thấy một chiếc Bentley chói lóa, đầu óc như được lên dây cót, tâm gắt gao siết lại, tưởng tượng ra mọi tình huống có thể xuất hiện.

Phương Thành kéo cửa kính xe xuống ngó đầu xem xét , sau đó hướng về phía Kiều Mặc nói: "Đại ca, hình như đằng kia là nhà giàu hay doanh nhân gì đó, sao lại tìm đến nhà anh vậy?"

Kiều Mặc không nói cái gì liền lôi kéo Kiều Kiều xuống xe, Phương Thành giật giật mí mắt, có vẻ có chuyện để xem đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mặc Ngày Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook